Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ tay vào ngăn kéo " đặt vào đây , như vậy tôi mới có thể phát hiện ra khi khám xét hiện trường " .

Tần Thời không di chuyển , quả nhiên vẫn là không nghe thấy gì , cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , trời đang mưa rất to , giường như Tần Thời cũng ý thức được, hắn đứng dậy bước đến bên cạnh cửa sổ , ánh đèn phòng hắt ra một khoản sáng , chiếu vào góc lê cạnh bờ hồ , đang là mua hoa nở nên những bông hoa vốn đã khép cánh lại bị những hạt mưa làm rơi khắp nền đất ,khắp mặt hồ .

Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó như đang suy nghĩ điều gì, bổng hắn lên tiếng .

 " Trần Hải , khi nào em mới nhớ ra tôi ... "

Căn phòng không một tiếng động , không ai đáp lời hắn , chỉ có tiếng mưa xối xả ngoài cửa dội vào tai , Trần Hải ngây ngốc nhìn người đang tựa đầu vào cửa kính , tay cậu đưa lên đỉnh đầu hắn , vỗ nhẹ , cậu không hiểu hắn muốn nói gì , cũng không muốn hiểu .

 Tần Thời vốn cao hơn cậu một cái đầu , nhưng giờ đây trông hắn nhỏ bé , vô hại biết bao  , khóe mắt cậu bắt đầu cay cay , trong cổ họng nghẹn lại một nỗi chua xót không thể diễn tả .

Điện thoại bàn chợt rung lên, hắn bước đến nhấn nút nghe , đặt điện thoại lên tai , tay hắn xoa xoa mi tâm một hồi , đầu dây bên kia lên tiếng " ngài Thời , phu nhân có chuyện muốn tìm ngài " .

Hắn không đáp lời , trực tiếp tắt máy sau đó cầm theo chìa khóa đến bệnh viện . Người nằm trên giường bệnh tay chi chít vết kim tiêm do hóa trị , bà ta không ngẩng đầu cũng không nhìn Tần Thời mà trực tiếp nói " tiểu Thời à , con cũng không còn trẻ , nên thành gia lập thất rồi , con xem hiện tại em con ..." giọng bà ta khàn khàn câu được câu mất

" Tôi biết dì muốn nói gì , nó sống đến ngày hôm nay xem như ân tình tôi trả cho dì . Tôi đối với hai mẹ con dì đã hết lòng, dì còn muốn giúp nó chen một chân vào việc làm ăn của tôi ? "

Tần Thời bước đến kéo chiếc ghế lại gần  , hắn gõ ngón tay vào con dao gọt trái cây trên bàn rồi đặt nó vào tay bà " tôi có suy nghĩ lại hay không đều phụ thuộc vào dì " nói rồi hắn đứng dậy định rời đi

" dì không phải có ý đó , chỉ cần con tha cho nó , để nó ra nước ngoài sinh sống là được , con cũng nên buông tha chính mình...dì hy vọng con cũng có sự tự do như bao đứa trẻ khác " người đàn bà trên giường nói với giọng yếu ớt

Trong lòng Tần Thời một mớ hỗn độn , hắn khẽ gật đầu rồi cúi mặt bước ra khỏi cửa , hắn biết rõ , nếu bản thân ra đi , không ai chăm sóc người này nữa , chỉ có thể để bà đi cùng hắn .

Từ sau khi ba hắn mất , một mình hắn gây dựng sự nghiệp, trải qua bao nhiêu chuyện mưa gió máu tanh mới có được ngày hôm nay , giờ đây hai chữ tự do đối với hắn chả có nghĩa gì , nhưng đột nhiên từ miệng bà ta thốt ra lại khiến hắn tủi thân khôn cùng, nếu như mẹ hắn còn sống, có phải cũng lo lắng cho hắn như vậy?

Trần Hải nhìn cảnh tượng trước mắt thì không lấy làm bất ngờ , con người Tần Thời vốn máu lạnh vô tình , cậu chỉ không hiểu dù gì người đàn bà kia cũng một tay nuôi hắn khôn lớn, làm sao hắn có thể dứt khoát đến thế .

Sau khi Tần Thời rời khỏi bệnh viện trời cũng bắt đầu tạnh mưa , hắn lái xe đến nghĩa trang nơi ông Tần Yến Bình được chôn cất , khi ông còn sống gia đình vốn nghèo đói nên khi ông mất cũng chỉ lập một bia mộ ở quê nhà , sau này khi Tần Thời làm nên sự nghiệp mới dời mộ ông về Bắc Thành .

Vừa bước xuống xe , hơi lạnh kèm mùi ẩm mốc sau cơn mưa xộc thẳng vào mũi khiến hắn chau mày , nhưng rất nhanh lại thả lỏng . Hiện tại đã hơn hai giờ sáng, cửa khu vốn đã đóng từ sớm , người cai quản cũng không ở đây , suy nghĩ một hồi hắn liền leo lên cái cây gần vách tường mà nhảy qua , khung cảnh xung quanh một mảng tối đen , phải mất một lúc lâu hắn mới tìm được mộ ông Tần .

Trần Hải vốn tưởng hắn sẽ nói gì đó với cha mình ,  than vãn , trách móc hoặc thú nhận chuyện sai trái bao năm qua , nhưng hắn chỉ bước đến bật cấp có mái vòm mà ngồi xuống, đầu tựa vào thành mộ , im lặng không nói gì . Hắn ngồi đó rất lâu , khi thì cầm cành cây vẽ vời gì đó lên đất , khi thì ngồi khom lưng nhìn chăm chăm di ảnh , trông hắn như đứa trẻ tan trường đợi ba đến đón , nhưng đợi mãi cũng không có ai , nhưng tuyệt nhiên hắn không mở miệng nói nữa câu .

Tần Thời ngồi đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng ,người trông coi nghĩa trang đang đi kiểm tra từng khu mộ thì giật mình khi thấy người ngồi đó, nhưng rất nhanh ông đã lấy lại tinh thần, định bụng bước đến chào hỏi. Lúc này Tần Thời cũng ngước mắt nhìn lên , hắn đứng dậy từ từ , cười với người trông coi

" thật ngại quá, đây là ba tôi " hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía phần mộ

Người trông coi tỏ vẻ đồng cảm mà vỗ vai hắn hai cái " con người ấy à , sống nay chết mai, tôi nghĩ  tốt nhất khi còn sống thì hãy làm tất cả những gì mình muốn, trước sau cũng chết , không phải hối hận "

Không biết Tần Thời nghĩ gì, cậu thấy hắn thoáng ngẩn người một lúc, sau đó cảm ơn rồi bước ra xe . Hắn lại lái xe về căn nhà quen thuộc , thay một chiếc áo sơ mi trắng, pha một cốc cà phê rồi ngồi nhâm nhi dưới gốc lê trong vườn, từng cánh hoa trắng tinh theo gió bay khắp nơi , khuôn mặt hắn đầy nét cười, đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm .

Mặc dù ở cạnh nhau rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên ánh mắt cậu chỉ hướng về một mình Tần Thời, không có âm mưu, không có thù hận , trong khoảnh khắc này , Trần Hải chỉ đơn giản đóng vai người qua đường . Thoáng chút bần thần, ngoài cửa đã có người ấn chuông , hắn đặt cốc cà phê đang uống dở lên bàn rồi móc từ trong túi một khẩu súng lục ,lên đạn nhưng không bỏ lại vào túi mà cầm theo đi thẳng đến cửa phòng, đặt nó vào bình hoa trên kệ

" Hôm nay không có tiết à , sao em lại đến đây "

" Chúng ta nói chuyện đi  "

Trần Hải giật mình khi thấy người trước cửa lại có khuôn mặt y hệt bản thân , vậy cậu đây là gì ? Linh hồn đã chết hay một giấc mộng , cậu bước vội đến cạnh người kia , nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận người này là Trần Hải mới lùi ra sau vài bước, đại não đang sắp xếp tình hình , lại thấy người kia với lấy khẩu súng trong bình cho vào túi quần. Cậu nhớ rõ tình cảnh lúc bản thân đến gặp Tần Thời cũng giống như bây giờ , khi ấy chỉ nghĩ trời đang giúp mình , thường ngày hắn có thói quen giấu vũ khí ở xung quanh nhà , lần này lại vô ý để lộ ra ngoài  .

Tần Thời bước vào thư phòng , Trần Hải cũng bước theo sau , đúng như dự đoán, không khác gì ngày hôm đó , sau khi cậu uống rượu có thuốc mê , một tiếng súng vang trời lấy đi sinh mạng của hắn . Giây phút hắn ngã quỵ xuống đất  , trước mặt cậu lại là một mảng tối đen .

Trần Hải sau khi hôn mê được người của cục cảnh sát đưa đến bệnh viện , hiện tại đã hơn một tuần kể từ khi xảy ra vụ việc . Qua tai đồng nghiệp biết được việc Tần Thời có ý định ra tay hãm hại cậu nhưng không thành , thi thể hắn sau khi đem về được hai ngày đột nhiên biến mất .

" Cậu nói biến mất ? " cậu nghi hoặc hỏi người đối diện .

" có lẽ đám đàn em của hắn đem đi , cậu yên tâm , chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn băng đảng của hắn ở khắp nơi , lô hàn ở biên giới cũng được tiêu hủy , giữ lại một cái xác cũng không có ích gì , xem như sự khoan hồng đi "

" vậy còn A Ninh ? "

" cậu xem cậu , vừa tỉnh lại đã nghĩ đến người tình trong mộng , không có chút tiến bộ nào " người nọ trêu đùa cậu vài câu . " hắn chỉ nhốt A Ninh trong nhà lao dưới hầm , cũng không đánh đập hay gì "

Mấy năm trước khi thực hiện nhiệm vụ, vô tình A Ninh bị Tần Thời phát hiện , tổ đội mất liên lạc với cô hơn hai tháng, cũng không tìm ra bất cứ tung tích nào , khi ấy cô đang mang thai , vì để sớm tìm ra tung tích người tình mà cậu đã trà trộm vào băng đảng của hắn , trở thành đàn em thân cận . Trớ trêu thay , hắn lại đem lòng yêu cậu , nực cười biết mấy . Nghĩ đến đây , Trần Hải không khỏi lắc đầu.

Đúng lúc này A Ninh bước vào , mắt cô sưng đỏ như vừa mới khóc , cô bước đến cạnh giường rồi đặt một bó hoa lên bàn " Trần Hải ... " cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi gặp lại cậu thì đột nhiên không biết nên nói gì đầu tiên , hai người cứ như vậy nhìn nhau . Đồng nghiệp thấy họ lâu ngày gặp lại , biết không thể trở thành bao cát cản đường nên đã ra ngoài từ trước , lúc này vẫn là Trần Hải lên tiếng phá tan bầu không khí .

" em vẫn khỏe chứ , hắn có làm gì em không? " giọng cậu có chút ngượng ngùng

A Ninh lắc đầu , ngồi xuống chiếc ghế bênh cạnh " không có , hắn biết em có con nên cũng không làm gì quá đáng ... Còn cho người chắm sóc em "

Trần Hải rất bất ngờ , dù đã từng nghe hắn nhắc đến việc bản thân không làm hại phụ nữ, nhưng quả thực khi ấy cậu không hề tin tưởng , giờ đây người cậu yêu lại là minh chứng rõ ràng nhất .

Khi ấy Tần Thời vốn định giết cô cảnh sát ngầm này , nhưng đột nhiên vì lý do nào đó , cuối cùng hắn vẫn không ra tay , nhưng cũng không thả hổ về rừng , hắn giam cô trong một tầng hầm .

Cậu và A Ninh trò chuyện khá lâu . Sau khi cô đi , trời cũng sập tối,  cậu bắt đầu suy nghĩ rất nhiều điều, từ chuyện của Tần Thời đến chuyện của bản thân , những hành động của hắn khác xa tưởng tượng, quá khó đoán , cậu không biết nên hình dung con người kia bằng từ gì .

Trải qua vụ việc biến thành linh hồn rồi nhìn thấy những chuyện đó , cậu không khỏi đau đầu , một người theo chủ nghĩa duy vật như cậu thì làm sao có thể tin tưởng vào tâm linh, nhưng giờ đây nó lại đang xảy ra trên chính cơ thể cậu , song tất cả đều quá vô lý, cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro