Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông , đầu dây bên kia lên tiếng rất nhanh " Trần Hải, là cậu sao ? "

Không rõ đầu dây bên kia là ai , cậu đành thăm dò trước " cục trưởng Từ , có chuyện gì cần tìm tôi "

Bên kia im lặng một nhịp " tôi không phải lão từ , tôi là người bên tổ chuyên án , hiện tại chúng tôi cần một vật chứng quan trọng liên quan đến việc Đồng Châu buôn bán chất cấm sang Đông Nam Á , mật thám cài vào cho biết vật đó được cất giấu ở nhà Tần Thời , nhưng cậu biết đấy , hắn không phải chỉ có duy nhất một ngôi nhà .

" ý anh là muốn tôi tìm ? "

" phải đấy, phải đấy " anh ta cười nịnh nọt " dù sao cậu cũng ở cạnh hắn một khoảng thời gian dài , chắc hẳn cũng biết chỗ hắn cất giấu đồ đạc "

Cậu suy nghĩ một hồi, người của tổ chuyên án không tìm ra là chuyện thường tình

" vậy được, ngày mai tôi làm đơn xuất viện sẽ tìm giúp các anh "

" cảm ơn cậu nhiều lắm, sau khi tìm ra thì phiền cậu mang cho lão từ giùm tôi "

" được " không đợi người kia nói tiếp , cậu đã tắt máy

Căn nhà người kia nói có lẽ là căn nhà ở trấn Mạng Linh ,  cũng chính là nơi Tần Thời ra đi , hầu hết mỗi khi rảnh rỗi hắn đều trở về đó . Sau khi cậu xuất viện liền lái xe ra khỏi nội thành , khi đến nơi cậu không lập tức bước vào trong nhà mà đi vòng ra sau , nơi có cây hoa lê , hiện tại là đầu tháng tư , thời điểm hoa nở rộ nhất , trắng xóa cả một mảng sân ,phủ kín cả mặt hồ trong vườn .Trần Hải bước đến nơi có bộ bàn ghế đá , ly cà phê uống dở vẫn còn trên đấy , nhưng người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng dường như chưa từng tồn tại .

" Cậu còn dám quay lại đây " Chu Lâm từ cửa sau của căn nhà bước ra , giọng hắn đầy vẻ căm phẫn .

Cậu nhớ rõ khi Tần Thời gọi Chu Lâm đến , bọn họ có nói về vấn đề bỏ trốn , cậu không nói việc này cho đám người kia biết cũng xem như đáp trả một phần ân tình với Tần Thời, nhưng giờ đây đàn em của hắn lại không biết điều , lại tự tìm đến cửa .

" Anh còn không mau trốn đi , đến lúc bọn họ tìm ra anh , dù tôi có ba đầu sáu tay cũng không giúp được "

" Cậu ở đây giả tình giả nghĩa cái gì ? Anh tư đối với cậu tốt như vậy, đến cuối cùng lại nuôi cáo trong nhà , tôi khinh " hắn vừa nói vừa tiến lại gần.

Trong tay cậu vốn có vũ khí, nhưng vốn mục đích đến đây không phải để gây sự, huống hồ cậu cũng không muốn giết Chu Lâm nên chỉ có thể lùi ra sau nhằm giữ khoảng cách an toàn " hắn ta làm bao nhiêu chuyện xấu, hiện tại cũng xem như trả giá cho những việc đã làm, thậm chí còn không đủ "

" hay cho cậu , sao từ trước đến nay tôi lại không nhận ra cậu khốn nạn đến thế ? uổng phí bao công sức bồi dưỡng cậu " . Hắn nhìn vào đôi mắt Trần Hải  như muốn tìm ra một tia áy náy .

" Quả thực về tình , về nghĩa tôi đều sai , phản bội hắn là lỗi của tôi , nhưng so với cả trăm sinh mạng  dưới tay hắn thì tính là gì ! "

" anh tư chưa từng giết người vô tội ,đã làm cái nghề này thì chém chém giết giết là chuyện thường tình , nhưng cho dù có giết tất cả bọn họ thì người duy nhất anh ấy không ra tay vẫn là cậu , như vậy còn không đủ để cậu chừa cho anh ấy một con đường sống ư ? cậu có còn là con người không! "

Trần Hải cảm thấy vô cùng nực cười , giết người còn tìm lý do , vô tội hay có tội thì đều nên để pháp luật giải quyết , huống hồ hắn còn buôn lậu ma túy, chẳng phải đang gieo mầm mống giết chết mọi người sao?

Cậu tức giận đáp : " Anh luôn đứng về phía hắn thì làm sao nhận ra lỗi sai , trăm sai ngàn sai anh đều bỏ qua một bên vì trong lòng anh thì tất cả những điều hắn làm đều có lý do , tất cả đều là lời biện minh cho sự áy náy của các người , còn tôi , một chút cũng không muốn đồng cảm với cái ác "

Mặc dù miệng nói là vậy , nhưng mục đích ban đầu của cậu chỉ đơn giản muốn bắt hắn nhận tội , không ngờ lại đi đến bước đường này.

Cơn tức của Chu Lâm đã lên đến đỉnh điểm , hắn ra lệnh cho đám đàn em trong nhà vây lấy Trần Hải , xung quanh có khoảng bảy , tám người, cậu đều chưa từng gặp qua , gã đàn ông to cao nhất dùng gậy đập mạnh vào chân khiến cậu ngã khuỵu xuống , lập tức có hai người khác nắm bả vai không cho cậu đứng dậy.

Chu Lâm dơ tay bảo gã to con ngừng tay " cậu hãy nhớ kỹ những điều này , là ai cứu cậu từ tay đám buôn người ở Myanmar ? là ai dù biết cậu là nội gián nhưng vẫn im lặng mặc cậu làm bậy ? là ai hết lần này đến lần khác tha thứ trước những sai lầm cậu gây ra ..." .

Giọng hắn bắt đầu run run " cậu không đau lòng dù chỉ một chút thôi sao ? chỉ một chút thì anh ấy cũng không mất mạng " nói đến đây , hắn tóm lấy cổ áo cậu mà gào lên " cm cậu không có trái tim chứ gì ! "

Trần Hải cũng không chịu thua mà nói lớn vào mặt hắn " đều là anh ta tự nguyện , tôi không cần "

Người kia có chút hốt hoảng , giây sau hắn cười phá lên " hay cho cậu , nếu đã như vậy thì cậu đi theo anh ấy đi "

" Dựa vào cái gì chứ , mấy người cho rằng vẫn có thể quyết định mạng sống của người khác ư ? tỉnh táo lại đi , không có Tần Thời thì đám các người chẳng là gì cả ! "

Giường như câu nói ấy đã khiến cơn tức của hắn lên đến đỉnh điểm , hắn cho người trói chặt hai tay , hai chân cậu lại , bấy giờ cậu mới sực nhớ lời nói của Chu Lâm khi vừa bước ra khỏi phòng Tần Thời .

" Giết người đền mạng "

Sau câu nói ấy, đám người xung quanh liền nhấc
bổng cậu lên , quăng xuống hồ không khác gì vứt một thứ rác rưởi . Tai Trần Hải bắt đầu ong ong, tay chân bị trói chặt không thể cử động , tầm nhìn bị ngắn cách bởi mặt nước như hai thế giới song song , những khuôn mặt bên kia méo mó đến đáng sợ rồi hòa lẫn vào bóng tối , cơ thể cậu chìm dần xuống đáy hồ .

Lòng ngực Trần Hải đập liên hồi do thiếu dưỡng khí , áp lực nước bắt đầu chèn ép cả cơ thể , ngay khi cậu sắp mất đi ý thức , từ dưới đáy hồ có một đôi bàn tay đẩy mạnh cơ thể cậu lên , tầm mắt tối đen , cậu không thể nhìn rõ đó là thứ gì , đột nhiên lại có đôi tay khác từ trên đón lấy cơ thể cậu . Trần Hải dùng hết sức lực hít lấy hít để không khí xung quanh , ánh mắt cậu hướng xuống hồ muốn xem đó là thứ gì , dường như bị ngộp đến choáng cả đầu , khuôn mặt dưới nước vậy mà lại là Tần Thời , hắn đang nói gì đó , đầu óc cậu xoay vòng vòng rồi ngất lịm .

" Tích tắc , tích tắc... " tiếng đồng hồ quả lắc cứ văng vẳng bên tai , Trần Hải muốn tắt nó đi nhưng làm cách nào cũng không mở mắt được mắt . Đang lúc hốt hoảng thì một giọng nói từ đâu vang lên

 " đừng ngủ nữa " giọng người này trầm ấm , êm tai đến lạ thường , chỉ có điều nghe cứ như từ xa vọng lại.

Trần Hải giật mình tỉnh dậy , khung cảnh quen thuộc ập vào mắt cậu , phải mất một lúc lâu cậu mới kìm nén được trái tim đang đập phập phồng nơi lồng ngực , hít sâu hai lần , cậu đứng dậy kiểm tra xung quanh , bấy giờ mới phát hiện ra trên tay đang cắm kim truyền dịch , có lẽ Chu Lâm sau khi suy nghĩ lại đã kéo cậu lên .

Cậu nhìn chai dịch truyền hết từ lâu , máu rút ngược lên phân nửa ống dẫn do để tay sai tư thế , bàn tay đưa lên định rút kim ra thì từ cửa chợt có tiếng của một cô gái .

" em tỉnh rồi à , chị gọi bác sĩ Trần giúp em "

Cô gái này thoạt nhìn có vẻ tầm hơn hai mươi , trên người cô khoát chiếc áo có cổ 2 ve, cài cúc ngắn tay , giống đồng phục các y tá trong bệnh viện thường mặc . Cô nói xong liền xoay người bước ra , được một nửa  thì sực nhớ tới gì đó , quay lại thay bình dịch khác cho Trần Hải rồi mới rời đi .

Trần Hải nhìn khắp một vòng quanh nhà cũng không thấy Chu Lâm hay đàn em của hắn , hơn nữa , cảnh vật xung quanh cũng không giống như lúc trước , vẫn là căn nhà ấy , nhưng cách bài trí có phần thiên về hoài cổ , nếu không phải từng sống cùng Tần Thời trong căn nhà này vài năm thì có trời mới tin cả hai căn đều là một .

Đang suy nghĩ nguyên nhân thì ngoài cửa lại có người đi vào , cô y tá và một ông chú trung niên , trên người ông ta khoác chiếc áo blouse trắng tinh , nhìn thấy Trần Hải đứng ngây ra đó , ông liền dìu cậu về giường , bật máy đo huyết áp .

Cho dù chưa nhận thức được tình hình , cậu vẫn biết được những người này không có ý xấu , đưa tay cho ông ta gắn máy đo " cảm ơn chú "

Người kia chợt khựng lại, sau đó cười phá lên , dùng tay gõ nhẹ vào đầu Trần Hải " ngã đến hỏng nào rồi à ? ba là ba của con , sao lại gọi là chú , hơn nữa ...không cần cảm ơn "

Trần Hải cười cười , nhưng sau khi tiêu hóa được câu nói kia , liền đè bàn tay đang chỉnh ống truyền dịch lại

" Ông nói ông là ba tôi ? làm sao có thể , tôi là trẻ mồ côi " cậu cảm thấy nực cười , đám người kia cho rằng cậu mất trí nhớ nên định dùng cách này lừa cậu , không dễ như vậy.

Ông ta lại gõ vào đầu cậu , lần này còn mạnh hơn, khiến cậu phải dùng tay xoa xoa vài lần .

" một lát nữa theo ba lên thành phố kiểm tra toàn diện , trông con kìa , ngã xuống hồ có tí liền quên đi người ba ruột thịt này , giả vờ giả vịt "

" ông nói ông là ba tôi , vậy tại sao tôi phải tin lời ông ? từ bé đến lớn, tôi còn chưa từng gặp ba mình, hôm nay có chuyện thì đột nhiên xuất hiện một người ba " cậu ngờ ngạc nhìn người đang bình tĩnh, mặt không biến sắc đứng cạnh giường.

" này , ba nói con , diễn đủ chưa hả ? nếu khỏe rồi thì mau đi tìm mẹ con , bà ấy lo lắng đến nỗi không ăn uống gì cả ngày hôm nay " ông rút kim truyền dịch ra , xua tay  " mau đi đi "

" ai là con ông ! gọi Chu Lâm ra đây , đừng dở trò nữa , tôi không có thời gian chơi với mấy người " cậu bắt đầu mất kiên nhẫn , giọng nói có phần cáu gắt.

Giường như hiểu ra gì đó , ông ta hốt hoảng đè bả vai, ép cậu nằm xuống giường " mau nằm xuống , lúc con được cứu lên cũng không có vết thương nào ở đầu , đâu thể mất trí nhớ được? " .

Sau khi nhìn cậu từ trên xuống dưới, ông nói tiếp " con không nhớ một chút gì ư ? " nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu , sắc mặt ông trầm lại , cô y tá thấy thế liền nói

" có lẽ do não thiếu dưỡng khí , qua một thời gian sẽ nhớ lại , chú đừng lo lắng quá "

Là một bác sĩ , ông hiểu rõ điều này hơn ai hết, tuy nhiên nó lại xảy ra với đứa con trai ông yêu quý nhất , làm sao có thể chấp nhận được .

" Thôi , mất trí thì mất trí , ba sẽ nói lại cho con nghe "  ông ngồi xuống cạnh Trần Hải .

" Ba là Trần Khánh Đông , một bác sĩ nhỏ trong trấn thôi , không có gì đặc biệt . Mẹ con là Đinh Tiểu Ngư ,  còn cô ấy là Từ Mộng , cũng xem như người thân của chúng ta , mặc dù không phải ruột thịt nhưng chúng ta xem con bé như người trong nhà ,  "

Trần Khánh Đông vốn là viện trưởng của một bệnh viện lớn ở Bắc Thành , sau vì sức khỏe của vợ không được tốt , ông từ chức trở về trấn Mạng Linh sinh sống , kể ra cũng lạ , chỉ những lúc ở trong trấn , vợ ông luôn khỏe mạnh , ngược lại, mỗi khi lên thành phố, bệnh tình lập tức diễn biến theo chiều hướng xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro