11. Nợ một ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Park Chaeyoung, là em ép tôi phải như thế. Tôi không có được em thì bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng chiếm được."

- "Anh sẽ hối hận về việc làm của mình đấy. Buông ra!!!"

Cơ thể vẫn ra sức chống cự, lực đạo của nàng càng lúc càng cạn kiệt, đáy mắt từ lúc nào đã phủ một tầng sương dày đặc. Giọng nàng run lên, cho dù vậy Song Jin Hae hoàn toàn mất hết lý trí, hắn cứ như hổ đói trực tiếp vồ lấy nàng. Chaeyoung bị hắn khống chế áp người xuống nền nhà lạnh lẽo, nàng liên tục né tránh những cái hôn thô bạo từ hắn, cõi lòng dâng lên một nỗi căm hận tột cùng. Rốt cuộc số phận của nàng sẽ bị vấy bẩn như thế này sao? Không! Park Chaeyoung không cam tâm, nàng dù bị thương tổn cũng nhất định không thể để hắn vũ nhục như vậy. Nhưng bây giờ nàng phải làm gì đây? Bằng cách nào mới có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn? Cổ họng nàng đã khàn đi vì gào thét, tuy nhiên căn phòng được trang bị tường cách âm nên chẳng có ai nghe thấy tiếng ca than của nàng, mọi nỗ lực cứ thế trôi qua trong vô nghĩa.

- "Park Chaeyoung, em chỉ được phép thuộc về tôi."

- "SONG JIN HAE! ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"

Giữa sự giằng co cùng nức nở vang vọng khắp căn phòng, tiếng cửa gỗ bất chợt bị mở toang kèm theo thanh âm mang đầy tức giận, Song Jin Hae xoay người nhận ra Lalisa đã ở đó từ bao giờ. Trên vầng trán cô còn xuất hiện vài đường hắc tuyến, tròng mắt như ánh lên tia máu đỏ. Hắn hoảng hốt ngồi dậy, sự quan tâm đều đổ dồn trên người Lisa mà quên mất rằng Chaeyoung vẫn còn nằm la liệt dưới nền đất. Nàng trong cơn hoang mang tột độ bỗng nhận ra biến đổi, mau chóng lách người khỏi sự kìm hãm của Song Jin Hae. Park Chaeyoung thu mình lại lui về một góc, trên khuôn mặt nàng còn rõ ràng nỗi sợ hãi cùng tủi nhục. Lisa quan sát hết thảy, đôi chân mày mỗi lúc một nhíu chặt, khóe môi đã bị cô cắn mạnh đến rỉ máu.

- "Li...Lisa, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã....Hự!"

Lisa ban cho hắn một cái lên gối trực tiếp vào ngực, họ Song biểu tình nhăn nhó đến khó coi mà ôm người quằn quại.

- "Khốn kiếp! Song Jin Hae, tôi không cấm anh vui vẻ với phụ nữ nhưng có lẽ anh vui quá nên quên mất giới hạn của mình ở đâu rồi phải không? Cưỡng bức nữ nhân ư? Anh muốn chết rồi?"

- "Khụ....Lisa ah, anh biết mình hồ đồ. Anh không nên làm thế, anh sai rồi."

- "Chaeyoung ah, anh xin lỗi. Tất cả là tại anh mất hết lý trí."

Hắn liên tục ôm ngực rồi cầu xin tha thứ, trong cơn hoảng loạn này có lẽ Song Jin Hae chỉ biết duy nhất một điều. Nếu chuyện này lộ ra, hắn sẽ không còn mặt mũi nào trong giới làm ăn nữa, bây giờ không chuộc lỗi chỉ e sau này đến mũi cũng không có mà vuốt chưa nói đến chuyện dính dáng đến pháp luật. Lalisa lúc này chẳng thể quản nhiều hơn về hắn, cô liếc mắt sang Park Chaeyoung nhìn thấy nàng vẫn co ro run rẩy. Động tác dứt khoát, Lisa cởi áo khoác tiến đến che đi trang phục đang xộc xệch trên người nàng rồi dìu Chaeyoung mau chóng rời khỏi. Ít ai biết rằng, Park Chaeyoung gặp chuyện chính Lisa là người lo lắng nhất mà lý do tại sao thì có lẽ chỉ mỗi cô mới biết được tỏ tường. Vào trong xe xem như đã an toàn phân nửa, chậm rãi mở nắp bình nước suối đưa đến bên cạnh Park Chaeyoung, Lalisa ôn tồn cất tiếng.

- "Uống một chút đi, như vậy sẽ ổn hơn."

- "....."

- "Mau cầm lấy, tay tôi mỏi rồi."

Bấy giờ nàng mới ý thức được điều gì đang xảy ra, đôi mắt nàng khôi phục chút sinh lực nhận lấy chai nước từ Lisa nhấp một ngụm nhỏ. Cô vẫn thế chưa bao giờ rời mắt khỏi nàng, tỉ mỉ quan sát tâm trạng Chaeyoung hồi lâu mới thấy yên tâm phần nào.

- "Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?"

- "Cứ đi đi, tôi sẽ hướng dẫn...."

- "Chuyện lúc nãy thật sự cám ơn cô." - Nàng tiếp lời.

- "Ừm."

Nương theo sự chỉ dẫn của nàng, trên đường đi cả hai cũng không nói thêm lời nào. Bất chợt, Park Chaeyoung lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- "Làm sao cô biết mà xuất hiện đúng lúc đó?"

- "Trùng hợp thôi." - Lisa đáp hời hợt.

Hôm nay, cô tiện đường ghé sang nhà hàng để kiểm tra vài nguyên liệu. Từ khi ra khỏi cửa, trong lòng Lisa luôn thấp thỏm cảm giác bất an nhưng không rõ là vì lý do gì? Vừa đến sảnh đã phát hiện thấy chiếc xe hơi có phần quen thuộc, cô nheo mắt suy nghĩ bỗng một nhân viên của quán bước đến chào hỏi.

- "Chị Lisa, chị mới tới."

- "Ừm. Nhà hàng giờ này có vẻ thưa khách nhỉ?"

- "Vâng, ông chủ cũng đang ở đây đấy ạ." - Nữ tiếp tân cười nói.

- "Jin Hae hiện đang chỗ nào? Có trong bếp không?"

- "Lúc nãy có khách đến nên anh ấy lên lầu tiếp khách rồi, hình như là vị khách rất quan trọng."

Lalisa cau mày, mắt trái cứ liên tục giật mạnh, cô ngoáy đầu nhìn lại chiếc ô tô đang đậu trước cửa sau đó cất tiếng dò hỏi.

- "Có phải là nữ nhân?"

- "Đúng vậy! Nhưng ông chủ có dặn không cho phép ai được tự ý bước vào, chị không nên lên đấy."

Người kia giữ tay Lalisa ngăn hành động đi lên cầu thang của cô. Nghe thấy vậy, sự nghi ngờ trong cô lại thêm phần chắc chắn. Ngữ khí khẩn trương nói với nữ nhân viên.

- "Bọn họ đang ở phòng nào!!??"

- "Là VIP 5."

- "Chết tiệt! Sao lại là cảm giác này?" - Cô tự mình lẩm bẩm, mi quang lập tức chuyển sang mảng đen tối, đôi chân liền mau chóng khuất bóng nơi sảnh lớn.

- "Lisa, chị đừng....haizzz. Đúng là phụ nữ khi ghen rất đáng sợ mà."

Từng bước chân tiến đến gần hơn căn phòng VIP ở cuối dãy, Lalisa cẩn trọng bước đi nhẹ nhàng tránh phát ra động tĩnh. Cô hiện tại không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì chỉ bằng trực giác cũng không thể kết luận 100% suy nghĩ của mình là đúng. Nếu hành động thất thố e sẽ phiền phức về sau. Thế nhưng khi vành tai áp sát vào cánh cửa, Lisa đã phát giác thấy điều kỳ lạ. Câu nói của Song Jin Hae cùng tiếng khóc bất lực của Park Chaeyoung khiến cô sửng sốt, không ngần ngại dùng sức đẩy mạnh rào cản trước mặt. Lalisa chứng kiến một màn bỉ ổi từ gã đàn ông đê tiện ấy, cõi lòng như lửa đốt siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm. Cô hận một nỗi không thể lao tới đem hắn băm ra từng mảnh, lý trí thép của người cảnh sát ngăn cô không nên bộc lộ quá nhiều cảm xúc thật trong tình huống này. Để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch, Lisa chỉ có thể cho hắn một cú đá sau đó làm điều mà mình nên làm, trực tiếp đưa Chaeyoung ly khai.

Khi ngẫm lại những gì vừa xảy ra, Lalisa cảm thấy may mắn vì đã phát hiện kịp thời. Tưởng chừng như nếu cô chậm một chút nữa thôi, điều tồi tệ sẽ ập đến với nàng ngay tức khắc. Park Chaeyoung đối với câu trả lời nửa vời kia cũng không cố gắng truy xét tới cùng. Người nàng nghĩ là kẻ thù, khiến nàng ôm nỗi căm phẫn giờ đây lại vừa cứu nàng một mạng. Ở đời quả nhiên loại tình huống nào cũng có thể xảy ra, tuy vậy đối với chuyện năm xưa vẫn luôn là cái gai chưa được nàng gỡ bỏ. Park Chaeyoung cảm kích sự giúp đỡ này nhưng không vì thế mà nàng buông lơi cảnh giác. Dù sao, thân phận Lalisa cũng vô cùng bí ẩn, tiếp xúc với cô giống như đang liều lĩnh chơi một ván bài chưa lật ngửa. Rủi ro vô cùng!

- "Dù thế nào tôi cũng đã nợ cô lần này. Có dịp sẽ báo đáp." - Chaeyoung cúi đầu nhỏ giọng.

- "Chuyện báo đáp để sau đi, trước mắt cho tôi xin lại ví đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro