12. Giao dịch không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dù thế nào tôi cũng đã nợ cô lần này. Có dịp sẽ báo đáp." - Chaeyoung cúi đầu nhỏ giọng.

- "Chuyện báo đáp để sau đi, trước mắt cho tôi xin lại ví đã."

Nếu không nhắc tới có lẽ nàng đã quên mất mục đích chính của ngày hôm nay. Phải rồi, chiếc ví da kia vẫn còn nằm trong túi xách, Park Chaeyoung vội lục lọi, rất nhanh đã cầm trên tay vật dụng mà Lalisa để lạc. Chớp mắt, ô tô đã dừng ngay trước chung cư nhà nàng, Chaeyoung vừa định trả vật về với chủ cũ nhưng bất chợt khựng người, rụt tay trở lại.

- "Trả cho cô cũng được, nhưng trước tiên phải trả lời câu hỏi này của tôi đã."

- "Được." - Lisa nhún vai, bình tĩnh đáp.

- "Cô còn chưa biết tôi sẽ hỏi gì mà?"

- "Cho dù câu hỏi là gì chăng nữa thì phần trả lời đều phụ thuộc vào tôi không phải sao?"

Trước thái độ dửng dưng kia, Park Chaeyoung có phần ngạc nhiên, cũng mau chóng thu liễm, vẻ mặt nghiêm nghị cất giọng nói đầy chắc chắn.

- "Cô thực ra không phải chuyên gia đánh giá Michelin đúng chứ?"

- "...."

- "Không trả lời? Tôi thường xem sự im lặng là lời thừa nhận đấy."

- "...."

- "Cô rốt cuộc là ai? Lalisa Manoban sinh ngày 27 tháng 03 hay là 07 tháng 05?"

Lisa vẫn tiếp tục giữ im lặng khiến sự kiên nhẫn của Chaeyoung có chiều hướng lung lay. Nàng khó chịu khi cô cố ý phớt lờ câu hỏi nàng đưa ra, thanh âm càng lúc càng khẩn trương. Nàng thật sự muốn biết được thực hư về xuất thân của Lalisa.

- "Cô đang đùa giỡn với tính nhẫn nại của tôi sao?"

- "Park Chaeyoung, cô đối đãi với ân nhân của mình bằng cách này à?"

- "Sao?"

Lisa xoay người, mặt đối mặt với nữ nhân bên cạnh, ngữ khí mang chút đề phòng lại có chút bỡn cợt.

- "Nói đi, cô muốn gì ở tôi?"

Đây là tình huống gì? Lẽ ra chính nàng mới là người phải hỏi câu đấy mới đúng. Bây giờ thành ra nàng đang uy hiếp và bắt nạt người có ơn với mình sao? Lalisa, cô cũng thật tài giỏi, lật ngược tình thế đến nỗi một Park Chaeyoung thông minh từ lúc nào đã không thể trở tay kịp. Tuy vậy, cỗ thắc mắc trong nàng gần đây chưa bao giờ có lời giải đáp rõ ràng, nếu cứ dính líu đến quá khứ thì biết khi nào nàng mới thoải mái sống tự do, vui vẻ?

- "Lalisa, chúng ta rất có duyên đấy cô không thấy vậy sao?"

- "Phải, chúng ta quả thật rất có duyên. Thế nhưng cô Park, nếu cô cho rằng có thể dùng điều này để đổi lấy bí mật của tôi thì thứ lỗi. Khiến cô thất vọng rồi." - Lisa tự tin khẳng định.

- "Tôi nghĩ cô hiểu lầm gì đó. Tôi không quan tâm đến việc đào sâu bí mật của cô nữa, bởi vì trong tay tôi đang giữ thứ mà cô đã ra sức che giấu rồi. Cô nói xem, tôi có giống người làm việc nhưng không lưu ý thiệt hơn không?"

Chaeyoung cười lạnh, vẻ quật cường và thâm sâu khó đoán lại hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Xem ra, tinh thần nàng đã ổn định hơn sau cú sốc lúc nãy? Lalisa thức thời nhận ra mục đích của Chaeyoung, biểu tình của cô đan xen sự hào hứng lẫn quan ngại. Cô không ngờ Chaeyoung nàng có thể bình tĩnh như vậy, cứ như hoàn toàn chưa hề xảy ra chuyện gì trước đó. Dẫu biết rằng Park Chaeyoung luôn kiên cường, nhưng nàng tỉnh táo và sáng suốt trong mọi hoàn cảnh như vậy có phải quá khó tin không?

Thực chất, trong lòng nàng vẫn còn lăn tăn nhiều đợt sóng, sự kinh động ban nãy trở thành dư âm quanh quẩn. Tuy nhiên, giữ cho mình một cái đầu lạnh và ngụy trang cảm xúc là điều mà một người làm kinh doanh phải luôn nắm vững trong bất cứ tình huống nào. Huống hồ, sau một thời gian suy nghĩ nàng nhận thấy lần này nàng gặp được may mắn, coi như cũng là bài học để chính mình cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với những đối tượng nam nhân như họ Song. Lalisa lúc này bắt đầu sửa lại tư thế ngồi thoải mái hơn, khuỷu tay chống trên vô lăng, hơi tựa đầu đầy mong đợi.

- "Ồ, vậy cô Park đây là muốn thực hiện giao dịch với tôi sao?"

- "Cũng không hẳn là giao dịch vì hiện tại tôi chưa nghĩ ra nội dung trao đổi. Đương nhiên, tôi sẽ chỉ làm việc có lợi cho mình thôi nên cô cứ đợi đi."

- "Rất sẵn lòng."

Nói xong, Park Chaeyoung trả lại Lisa chiếc ví bị mất, nàng hiểu rõ hơn ai hết nếu cứ cố gắng tra hỏi Lalisa đến cùng thì kết quả nhận được sẽ là con số 0 tròn trĩnh. Thời gian tới ắt vẫn còn đủ để nàng tìm hiểu nhiều hơn, trước mắt cứ lên kế hoạch chơi đùa kẻ oan gia này một chút.

Cô đậu xe Chaeyoung ở garage rồi bắt taxi quay về nhà hàng, tại đây Song Jin Hae vẫn thấp thỏm không yên. Vừa nhìn thấy cô, hắn lập tức lao như bay đến với vẻ mặt ăn năn, hối lỗi. Lalisa thở hắt một hơi, trực tiếp đi thẳng lên lầu còn hắn thì cứ lẽo đẽo theo sau. Cánh cửa vừa đóng, Lisa hơi buông lỏng cơ mặt, ngồi xuống rót cho mình một ly nước.

- "Lisa, để anh làm cho." - Song Jin Hae hạ thấp người, nhỏ giọng nói.

- "Không cần!"

- "Lisa ah, anh sai rồi. Lúc đó anh thậm chí còn không ý thức được mình đang làm gì?"

Chẳng màng quan tâm, cô đáp lại hắn bằng ánh mắt sắc lẹm. Dù trong lòng chưa hề nguôi ngoai, tuy nhiên nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể để thất bại. Lisa một hơi uống cạn cốc nước, trừng mắt nhìn Song Jin Hae với ngữ khí tức giận.

- "Chia tay đi!"

- "Sao? Lisa ah, em tha lỗi cho anh lần này đi. Anh tuyệt đối không dám hồ đồ như vậy nữa, anh thề." - Song Jin Hae hoảng hốt, vội vàng hứa hẹn.

Nhận thấy hắn đang đi theo hướng mà mình mong muốn, Lisa lạt mềm buộc chặt không còn quá cương quyết như ban đầu, trái lại phải cố tình tỏ ra chút ghen tuông.

- "Park Chaeyoung kia xinh đẹp hơn em sao? Có thể khiến anh lu mờ lý trí dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"

- "Lisa ah, cái này đúng là rất khó so sánh. Cô ấy và em mỗi người một vẻ mà."

- "Khốn kiếp Song Jin Hae! Anh khi nào mới có thể từ bỏ tính lăng nhăng của mình đây?"

Lisa tưởng chừng như mắng nhiếc, nhưng đối phương tinh ý liền sẽ nhận ra cô đang dần buông lỏng tâm tình. Song Jin Hae cũng không ngoại lệ, hắn biết nếu Lisa dùng ngữ khí này với hắn chính là đã nguôi đi không ít lửa giận trong lòng. Nhanh chóng ngồi sát lại gần, hai tay đặt lên vai Lisa đấm bóp nhẹ, hắn cười giả lả nịnh bợ.

- "Chẳng phải anh thế này mới khiến em chú ý sao? Mà anh cũng vậy, anh đã bị lối tư duy phóng khoáng của em chinh phục đấy thôi."

- "Điêu ngoa, lần này không có em thì anh chết chắc rồi."

- "Đúng đúng."

Song Jin Hae gật đầu lia lịa tán thành, bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Hắn bắt máy trả lời qua loa vài câu sau đó tùy ý đặt điện thoại lên bàn. Lalisa lúc này nhìn thấy vật trên bàn, ánh mắt chợt lóe sáng. Quả nhiên chưa cần tìm thì cơ hội đã đến, cô cố tình dựa vào người Song Jin Hae để thu hút sự chú ý từ hắn, tay phải nhẹ nhàng đẩy điện thoại sang một bên khuất tầm mắt rồi cất giọng nũng nịu.

- "Hôm nay em vẫn chưa được ăn gì, bây giờ bụng đang đói muốn chết. Còn không mau đi chuẩn bị đồ ăn cho người ta?"

- "Để anh bảo đầu bếp nấu vài món ngon mang lên."

- "Em muốn tự tay anh nấu. Ngay - bây - giờ!!!" - Lalisa trừng mắt cao giọng.

- "Được được. Anh đi liền." - Song Jin Hae thức thời liền cuống quýt rời đi, mỹ nhân có lệnh hắn nào dám không tuân.

Khi bóng lưng gã nam nhân dần khuất, bấy giờ Lisa khéo léo mở khoá màn hình điện thoại.

- "Chết tiệt! Mình quên mất vụ mật khẩu."

Song Jin Hae là người hết sức cẩn trọng nhất là trong chuyện làm ăn bí mật. Hắn thường xuyên thay đổi mật khẩu điện thoại, do đó dù Lisa có để ý thì một thời gian sau mật khẩu cũng sẽ khác. Lần này, cô cố gắng vận dụng hết những manh mối điều tra được về hắn hy vọng sẽ có điều khả quan. Màn hình liên tục hiển thị sai mật khẩu, đã ba lần rồi nhưng vẫn chưa thể mở khóa. Đột nhiên, một dãy số trong đầu bất chợt hiện ra, Lisa nhanh chóng nhập theo thứ tự 1 - 1 - 0 - 2. Mở khóa thành công, đôi mắt xuất hiện tia mừng rỡ nhưng rất nhanh liền bao phủ một tầng mây dày đặc.

- "Xem ra tên này vẫn còn chấp niệm Chaeyoung lâu đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro