13. Thực hiện giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xem ra tên này vẫn còn chấp niệm Chaeyoung lâu đến vậy."

Lisa không thể chần chừ thêm, lấy điện thoại mình từ trong túi áo, cô khéo léo kết nối phần mềm nghe lén sang di động Song Jin Hae, phải mất hơn 10 phút để thiết bị được cài đặt hoàn chỉnh. Dưới bếp, hắn hào hứng chuẩn bị thực đơn thịnh soạn cho người tình lại chợt nhớ ra khẩu vị của Lisa khi ăn uống thường rất tùy hứng. Song Jin Hae hoang mang khi chọn gia vị, hắn thật sự không muốn phạm thêm sai lầm nào để người đẹp phải cáu giận, khó khăn lắm mới dỗ dành được cô. Định bụng gọi Lisa hỏi xin ý kiến lại vô tình phát hiện điện thoại không có trên người. Họ Song lanh trí nhớ ra dường như đã bỏ quên ở căn phòng ban nãy, tạm thời tắt bếp, hắn trực tiếp tiến lên tầng hai.

Lalisa đang chờ đợi dãy kết nối hoàn tất, cảm giác lo lắng bao trùm cả không gian. Màn hình chậm rãi tải được 70% nhưng tiếng bước chân từ cầu thang lại mỗi lúc một gần. Cô nhận thấy điều bất thường, vẻ mặt cũng vì thế mà biến sắc khó chịu, nội tâm đặt ra rất nhiều câu hỏi.

- "Hắn quay lại ư? Chẳng lẽ phát hiện quên mang điện thoại?"

- "Nếu Song Jin Hae bước vào cũng không thể giấu đi điện thoại của hắn. Như vậy sẽ khiến hắn nghi ngờ."

Đầu vẫn không ngừng nhìn chằm chằm về phía cửa, cô cắn chặt môi chỉ mong sao lúc này thời gian tạm thời dừng lại. Ngoài hành lang, âm thanh nặng nề càng rõ ràng hơn, báo hiệu người ở ngoài sắp đến gần căn phòng này. Lisa nhíu mày, siết chặt lòng bàn tay lộ vẻ lo lắng.

- "Không được. Tuyệt đối phải ngăn hắn lại."

Cánh cửa mở toang cùng lúc nhìn thấy người trước mặt, Song Jin Hae vừa vặn định cầm tay nắm, không ngờ Lisa lại nhanh hơn một bước. Hắn nhận ra cô liền vô cùng kinh ngạc rồi tức khắc nở nụ cười hồ hởi.

- "Lisa!"

- "Sao anh lại lên đây? Không phải đang nấu ăn ư?" - Cô bày ra bộ dạng bất ngờ dò hỏi.

- "Anh cứ phân vân em hôm nay muốn gia vị là tiêu hay ớt nên mới quay lại."

- "Thật trùng hợp! Em còn đang định xuống bếp để nhắc anh đừng dùng ớt đấy."

- "Vậy chúng ta...."

- "Chúng ta quả nhiên là tâm linh tương thông. Đi! Em muốn xem anh nấu ăn thế nào, đi thôi. Xuống bếp để em quan sát tài nghệ của anh nào." - Lalisa vội vàng cướp lời, mau chóng đẩy Song Jin Hae xoay người rời khỏi.

Cô phía sau thầm thở phào nhẹ nhõm, vào lúc xuất hiện những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, kỹ năng xử lý và ứng phó tình huống là điều vô cùng quan trọng. Trường hợp này, Lalisa dường như còn nhận được chút may mắn nên mới suôn sẻ vượt qua. Trong căn phòng, màn hình điện thoại kịp lúc hiển thị dòng chữ "Đã kết nối thành công".

Những ngày sau đó tại sở cảnh sát Seoul, đội trưởng Do Hae và mọi người cùng gấp rút chuẩn bị kế hoạch tác chiến tóm gọn đợt giao hàng lần này của Song Jin Hae. Nhờ phần mềm mà Lisa cài đặt, manh mối điều tra đã có nhiều tia khởi sắc. Tuy vậy, cô chưa thể kết thúc vụ án này sớm hơn dự định vì hắn đã bắt đầu nghi ngờ thấy điều bất thường. Từ đó, Song Jin Hae cáo già cũng thận trọng hơn trong cách giao dịch. Thông thường hắn sẽ trao đổi trực tiếp nhưng bởi bản tính đa nghi, hắn bất chợt thay đổi sang chiến thuật dùng mã Morse. Vì lẽ đó, Lisa cũng như đội điều tra gặp nhiều khó khăn để phân tích manh mối.

--------------------------------

Ở một diễn biến khác, Park Chaeyoung qua vài ngày đã khôi phục lại trạng thái thường thấy, cứ vùi đầu vào công việc. Nếu nói rằng nàng đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện thì thật sự không đúng, bởi vì Chaeyoung còn ôm nỗi tức giận nên mới lựa chọn công việc để phần nào xoa dịu đi cái kim trong lòng. Song Jin Hae, gã đàn ông đáng khinh đó tốt nhất từ nay về sau không nên dính líu tới để tránh phiền phức. Lần sau, nếu hắn còn cố tình tiếp cận nàng, nàng sẽ thật sự mang súng điện ra bắn hắn ngã ngay.

Về chuyện Lisa, kể ra suy tính của nàng đã đâu vào đấy, nhưng bản thân cảm thấy chưa phải lúc thích hợp nên mới không thực hiện. Hôm nay, vừa hay thời tiết không thuận lợi lắm, duy đối với Park Chaeyoung lại là cơ hội vô cùng tốt. Lần trước để tiện hơn cho việc liên lạc, cả hai đã trao đổi số điện thoại và Chaeyoung đương nhiên không thể dành cho Lalisa một cái tên nào khác ưu ái hơn trong danh bạ.

*Đang thực hiện cuộc gọi đến "Oan gia"*- Màn hình hiển thị

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói luôn mang đầy ý tứ trêu ghẹo.

- [Omo! Hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này?]

- "Hừm! Còn nhớ giao dịch của chúng ta chứ? Tôi đã nghĩ ra nội dung đàm phán rồi." - Park Chaeyoung không thích vòng vo, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- [Oh? Tôi đang rất tò mò đây.]

- "Tôi muốn cô đáp ứng mọi yêu cầu tôi đưa ra trong vòng ba tháng, bất kể điều gì chỉ cần tôi đề nghị thì cô nhất định phải thực hiện. Sau ba tháng nếu cô xuất sắc hoàn thành, tôi có thể coi như quên hết mọi thứ điều tra được về cô. Thế nào?"

Lalisa trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi cất tiếng. Lời đề nghị vô lý này mà cũng có thể thao túng được một cảnh sát như cô? Tuy nhiên, lại có kẻ cam tâm tình nguyện dấn thân vào.

- [Được. Nhưng tôi cũng có điều kiện, ba tháng sau khi chấm dứt giao dịch cô cũng nên từ bỏ hiềm khích năm xưa với tôi đi, được chứ?]

Chaeyoung hơi sững người, hóa ra Lisa không hề quên chuyện của hai năm trước. Bây giờ muốn nàng sau ba tháng không chấp niệm chuyện cũ nữa trừ phi cô cho nàng lời giải thích thỏa đáng. Dù nghĩ vậy, Park Chaeyoung với sự tự tin vốn có cho rằng thời gian này đủ để nàng biết rõ ngọn ngành sự thật, do đó không chần chừ đồng ý. Giao dịch chính thức công nhận.

Trở về nhà cũng là lúc màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả không gian, Chaeyoung bất giác sờ lên bụng mình bỗng nhớ ra hôm nay chưa ăn thứ gì đầy đủ. Nàng nhìn đồng hồ rồi nhìn lại một thân công sở, mệt mỏi thở dài...

- "Bây giờ còn phải ra ngoài sao? Aiguuu...lười chết tôi."

Dư quang lại chợt lóe, nàng nhận ra hiện tại không cần phải tốn sức ra ngoài nhưng vẫn có thể ăn uống no say tội gì không thử?

- [Alo.]

- "Tôi muốn ăn mì tương đen tại nhà hàng Shindong, giờ cô lập tức đi mua cho tôi đi."

Lisa hơi ngẩn người, nhìn tới nhìn lui số di động đang gọi cho mình, lúc này cô mới hiểu hết mục đích của cuộc giao dịch ấy là gì? Khóe môi nhếch khẽ nụ cười, Lisa bình tĩnh đáp.

- [15 phút nữa có mặt.]

Tiếng ngắt máy vang lên, Park Chaeyoung vẫn còn thất thần nhìn vào màn hình điện thoại. Nàng cảm thấy thật kỳ lạ, vốn dĩ cái người kia phải có chút bất mãn mới hợp với tình huống chứ? Ngoan ngoãn nghe lời như vậy thật không giống phản ứng của người bình thường. Đúng như đã hẹn, một lát sau nàng liền nhận được cuộc gọi từ cô.

- [Tôi đến rồi! Cô xuống sảnh lấy mì đi.]

- "Cô đã tới đây rồi sao không mang lên cho tôi luôn thể? Phòng tôi là 310, vậy nhé!"

Nói xong đã nhanh chóng cúp máy còn không để người kia kịp phản ứng, Lalisa chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

- "Nữ nhân ngốc!"

*Ding Dong*

Park Chaeyoung nghe tiếng chuông chậm rãi tiến ra mở cửa, đập vào mắt nàng là túi mì tương đen có in logo nhà hàng Shindong vừa rõ ràng, vừa chi tiết. Quả nhiên, Lalisa không chỉ giữ đúng lời hứa mà còn chính xác thời gian.

- "Mì của cô này. Mấy giờ rồi còn để bụng đói như vậy? Không sợ bị đau dạ dày sao?" - Lisa đưa túi bao tới, giọng có phần trách móc.

- "Tại vì tôi tăng ca nhưng cũng đâu phải chuyện của cô? Cô nói nhiều như vậy làm gì?"

Nàng nhận lấy đồ ăn, toan xoay lưng đóng cửa, người trước mặt lại dường như chưa có ý định rời đi. Park Chaeyoung nghi hoặc, đôi mắt chớp chớp ngầm tỏ ý "còn chuyện gì nữa sao?". Lalisa bên đây bỗng xòe tay ra như đang chờ đợi điều gì, một hồi không thấy phản ứng nào từ nàng mới không kiềm được mà hé môi.

- "Tiền của tôi đâu?"

- "Tiền gì?" - Nàng ngạc nhiên.

Lisa nhướng mày, chỉ tay vào túi mì, Chaeyoung cũng theo hướng bàn tay mà nhìn xuống. Nàng đã hiểu được dụng ý của cô thế nhưng bản thân từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến loại tình huống này.

- "Đây là giao kèo, cô có nhiệm vụ phải thực hiện những điều tôi yêu cầu là chuyện đương nhiên."

- "Nhưng trong giao kèo của cô không hề nói tôi phải trả tiền cho thứ mà cô muốn." - Lalisa nhún vai, khoanh tay trước ngực đáp lời.

- "Vậy bây giờ tôi muốn cô trả tiền mì là được chứ gì? Đây là yêu cầu hiện tại của tôi đấy."

Nàng cũng không chịu thua, dùng miệng lưỡi của mình nhất quyết chiến đấu tới cùng. Lalisa chọn cách không tiếp tục đôi co với nàng, nhìn thời gian phán đoán nếu đợi lâu hơn mì sẽ không còn nóng nữa. Cô trực tiếp bỏ qua trận khẩu chiến vô nghĩa, mở lời nhắc nhở Park Chaeyoung.

- "Cô đúng là ngang ngược. Mau ăn đi kẻo lát nữa mất ngon, tôi phải về rồi."

- "Dù sao cũng cám ơn cô."

Bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa gỗ, phía trên treo tấm bảng nhỏ - số phòng 310. Lisa thâm trầm đứng chôn chân lúc lâu mới lặng lẽ cất bước rời khỏi. Trên khuôn mặt từ bao giờ đã xuất hiện nét trộm cười vui vẻ.

- "Chaeyoung, dùng bữa ngon miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro