14. Vì đó là nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jin Hae suốt thời gian qua ngoài mặt thì đang điều hành công việc, nhưng thực tế lại luôn ngầm giao tiếp với một doanh nhân được biết đến với cái tên "Mr. K". Nhà hàng hôm nay vẫn tất bật khách khứa như mọi khi, Lalisa đi dạo quanh một vòng thầm tính toán. Theo như cô điều tra, đúng 7 giờ tối nay Song Jin Hae sẽ đón tiếp vị khách nào đó rất đặc biệt. Bằng sự khéo léo của mình, Lisa dễ dàng dò hỏi được căn phòng sắp xếp cho vị khách kia. Cô bưng trên tay bình trà nóng nhẹ nhàng tiến tới căn phòng đang đóng kín cửa, tay gõ ba cái nhằm đánh tiếng với người bên trong. Sau khi nhận được chấp thuận của Song Jin Hae, Lisa mới mở cửa bước vào. Hắn vừa nhìn thấy cô đã thoáng ngạc nhiên, cất giọng tò mò.

- "Sao lại là em? Joon Huk đâu?"

- "Ở dưới khách đông quá không đủ nhân lực nên em bảo cậu ấy lo liệu rồi. Em phụ Joon Huk mang trà lên cho hai người, không phiền chứ?" - Lalisa bình tĩnh giải thích.

- "Vị này là?" - Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Jin Hae híp đôi mắt xếch chầm chậm cất tiếng.

- "À, tôi xin phép giới thiệu với ngài đây là bạn gái tôi, Lalisa." - Song Jin Hae đứng dậy, vươn tay khoác lấy eo cô.

Lisa lịch sự hướng đến người đàn ông kia gật đầu chào hỏi.

- "Chào ngài, tôi là Lalisa Manoban với vai trò chuyên gia thẩm định của nhà hàng. Rất hân hạnh được đón tiếp ngài!"

- "Ồ! Hóa ra là nữ nhân của giám đốc Song. Được đón tiếp bởi một quý cô xinh đẹp như vậy quả là niềm vinh hạnh của tôi rồi."

Đúng như dự đoán, người doanh nhân tên Mr. K này không ai khác chính là trùm buôn ma túy Nak Kun. Có điều lần này hắn quay trở lại ung dung như vậy chứng tỏ đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng. Xem ra kế hoạch tác chiến hẳn là nên cẩn thận hơn rồi. Lalisa nếu còn chần chừ nán lại lâu chỉ e sẽ dấy lên nghi ngờ, vì thế dù không muốn nhưng cô cũng phải giả vờ thức thời rời đi.

Ngoài cửa, cô cố gắng thu thập thêm chút ít thông tin, tuy nhiên âm thanh từ bên trong không dễ dàng nghe rõ được. Thế rồi bẵng đi một thời gian, mọi chuyện tưởng chừng như chưa có gì thay đổi, nhưng vào đêm hôm sau, camera giấu kín mà Lisa lắp đặt trên tủ bếp đã cho ra vài bằng chứng đáng giá. Sở cảnh sát thu thập được hình ảnh Song Jin Hae đang kiểm tra số "bột mì" cẩn thận, hắn xếp số bột vào sâu trong góc tủ và mang các gia vị khác phủ lên. Điều này chính thức khẳng định, tủ bếp là nơi hắn cất giấu ma túy trá hình vậy thì việc kiểm tra đột xuất đương nhiên sẽ dễ dàng hơn. Kế hoạch đang tiến triển vô cùng chuẩn xác, Lalisa vì thế coi như đã yên tâm phần nào.

Đối với Park Chaeyoung, kể từ lúc nàng bắt đầu cái giao dịch kia đã không ít lần hành hạ Lisa dở khóc dở cười. Hôm thì mua thức ăn, lúc thì bắt đưa đón, có khi quá đáng hơn chính là nửa đêm bỗng khó ngủ nên yêu cầu Lisa phải mua nến thơm cho nàng giải tỏa stress. Ấy vậy mà, dù Chaeyoung có tìm đủ lý do gì chăng nữa, ngang ngược hay vô lý thì cô vẫn không hề ca thán một lời.

Hôm nay, vừa hay nàng có nhã hứng muốn mua sắm, trong túi rất nhanh lấy ra điện thoại gọi cho Lisa. Nửa tiếng sau, cô đón taxi đến trước cổng công ty C&L đợi Park Chaeyoung tan làm. Nàng nhìn thấy cô biểu tình cũng không có nhiều thay đổi, chậm rãi ném chìa khóa sang phía Lisa. Ô tô chuyển bánh trong giây lát đã đến trước trung tâm thương mại, bước chân khoan thai của Chaeyoung cùng thần sắc rạng rỡ này liền lập tức thu hút khá nhiều sự chú ý từ những người xung quanh.

- "Wowww! Cô ấy là người nổi tiếng sao?"

- "Trông cứ như minh tinh vậy."

- "Nếu tôi mà đẹp trai một chút, nhất định tôi sẽ cưa đổ cô gái đó cho xem." - Một người đàn ông trẻ tuổi cất tiếng.

Từng lời bàn tán xôn xao vô tình lọt vào tai phó đội trưởng, ngay lúc cô đi ngang qua nam nhân kia lại thuận tiện nghe thấy hết ý tứ của anh ta. Đôi chân bỗng di chuyển chậm lại bên cạnh người đó, cô ghé sát đến mặt hắn, nhỏ giọng vừa đủ để cả hai đều nghe thấy.

- "Đừng có mà ảo tưởng."

- "Hả!!??"

Nam nhân nhất thời kinh ngạc trước hành động kia, anh ta nhìn cô chằm chằm để rồi đổi lại cái nhếch môi nhẹ tênh từ đối phương. Park Chaeyoung ở đằng trước nhận thấy cô đã cách mình một khoảng khá xa, nàng quay đầu hối thúc.

- "Lisa? Mau lên đi!"

- "Tới liền." - Lalisa hồi đáp.

- "Chúng ta qua kia một chút, tôi muốn mua ít trang sức."

- "Được."

Dứt lời, cô giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau nàng, tay xách nách mang đủ loại túi bao và phụ kiện. Nàng vẫn cứ ung dung dạo quanh khắp ngóc ngách khu thương mại, đã lâu rồi Park Chaeyoung mới thoải mái cưng chiều bản thân nhiều đến vậy. Khuôn mặt nàng rạng rỡ đầy sức sống, thỉnh thoảng lại bất giác nở nụ cười và đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy kiểu trang phục vừa ý. Hình ảnh xinh đẹp ấy vừa vặn khắc sâu vào tâm trí Lisa, cô đứng thẫn thờ ngắm nhìn hình bóng nữ nhân.

- "Lisa, mau qua đây xem giúp tôi chiếc váy này đi."

- "Oh? Sắp tới cô có sự kiện gì sao?"

- "Ừm. Tổng công ty tổ chức một buổi tiệc mừng lễ khai trương dự án mới." - Nàng đáp.

- "À, vậy thử xem."

Lalisa gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô cẩn thận quan sát chiếc váy treo trên giá đỡ. Đây là loại vải nhung đỏ vô cùng mềm mại, kiểu váy ôm sát cơ thể, uyển chuyển lại thập phần quyến rũ. Nếu Chaeyoung diện chiếc đầm này trong buổi tiệc, chắc hẳn sẽ nổi bật nhất đám đông. Cầm nó trên tay, nàng không nhanh không chậm bước vào phòng thay đồ. 5 phút trôi qua, một thân nhung đỏ xuất hiện trước mắt cô, đôi vai trần trắng nõn điểm tô thêm vài lọn tóc vàng óng ánh. Park Chaeyoung nhẹ nhàng tiến đến gần, hông váy xẻ tà cao tới đùi lại không phô trương hay thiếu tế nhị, ngược lại còn tăng thêm vẻ sang trọng, đậm chất nữ cường nhân. Lalisa một lần nữa ngẩn ngơ trước hình ảnh tuyệt mỹ này, quả nhiên chiếc váy ấy sinh ra là để dành cho Park Chaeyoung.

- "Thế nào? Đẹp không?"

- "Đẹp! Đẹp lắm!"

Một nhân viên ở cửa hàng quan sát thấy hai người liền lập tức niềm nở. Cô ta bước đến bên cạnh, nở nụ cười cũng không tiếc lời khen thưởng.

- "Ôi! Quý khách thật sự là người có mắt thẩm mỹ. Đây là kiểu váy mới nhất của chúng tôi, rất nhiều khách hàng vì mê mẩn mà thử qua nhưng dường như nó lại vô cùng kén người mặc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thích hợp để khoác chiếc váy này đấy. Trông cô rất xinh đẹp!"

- "Chúng tôi lấy cái này, gói lại cho tôi đi." - Lisa tự mình quyết định.

Biết thừa mấy lời kia là văn mẫu, cô lại không quản vạch trần. Có điều, cô cảm thấy so với những nữ nhân ngoài kia, người xinh đẹp và đủ khí chất nhất để khoác lên mình bộ trang phục kiều diễm chỉ có thể là nàng.

Park Chaeyoung vẫn còn chưa suy nghĩ xong đã thấy cô nhanh chóng thỏa thuận với nhân viên cửa hàng, nàng hơi ngạc nhiên rồi cũng lập tức thu liễm. Cầm trên tay ví tiền định thanh toán, bất chợt một bàn tay chắn ngang trước mặt.

- "Phiền cô thanh toán bằng thẻ của tôi." - Lisa hướng nhân viên nói.

- "Lần này cô không cần trả tiền cho tôi đâu."

Chaeyoung gạt tay cô đi, nàng cho rằng Lisa nghĩ nàng sẽ giống như lần trước yêu cầu cô thanh toán mì cho mình nên mới hành động như vậy. Trái với suy nghĩ đó, Lalisa trực tiếp đưa thẳng thẻ của mình cho nhân viên thu ngân.

- "Tôi không làm điều này vì nghĩa vụ, tôi làm vì tự nguyện. Chỉ là tôi muốn tặng nó cho cô, đơn giản vậy thôi."

Nàng trầm ngâm nhìn Lisa hồi lâu, cảm nhận của nàng về cô bây giờ là gì nhỉ? Trước đây, nàng từng xem cô là kẻ thù phá hoại, là oan gia ngang trái, sau này biết được cô mang thân phận không rõ ràng thì nội tâm càng dấy lên nghi ngờ, cảnh giác. Thế nhưng tiếp xúc với Lalisa thời gian qua, Chaeyoung lại nhận thấy cô ấy không hẳn xấu xa như những gì nàng nghĩ. Hoặc cũng có thể vì nàng nắm được điểm yếu của cô nên khi đối đãi với nàng, Lisa dành nhiều hơn phần nhường nhịn.

- "Làm sao nhìn tôi thẫn thờ như vậy? Có phải si mê nhan sắc của tôi rồi không?"

- "Lalisa, cô là người không biết liêm sỉ như vậy sao?"

- "Oh? Cô Park, cô nói chuẩn rồi đấy. Tôi đúng là người không biết liêm sỉ a."

- "Lisa chết tiệt! Xem tôi trừng phạt cô thế nào." - Nàng lẩm bẩm, ngữ khí tràn đầy ai oán.

- "Nói gì đó?"

- "Tôi nói cô là kẻ phi thường đáng ghét, nhìn cô khiến tôi thấy chướng mắt lắm a."

Cả hai ra khỏi cửa hàng, đôi chân cô mỏi nhừ vì cứ liên tục di chuyển cùng đống hàng hóa trên tay. Park Chaeyoung nhìn vào tấm kính bên cạnh quan sát thấy vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi của cô, bỗng nở nụ cười đầy đắc ý.

- "Tôi mỏi vai quá, cô đeo túi xách cho tôi đi."

Quai túi treo lủng lẳng trên cổ Lalisa, đối với loại tình huống ngang ngược này, cô chỉ có thể cố nén phẫn uất, cau mày, giở giọng quở trách.

- "Yah! Park Chaeyoung, nếu cô mà là người khác thì tôi đã xử đẹp cô rồi đấy."

- "Ồ! Vậy nghĩa là tôi đang được nhận đặc ân từ cô đó ư?"

- "Đương nhiên."

- "Lý do?"

- "Vì cô là...cô là..."

- "Là? Là gì? Hửm?"

- "Là....Aizzz...Không có gì. Mau về thôi, tôi sắp rã rời tay chân tới nơi rồi."

Chaeyoung quay đầu bước đi, Lisa ở sau vẫn dõi theo bóng lưng nàng, cõi lòng dâng lên thứ cảm xúc không tên. Từ sâu thẳm nơi tâm trí chợt vang vọng giọng nói...

- "Chỉ vì đó là nàng, Phác Thái Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro