2. Mỹ nhân kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là vô tình hay hữu ý, cô gái đẹp chọn chiếc bàn đối diện vừa vặn trong tầm mắt Song Jin Hae. Hắn cứ mãi nhìn thất thần mà người kia có vẻ khá vô tư cứ đong đưa đôi vai trần, khoan thai nhấm nháp cốc nước mát trên tay. Được một lúc, Park Chaeyoung quay trở lại, Song Jin Hae bây giờ mới thu liễm bộ dạng ban nãy, khôi phục nụ cười thường thấy.

- "Chaeyoung, em nếm thử món beef steak ở nhà hàng này đi. Anh nghe nói món này vừa được chế biến theo phương thức mới."

- "Vậy sao? Ừm...Mùi vị đúng là không tệ."

Nàng chậm rãi thưởng thức thầm đánh giá đồ ăn ở đây quả thật rất hợp khẩu vị, xem ra Jin Hae đã dụng tâm rất nhiều. Trò chuyện cùng Park Chaeyoung nhưng ánh mắt hắn đôi khi vẫn thỉnh thoảng liếc sang vị trí đối diện. Nữ nhân kia thật biết cách thu hút sự chú ý của kẻ khác khiến đối phương hoàn toàn không thể ngó lơ cô ta.

- "Một Carbonnade Flamande, một Goulash. Nếu có thể, tôi muốn vị cay hơn là vị béo, một ít lá thì là cho món Goulash và bánh Rosti Thụy Sĩ để tráng miệng." - Nữ nhân ở bàn đối diện cất tiếng.

- "Cô còn cần gì nữa không, thưa quý khách?"

- "Vang Syrah California R7. Cám ơn cô!"

Nữ bồi bàn ghi chép thực đơn sau đó nhanh chóng rời khỏi. Liên tục gọi những món Tây Âu kết hợp cùng khẩu vị người Châu Á nhưng lại tạo cho ta cảm giác món ăn hết sức hài hòa. Chính điều này càng làm Song Jin Hae thêm nhiều phần hứng thú. Chaeyoung nhạy bén liền phát hiện sự khác thường từ anh ta, nàng nghi ngờ, vẻ mặt quan tâm dò hỏi.

- "Jin Hae, có chuyện gì sao?"

- "Hả?...À không có gì. Anh mãi suy nghĩ đến vấn đề công việc thôi." - Hắn hời hợt đáp.

- "Đã tan làm rồi, chuyện công việc tạm gác qua một bên. Để bản thân nghỉ ngơi như vậy mới sống vui vẻ được." - Chaeyoung nâng ly rượu đỏ, tựa tiếu phi tiếu hướng tới người trước mặt.

Song Jin Hae hiểu ý cũng thừa thế nâng ly nhấp một ngụm nhỏ.

- "Em nói đúng. Phải tận hưởng chứ."

Cả hai sau khi dùng xong bữa tối cũng không thể nán lại lâu hơn, bởi ngày mai Chaeyoung có một cuộc họp quan trọng. Ngày kỷ niệm đối với nàng như vậy đã vô cùng mãn nguyện rồi. Park Chaeyoung thật rất dễ hài lòng đối với chuyện tình cảm dù nàng là kiểu người cố chấp trong công việc. Song Jin Hae đưa nàng xuống bãi đỗ xe, đột nhiên vẻ mặt hắn hơi lúng túng sờ soạng khắp người. Chaeyoung đứng một bên cũng nhận ra có phần lo lắng...

- "Làm sao vậy?"

- "Aizz...Lúc nãy đi vội quá hình như anh để quên chìa khóa trên bàn rồi."

- "Thật là! Anh thử quay lại kiểm tra xem. Nhớ hỏi nhân viên phục vụ, có thể họ sẽ giữ giúp khách hàng."

- "Anh biết rồi. Vậy em đợi một chút nhé! Anh sẽ trở lại ngay."

Nói rồi đôi chân hắn nhanh nhẹn rời khỏi, tìm tới chiếc bàn lúc nãy nhìn thấy người phục vụ đang thu dọn chén đĩa. Góc trong cùng đúng là có một chùm chìa khóa, Song Jin Hae rảo bước lại gần, đi ngang qua nữ nhân quyến rũ, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên vài tia ý vị. Chìa khóa đã cầm tay nhưng sao người vẫn cứ lưỡng lự chưa chịu rời khỏi? Hóa ra để quên chìa khóa chỉ là cái cớ, cơ bản chính là muốn tìm cơ hội để tiếp cận mục tiêu.

- "Chào cô, không biết tôi xuất hiện đường đột thế này có làm phiền cô không?"

Cô gái kia chầm chậm ngẩng đầu, biểu cảm mang theo chút ngạc nhiên lẫn tò mò.

- "Ồ? Quý ông này, chúng ta trước đây có quen biết nhau sao?"

- "Chưa từng gặp qua nhưng trước lạ sau quen. Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?" - Hắn cười cười chỉ tay về vị trí ghế đối diện.

Nữ nhân nọ không trả lời, tuy nhiên thái độ cũng không có phần bài xích. Song Jin Hae thức thời mau chóng đánh vào mục đích chính.

- "Thật thứ lỗi, tôi có thể hỏi danh xưng của cô không?"

- "Lisa...Lalisa"

- "Cô Lisa, chả là tôi quan sát từ nãy vô tình nhận ra gout thưởng thức ẩm thực của cô khá đặc biệt. Chẳng giấu gì cô, tôi rất yêu thích nghiên cứu những món ăn lại vô cùng hứng thú kết bạn với những người có gout ẩm thực tinh tế như vậy. Tôi đang mở một nhà hàng kinh doanh ẩm thực Thái Lan, muốn tìm một chuyên gia thẩm định để phát triển nó. Nếu có thể tôi rất mong cô sẽ cảm thấy hứng thú với việc này. Đây là danh thiếp của tôi..."

Lalisa vẫn giữ im lặng, trên mặt càng không lộ ra chút biểu tình nào làm cho kẻ đối diện cũng có chút khẩn trương. Tay phải đặt chiếc muỗng xuống bàn, tay trái lắc nhẹ ly vang đỏ rồi nhấp môi. Lúc này ánh mắt cô mới dời đến tấm danh thiếp trên bàn, ngón tay thon dài gõ lên dòng chữ màu vàng nhạt.

- "Song Jin Hae?" - Trong đáy mắt để lộ ra tia mập mờ như muốn xác nhận một lần nữa tên trên tấm danh thiếp là của anh ta.

Cả hai bốn mắt giao nhau, bỗng một giọng cười châm chọc cất lên khiến Song Jin Hae bất ngờ dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- "Giải thích nhiều như vậy làm gì? Muốn tán tỉnh tôi thì cứ trực tiếp nói thẳng. Tôi không hứng thú với nhà hàng hay khách sạn gì gì đó của anh."

Nói đoạn, Lisa hơi trườn người tới, ghé sát tai hắn thì thầm.

- "Tôi...chỉ hứng thú với anh thôi."

Họ Song kinh ngạc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào? Phụ nữ biết cách quyến rũ hay câu dẫn, thậm chí những nữ nhân ngây thơ, nhẹ dạ cả tin hắn đều đã gặp qua nhiều lần. Duy nhất chỉ có Lalisa lại khiến anh ta chấn động, không tin mình bây giờ liền trở thành mục tiêu ngược lại. Trong lòng thầm cười tự giễu, nhưng người thú vị như vậy nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc đi.

- "Vậy mỹ nhân như em nói xem, tôi có cơ hội không?"

- "Điều đó còn tùy anh mang lại cho tôi cảm giác hưng phấn thế nào?" - Dứt lời, cũng trực tiếp đẩy điện thoại của mình sang phía Song Jin Hae.

- "Có cá tính. Tôi rất thích sự thẳng thắn của em."

Hắn nhận lấy điện thoại, trên màn hình rất nhanh hiện lên một dãy số. Tiếng chuông cuộc gọi đến lập tức phát ra trong túi áo Song Jin Hae. Vẻ mặt hào hứng của hắn hiện rõ không chút che giấu.

- "Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Tôi sẽ liên lạc với em sau."

Mỉm cười đắc ý, họ Song lắc lắc chiếc điện thoại trên tay không nhanh không chậm rời khỏi. Park Chaeyoung đứng đợi ở bãi đỗ xe đã lâu, trong lòng có chút bồn chồn chợt phát hiện anh ta từ xa bước tới.

- "Anh xin lỗi. Lúc nãy vừa gặp đối tác của công ty nên phải trò chuyện cùng ông ấy hơi lâu. Để em đợi như vậy thật không nên."

- "Không sao. Chìa khóa tìm được chưa?"

- "À...đã tìm thấy rồi. Để anh đưa em về."

- "Ừm."

Song Jin Hae lái xe trên cung đường quen thuộc, hiện tại trời bắt đầu chuyển gió kèm mưa giông. Park Chaeyoung hướng mắt về phía cửa kính nhìn xa xăm, hắn thì vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng mà phần lớn đều nhắm đến nữ nhân tên Lalisa kia. Giọt mưa dần trở nên nặng hạt hơn, cơn giông cũng vì thế kéo dài thêm từng đợt. Đột nhiên, một tiếng sấm chói tai bất ngờ vang dội...

- "Aaaa...."

Người trong xe hét lên thất kinh, Song Jin Hae vì thế cũng thức thời nhìn sang nàng. Ánh mắt hắn có vài tia lo lắng không rõ nàng xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Chaeyoung đang ôm cổ tay, sắc mặt hiện tại không tốt lắm.

- "Chaeyoung, em sao vậy? Em bị đau chỗ nào sao? Có cần đến bệnh viện không?"

Park Chaeyoung cố lấy lại bình tĩnh nhưng cơn đau trên cổ tay truyền đến vẫn còn âm ỉ, giọng nàng yếu ớt cất lên.

- "Em không sao. Chắc là bệnh cũ tái phát thôi, một lát sẽ ổn mà."

- "Thật không sao chứ? Nếu có vấn đề gì phải cho anh biết ngay đấy."

- "Không việc gì. Em sẽ ổn thôi, dù gì cũng quen rồi." - Nàng đáp lại bằng nụ cười yếu ớt.

Jin Hae trong lòng tràn đầy nghi hoặc, từ lúc bắt đầu tìm hiểu Chaeyoung đến nay đã bao giờ anh ta nghe nàng nhắc đến việc bản thân có bệnh cũ đâu chứ? Huống hồ còn là bệnh về xương khớp. Trẻ như vậy mà xương đã bị thoái hoá sớm rồi à? Thật đáng tiếc.

- "Vậy để anh sớm đưa em về nhà nghỉ ngơi. Có lẽ dạo này em làm việc nhiều quá nên sức khoẻ suy nhược đi rồi."

- "Có lẽ vậy."

Park Chaeyoung lười biếng với việc giải thích, nàng biết rõ cơn đau kia không phải vì bản thân suy nhược mà thành, nhưng có nói ra cũng chưa chắc nam nhân này đã hiểu được. Thôi thì đành gật đầu cho qua chuyện vậy, càng nói sẽ càng bế tắc mà thôi. Khoảng độ 10 phút sau, chiếc ô tô dừng lại trước cổng chung cư cao cấp, nàng chào tạm biệt Song Jin Hae. Bóng lưng nàng khuất dạng sau cánh cửa, trên bầu trời vẫn còn dai dẳng vài tia chớp lập lòe không thanh âm.

--------------------------------
Đây là tạo hình của Lisa trong fic này nha

Ấy chết! Lại lỡ tay làm rớt người yêu của Lisa vào đây =]]]]]]~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro