3. Va chạm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung mặc bộ đầm ngủ, trên tay cầm theo chiếc khăn lau khô mái tóc còn đang lấm tấm vài giọt nước. Ngoài kia mưa đã tạnh, nhưng từng đợt chớp lập lòe vẫn còn hòa tấu trên bầu trời đêm giống như ánh đèn sân khấu mờ ảo. Chaeyoung vô thức đưa bàn tay đặt lên tấm kính trên cửa sổ, hình ảnh nàng phản chiếu bên trong. Chợt, ánh mắt chuyển dời xuống cổ tay phải, nơi khiến nàng đau đến co thắt mỗi khi trời chuyển mưa giông. Trên cổ tay còn thấy rõ vết hằn, đôi chân mày Chaeyoung nhíu chặt thoáng qua chút bất lực.

Người ta sẽ lập tức nghĩ rằng có lẽ trước đây Park Chaeyoung từng cắt cổ tay tự vẫn, hay nàng mắc một căn bệnh nào đó chăng, hoặc cũng có thể nó là di chứng sau tai nạn? Sự thật, từ lúc sinh ra trên cổ tay nàng đã xuất hiện vết hằn này, nhưng mọi thứ đều bình thường cho đến khi vụ va chạm hai năm trước xảy ra.

Park Chaeyoung vẫn nhớ như in ngày tồi tệ đó, cái ngày mối tình đầu của nàng nói lời chia tay sau gần ba năm yêu nhau. Anh ta phản bội nàng chạy theo nhân tình mới, Park Chaeyoung tưởng chừng không thể vực dậy sau cú sốc mà người đàn ông ấy ban tặng. Hôm đó, bầu trời u ám đầy mây đen, che phủ cả một khoảng không gian vô tận, Chaeyoung đứng giữa công viên chứng kiến hết thảy một màn tình tứ giữa anh ta cùng kẻ thứ ba. Có điều, với tính cách của Park Chaeyoung, liệu nàng có chấp nhận ủy khuất, im lặng để người ta chà đạp tình cảm của mình? Tất nhiên, nàng không cam lòng vậy nên nếu muốn chia tay cũng phải cho nàng tận tai nghe lý do kết thúc.

*Hồi tưởng*

Công viên Naksan ngày 15 tháng 10 năm 2018

Chiếc ghế dài dưới tán cây có bóng hình đôi tình nhân trẻ, cô gái thẹn thùng tựa vào vai chàng trai. Nam nhân kia vẻ mặt ôn nhu luôn miệng thốt ra mấy lời ngọt ngào. Khoảnh khắc tươi đẹp chỉ diễn ra trong chốc lát bỗng nghe tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Lee Min Kyung ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhận ra Park Chaeyoung đã xuất hiện trước mặt từ bao giờ. Hắn chột dạ, bàn tay lập tức buông tha vòng eo người bên cạnh, ánh mắt lúng túng nhất thời lắp bắp nói không nên lời.

- "Chae...Chaeyoung, sao....sao em lại ở đây?"

- "Thế nào? Ngạc nhiên lắm phải không?"

Sự chú ý của nàng chuyển sang nữ nhân bên cạnh, khóe môi nhếch khẽ nụ cười.

- "Có phải anh nợ tôi một lời giải thích?"

- "Chuyện...chuyện này. Chaeyoung à, anh...."

- "Anh làm sao? Không nói được?"

Lee Min Kyung hơi lúng túng, hắn không muốn mất mặt trước cô bạn gái mới quen càng không muốn vì chuyện này mà chấm dứt với Chaeyoung. Vẻ khổ sở không cam lòng đã hiện hữu rõ trên cơ mặt, họ Lee chỉ đành nhất thời lấp liếm cho qua nhưng lại khiến nàng càng thêm khó chịu.

- "Không phải như vậy, chỉ là bây giờ không tiện lắm. Về nhà anh sẽ giải thích với em sau được không?"

- "Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa."

Nàng xoay lưng toan cất bước rời đi liền bị Lee Min Kyung tha thiết giữ chặt tay lại. Hắn thậm chí còn quên mất bên cạnh đang có nữ nhân khác vừa lúc nãy cùng hắn một màn ân ân ái ái, bây giờ cư nhiên ra sức níu kéo một cô gái nữa ngay chốn đông người. Park Chaeyoung đôi chân mày cau chặt, tức giận, cố gắng thoát ly.

- "Buông tôi ra!"

- "Không. Em không thể cứ như vậy mà đi được."

- "Buông!"

- "Chaeyoung ah, anh...."

*Chát*

Lee Min Kyung ôm má, khuôn miệng chỉ kịp thốt lên một chữ "Chae..." còn chưa thể gọi trọn vẹn tên nàng đã bị Park Chaeyoung ngắt lời.

- "Đừng gọi tên tôi. Anh không xứng."

- "PARK CHAEYOUNG! Tôn trọng nhau một chút đi."

Hắn hét lên giữa không gian yên tĩnh khiến cho vài ba người đi dạo gần đó cũng phải quay đầu ngoái nhìn. Giữa hàng chân mày nổi lên vài đường hắc tuyến, bàn tay hắn nắm chặt cố giữ lại chút bình tĩnh và hình tượng trước mặt nữ nhân. Lee Min Kyung gằn giọng, trừng mắt nhìn Park Chaeyoung, sắc mặt hắn biến hoá từ trắng bệt sang đỏ gắt.

- "Tôn trọng? Anh nghĩ anh có quyền nói câu đó sao? Nói xem anh đang làm trò gì sau lưng tôi vậy?"

- "Tôi chịu đựng cô hết nổi rồi. Chúng ta chia tay đi. Đúng, tôi yêu người khác đấy. Cô ấy là người tôi yêu và tôi sẽ lấy làm vợ vậy nên tôi không muốn chúng ta dây dưa thêm nữa. Kết thúc đi!"

Nàng thoáng sững sờ, nam nhân trước mặt là người nàng đã dành trọn những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, đặt hết mọi niềm tin và tình cảm vào họ để thời khắc này nhận được câu khẳng định anh ta sẽ lấy người con gái khác làm vợ. Hơn cả đau đớn chính là sự thất vọng, suốt ngần ấy năm qua trái tim nàng đã trao nhầm chỗ sao? Trong một khắc nào đó nàng còn tự dối gạt mình đang mơ hay có lẽ người nàng yêu chỉ đang thử lòng nàng thôi mà. Thế nhưng thực tế vẫn diễn ra, tựa như vở hài kịch được sắp đặt từ trước và nàng là chú hề đang hoàn thành tốt vai trò của mình.

Chỉ là, lòng kiêu hãnh của Park Chaeyoung không cho phép nàng khuất phục hay rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Đối với những chuyện bi hài trong cuộc sống này, nàng sớm làm quen với nó từ trước rồi. Chỉ tiếc, sự phản bội đến từ người mình tin tưởng lại khó có thể một sớm một chiều mà chấp nhận. Chậm rãi khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh như thường ngày, Park Chaeyoung dùng ngữ khí đầy cứng rắn đáp trả Lee Min Kyung.

- "Câu chia tay này anh không có quyền nói nhất. Loại người như anh cho dù vứt ra đó, tôi cũng không thiết nữa. Hy vọng anh sẽ hài lòng với lựa chọn của mình."

Lee Min Kyung còn định nói thêm điều gì đã thấy Chaeyoung xoay người rời khỏi, trước khi đi nàng nhắn nhủ với hắn đôi lời khiến hắn chỉ biết ngây người mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào quên.

- "À phải rồi. Sau này cho dù vô tình gặp lại nhau cũng mong anh đừng ra vẻ quen biết tôi. Tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm những kẻ đạo đức giả như anh."

Chứng kiến hết thảy màn xung đột vừa rồi, cô gái kia vẫn thuỷ chung giữ im lặng. Sắc mặt lẫn ánh mắt dù có biến hoá theo từng tình huống thì giọng nói vẫn cư nhiên chưa hề cất lên. Quan sát thật kỹ Park Chaeyoung từ lúc nàng bắt gặp cả hai đang thân mật cho đến khi nàng xoay người bỏ đi, dường như ngoài cái liếc mắt ban đầu ra nàng quả nhiên không màng quan tâm tới kẻ thứ ba như cô. Thật đúng là một nữ nhân có sĩ diện cao ngất ngưỡng.

Chaeyoung bề ngoài mạnh mẽ và dứt khoát như vậy, nhưng ai biết được nàng đã phải dùng hết bao nhiêu khí lực để có thể thốt lên những lời tự xé nát tâm can kia? Cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngăn cho dòng nước mắt đừng rơi trước mặt gã đàn ông phụ bạc. Chút tự tôn cuối cùng của nàng không thể đánh mất vì kẻ không xứng đáng. Bây giờ thứ đồ uống có cồn là giải pháp tốt nhất cho tâm trạng tồi tệ này. Phải vậy thôi, Park Chaeyoung nàng đây muốn mượn rượu giải sầu ai dám cấm cản nào? Nhưng trớ trêu thay, ông trời cũng không muốn chiều lòng người. Rượu đã uống rồi, thậm chí uống rất nhiều là đằng khác, vậy tại sao càng uống lại càng tỉnh táo hơn?

- "Ha! Đúng là bi hài mà..."

Nếu đã không thể say, chi bằng đừng cố ép bản thân chiều theo ý muốn hoang đường nữa. Trở về nhà, ngủ một giấc đến sáng coi như mọi chuyện vốn dĩ chưa xảy ra, quên hết mọi khổ đau và bắt đầu lại cuộc sống mới.

- "Park Chaeyoung mày đúng là người phụ nữ kiên cường."

Khoé môi lại cong lên nụ cười tự giễu, nàng lảo đảo bước ra khỏi quán rượu. Khó khăn tìm thấy chiếc xe của mình đậu ở đằng xa, chậm rãi tiến tới mở cửa rồi ngồi lọt thỏm vào ghế lái. Gió ngoài trời cũng thổi mạnh thêm vài phần, trên cửa kính bỗng lốm đốm những giọt mưa li ti sau chuyển thành nặng hạt hơn. Trong thâm tâm Park Chaeyoung thầm nghĩ có lẽ ông trời bây giờ biết thương xót cho tâm trạng của nàng rồi. Giọt mưa thay cho nước mắt xem ra cũng không tệ nhỉ?

Tiếng động cơ nổ máy, bánh xe lăn dần trên con đường ẩm ướt hoà cùng trận mưa to như thác đổ. Đi ngang qua đoạn đường lập loè ánh sáng, trên nền trời u ám mang theo những cơn giông dai dẳng rồi bất chợt xuất hiện tiếng sấm nổ vang trời. Park Chaeyoung bị thanh âm lớn làm cho thất kinh, cổ tay phải bỗng truyền đến một trận đau nhức dữ dội khiến nàng nhất thời không điều khiển được vô lăng. Chiếc ô tô loạng choạng mất kiểm soát đâm sầm vào thanh chắn ngang bên đường, mọi thứ trước mắt nàng chìm vào mờ ảo. Chaeyoung không thể nhớ những việc diễn ra sau đó chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, trán bị thương nhẹ còn lại mọi thứ đều bình thường. Bất giác nàng đưa bàn tay đau nhức hôm qua lên quan sát rồi thử cử động các khớp cơ.

- "Thật kỳ lạ! Rõ ràng không hề có vấn đề gì."

*Kết thúc hồi tưởng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro