4. Bữa tối của Lalisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng mảnh ký ức hiện về trong tâm trí, tất cả những gì nàng lưu lại ở quá khứ là nỗi khuất tất giữa nàng cùng Lee Min Kyung và vụ tai nạn đêm hôm ấy. Đến nay, dù rất nhiều lần bản thân tự đặt ra câu hỏi, nhưng Chaeyoung vẫn chưa tìm được đáp án nào cho sự thay đổi chóng mặt đến từ người nàng từng yêu. Kể từ sự kiện ngày hôm đó, nàng thường xuyên bị cơn đau trên cổ tay gây khó chịu mỗi khi trời nổi giông tố. Nàng đã thử đến bệnh viện điều trị, làm hết mọi quy trình kiểm tra thậm chí xét nghiệm nhưng kết luận của bác sĩ vẫn là con số 0. Họ cho biết mặc dù đã kiểm tra tổng quát, tuy nhiên cơ thể nàng vô cùng khoẻ mạnh, không hề có dấu hiệu bệnh lý nào liên quan đến cơn đau kia. Trường hợp này cần phải nghiên cứu nhiều hơn và tất cả những gì nàng nhận được chỉ là cái lắc đầu hoặc lời hứa về đáp án mà chẳng biết khi nào mới thực hiện của bác sĩ.

Chính vì sự kỳ lạ không thể lý giải này, Park Chaeyoung luôn cảm thấy bất an mỗi khi thời tiết thay đổi. Nàng không biết khi nào thì bầu trời lại xuất hiện những cơn sấm rầm vang, vậy nên dù tính cách mạnh mẽ đến đâu nhưng đối mặt với điều khiến bản thân mờ mịt vẫn làm ta không thể yên lòng.

Ở một góc căn phòng khác, Song Jin Hae dường như đang vô cùng hào hứng với dãy số điện thoại trên màn hình. Hắn tính toán thời gian, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường điểm  đúng 9:00 P.M liền thực hiện cuộc gọi đi. Tiếng chuông ngân đều đặn không lâu sau đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói.

- [Là anh?]

- "Ồ! Không nghĩ em nhận ra tôi sớm như vậy."

Nữ nhân kia nhất thời im lặng chỉ nghe một tiếng cười lạnh phát ra, Song Jin Hae cảm thán quả nhiên là phong cách của cô ấy.

- "Thật ra, đúng là tôi muốn làm quen em nhưng điều tôi trao đổi trước đó cũng không hẳn là cái cớ. Nhà hàng tôi đang kinh doanh quả thật thiếu một chuyên gia thẩm định, nếu em muốn trải nghiệm một chút thì tôi sẵn sàng trải thảm đón em."

- [Tại sao anh cho rằng tôi phù hợp với vị trí anh đang cần?]

- "Vì tôi tin tưởng mắt nhìn người của mình. Nếu em không thích thì có thể xem đây là cuộc dạo chơi, em cũng chả mất mát gì mà. Thế nào?"

Jin Hae hắn là kẻ biết thức thời. Điều này là sự thật vì thẩm quan đánh giá của hắn cũng không phải tầm thường cho nên nói hắn tin tưởng bản thân cũng không phải điêu ngoa.

- [Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này.]

- "Được. Tôi đợi tin tốt từ em."

- "À, sẵn tiện nếu ngày mai em không bận, tôi có thể mời em bữa tối không?"

Lalisa im lặng như đang suy tính điều gì, sau cùng cũng chậm rãi cất lời.

- [Được thôi. Phiền anh nhắn tin thời gian và địa điểm. Tôi sẽ đến đúng giờ.]

- "Okay. Vậy hẹn gặp em ngày mai, Lisa."

Thời gian và địa điểm đã có, đúng như lời hẹn 7 giờ tối tại nhà hàng Royal, Lalisa xuất hiện trong bộ cánh quyến rũ. Cô luôn biết cách tạo điểm nhấn và thu hút sự chú ý nơi đông người. Song Jin Hae có mơ cũng không tưởng tượng nổi hắn hiện tại đang hẹn hò với mỹ nhân thông minh, sắc sảo Park Chaeyoung, lại có thể ăn tối cùng một Lalisa quyến rũ động lòng người. Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt hắn hiện rõ đến mức vô thức không nhận ra Lisa đã tiến lại gần.

- "Tôi biết mình rất xinh đẹp nhưng không phải anh nên thu liễm một chút sao?"

Giọng điệu bình thản nghe qua còn có chút ý tứ châm chọc khiến Song Jin Hae đang thất thần liền lập tức khôi phục lý trí.

- "Thật xin lỗi. Để quý cô đây phải chê cười rồi."

Hắn lịch thiệp kéo chiếc ghế ra rồi đẩy vào từ tốn, vừa vặn để Lisa ngồi ngay ngắn mà không hao tổn một chút sức lực nào. Động tác của hắn nhẹ nhàng và khoan thai đến nỗi người ta có thể cảm thấy hắn dường như quá thành thạo với việc này rồi chăng? Không để mỹ nhân phải đợi lâu, Song Jin Hae ra hiệu cho bồi bàn đem tới menu của nhà hàng. Và tất nhiên "lady first" vậy nên Lalisa cứ thong thả dạo quanh menu, lựa chọn những món ăn đầy tinh tế lại không kém phần độc lạ. Tại sao lại nói "độc lạ"? Bởi vì ngoài những món có sẵn trong danh sách, cô còn chủ động đề nghị đầu bếp chế biến theo nguyên liệu mà cô yêu cầu.

Song Jin Hae từ đầu đến cuối chỉ im lặng nở nụ cười mỉm chi, hắn tỉ mỉ quan sát từng hành động của người đối diện. Trong thâm tâm hắn càng chắc chắn quyết định lần này là chính xác. Hắn muốn cô trở thành chuyên gia đánh giá cho nhà hàng, đơn giản vì sẽ có cơ hội tiếp cận với Lisa nhiều hơn cũng là giúp củng cố cho nhà hàng vững mạnh. Song Jin Hae không tin với bản lĩnh của mình lại không thể chinh phục nữ nhân sắt đá như Lalisa. Ngay cả Park Chaeyoung hắn còn có cách chiếm lấy niềm tin từ nàng vậy thì Lisa càng khó lại càng đánh thức tính hiếu chiến trong con người hắn hơn.

Thế nhưng có lẽ Song Jin Hae đã quên mất một điều, ngay từ đầu hắn chưa từng nằm ở thế chủ động. Người ta có một câu nói rất hay "30 chưa phải là Tết"....

*Hồi tưởng*

Sở cảnh sát Seoul 18:00 P.M

- "Vụ lần này có liên quan mật thiết tới đường dây mua bán ma túy trong địa phận của chúng ta. Nếu có thể điều tra và khoanh vùng đối tượng, tôi tin chắc sẽ triệt phá được đường dây trong vòng hai tháng."

Đội trưởng sở cảnh sát Seoul - Do Hae tự tin khẳng định.

- "Hai tháng? Như vậy có phải tự gây khó khăn cho mình không đội trưởng?" - Một nam cảnh sát vẻ mặt lo lắng dò hỏi.

- "Nếu không đặt mục tiêu, biết khó mà nỗ lực thì bao giờ mới mang lại bình yên cho đất nước? Tôi đều có kế hoạch và tính toán cả rồi."

Lalisa từ đầu buổi họp vẫn giữ im lặng, ánh mắt quét qua từng chỉ dẫn chi tiết trên tấm bảng. Đội trưởng Do Hae vừa trình bày vừa vạch ra đối sách cụ thể cho đến khi ngòi bút dừng lại.

- "Thế nào? Mọi người có ý kiến gì không?"

- "Nói vậy đối tượng lần này của chúng ta là Song Jin Hae - CEO công ty nội thất JC? Cuối cùng đã chốt được nghi phạm rồi sao?" - Lalisa đột nhiên cất tiếng.

- "Đúng vậy. Tôi vừa nhận được tin tình báo càng khẳng định thêm hướng theo dõi của chúng ta suốt thời gian qua là đúng đắn."

- "Vụ lần này trông đơn giản nhưng phức tạp đấy. Khó ở chỗ làm cách nào để tiếp cận hắn mà không để lại nghi ngờ? Tôi vừa tra ra thêm một thông tin thú vị của Song Jin Hae, mọi người muốn biết chứ?" - Giọng nữ nhân khác vang lên.

- "Mời cô." - Do Hae ra hiệu.

Giọng nói mang đầy tiếu ý của nữ cảnh sát nọ cho thấy cô ấy đã tìm được vài thứ khả quan. Lalisa ngay lập tức tập trung vào màn hình chiếu lớn, mắt nhìn tai nghe không một phút lơ là. Cô gái kia ôn tồn phân tích...

- "Mọi người thấy đấy. Song Jin Hae ngoài mảng nội thất, hắn hiện tại còn đang xúc tiến khai trương một nhà hàng chuyên về ẩm thực Thái Lan. Tôi cho rằng, hắn không đơn giản muốn kinh doanh về ẩm thực..."

- "Nhà hàng chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi. Mục đích của Song Jin Hae muốn mượn nhà hàng này làm nơi trao đổi hàng cấm. Có phải ý chị như vậy không, Jisoo?"

Kim Jisoo biểu cảm không mấy bất ngờ, cô mỉm cười gật đầu đồng ý với Lisa.

- "Nhưng tại sao lại là ẩm thực Thái?" - Một viên cảnh sát khác thắc mắc gãi đầu.

- "Mọi người còn nhớ vụ án thương nhân Nak Kun chứ? Ông ta trước đây đã bị sở cảnh sát Busan triệt phá đường dây ngay tại điểm giao dịch, đáng tiếc lần đó lại để hắn chạy thoát. Kể từ lúc ấy, sở trưởng vẫn luôn đôn đốc phía Busan mau chóng điều tra tìm ra manh mối. Gần đây, sau khi nghiên cứu về tên Song Jin Hae này tôi có phát hiện thấy vài giao dịch khá lớn của hắn với bên đối tác Thái Lan. Vậy nên chúng ta có cơ sở để nghi ngờ." - Kim Jisoo giải thích.

- "Nhà hàng Thái - thương nhân Thái? Dù dính líu hay không cũng nên thử mà. Tôi sẽ nhận vụ này, việc tiếp cận đối tượng giao cho tôi đi."

Lalisa chưa bao giờ cảm thấy hào hứng đến vậy. Cô xâu chuỗi những dữ kiện có được, nhanh chóng vạch ra kế hoạch và hướng triển khai cho lần tiếp cận này.

- "Chị Jisoo, chuẩn bị giúp em một tấm bằng dành cho chuyên gia thẩm định Michelin. Những thông tin khác về danh tính chắc chị đã biết cách xử lý rồi đúng chứ?"

- "Quá đơn giản. Chỉ cần ba nốt nhạc." - Kim Jisoo tinh nghịch nháy mắt.

- "Lisa, lần này cô phải hết sức cẩn thận đấy. Cái chuyên gia thẩm định gì đó không phải chuyện đơn giản đâu." - James ngồi bên cạnh Lalisa e ngại cất tiếng.

Cô xoay người nhìn anh ta, biểu cảm không có ý tứ muốn trả lời nhưng vẫn treo trên môi nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Kim Jisoo bàn tay thoăn thoắt lướt nhanh trên bàn phím, nghe được lời nhắc nhở kia cũng không kìm nổi bèn đáp lời.

- "Hmm! Cậu không cần phải lo chuyện này. Phó đội trưởng Lalisa của chúng ta tuy nấu ăn cực kỳ thảm họa nhưng kén ăn lại là số một đấy. Bố em ấy là đầu bếp chuyên ẩm thực Á - Âu, khẩu vị của đứa nhóc này cũng được thừa hưởng từ phụ huynh rồi."

- "Unnie, em không có tiền để trả cho phần PR của chị đâu."

Lalisa lại hướng về phía James ngữ khí có vài phần trấn an.

- "Yên tâm đi. Bằng cũng chỉ để phòng hờ nếu hắn có nghi ngờ. Cái gì không biết có thể tìm hiểu chỉ sợ biết nhưng không dám thực hiện thôi."

- "Được rồi. Trước mắt cứ theo phân công như vậy đi. Cuộc họp đến đây thôi, mọi người bắt tay vào làm việc. Chúc cho nhiệm vụ lần này của chúng ta thành công tốt đẹp."

9:15 P.M, Do Hae lên tiếng kết thúc buổi họp tại sở cảnh sát Seoul.

*Kết thúc hồi tưởng*

------------------------------

Tạo hình của Jisoo nè. Here!!!

Đây nữa 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro