5. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung lái xe đến trước cổng công ty, một thân vest trắng kết hợp với phụ kiện đơn giản vô cùng hài hòa. Vẻ khí chất nơi nàng toát ra khiến không ít người phải mê mẩn. Chaeyoung có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ nàng tuy là người gốc Hàn nhưng lại sinh sống ở Úc, vì vậy tư tưởng đa phần đều khá Tây hóa.

Từ nhỏ Chaeyoung luôn tự chủ mọi quyết định của mình, bố mẹ Park cũng không can thiệp quá sâu vào lựa chọn của con cái. Việc quay trở về Hàn Quốc đối với Park Chaeyoung mà nói là một bước đi đầy bất ngờ và táo bạo. Nàng cũng giống như mọi sinh viên tại Melbourne luôn mang trong mình suy nghĩ khi trưởng thành sẽ làm việc ở Úc. Nơi đây là một đất nước tiến bộ, phóng khoáng lại cực kỳ nhiều cơ hội phát triển thế nhưng thời thế thay đổi hay do chính bản thân nàng có suy nghĩ khác mà chỉ vỏn vẹn nửa tháng, Park Chaeyoung lập tức thu xếp hành lý mua vé máy bay trở về Hàn. Quyết định gây ngỡ ngàng này của con gái đã khiến bố mẹ nàng phải đau đầu suốt một khoảng thời gian. Khi được hỏi về lý do, Park Chaeyoung chỉ trả lời hết sức mơ hồ làm cho bậc cha mẹ như ông Park Mason đây không khỏi lo lắng.

- "Con cũng không rõ chỉ cảm thấy dường như có gì đó đang chờ đợi con ở Đại Hàn Dân Quốc."

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính dù muốn dù không thì ông bà Park cũng hiểu rõ quan điểm sống của Park Chaeyoung hơn ai hết. Điều nàng muốn cho dù thế nào cũng quyết tâm hoàn thành cho bằng được. Vậy là từ ấy, cứ mỗi năm có cơ hội thì máy bay từ Úc sang Hàn vẫn đều đặn hai đến ba chuyến, nàng cũng vì công việc quá bận rộn nên thời gian cứ luôn bị hạn hẹp chẳng thể chủ động thăm bố mẹ nhiều hơn.

Park Chaeyoung là một nữ nhân bản lĩnh, nàng không ngại khó khăn cũng không sợ thử thách. Thứ nàng nhắm đến là vị trí trong xã hội khi quyền bình đẳng giới ở đất nước này đang trên đà đấu tranh nhưng chưa bao giờ đạt được mục tiêu đích thực. Nàng là hình mẫu lý tưởng, khẳng định phụ nữ cũng tài giỏi và thành công không thua kém nam giới. Nữ nhân ở thế kỷ 21 vừa thông minh, xinh đẹp vừa tự chủ, kiên cường chính là Park Chaeyoung.

Trong văn phòng, Chaeyoung nghiêm túc thảo luận công việc với trợ lý. Những dự án mới mà công ty có được gần đây đều nhờ phần lớn đóng góp của nàng. Nhân viên từ trên xuống dưới luôn nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí cả những quản lý cấp cao hơn vẫn phải kính nể Park Chaeyoung vài phần. Tuy nhiên, quan điểm của vị trưởng phòng này là không bao giờ để mọi người biết quá nhiều về đời tư cá nhân. Vậy nên, trên thương trường thì sắt đá, trên tình trường vẫn cứ im hơi lặng tiếng. Đến nay, ngay cả trợ lý thân cận cũng không thể biết tình trạng relationship của nàng hiện tại như thế nào?

Nhắc đến tình trường lại nghĩ ngay tới Song Jin Hae. Kể từ lần kỷ niệm sáu tháng quen nhau đến nay, ngoài vài buổi hẹn hò chóng vánh ra, dường như hắn cũng vơi đi ít nhiều sự quan tâm dành cho nàng. Tinh ý như nàng chắc hẳn sẽ nhận ra thay đổi, tuy nhiên khi hỏi đến lại nhận được câu trả lời không thể hợp lý hơn. "Em biết anh đang mở nhà hàng mà, công việc dạo này bận quá nên anh ít dành thời gian cho em. Chỉ vậy thôi". Kể ra tình trạng này kéo dài cũng đã hơn nửa tháng, nhưng Park Chaeyoung nàng hiểu bởi nàng cũng từng trải qua khoảng thời gian như thế. Ngay cả việc nghỉ ngơi còn khó khăn nói chi đến sự quan tâm về vấn đề khác?

Chỉ là hôm nay khi tâm trạng không mấy suôn sẻ, nàng liền nhận được một cuộc gọi từ người chị nàng thân thiết nhất. Vẻ mặt đã buông lỏng phần nào, khóe môi hơi cong lên nét cười, Chaeyoung nhanh chóng nhấc máy.

- "Unnie, em còn nghĩ chị đã quên mất đứa em họ này rồi?"

- [Chị nào dám quên cô trưởng phòng Park nghiêm nghị, lạnh lùng như em chứ?] - Đầu dây bên kia cất tiếng trêu ghẹo.

- "Oh? Em lại tưởng bác sĩ Kim của chúng ta vì quá bận rộn với bệnh nhân nên chán ghét thế giới bên ngoài rồi."

- [Con bé này! Lúc nào cũng miệng lưỡi với chị như thế sao? Không thể nhường bà già này một chút à?]

- "Bác sĩ Kim, chị mà già thì chắc em thành bà lão rồi. Hôm nay sao có nhã hứng nhớ đến em vậy?"

Park Chaeyoung vừa nghịch chiếc bút trên bàn, vừa cất giọng đầy tiếu ý. Không để nàng đợi lâu, người kia đã lên tiếng đáp trả.

- [Thật ra cũng không có gì quan trọng. Muốn hẹn em cùng đi ăn trưa thôi.]

- "Trưa nay sao? Cũng được."

- [Chỗ cũ nhé! 30 phút nữa chị sẽ đến.]

Cuộc gọi kết thúc, Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ rồi sắp xếp lại một số hồ sơ. Xem ra chỉ có công việc mới khiến nàng cảm thấy thời gian trôi đi nhanh đến vậy. Người vừa nói chuyện cùng nàng chính là Kim Jennie, bác sĩ khoa Thần kinh bệnh viện quốc tế Seoul. Ấm áp, điềm tĩnh, sâu sắc và tinh tế là những tính từ có thể miêu tả về nữ bác sĩ tài ba này. Như đã đề cập ở trên, Kim Jennie là người thân thiết nhất đối với Park Chaeyoung cũng là người nắm được nhiều bí mật nhất của nàng.

Nhà hàng quen thuộc, các món ăn cũng không có gì mới mẻ nhưng chỉ cần hai người gặp nhau thì bầu không khí sẽ chẳng có nơi nào sánh bằng. Từ đầu tới cuối cả hai luân phiên kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày đầy thú vị, Jennie luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên phù hợp với Chaeyoung những lúc nàng bế tắc. Vậy nên, đối với người chị họ này mà nói, Park Chaeyoung cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn thập phần.

Trò chuyện được một lúc, Kim Jennie ngừng động đũa, bàn tay cô với lấy cốc nước ép trên bàn chậm rãi nhấp một ngụm. Cử chỉ từ tốn này vốn đã có sẵn trong tính cách bác sĩ Kim, một phần tính cách của Chaeyoung cũng được ảnh hưởng khi nàng tiếp xúc với Jennie.

- "Em và Song Jin Hae dạo này vẫn ổn chứ?" - Kim Jennie bất ngờ cất tiếng.

Đáy mắt nàng nhất thời ngưng trọng, tuy vậy ngữ khí cũng không tỏ ra khác thường.

- "Vẫn như cũ. Sao vậy? Tự dưng hôm nay lại quan tâm chuyện của em thế?"

Jennie không trả lời chỉ im lặng quan sát người trước mặt, hồi lâu biểu cảm phút chốc trở nên lo lắng.

- "Em không cần phải giấu chị. Nhìn em rõ ràng là có tâm sự."

Quả thật chẳng có chuyện gì qua mắt được Kim Jennie, nàng đúng là có chút ưu phiền về mối quan hệ với Giám đốc Song. Đứng trước chị gái, Chaeyoung không thể che giấu bất cứ điều gì. Nàng hơi thở dài, khôi phục lại đúng dáng vẻ của kẻ đang ưu tư.

- "Thật ra gần đây bọn em ít trò chuyện hơn trước. Jin Hae đang tập trung vào mảng kinh doanh ẩm thực nên công việc cũng vì thế bận rộn cả ngày lẫn đêm."

- "Chỉ có như vậy? Với những gì chị hiểu về em, em không phải kiểu con gái hay suy nghĩ lung tung và dỗi hờn vô cớ rồi tự làm bản thân mệt mỏi." - Jennie ngữ khí tự tin khẳng định.

- "Unnie, chị nói xem dạo gần đây có phải em hơi nhạy cảm quá không?"

- "Chaeyoung ah...."

-----------------------------------------------

Tạo hình của Jennie đây nhé anh em. Thiên thần là có thặt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro