6. Niềm tin không bền vững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chaeyoung ah..." - Kim Jennie nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, giọng nói ấm áp mang đầy sự quan tâm từ bậc trưởng bối.

- "Chị nghĩ em phải thật nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này. Chị luôn cảm thấy không an toàn khi em ở cạnh người đàn ông ấy. Em hiểu ý chị chứ?"

Park Chaeyoung ánh mắt khẽ lay động nhìn Jennie thật lâu, nàng biết Jennie lo lắng cho nàng bởi ngay từ đầu lúc phát hiện Song Jin Hae theo đuổi Chaeyoung, cô đã khuyên nàng một câu "Hãy thận trọng với những người đàn ông biết nói lời mật ngọt". Park Chaeyoung hiểu rõ ý tứ trong câu nói đấy, nàng cũng không phải gái đôi mươi ngây thơ, dễ bị gạt nhưng chẳng hiểu sao và bằng cách nào Song Jin Hae nghiễm nhiên chiếm được vị trí trong trái tim nàng. Có lẽ đó là cái duyên. Tuy vậy, đến bây giờ Chaeyoung vẫn cảm thấy chưa thực sự thoải mái khi ở bên anh ta, điều này ngay cả nàng cũng chỉ có thể giải thích chắc do thời gian chưa đủ nhiều để quen thuộc chăng?

- "Em hiểu. Chỉ là đã rất lâu rồi em chưa mở lòng với một ai. Jin Hae, anh ấy xuất hiện đã giúp em cảm thấy khá hơn. Vậy nên...."

- "Chaeyoung ah, tình yêu là một món quà tuyệt vời tạo hóa đã ban tặng, nhưng đừng vì cảm thấy cô đơn mà yêu tạm một người. Em nhất định không phải không thể yêu, là em chưa gặp đúng người để yêu thôi. Chị chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với em và chị tôn trọng quyết định của em."

Lần nào cũng vậy, khi nghe lời động viên từ Kim Jennie, hốc mắt nàng luôn không tự chủ được mà long lanh, nội tâm dấy lên một trận cảm kích. Nàng biết, ở đất nước Hàn Quốc này người hiểu rõ nàng nhất chỉ có Kim Jennie.

- "Cám ơn chị, unnie."

- "Yah! Em khóc cái gì chứ, con bé này? Người ta nhìn vào sẽ tưởng chị bắt nạt em mất. "

Cái miệng nhỏ vừa phụng phịu trách cứ, bàn tay lại vừa cầm khăn giấy đưa lên thấm đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Cả hai lập tức bật cười như những đứa trẻ ngốc.

- "Nhưng Chaeyoung, chị đã phân vân không biết nên nói với em chuyện này không?"

- "Huh? Có chuyện gì sao?"

- "Ừm. Thật ra cách đây vài ngày chị có tham dự hội nghị ở nhà hàng Local City. Hôm đó khoảng 8 giờ tối sau khi hội nghị kết thúc, chị cùng vài bác sĩ chuyên khoa nán lại chào hỏi mấy câu thì vô tình nhìn thấy Song Jin Hae..."

Park Chaeyoung ngạc nhiên nghe nhắc tới cái tên quen thuộc. Nàng không giấu nổi tò mò bèn dò hỏi.

- "Song Jin Hae?"

- "Phải. Sẽ không có gì nếu đi cùng anh ta không phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chị đã cảm thấy rất kỳ lạ, giữa hai người bọn họ có những cử chỉ cực kỳ thân mật."

- "Vậy ra đó là lý do hôm nay chị hỏi em về chuyện tình cảm?"

- "Ừm."

Park Chaeyoung thông minh lập tức hiểu ngay ý tứ mà Jennie muốn đề cập. Hàng chân mày nàng cau chặt, trong ánh mắt đã hiện lên vài tia thâm sâu. Chẳng ai rõ suy nghĩ của nàng lúc này kể cả Jennie cũng không ngoại lệ.

Nhận định của Kim Jennie cũng không hề vô lý, suốt nửa tháng qua thời gian Park Chaeyoung trò chuyện cùng bạn trai còn ít hơn thời gian anh ta tiếp xúc với Lalisa. Bằng hiểu biết của mình về món ăn cộng thêm tấm bằng giả mà Jisoo chuẩn bị, Lisa thành công chiếm được sự tin tưởng từ Song Jin Hae khiến hắn lòng vui như mở hội. Có thể trùng hợp mời được chuyên gia ẩm thực về nhà hàng làm việc, còn có cơ hội gần gũi hơn với mỹ nhân xem như vẹn cả đôi đường. Ít ai biết rằng, bản chất Song Jin Hae từ lâu đã chưa bao giờ nghiêm túc trong các mối quan hệ. Hắn xem việc tán tỉnh và chinh phục nữ nhân là một trò chơi mạo hiểm đòi hỏi trình độ thật vĩ mô. Điều đặc biệt là, hắn sẽ không hẹn hò với một người quá ba tháng nên tuyệt nhiên không có ý định công khai mối quan hệ. Do đó, dù xuất hiện lời ra tiếng vào nói hắn đào hoa thì cũng chẳng có một bằng chứng nào buộc tội tuyệt đối.

Tuy nhiên, từ lúc gặp Park Chaeyoung, những quy tắc của hắn bắt đầu xoay chuyển. Đã có lúc hắn nghĩ rằng chính nàng là đích đến cuối cùng của cuộc đời nên mới miệt mài bỏ ra mấy tháng trời ròng rã theo đuổi mỹ nhân. Người ta có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" quả không sai. Dù bên cạnh hắn có là nữ nhân xuất sắc nhất thiên hạ thì với cái tính "đứng núi này, trông núi nọ" của y, sớm muộn gì hắn cũng phản bội mà thôi. Nếu có trách chỉ trách Chaeyoung nàng quá xuất sắc, khiến hắn dù đã nhắm được mục tiêu khác nhưng vẫn không nỡ buông tay nàng, cứ như vậy mà dây dưa không chịu dứt.

Hôm nay công việc được giải quyết xong rất sớm, Park Chaeyoung ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc. Nàng nghĩ về những điều Jennie đề cập lúc trưa, ngón tay cứ chầm chậm gõ lên bàn. Trước khi muốn kết luận điều gì, nàng đầu tiên phải tìm hiểu thật kỹ sau đó mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Song Jin Hae có lẽ cũng không ngờ tới sự xuất hiện của nàng ở nhà hàng. Ngày hắn khai trương, Chaeyoung vướng phải chuyến công tác tại Pháp nên không thể góp mặt. Nàng chỉ có thể gửi hoa cùng những lời chúc chân thành đến anh ta. Vốn dĩ Park Chaeyoung muốn đợi vài hôm nữa sẽ bù đắp cho Song Jin Hae thỏa đáng, tuy nhiên chính hắn đã đánh thức tính tò mò trong nàng trỗi dậy. Xem ra thỉnh thoảng mới được dịp rảnh rỗi như vậy, đi dạo chơi một chút cũng tốt.

Ô tô nàng dừng lại trước cổng, lúc này Jin Hae đang bận bịu phân phó nhân viên tiếp khách. Hạ xuống tấm kính trên cửa xe, Park Chaeyoung đảo mắt quan sát rồi thầm đánh giá.

- "Quy mô không quá lớn nhưng hình thức kinh doanh khá đặc biệt. Không tệ!"

Chaeyoung rảo từng bước khoan thai tiến vào cửa chính, nhân viên trong quán chào đón nàng nhiệt tình giống như những vị khách họ thường đón tiếp. Tùy ý chọn cho mình một vị trí thoải mái nhất, nàng chậm rãi quan sát xung quanh. Bấy giờ, Song Jin Hae từ bếp tiến ra liền trông thấy một thân ảnh quen thuộc. Hắn có chút nghi hoặc sau cùng là bất ngờ, biểu cảm liên tục thay đổi, cước bộ vì thế mà nhanh hơn đến chỗ nàng.

- "Chaeyoung, em tới khi nào? Sao không báo trước để anh ra đón?"

Park Chaeyoung nhận ra giọng nói quen thuộc, nàng ngước mắt nhìn lên.

- "Anh bận rộn như vậy đương nhiên em không muốn phiền đến anh rồi. Chỉ vừa mới tới thôi." - Nói xong lại cúi đầu lật qua lật lại từng trang giấy.

- "Tôi chọn món này, món này....cả đây nữa. Cám ơn cô!"

- "Vâng, xin quý khách đợi trong giây lát."

Ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên menu, người phục vụ đứng bên cạnh tỉ mỉ ghi chép sau đó lịch sự rời khỏi. Song Jin Hae lập tức kéo ghế ngồi đối diện nàng, ngữ khí có vài phần vui vẻ cùng khẩn trương. Hắn vui vì nàng quan tâm hắn, còn đích thân đến xem việc kinh doanh có suôn sẻ không? Và khẩn trương là vì 15 phút nữa thôi, Lalisa sẽ tới đánh giá món ăn mới của nhà hàng. Nếu để hai người chạm mặt, hắn không biết nên ứng phó thế nào? Tuy nói rằng Lisa không quan tâm đến đời tư anh ta, cũng chưa từng hỏi anh ta về nữ nhân nào khác, nhưng hiện tại rõ ràng cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu. Việc Song Jin Hae đã có người yêu mà còn dây dưa với Lisa quả là một điều khiếm nhã.

Ngược lại, Park Chaeyoung lại không biết mối quan hệ giữa hắn và cô, lỡ như Lisa vô tình có cử chỉ thân mật với hắn trước mặt nàng thì phải làm sao? Nội tâm Song Jin Hae lúc này vô cùng phức tạp, hắn tiến thoái lưỡng nan không biết nên xử lý thế nào? Cuộc đời hắn xưa nay chưa bao giờ phải khó xử vì nữ nhân ấy vậy mà dòng đời đưa đẩy kiểu gì lại để hắn gặp gỡ hai người phụ nữ xuất chúng cùng một lúc. Kẻ tham lam như hắn quả thật không cam lòng vứt bỏ ai. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Hắn chỉ biết cầu trời cho ba người họ đừng chạm mặt cùng một lúc.

Tầm 10 phút sau, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của chàng tiếp tân trẻ.

- "Lisa, chị đến rồi à? Hôm nay sao sớm vậy?"

- "Ừm. Tiện đường nên tôi ghé qua luôn. Jin Hae có ở đây không?"

- "Ông chủ đang trò chuyện cùng khách hàng ở đằng kia." - Nam nhân viên chỉ tay về hướng hai người đang ngồi gần cửa sổ.

Thanh âm của Lisa cất lên khiến Song Jin Hae nhất thời chột dạ, hắn bất giác lúng túng, trên da dầu đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Quả nhiên nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo liền xuất hiện, nội tâm đang khấn thần Hoàng đừng để cả ba chạm mặt rốt cuộc cũng chẳng thể tránh khỏi. Âu cũng là số trời!

- "Tiêu rồi! Lần này tiêu thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro