23. Bữa cơm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đúng là cảnh sát ha."

Ngữ điệu này là đang khen hay đang nói mỉa mai đây hả Park Chaeyoung? Dù thuộc về ý tứ nào thì đối với Lisa, đó cũng là dấu hiệu cho thấy nàng đang mở lòng cùng cô.

- "Cô biết làm món steak cá hồi không?"

- "Steak cá hồi ư?" - Chaeyoung hỏi lại.

- "Ừm. Tự dưng tôi muốn ăn nhưng lại không biết làm thế nào."

- "Cô cũng có nấu được đâu, cần gì phải biết cách làm chứ. Trước đây tôi đã học qua công thức từ mẹ, bây giờ có thể vận dụng một chút."

- "Thật sao? Chaeyoung ah, vậy tất cả đều trông cậy vào cô nha."

Lisa mừng rỡ như một đứa trẻ, cứ ríu rít ở bên bày tỏ sự hưng phấn chờ đợi món ăn. Nàng trông thấy dáng vẻ này của cô, khóe môi cũng bất giác bật cười. Lớn như vậy rồi lại còn là cảnh sát, sao điệu bộ cứ trông như trẻ con vậy chứ? Món ăn được hoàn thành trong thời gian ngắn, trên bàn đã bày biện đầy đủ những thứ cần thiết, hơi khói bốc lên hoà quyện cùng hương thơm của gia vị đánh thức khứu giác, thị giác và cả vị giác Lalisa. Trong căn phòng ấm áp, tất cả đều tạo nên bầu không khí không thể trọn vẹn hơn.

- "Woahhh! Chaeyoung ah, cô giỏi thật đấy." - Lisa đưa ngón cái lên rồi tấm tắc khen ngợi.

- "Sao hả? Nhìn hấp dẫn chứ?"

- "Thơm quá. Tôi thật sự muốn nếm thử ngay lập tức."

Lisa dùng dao cắt một lát cá nhỏ cho vào miệng, Park Chaeyoung hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cô.

- "Thế nào? Có hợp khẩu vị không?"

- "Chaeyoung ah!" - Lisa ngập ngừng.

- "Huh?"

- "Ngon xuất sắc luôn. Tôi nghĩ cô nên mở nhà hàng đi."

- "Xùy. Nói cái gì vậy chứ? Tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi, vả lại không có ý định lấn sân sang lĩnh vực khác đâu." - Nàng tiếu ý đáp trả.

- "Tôi nói thật. Tuy nấu ăn thì tôi chả biết gì nhưng luận về đánh giá món ăn, tôi hơi bị đỉnh đấy."

- "Ừ tôi quên mất cô là chuyên gia đánh giá Michelin cơ mà."

Chaeyoung bắt đầu cất giọng giễu cợt, dù vậy đối phương cũng không quá chấp niệm dường như còn đang rất hưởng thụ thưởng thức món ăn.

- "Phải rồi Lisa, từ giờ trở đi ngày nào cô cũng sẽ mặc cảnh phục như hôm nay để đi làm sao?" - Nàng tiếp lời.

- "Thật ra hôm nay tôi phải dự lễ khen thưởng nên mới mặc nó thôi. Cô biết đấy, tôi vốn không thích mấy phong cách nghiêm túc quá đâu. Ngày thường tôi sẽ chọn free style, vừa phóng khoáng vừa năng động."

- "Ồ, là vậy à. Nhưng cô mặc đồng phục cảnh sát trông cũng ngầu đấy."

Chaeyoung ý tứ nói ra có vẻ hời hợt, có điều làm sao qua nổi con mắt đánh giá của Lisa? Cô thừa biết nàng rõ ràng đang khen tặng mình chỉ là không quen cách bày tỏ nên mới ngại ngùng.

- "Cám ơn cô." - Lisa mỉm cười đáp lại.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, Chaeyoung thấy có chút ấm áp bởi cũng lâu rồi nàng chưa được quay về cảm giác gia đình. Bố mẹ nàng ở Úc vẫn thường xuyên liên lạc, ông bà Park lo lắng con gái ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn vì thế cứ liên tục hối thúc nàng mau chóng hẹn hò. Nhưng ở đời đâu phải thứ gì muốn đều có thể dễ dàng đạt được.

Lisa dọn dẹp đống chiến trường sau bữa tối, Chaeyoung thì bận bịu gọt hoa quả. Hai thân hình nhỏ bé nơi căn nhà rộng lớn lại vô tình hợp thành một bức tranh hài hòa tuyệt đẹp. Cô từ căn bếp nhìn ra ngoài liền trông thấy một mỹ cảnh động lòng người. Mái tóc dài nàng buông xõa hai vai, làn da trắng mịn điểm thêm chút hồng hào trên gò má. Park Chaeyoung cẩn thận cắt từng lát nhỏ, khéo léo xếp đều các miếng táo lên đĩa. Lisa dù muốn dù không cũng phải thừa nhận rằng, giây phút ấy cô chỉ muốn thời gian ngừng lại để duy nhất hình ảnh nàng vĩnh viễn hiện diện nơi đây.

- "Lisa ah, xong chưa? Mau ra đây ăn trái cây đi."

Giọng nói Chaeyoung vô thức kéo cô trở về thực tại, Lisa luống cuống đỏ mặt không biết lúc nãy có để nàng phát hiện thấy ánh mắt si mê của mình không?

- "Được, tôi ra ngay đây."

Nhanh chóng thu liễm vẻ mặt ngốc nghếch, cô giả vờ khen ngợi vu vơ.

- "Táo ngon quá nhỉ! Đúng là tôi lựa đồ mát tay thật."

Trực tiếp bỏ qua mấy lời sáo rỗng kia, nàng ngồi đối diện cô, chậm rãi cất tiếng.

- "Bố mẹ cô không sống cùng cô ư?"

- "Không, gia đình tôi định cư ở Thái. Chỉ có tôi sống ở Hàn Quốc thôi." - Lisa cắn một miếng táo rồi trả lời.

- "Định cư ở Thái? Cô và gia đình vốn không phải ở Hàn Quốc?"

- "Ừm. Tôi cũng không phải người Hàn mà."

- "Sao?" - Nàng phi thường ngạc nhiên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

- "Chaeyoung ah, chẳng lẽ lâu nay cô không tò mò về tên của tôi? Thử nghĩ xem, khắp đất nước này có tồn tại người thứ hai giống tên tôi không?"

- "Phải a. Tên của cô cũng rất kỳ lạ, thế nhưng tôi lại không nhận ra. Nói như vậy, cô chính là người ngoại quốc rồi. Khuôn mặt cô có đường nét thật đặc biệt, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ cô phẫu thuật thẩm mỹ chứ."

- "Phụt! Khụ khụ ....Cái gì? Yah! Tôi mới không thèm đụng tới dao kéo đâu, nhan sắc này của tôi là cực phẩm đấy."

Lisa bị nàng làm cho sặc sụa, khó nuốt trôi miếng táo đang cắn dở. Nàng cư nhiên dám cho rằng cô xinh đẹp là nhờ phẫu thuật ư? Này, xưa kia không biết là nữ nhân nào vì mê muội dung mạo của cô mà không tiếc lời khen ngợi. Kiếp này có chút thay đổi liền trở mặt nhanh như vậy, đúng là lòng dạ mỹ nhân mà.

- "Lisa, cô đúng là có chút nhan sắc nhưng không thể so sánh với tôi đâu. I'm the hottest, okay?"

- "Được được. Park Chaeyoung là đẹp nhất, ok chưa?"

- "Mà Lisa ah, cô không có người thân quen nào ở đây?"

- "Phải, tôi cũng không có nhiều bạn bè, đều là một mình tự lực thôi." - Lisa ôn tồn đáp.

- "Hóa ra cô cũng có hoàn cảnh giống tôi, bố mẹ tôi hiện đang ở Úc còn tôi thì về đây. Tuy nói rằng tôi là người Hàn Quốc nhưng cũng không gần gũi với họ hàng cho lắm, ngoài Jennie, chị gái của tôi."

- "Oh."

- "Thật sự, hôm nay tôi rất vui. Bữa cơm này khiến tôi có cảm giác gia đình, vô cùng ấm áp và gần gũi. Cô cũng đừng hiểu lầm ý tôi, chỉ là thường ngày tôi hay ăn một mình, làm gì cũng một mình nên nếu có người dùng bữa chung đương nhiên sẽ thú vị hơn nhiều."

- "Tôi cũng đâu có nói sẽ hiểu lầm ý cô? Giải thích làm gì chứ?"

- "Ừm."

Park Chaeyoung bỗng thấy hơi hối hận, nàng chẳng hiểu tại sao phải nói với kẻ đầu gỗ như cô mấy lời này. Đúng là thừa hơi mà. Lisa chăm chú xem tin tức, nàng im lặng cô cũng không nói thêm khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Hồi lâu vẫn không thấy người kia cất tiếng, ánh mắt cô khẽ động chỉ bèn ngập ngừng thốt ra vài chữ.

- "Nếu cảm thấy cô đơn thì hãy làm mọi thứ cùng nhau, dù gì tôi cũng...ở một mình."

- "Hửm?"

- "Cô không nghe thấy sao?"

- "Có nghe." - Nàng điềm tĩnh đáp.

- "Vậy còn tỏ ra nghi hoặc?"

- "Tôi muốn xem thái độ của cô thế nào rồi mới quyết định nha. Không phải cứ muốn là liền có thể ở cạnh tôi đâu a. Nhưng mà, có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc."

- "Chuyện gì?"

- "Giữa cô và Lee Min Kyung rốt cuộc là như thế nào? Hai người đã chia tay rồi sao?"

Lisa thoáng chốc khựng người, cô không quên chỉ là cái tên này khiến cô cảm thấy khó chịu mỗi khi được nhắc đến. Lisa phân vân, không biết nên giải thích với nàng thế nào? Thôi thì cô cũng chẳng muốn giấu nàng điều gì cả, cứ vậy nói thật chắc chả sao đâu. (Dzĩ dzãng dơ dấy dễ gì giấu giếm 😌)

- "Anh ta có lẽ còn đang hận tôi dữ lắm."

- "Hận ư? Chẳng lẽ anh ta cũng là đối tượng tình nghi mà cô theo dõi giống Song Jin Hae?"

Không phải chứ? Cuộc đời nàng hẹn hò với ai cũng đều là tội phạm hết sao? Chaeyoung tò mò, chờ đợi câu trả lời từ Lisa.

- "Thật ra không hẳn như vậy, nhưng mà bây giờ hắn cũng đang được nhà nước bao nuôi rồi."

Còn nghi ngờ gì nữa? Rõ ràng nàng liên quan đến nam nhân nào thì nam nhân đó cũng dính líu đến chuyện phạm pháp. Tuy nhiên, vấn đề Park Chaeyoung quan tâm lúc này lại chính là lý do mà Lee Min Kyung vào tù.

- "Anh ta bị bắt vì tội gì?"

- "Cưỡng hiếp phụ nữ cấu thành tội trạng, phạt tù bảy năm."

Chaeyoung sững sờ, nàng có nghe lầm không? Chàng thanh niên mà nàng từng yêu là người ngay thẳng và chính trực, chính vì sự tử tế của anh ta nên Chaeyoung mới bắt đầu rung động. Quả nhiên ở đời không ai lường trước được điều gì. Con người vốn dĩ như vậy mà, họ sẽ chỉ phô bày những thứ đẹp đẽ nhất trong mắt thiên hạ còn bản ngã khác lại muốn giấu đi. Khi con ác quỷ trong bản ngã ấy trỗi dậy, nó có thể biến ta thành công cụ để dễ dàng thực hiện điều tồi tệ nhất.

- "Cô vẫn còn quan tâm đến hắn như vậy sao?" - Lisa khó chịu cau mày.

- "Hết yêu rồi thì quan tâm hay không chẳng qua chỉ là hình thức. Tôi vì luôn tò mò ngày hôm đó thôi. Anh ta là mối tình đầu của tôi, người ở bên anh ta, hiểu rõ anh ta nhất cũng là tôi. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn con người ấy lại có thể thay đổi đến chóng mặt. Tôi cứ thắc mắc rốt cuộc có điều gì ẩn giấu đằng sau hay không nên khi gặp lại cô, mục đích của tôi chính là tìm hiểu chuyện này. Bây giờ thì tôi nhận thấy, hóa ra tôi cũng không hiểu anh ta như mình nghĩ."

- "Cuộc sống mà. Ở đời còn nhiều thứ bất ngờ lắm."

Lisa tựa tiếu phi tiếu nhưng ai biết được trong câu nói của cô còn chứa đựng những bí mật gì? Cô xoay người tránh khỏi ánh mắt của Chaeyoung, dường như nội tâm vẫn còn che giấu chuyện gì đó.

- "Nàng tốt nhất không nên biết thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro