24. Cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại cải tạo Nambu - 10:00 A.M

- "Phạm nhân số 1003 có người nhà đến thăm."

Từ phòng giam, một người đàn ông mặc bộ quần áo phạm nhân có hơi cũ kỹ bước đi bên cạnh viên giám ngục. Khuôn mặt hốc hác và chòm râu rậm rạp khiến anh ta trông nhiều hơn phần tiều tụy. Tại căn phòng khác, có một người đang đợi gặp anh ta, người nọ mang theo túi đồ đầy đủ thức ăn và vật dụng cá nhân cần thiết cho thân nhân của mình. 1003 xuất hiện, vẫn như cũ ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn người trước mặt một cái sau đó cất tiếng.

- "Có mang đến không?"

- "Có, những thứ anh cần em đã đem tới theo yêu cầu rồi. Anh thực sự muốn làm như vậy sao?"

- "Tao muốn ăn, mày quản được à? Đem tới rồi thì về đi."

Cậu thanh niên kia có vẻ e dè, biểu cảm lo lắng cứ chần chừ không muốn rời đi. Viên quản ngục vẫn túc trực ở cửa, cuộc đối thoại kết thúc vô cùng ngắn gọn. Có lẽ đối với tên phạm nhân này, anh ta cũng không còn mấy xa lạ về cách nói chuyện của hắn nữa.

- "Anh Min Kyung, anh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ đấy." - Thanh niên nhỏ giọng dặn dò.

Lee Min Kyung trừng mắt lườm cậu ta, chàng trai thức thời nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời khỏi. Việc người nhà mang đồ bên ngoài vào sẽ trải qua những khâu kiểm tra nghiêm ngặt, vì vậy những vật dụng được đưa đến cho phạm nhân phải đảm bảo điều kiện không có khả năng gây nguy hiểm hay trái quy định. Túi thức ăn mà Lee Min Kyung nhận được đều là trái cây và những loại bánh thông thường, do đó hoàn toàn có thể được thông qua. Tuy nhiên, bên trong còn chứa một phong thư. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh khi cảm thấy an tâm mới bắt đầu đọc nội dung trên trang giấy. Ánh mắt vụt sáng mang theo vài tia hy vọng, hắn lướt sơ qua nội dung một lượt rồi rất nhanh cất đi tại nơi bí mật nào đó. Mặt trời lấp ló dần khuất dạng sau song sắt, màn đêm buông xuống tĩnh mịch kèm theo từng đợt gió rít vi vu như báo hiệu sắp có sự chuyển biến đến không ngờ.

-----------------------------

Hôm nay, tại sở cảnh sát tiếp nhận một vụ án mới. Đội trưởng Do Hae phân phó cho Kim Jisoo trực tiếp đảm nhận. Gần đây, ở khu Gangnam liên tục xảy ra những vụ trộm cắp khiến người dân hoang mang và bất an. Tên trộm này vô cùng tinh vi, hắn bằng nhiều cách ẩn nấu dưới những thân phận khác nhau khiến cho việc điều tra gặp nhiều khó khăn hơn dự tính ban đầu. Với khả năng của Kim Jisoo, cô luôn xuất sắc hoàn thành rất tốt những nhiệm vụ liên quan đến điều tra và theo dõi. Jisoo nhận lệnh ngay lập tức xuất phát đến điểm mai phục, lúc này đồng hồ đã hiển thị 5 rưỡi chiều.

Lần theo dấu vết, túc trực gần chung cư Gangnam với hy vọng tên trộm sẽ lộ diện, tuy nhiên có vẻ ông trời hôm nay đành phải phụ lòng người.

- "Kỳ quái, ở đây theo dõi lâu như vậy nhưng đến một bóng người cũng không cho mình nhìn thấy. Tên này quả nhiên vô cùng xảo quyệt." - Jisoo trong lòng thầm đánh giá.

Cùng lúc đó, một chiếc xe đang chậm rãi tiến lại gần, người ngồi trên xe là một nữ nhân mang phong cách hiện đại, đuôi tóc xoăn dài phủ ngang lưng. Vừa trông thấy bộ dạng thậm thụt của Kim Jisoo, tâm tư liền dấy lên cảm giác nghi hoặc. Vốn gần đây thường xuyên xảy ra mấy vụ mất cắp nên tinh thần cảnh giác của mỗi người lại càng đặt ở mức cao hơn.

- "Cô gái kia dường như không phải người ở khu này, liệu có phải là một trong những kẻ trộm dạo gần đây không nhỉ?"

Đỗ xe ở bên đường, Kim Jennie cẩn thận tiến sát hơn, chính nàng cũng không biết động lực nào có thể khiến mình can đảm như vậy chỉ biết rằng nếu bắt được cô ta, rất có thể sẽ giúp ích cho cảnh sát triệt phá đường dây trộm cắp dễ dàng hơn. Đành rằng trong đầu đã sinh cảm giác không tốt nhưng đôi chân cứ thôi thúc mình bước tới tìm hiểu. Cái này dân gian hay gọi "đã yếu còn thích ra gió" đấy. Jennie nhẹ nhàng áp sát sau lưng, mặt khác Kim Jisoo đang tập trung nhìn về hướng chung cư nên nhất thời buông lơi phòng bị. Một bàn tay bất ngờ nắm chặt lên bả vai, Jisoo giật mình theo quán tính quay lại, bẻ ngược tay người kia ra sau.

- "Á đau đau. Mau thả...thả tôi ra."

- "Cô là ai? Tại sao lại tấn công tôi?" - Jisoo nhíu mày, bật chốt cảnh giác đối với người trước mặt.

- "Tôi phải là người hỏi cô câu đó mới đúng. Mau thả tôi ra, đau chết mất."

Nhận thấy nữ nhân này hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng nào, Kim Jisoo mới chịu thả lỏng tay. Jennie bọng mắt còn đọng nước vì quá đau, cầm bả vai xoa xoa mấy cái thế nhưng lập tức đã quay về tư thế phòng thủ.

- "Cô làm gì mà rình mò ở đây? Tôi thấy bộ dạng lén lút của cô chắc chắn không phải người tốt lành gì rồi. Cô là đồng bọn với lũ trộm phải không?"

- "Cô cũng to gan thật, nếu tôi cùng hội với bọn chúng thì liệu cô còn bình an đứng ở đây không?" - Kim Jisoo đáp, ánh mắt vẫn không quên hướng về vị trí đằng xa.

- "Đúng nhỉ? Cho nên bây giờ tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát tới bắt cô ngay."

- "Cô làm gì vậy?"

Nàng dứt lời toan lấy điện thoại định nhấn số, Jisoo thức thời đoạt lấy di động từ tay Jennie, ánh mắt tức giận, khó giữ được nhẫn nại.

- "Hành động của cô là đang cản trở người thi hành công vụ đấy, có biết không hả?"

- "Còn hành động của cô là đang chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp đấy, cô có biết không? Hả?"

- "Tôi là cảnh sát và đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi không phải kẻ xấu như cô nghĩ nên làm ơn hãy rời khỏi đây đi. Okay?"

- "Nếu ai đi rình mò bát quái, khi bị bắt cũng nói mình là cảnh sát thì thế giới này sẽ loạn mất. Cô nói mình là cảnh sát ư? Cũng được thôi, vậy chứng minh đi."

- "Chỉ cần tôi đưa cô xem thẻ cảnh sát là được chứ gì?"

Kim Jisoo thở hắt ra, giọng nói mang theo phần bất đắc dĩ. Loại tình huống này thật đúng là lần đầu gặp phải, quả nhiên phi thường phiền phức. Cô lục tìm trong áo khoác thẻ ngành nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Sốt ruột cau mày chợt nhớ ra khi đi đã sơ ý để quên ở trên xe không mang theo. Kim Jennie nhìn thấy biểu cảm khó coi của Jisoo, khóe môi bất giác cười khẩy.

- "Thế nào? Không có chứ gì? Vậy thì theo tôi đến đồn cảnh sát."

Cùng thời điểm đó, thiết bị radar trên điện thoại vừa báo mục tiêu đã rời khỏi vị trí ban đầu. Kim Jisoo phát hỏa, công sức theo dõi suốt gần một tiếng bỗng tan thành bọt biển. Tất cả chỉ tại nữ nhân không rõ lai lịch này từ đâu xuất hiện làm hỏng hết kế hoạch ban đầu.

- "Phiền phức thật. Tại cô cả đấy."

Nói xong liền vung tay bỏ đi, Kim Jisoo trực tiếp phớt lờ người đang ra sức tranh chấp với mình. Jennie ngơ ngác vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, nguyên lai nàng chỉ cố gắng làm việc tốt thôi mà.

- "Gì vậy? Tự dưng nổi cáu với mình? Nhưng...sao mình phải sợ cô ta chứ? Này! Cô đứng lại đó cho tôi. Đừng tưởng làm vậy là có thể thoát được, theo tôi đến đồn cảnh sát. Yahhhh!!!"

Bóng lưng nhỏ nhắn mang theo chút khẩn trương cùng nóng nảy mau chóng ly khai, mặc kệ phía sau có người đang ra sức kêu gào. Bấy giờ, Kim Jennie thầm nghĩ nếu Jisoo không phải đồng bọn của kẻ trộm thì chắc chắn cũng chẳng phải người tốt. Định kiến trong nàng đối với nữ nhân lần đầu gặp mặt này quả nhiên không mấy hảo cảm rồi. Có điều, nếu có lần sau, nàng nhất định không để yên cho kẻ xấu hoành hành nữa. Kim Jennie ngoài chuyện cứu người ra, bản thân cũng rất thích làm việc trượng nghĩa đi.

Ở một diễn biến khác, khi Jisoo lái xe về nhà thuận tiện nhìn sang tấm thẻ bên cạnh, cô lại tiếp tục thở hắt. Hôm nay tâm trạng phi thường tệ vì thế bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều khiến cho "mỹ nữ an tĩnh" này vô cùng khó chịu. Kim Jisoo lẩm bẩm đầy tức tối...

- "Bực mình quá! Ha, lần đầu tiên có người muốn đưa mình lên đồn cảnh sát đấy. Gì chứ? Cô ta là ai mà đòi làm vậy với mình chứ?"

- "Thật là, bộ trông mặt tôi giống phường trộm cắp lắm sao? Nực cười! Này cô, gương mặt này được bầu chọn là hoa khôi của sở cảnh sát Seoul đấy."

- "Nghĩ gì cũng không thể hiểu nổi, tại sao cứ nhất định buộc tội mình cho bằng được? Còn cái tên Ma Dae Young kia, rốt cuộc hắn đã lẻn đi khi nào vậy?"

- "Aizzzz....thật là tức chết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro