25. Hơi ấm ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa như mọi hôm thường đi làm từ rất sớm, khí sắc nay lại thêm phần hồng hào, vui vẻ. Bước chân vào đến cửa liền nhìn thấy Jisoo đang làm công việc yêu thích của mình. Chính là tập trung chơi game, Lisa tiếu ý hỏi han.

- "Unnie, hôm nay không đi theo dõi sao?"

- "Vẫn còn chưa đến giờ mục tiêu xuất hiện, lo gì?" - Jisoo bình tĩnh đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

- "Vụ án này sẽ kết thúc sớm thôi, với tài năng của Jisoo đại nhân đây thì em tin chắc Ma Dae Young sớm muộn gì cũng vào tròng."

- "Xuỳ. Tài năng gì chứ? Đừng nhắc đến nữa, chị còn đang bực mình lắm đây."

- "Vậy tối nay có muốn ra ngoài lai rai với đứa em này không?" - Lisa khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy mong đợi.

- "Phó đội trưởng mời tội gì không đi chứ? Thích thì chiều."

Những ngày dài mệt mỏi vì công việc khiến tâm trạng mỗi người trở nên ngột ngạt và bức bối, liều thuốc tốt nhất có lẽ chính là lúc được ra ngoài thoải mái vui chơi. Ai cũng vậy, ngành nghề nào cũng thế, luôn tồn tại những áp lực riêng và nếu không thể đặt bản thân mình vào họ, xin đừng ngồi một chỗ để phán xét.

Cảnh sát được cho là nghề có vị trí cao trong xã hội, làm tốt thì được tôn vinh, làm chưa đạt thì bị mạt sát. Mấy ai biết được cả Lisa và Jisoo thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy vô hình, bị thương là chuyện khá bình thường thậm chí đôi khi còn đe dọa đến tính mạng. Bác sĩ được mệnh danh là thiên thần áo trắng, cái nghề có thể cứu rỗi cả cuộc đời của một con người nhưng ẩn đằng sau sự cố gắng kia chính là giọt mồ hôi lẫn nước mắt. Tạm gạt bỏ đi các mặt tối trong ngành y, đâu đó vẫn còn rất nhiều y bác sĩ tận tâm, tận lực. Kim Jennie nhiều lần đối mặt với sự sinh ly tử biệt, những dịch bệnh hay virus vẫn hàng ngày vây quanh nàng trong gang tấc,....

Nhìn vào Park Chaeyoung, người ta sẽ thấy một nữ nhân bản lĩnh, thành công và mạnh mẽ. 26 tuổi, cái độ tuổi đầy sắc xuân còn có thể đạt được một vị trí vững chắc trong tập đoàn lớn như thế quả thật không thể đùa. Tuy nhiên, đằng sau những ánh mắt ngưỡng mộ kia, có bao nhiêu kẻ dành cho nàng sự nể phục thành tâm hay họ chọn cách lan truyền lời bàn tán vô căn cứ về nàng? Nào là cặp kè với giám đốc, nào là đi cửa sau, nào là mua bằng giả chứ thực chất vô năng,...Chaeyoung đều biết rõ, có điều nàng chọn cách im lặng bởi nàng hiểu hơn ai hết, chỉ có nhẫn nhịn mới làm nên việc lớn. Còn chưa nói đến chuyện ký hợp đồng với những đối tác sắc lang, nàng quá đỗi tuyệt mỹ thì việc bị lọt vào tầm ngắm của những ông lớn liệu có tránh khỏi? Park Chaeyoung nếu không thông minh và mạnh mẽ, có lẽ đã bị dìm chết trong miệng lưỡi thế gian rồi. Tất thảy những điều đó, liệu mấy ai hiểu được? Con người thường chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi.

Nhắc tới Chaeyoung, giờ này nàng cũng đang phải vùi đầu vào guồng xoay công việc. Mấy ngày vừa qua, mối quan hệ giữa nàng và Lisa đã trở nên thân thiết hơn. Cô biết nàng cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, cũng yêu thích việc ăn uống như bao người, vì thế tìm đủ mọi cách để đưa mỹ nhân đi ăn cho bằng được. Đối với phụ nữ, nhất là những cô gái có tâm hồn ẩm thực như Chaeyoung đây thì việc lấy lòng nàng đương nhiên nhờ cậy hết vào đồ ăn rồi. Kể từ khi biết được sự thật, cả nỗi khuất tất bấy lâu nay về cô, Chaeyoung đã dần mở lòng và xem Lisa như một người bạn chân chính.

Tuy nhiên, thời gian gần đây nàng cảm thấy rất lạ. Người bạn này cứ mỗi lần ở cạnh lại khiến nàng không muốn rời xa, đôi lúc nàng còn thấy bản thân lệ thuộc vào cô quá nhiều. Có lẽ lâu nay, nàng hơi cô đơn vì ở đất Hàn Quốc này ngoài Kim Jennie ra nàng thật sự chẳng có một người bạn thân nào đúng nghĩa. Lisa xuất hiện, mang đến nhiều dư vị mới mẻ cùng những cảm giác thân thuộc và gần gũi đến khó tin. Park Chaeyoung chỉ mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp mãi về sau.

Nhắc đến Jennie, vừa hay hôm nay tâm trạng thật thích hợp để đi làm vài ly Soju vậy thì còn nghĩ nhiều làm gì? Vào những lúc trời se lạnh, tuyết trắng bao phủ trắng xóa hai bên đường, cảnh tượng vừa cô tịch lại vừa lãng mạn như thế nếu có một người bầu bạn cùng mình bên lò thịt nướng kèm theo chút men say quả thật là hết sẩy. Sự lựa chọn Kim Jennie luôn là hợp lý nhất...

- "Unnie~" - Cái chất giọng nũng nịu của nàng cất lên.

- [Chaeyoung ah, có phải em cho rằng chị rất rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể bắt máy em không?]

- "Thì chẳng phải bây giờ chị đang rảnh tay nên mới nghe điện thoại của em đó sao?"

- [Còn trả treo? Nói đi, gọi chị có chuyện gì?]

- "Nhớ unnie nên muốn rủ chị tối nay ở quán cũ.''

- [Có nghe lầm không đây? Chị cứ tưởng dạo này em để ý anh trai nào nên quên mất bà chị này rồi đấy?] - Jennie tiếu ý đùa.

- "Unnie~, chị cứ ghẹo em."

- [Được được. Tôi không trêu cô nữa, Park tiểu thư. Vậy 8 giờ tối nhé, tan ca chị sẽ ghé qua.]

- "Nae! Unnie."

----------

Bên trong quán ăn, hơi khói từ than củi bốc lên nghi ngút, người người vui vẻ cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện. Không khí ấm áp giữa mùa đông se lạnh khiến cõi lòng của những kẻ cô đơn bỗng được sưởi ấm. Lalisa rót hai ly bia đầy, tay nâng cốc lên cùng Jisoo uống cạn sảng khoái. Cô gắp một miếng thịt rồi cuộn bên trong lá rau cải cho vào miệng, biểu tình như đang thưởng thức một tinh hoa ẩm thực. Kim Jisoo bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch kia, nhịn không được bèn cất tiếng.

- "Ngon lắm hả?"

- "Ngon tuyệt. Unnie, chị cũng thử một miếng đi."

Dứt lời, bàn tay cô nhanh chóng cuộn miếng thịt khác đưa cho Jisoo.

- "Ừm. Not bad but not good." - Cắn thử một miếng, Kim Jisoo hơi nhún vai buông ra lời đánh giá.

- "Có phải khẩu vị của chị thay đổi rồi không? Như thế này vẫn chưa ngon sao?"

- "Này Lisa, em xem em cuộn cho chị một miếng toàn thịt mỡ thì ngon chỗ nào đây?"

Lalisa hơi gãi đầu, cười lém lỉnh đáp lại.

- "Oops! Sorry, dạo này mắt em hơi kém. Jisoo đại nhân thỉnh tha tội."

- "Phó đội trưởng, em là cố tình trả thù chuyện lần trước chị ăn mất phần bánh sandwich của em."

- "Em nào có nhỏ mọn như vậy đâu. Được rồi, cùng cạn ly nào."

Cả hai cứ như thế vừa ăn uống vừa trò chuyện, không ngờ đến ngoài cửa có sự xuất hiện của hai vị khách mới. Nữ phục vụ ân cần chạy đến chào hỏi và sắp xếp chỗ ngồi cho thực khách, thật khéo khi vị trí được chọn lại đối diện với bàn Lisa. Cô gái tóc vàng khoác lên mình chiếc áo măng tô, bên trong mặc sơ mi cùng quần jeans đơn giản nhưng mang đậm cá tính. Cô gái tóc nâu bề ngoài thanh nhã, chân mang cao gót bước đi thật nhẹ nhàng, khuôn mặt xán lạn đầy thông minh. Sự xuất hiện của các nàng khiến cho vài gã nam nhân xung quanh nhất thời mê mẩn.

Bàn ăn được chuẩn bị đầy đủ, năm chai rượu Soju xếp gọn ở một góc bàn, mùi thịt nướng quyến rũ bốc lên ngào ngạt làm Park Chaeyoung không thể chờ đợi lâu thêm nữa. Kim Jennie uống một hớp rượu sau đó mới chậm rãi cười nói.

- "Công việc của em dạo này ổn chứ? Có gặp khó khăn gì không?"

- "Em vẫn bình thường, ngày hôm nay thì cố gắng làm tốt hơn hôm qua. Còn chị thì sao?"

- "Bệnh viện quá tải, mấy ngày liên tiếp chị phải trực ca đêm đấy. Khuôn mặt xinh đẹp này sắp tàn phai nhan sắc rồi." - Jennie ủ rũ ca thán.

- "Unnie, chị trông vẫn sexy lắm." - Nàng nhỏ giọng thì thầm vừa đủ để hai người có thể nghe được.

Câu nói vừa dứt, cả Chaeyoung lẫn Jennie đều bật cười khúc khích. Nàng Kim đưa tay búng nhẹ vào trán Chaeyoung, giọng nói dịu dàng đầy cưng chiều.

- "Miệng lưỡi giảo hoạt của em sao không làm luật sư đi, làm kinh doanh thật là uổng phí."

- "Aiguu. Chị không nói em cũng định đổi nghề đấy."

- "Cái con bé này!"

- "Không đùa nữa. Unnie, chị gần đây có chuyện gì mới không kể em nghe đi?"

- "Chuyện mới sao? Hmmm..." - Jennie nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

- "Có đấy. Vừa xảy ra cách đây không lâu, nghĩ đến lại thấy bực mình. Cái tên đáng ghét đó...."

Park Chaeyoung chăm chú lắng nghe câu chuyện nàng Kim kể, sự bất bình qua giọng điệu của nàng bên cạnh đóm lửa lò than tạo nên một khung cảnh vô cùng "hài hòa". Vẻ phụng phịu nhưng không kém phần đáng yêu kia bất giác làm Chaeyoung cảm thấy đây giống như một câu chuyện hài, lại phải cố nhịn để không bật cười thành tiếng. Ánh đèn đường hiu hắt thắp sáng con phố nhỏ, sự xô bồ và hối hả vốn có nơi thành phố bỗng chốc biến tan chỉ để lại hơi ấm ngày đông cùng những tiếng cười đùa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro