28. Cảm xúc lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ngày đông, ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua ô cửa kính, Park Chaeyoung mải mê thưởng thức tách cà phê nóng với hương vị quen thuộc. Khẽ đưa tay níu nhẹ cổ áo, nàng bất giác cảm thấy hơi ấm truyền từ tấm khăn choàng mới, khóe môi lại cư nhiên mỉm cười. Cẩn thận kiểm tra kế hoạch ngày làm việc, nếu không hoàn thành lịch trình nhanh chóng rất có thể còn phải tăng ca. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng bỗng cảm thấy nôn nao, có lẽ tối nay Park Chaeyoung cần phải chuẩn bị để đi đến nơi nào đó.

Ký ức ngày hôm qua vô tình quay trở lại, Chaeyoung nhớ như in khoảnh khắc Lisa giải vây và bảo vệ nàng trước đám đàn ông giang hồ kia như thế nào. Chợt nhận ra mình vẫn còn nợ cô một lời cám ơn tử tế, vừa hay buổi hẹn xem phim cùng cô là cơ hội tốt để trả ơn. Mấy ngày vừa qua, Park Chaeyoung vẫn luôn quẩn quanh trong dòng suy nghĩ, nàng không biết bằng cách nào đó Lisa luôn xuất hiện như một người hùng vào những lúc nàng gặp khó khăn, mỗi lần như thế đều khiến nàng thay đổi đánh giá của mình về cô. Park Chaeyoung không thể phủ nhận càng ngày càng dành cho Lisa một hảo cảm đặc biệt. Xem ra việc hóa giải những hiểu lầm lại có thể mang đến nhiều tín hiệu tích cực như vậy. Lalisa vốn là người vô cùng đặc biệt, ngay cả sự xuất hiện của cô xung quanh nàng cũng không thể nói rõ bằng lời. Chỉ là Park Chaeyoung cảm thấy nếu đã gặp được nhau có thể xem như duyên phận, do đó cứ trân trọng các mối quan hệ hiện tại thật tốt bởi vì cuộc đời này rời xa nhau thật dễ dàng, đôi khi còn chẳng cần đến lý do.

6 giờ tối, Chaeyoung nhận được một cuộc gọi từ Lalisa, cô nói rằng mình sẽ qua đón nàng rồi cả hai cùng đi ăn tối. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, nàng chọn cho mình trang phục năng động và thoải mái một chút. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi, theo đúng giờ hẹn Lisa đợi nàng trước cổng chung cư. Cô hôm nay nhìn nàng hơn mười phần ôn nhu, đôi mắt này giờ đây Chaeyoung mới thực sự để ý. Là do nàng nghĩ nhiều hay ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo nàng như vậy suốt bao lâu nay? Dạo gần đây, Park Chaeyoung cảm thấy bản thân có vài phần khác lạ, không giống với nàng như thường ngày nữa rồi. Tốt nhất nên trấn tĩnh trước khi tự huyễn hoặc chính mình.

- "Lisa."

- "Ừ?"

- "Cám ơn cô hôm qua đã cho tôi mượn khăn choàng, hôm nay tôi mang theo khăn của mình rồi vậy nên cái này cô dùng đi."

Nàng cầm chiếc khăn được cất gọn trong túi giấy gửi lại cô, Lalisa hơi khựng người, hàng mi tức thì cong nhẹ nét cười.

- "Tôi nhớ hôm qua còn tận tay khoác cho cô nữa mà, bây giờ tôi đang lái xe không tiện sử dụng. Cô giúp tôi đi."

- "Vậy...cũng được."

Park Chaeyoung hơi nghiêng người sang trái, bàn tay nhẹ nhàng quấn khăn quanh cổ tạo thành hai vòng đều đặn. Hơi thở nàng bỗng nhiên nóng rực vô tình "rong chơi" nơi vành tai nhỏ nhắn kia, Lisa hai tầng má đột ngột hồng đượm ngượng ngùng. Chaeyoung cũng nhất thời ý thức được khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, nàng lúng túng quay về vị trí ngồi thẳng người. Đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai có tiếp xúc thân mật đến xấu hổ như vậy, chính nàng cũng không hiểu tại sao nàng đối với cô còn dễ ngại ngùng hơn những nam nhân khác. Lalisa hắng giọng nhằm giải thoát bầu không khí khó xử này, vội cất tiếng.

- "Chaeyoung, cô muốn ăn gì?"

- "Gì cũng được." - Nàng đáp vội.

- "Chaeyoung ah, tôi có thể phá án, giải mã, đọc được suy nghĩ tội phạm,...nói chung tất cả mọi thứ liên quan đến suy luận và tư duy nhưng điều mà tôi xin phép đầu hàng vô điều kiện là gì cô biết không?"

- "Cũng có thứ khiến Lalisa phải bó tay sao? Đó là gì vậy?" - Nàng tò mò, ánh mắt mong đợi câu trả lời.

- "Là câu nói 'Ăn gì cũng được' của nữ nhân. Gì cũng được chính là không ăn mì, không ăn cá, không ăn cơm, không ăn rau củ quả, không ăn hamburger, không ăn pizza, vân vân và mây mây. Tôi cá với cô, khi nói ra câu này trong lòng phụ nữ thường chưa biết bản thân muốn ăn gì nhưng tuyệt nhiên lại có quá nhiều thứ không muốn ăn. Cô xem, như vậy có khác nào bài toán nâng cao dành cho học sinh giỏi không?"

Park Chaeyoung im lặng lắng nghe Lisa luyên thuyên một hồi, khóe môi cư nhiên bật cười thành tiếng. Nàng biết cô đang muốn nàng cảm thấy thoải mái hơn, do đó cũng thôi không lúng túng nữa. Chaeyoung suy nghĩ một hồi liền cất giọng.

- "Hay chúng ta đi ăn mấy món Việt Nam đi. Đã lâu rồi tôi chưa được nếm lại vị phở và gỏi cuốn."

- "Món Việt Nam sao? Cũng được đấy, quyết định vậy nhé."

Cửa hàng ẩm thực Việt Nam tại Hàn Quốc mang phong cách Đông Nam Á với nét đặc trưng non nước, đậm chất vùng nông thôn hữu tình. Quản lý tại đây là một anh chàng gốc Việt, vừa nhìn thấy khách hàng liền niềm nở chào đón. Lisa chọn một bàn ăn trên tầng hai, cô nhường Chaeyoung bước lên trước còn bản thân thì chậm rãi đi phía sau. Vị trí bàn ăn có thể nhìn bao quát cả không gian quán, Park Chaeyoung phấn khởi, trên môi luôn treo nụ cười thật rạng rỡ.

- "Quý khách dùng gì ạ?"

- "Ôi! Anh là người Việt Nam phải không?" - Chaeyoung hào hứng hỏi.

- "Vâng, tôi là người gốc Việt."

- "Woahh! Anh nói tiếng Hàn chuẩn thật đấy, nếu không nhìn đường nét trên khuôn mặt tôi còn nghĩ anh là người thuần Hàn cơ."

Chàng quản lý bật cười ngại ngùng, lấy tay gãi đầu, hiền lành đáp.

- "Tôi ở Hàn Quốc được sáu năm nên cũng đã cải thiện không ít. Bởi vì bạn gái của tôi cũng là người Hàn, tôi được ảnh hưởng từ cô ấy khá nhiều."

- "Ồ! Hóa ra vậy."

Chaeyoung vừa vui vẻ trò chuyện vừa loay hoay tìm hiểu menu lại không may làm rơi chiếc khăn tay bên cạnh, vội cúi người nhặt lên, bất cẩn để đầu vô tình va vào cạnh bàn. Chỉ là, Chaeyoung hoàn toàn không cảm thấy đau buốt trái lại còn rất êm ái. Nàng ngước mắt nhìn lên lập tức phát giác bàn tay cô đang che chắn cho mình, trong lòng lại trào dâng thứ cảm xúc mơ hồ. Lalisa bề ngoài có vẻ hời hợt, ít nói lời quan tâm nhưng hành động của cô đối với nàng luôn thể hiện rất rõ ràng. Chàng quản lý cẩn thận ghi chép các món ăn được chọn, cúi chào cả hai rồi định rời khỏi. Bỗng, đôi chân anh ta hơi khựng lại, xoay người nhìn cô và nàng rồi cười nói.

- "Hai chị thật sự rất đẹp đôi."

- "Chúng tôi không...."

- "Cám ơn anh. Chúng tôi sẽ dùng bữa thật ngon miệng." - Lisa mỉm cười, gật đầu đáp lại.

Park Chaeyoung ngạc nhiên, nàng vội đính chính nhưng đã bị cô nhanh hơn cướp lời. Lisa quay mặt cười tủm tỉm bỏ lại Chaeyoung cứ khó hiểu liếc nhìn.

- "Tại sao không giải thích với anh ta?" - Nàng thắc mắc.

- "Cô không cảm thấy chúng ta cũng khá đẹp đôi sao?"

- "Ý cô là đẹp đôi theo kiểu gì?"

- "Bạn thân, tri kỷ, thanh mai trúc mã, người yêu? Cô thích kiểu nào trong số những loại này?" - Lisa thuận đà trêu chọc nàng.

Park Chaeyoung thức thời nhận ra ý tứ đùa nghịch kia, nàng không nhân nhượng cũng muốn phản kích cô một chút xem sao. Chaeyoung nhấp ngụm nước, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, tự tin khẳng định.

- "Tôi, không cần phải đẹp đôi với ai cả, bởi vì bản thân tôi đã đủ sức xinh đẹp rồi."

- "Hai người thì vẻ đẹp sẽ được nhân đôi, vậy không tốt hơn ư?"

- "Một mình tôi cũng có thể khiến bản thân tỏa sáng gấp hai lần mà? Thế nào?"

Ngữ khí nàng có phần thách thức, Lisa nhận thấy người trước mặt tuy đanh đá nhưng tại sao vẫn có nét phi thường đáng yêu. Cô không những nể phục còn bật cười thích thú, hướng về phía Chaeyoung nhéo nhẹ chóp mũi nàng.

- "Tôi nói không lại cô mà."

Park Chaeyoung bị hành động bất ngờ làm cho thất thần, đây là lần thứ hai Lisa chủ động chạm vào mũi nàng nhưng kỳ lạ thay, sự ôn nhu cùng sủng nịnh chưa bao giờ vơi giảm. 10 phút sau, các món ăn được bày biện đầy đủ trên bàn, hương thơm ngào ngạt kết hợp với hơi nóng bốc lên làm xua tan trận hỗn chiến trong dạ dày. Lisa chuẩn bị sẵn vật dụng ăn uống còn Chaeyoung chỉ việc ngồi thưởng thức hết thảy loại thức ăn yêu thích. Khuôn mặt hào hứng của nàng khi được nếm món gỏi cuốn, ánh mắt sáng lên khi nhấp thìa nước phở, đôi môi nhỏ nhắn cứ liên tục khen ngợi đồ ăn ngon xuất sắc,...tất cả những biểu cảm đó cô đều âm thầm bắt trọn. Chỉ là trong tâm Lisa vốn đã rất hài lòng nhưng tuyệt nhiên không thể hiện ra mà thôi.

- "Chaeyoung ah, cẩn thận nóng đấy."

- "Tôi biết rồi nhưng mà....cái này thật sự tuyệt lắm luôn Lisa ah."

- "Vậy thì ăn nhiều một chút. Mà Chaeyoung,....."

- "Hửm?"

- "Môi của cô dính gì thì phải".

- "Ở đâu? Chỗ này sao?"

- "Không, qua bên phải một chút."

- "Bên này ư?" - Nàng bối rối tìm kiếm.

- "Không đúng...."

Cô khẩn trương, đột ngột chồm tới dùng tay lau đi vết bám trên khóe môi nàng, Park Chaeyoung mở to hai mắt. Tiếng nhịp tim lại vô thức đập mạnh liên hồi, cảm giác ấy sao cứ bao vây lấy nàng mỗi khi ở cạnh Lisa như vậy? Chaeyoung ngày thường mạnh mẽ, độc lập nay bỗng chốc hóa thành thiếu nữ e thẹn thật không giống nàng chút nào. Từ khi gặp cô, Chaeyoung lần đầu tiên trải nghiệm quá nhiều điều mới mẻ mà những trải nghiệm ấy đều dành cho một nữ nhân, kể cả luồng suy nghĩ không tên đang hiện diện trong tâm trí nàng lúc này. Tuy nhiên, kẻ gây nên loại cảm xúc trái ngang đó lại như đứa trẻ ngây thơ, vô tư tiến đến bên nàng từng chút từng chút một. Park Chaeyoung tự mình trấn tĩnh vội lùi người ra sau, đôi gò má không giấu được tầng hồng đượm bẽn lẽn. Lisa trông thấy nét khả ái này càng không nhịn được khẽ bật cười.

- "Chaeyoung, cô không biết bộ dạng của cô lúc này đáng yêu đến mức nào đâu."

- "Lalisa Manoban! Sao cô cứ thích trêu chọc tôi vậy?" - Nàng tức giận cau mày.

- "Kể cả lúc giận dỗi cũng đáng yêu vô cùng."

- "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro