29. Tháp Namsan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao lại nhìn tôi như vậy?" - Lisa thoáng thấy ánh mắt sững sờ của nàng bèn buột miệng hỏi.

- "Không có gì, mau ăn đi."

- "Ăn xong chúng ta đến rạp xem phim luôn nhé."

- "Được."

Cô nhận ra biểu hiện Chaeyoung có phần kỳ lạ, bản thân lại không rõ lý do tại sao nàng trở nên như vậy. Sau ánh nhìn ấy, Park Chaeyoung bỗng im lặng trầm mặc, sự hào hứng lúc nãy cũng vơi bớt vài phần. Sẽ chẳng có ai biết rằng nội tâm nàng hiện tại là một trận hỗn độn, Lisa hành động theo cảm tính hay đằng sau sự quan tâm đó mang theo chút dư vị đặc biệt? Nếu sự đối đãi này cô xem như bình thường, vì bản tính cô thích chăm sóc người khác thì Park Chaeyoung sẽ hoàn toàn xua tan tạp niệm, không cần phải lo lắng hay đắn đo. Nhưng nếu Lisa dành tình cảm cho nàng vượt ngoài giới hạn thông thường, liệu tình cảm đó có thực sự nghiêm túc hay chỉ nhất thời thoáng qua? Chaeyoung vốn dĩ rất ghét bản thân tự đa tình, nàng luôn vạch ra ranh giới rạch ròi giữa các mối quan hệ xung quanh, do đó điều mà Lisa đang làm đã khiến nàng phải bận tâm suy nghĩ nên tiến hay nên đứng yên tại chỗ?

Những giây phút trầm ngâm trôi qua rất vội, chẳng mấy chốc cả hai đều dùng xong bữa tối. Lisa lái xe đưa nàng đến rạp chiếu phim, tùy ý để Chaeyoung lựa chọn vị trí ghế ngồi thoải mái nhất. Trong rạp, ánh đèn vàng dần tắt chỉ để lại màn hình đang chiếu phần mở đầu của bộ phim. Cô quay đầu sang bắt gặp gương mặt nàng rạng rỡ cứ tập trung vào nội dung phim được chiếu, như thể người lúc nãy trong quán ăn và Park Chaeyoung bây giờ là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Lalisa hơi băn khoăn về cảm xúc của nàng, cô thật sự không muốn thấy Chaeyoung phải buồn phiền dù là một chuyện nhỏ nhặt. Tạm gác lại những ngổn ngang trong lòng, cô giờ đây chỉ muốn quan tâm người trước mặt có vui vẻ hay không?

Chợt, cơn gió nhẹ từ máy lạnh thổi qua, Chaeyoung hơi co người lại. Lúc dùng bữa nhiệt độ cơ thể tăng lên vì thế nàng tạm cởi áo khoác cất đi mà quên mất ở rạp phim thường mở điều hòa. Lisa nhanh chóng cởi chiếc áo đang mặc khoác cho nàng, Park Chaeyoung ngạc nhiên sau cùng đem trả lại cô.

- "Như thế cô cũng sẽ lạnh, cứ giữ lấy đi."

- "Tự nhiên cảm thấy nóng nên không muốn mặc nữa mới vứt cho cô thôi. Đừng nghĩ nhiều." - Lisa nhỏ giọng nói.

- "Dù là như thế tôi cũng không cần."

- "Đồ ngốc, đã ngốc còn cứng đầu."

Câu nói vừa dứt, cô đưa tay ra hiệu nàng đừng nói thêm, động tác trực tiếp choàng áo cho Chaeyoung rồi tiếp tục theo dõi diễn biến bộ phim. Park Chaeyoung không muốn đôi co mãi một vấn đề, việc cô tùy ý hành động như vậy dường như nàng cũng dần quen rồi. Hy vọng những gì nàng nghĩ đều do nàng quá nhạy cảm mà sinh ra, đến khi Lisa mải mê ngắm nhìn bộ dạng chuyên tâm của nàng thì Chaeyoung mới thức thời phát giác. Cả hai bắt đầu lúng túng quay mặt đi, bàn tay cô lấy một ít bắp rang định ăn chữa ngại, không ngờ vô tình động phải tay nàng cũng đang trong hộp giấy. Park Chaeyoung giật mình rút tay về liền cúi đầu tìm kiếm cốc nước bên cạnh, bóng tối bao phủ xung quanh, chẳng có ai nhận ra đôi gò má nàng đã ẩn hiện tầng hồng lấp ló.

Gần hai tiếng trôi qua, ánh đèn phòng dần vụt sáng. Lisa mang tâm trạng hơi ngờ nghệch bởi bộ phim kết thúc từ lúc nào và nội dung cụ thể ra sao cô còn không nhớ nổi. Chỉ biết rõ một điều, hình ảnh Park Chaeyoung chuyên tâm theo dõi phim truyện đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong tín ngưỡng của mình. Liếc nhìn đồng hồ, nhận ra vẫn còn khá sớm, Lisa thật sự không muốn phải trở về vào lúc này.

- "Cô có muốn đi dạo một chút không?" - Lisa quay sang nói với nàng .

- "Ừm. Cũng được, dù sao thời gian vẫn còn nhiều mà."

- "Đi thôi, tôi đưa cô đến nơi này rất thú vị."

------------------------------------

Một sân thượng rộng lớn, hai bên là hai dãy lan can có nhiều móc khóa đan vào nhau. Park Chaeyoung ngẩng đầu ngắm ngọn tháp trên cao với đầy đủ sắc màu. Nàng thở ra làn khói ấm, giọng nói nhẹ cất lên.

- "Tháp Namsan? Nơi cô muốn đến là ở đây sao?"

- "Đúng là nơi mà tôi muốn đến nhưng địa điểm thật sự không phải ở đây."

Namsan, ngọn tháp biểu tượng của tình yêu lứa đôi, chỉ cần đặt chân đến đều có thể nhìn thấy những dấu ấn minh chứng cho một câu chuyện tình lãng mạn nào đó. Park Chaeyoung nghi hoặc, khi không lại đưa nàng đến địa điểm hẹn hò của Đại Hàn Dân Quốc này làm gì?

- "Ở đây ai cũng có đôi có cặp, chúng ta sẽ đi dạo ở đây thật à?"

- "Tôi và cô cũng là một cặp đôi mà."

Nàng nhất thời im lặng không định đối đáp, vài giây sau rất nhanh bàn tay nàng đã được cô nắm chặt kéo về phía trước. Park Chaeyoung tò mò, không rõ Lisa rốt cuộc định làm gì?

- "Này Lisa, cô lại đưa tôi đi đâu vậy?"

- "Từ từ cô sẽ biết."

Lisa nắm tay nàng, cẩn thận từng bước một leo lên bậc thang. Trước mắt là khung cảnh rộng lớn, có hơn chục người đứng xung quanh mải mê ngắm nhìn thứ gì đó xa xăm. Park Chaeyoung biết rõ nơi này kỳ diệu và đẹp đẽ ra sao bởi nàng cũng từng đặt chân tới đây vài lần. Chỉ khác một điều, nàng chưa bao giờ đi cùng người khác nhưng hôm nay lại đến cùng cô chiêm ngưỡng quang cảnh thành phố xinh đẹp này.

- "Đẹp quá!" - Nàng cất lời ca ngợi.

- "Đúng phải không? Nơi đây thật sự rất câu nhân đấy."

- "Những lúc tâm trạng nặng nề, tôi vẫn thường ghé tới đây để tự mình suy ngẫm. Khi đó quả thật bản thân thấy khá hơn rất nhiều."

- "Đi một mình sao?" - Lalisa tò mò.

- "Một mình."

- "Từ bây giờ không cần phải đến đây một mình nữa. Park Chaeyoung, nếu cô muốn thì tôi sẽ đi cùng cô."

Nàng cong môi khẽ mỉm cười, cõi lòng dâng lên một trận ấm áp. Có phải đây chính là cảm giác khi có người bên cạnh không? Đôi mắt to tròn của cô như xoáy thẳng vào tâm can nàng, Lisa nhoẻn miệng cười còn nàng chỉ bận bịu đuổi theo những suy tư đang nhiễu loạn. Cứ nhốt mình trong luồng suy nghĩ quẩn quanh cũng chẳng phải cách hay, điều duy nhất giúp mình thoát khỏi nó chính là trực tiếp đối mặt. Chaeyoung hướng mắt nhìn cô, giọng nói không nhanh không chậm nhưng đầy rõ ràng.

- "Vì lý gì cô lại đối xử quá tốt với tôi như vậy?"

Lalisa vừa nghe xong câu hỏi liền lập tức khựng người, cô thôi không đối diện với ánh mắt nàng. Lisa quay mặt nhìn thẳng phía trước, đôi chân mày cũng hơi nhíu lại vài giây, dường như đang suy ngẫm điều gì mà chưa thể nói thành lời. Chaeyoung hơi cắn môi, nàng cho rằng khi hỏi thẳng có thể không còn mông lung nữa nhưng bản thân nàng vốn còn chưa chuẩn bị ứng phó với câu trả lời của Lisa. Nếu cô nói rằng "vì chúng ta là bạn", nàng tuyệt nhiên tin tình bạn đó không còn là tình bạn thông thường. Vượt xa hơn có lẽ là bạn thân hay thậm chí là tri kỷ. Nếu cô đáp lại "tôi cũng không rõ", Park Chaeyoung nàng sẽ ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ này. Bởi lẽ, cô là người khiến nàng phải chơi vơi không xác định nhưng chính cô lại không rõ phương hướng. Vậy thì, sự dũng cảm đối mặt của nàng đã trở thành công cốc sao? Giữa lúc đang đấu tranh tâm lý, giọng nói cô khẽ gọi kéo nàng quay về với thế giới thực.

- "Chaeyoung ah!"

Lisa đột nhiên xoay người, chậm rãi nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt ấy đã đôi lần nàng vô tình bắt gặp, rồi cũng chỉ phủ nhận, xem như đó là điều bình thường ở cô. Lần này vẫn là ánh mắt kia nhưng được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, thật kỳ lạ nàng lại nhìn ra chút hồi ức đượm buồn trong đôi mắt long lanh ấy. Điều gì đã khiến cô trở nên ưu tư đến vậy? Liệu rằng Lisa còn bí mật nào khác muốn cất giấu thật sâu hay không? Chaeyoung ngẩng đầu, lắng nghe từng nhịp thở để chờ đợi câu trả lời từ cô. Cuối cùng, lời cũng có thể ra đến môi trọn vẹn.

- "Vì tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro