35. Bí mật giai thoại cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trễ như vậy rồi hay là đêm nay ở đây đi, đường về khuya rất nguy hiểm."

Park Chaeyoung đảo mắt nhìn đồng hồ, quả thật đã hơn 11 giờ đêm. Nàng hơi đắn đo chưa biết nên đi hay nên ở, rồi cô nhìn nàng, ánh mắt thành khẩn như muốn thuyết phục nàng nghe theo.

- "Tôi thật sự lo cho em thôi. Dạo gần đây an ninh khu này khá phức tạp, tôi không muốn để em gặp nguy hiểm chỉ vì chăm sóc cho tôi."

Nàng im lặng không nói, nét mặt cô càng chẳng phải người có mưu hèn kế bẩn gì. Cùng lắm chỉ là ngủ lại một đêm, sáng sớm ngày mai quay về nhà cũng không thành vấn đề.

- "Thôi được. Vậy tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách, cô cần gì thì cứ gọi tôi nhé."

Lalisa vừa nghe xong, trên môi đã xuất hiện nụ cười rạng rỡ y hệt đứa trẻ mới nhận được món quà yêu thích.

- "Chaeyoung ah, trong tủ tôi có mấy bộ pijama mới mua. Em thay ra để ngủ cho thoải mái."

- "Được."

- "Còn nữa, phòng khách chỉ có sofa ngủ không dễ chịu gì. Nếu em không ngại thì ngủ cùng tôi đi."

- "Rất ngại, thưa quý cô Manoban."

Đề nghị này thốt ra từ miệng kẻ đang bệnh tật nằm trên giường nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy khuôn mặt phờ phạc kia loé lên chút xảo quyệt. Park Chaeyoung mới là không thèm ngủ cùng Lalisa giảo hoạt kia, nàng phút trước còn nghĩ người này hẳn là quân tử, phút sau đã liền bày ra bộ dạng không đứng đắn. Huống hồ, cái tên Thái Anh gì đó vẫn khiến nàng để tâm, nàng không muốn nửa đêm nghe thấy Lisa gọi tên người ta trong mộng. Đây có được tính là ghen không hả Park Chaeyoung? Thôi thì tốt nhất nên ngủ cách xa cô một chút, nàng cho rằng như vậy cư nhiên an toàn hơn rất nhiều.

Ngôi nhà yên tĩnh chẳng mấy chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, cô tựa lưng vào thành giường, ngắm nhìn nữ nhân mình trân quý đang chăm chỉ dọn dẹp căn bếp nhỏ. Hình ảnh này sao đẹp đẽ đến thế! Là do người đẹp hay do kẻ si tình mải mê chìm đắm, tự nguyện dấn thân vào mê cung vô lối? Nếu đây là giấc mơ, cô ước mình không bao giờ tỉnh lại để lưu giữ mãi khoảnh khắc êm đềm này. Đâu ai biết rằng, hạnh phúc là thứ phải đánh đổi rất nhiều mới có thể giành lấy. Đôi khi là nước mắt, là tổn thương, là thất vọng bao trùm cả tuyệt vọng, là máu hay thậm chí là thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.

Nhưng mọi thứ trên đời đều có cái giá xứng đáng, trải qua nhiều trầm luân thì người ta mới càng trân trọng hơn những gì mình đạt được. Cuộc sống này chẳng hề tồn tại hai từ "vĩnh viễn" hay cái câu mà người ta thường nói "Cái gì của mình thì sẽ luôn là của mình". Vạn vật trên đời sinh ra là cá thể riêng biệt và đều mang tính tương đối, chính vì vậy ta cũng có câu "Có không giữ, mất đừng tìm". Dù cho nó đã từng thuộc về ta, điều đó cũng không đồng nghĩa nó sẽ mãi mãi ở cạnh ta suốt đời, nếu bản thân chẳng biết cách nâng niu và gìn giữ. Lalisa mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được lẽ sống của đời mình, nàng là định mệnh cũng là sinh mệnh mà cô phải bảo hộ an yên. Chả trách cô lại vì nàng hao tâm tổn phế, bất chấp hiểm nguy đến thế. Rốt cuộc thì nàng là ai và là người như thế nào mà có thể khiến một Lalisa ngoan cường yêu thương đến vô hạn như vậy? Điều ấy chắc chỉ mình cô hiểu rõ nhất.

- "Lisa, sao còn chưa ngủ?" - Chaeyoung vừa loay hoay xong quay sang vẫn thấy cô ngồi ở đó.

- "Đợi em đi ngủ rồi mới yên tâm."

- "Không cần cố tỏ ra mình ngầu trong lúc đang bệnh đâu." - Nàng bĩu môi đáp.

- "Bình thường tôi hay tỏ vẻ cool ngầu lắm sao?"

- "Oh. Thật ra thì cũng có phần ngầu một chút."

- "Cô ngủ đi. Nghỉ ngơi nhiều thì mới mau hồi phục sức khỏe." - Nàng tiếp lời.

- "Tôi biết rồi. Chaeyoung, ngủ ngon."

- "Ừm. Ngủ ngon."

Ánh đèn vàng dịu êm thay thế cho bóng điện quang chói mắt, không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Nàng nằm trên chiếc ghế sofa được xếp đôi với nhau, tạo ra diện tích rộng lớn đủ cho nàng thoải mái nghỉ ngơi. Đôi mắt nàng nhắm nghiền nhưng tâm tư thì đang lăn tăn dậy sóng. Nàng băn khoăn không biết cô đã ngủ chưa? Đã cảm thấy khỏe hơn chưa hay vẫn còn đau mình âm ỉ? Rồi cái người được cô gọi tên trong cơn mê kia là ai? Người đó trông thế nào? Có quan hệ gì với Lisa? Sao cái tên ấy lại khiến nàng cảm thấy thân thuộc lạ kỳ? Nhưng có lẽ câu hỏi lớn nhất trong lòng nàng lúc này chính là từ bao giờ Lalisa đã chiếm trọn tâm trí nàng đến thế?

Bỏ qua hết thảy những nghĩ suy ngổn ngang, Chaeyoung dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nàng đều đặn, não bộ cũng thôi không còn nhiễu loạn nữa. Bấy giờ, Lisa mới trở mình hơi nghiêng về phía ánh sáng nhỏ. Cô nắm lấy cổ tay, ngón cái miết nhẹ nơi vết hằn ấn ngự thầm thở dài. Không một ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy rằng khóe môi cô bỗng cong nhẹ nét cười nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy vẻ sâu cay, chấp niệm. Có lẽ ký ức mà Lisa cất giấu mang vô vàn bi thương cùng uẩn khúc mới khiến cho một người vốn tự do tự tại như cô luôn bị tảng đá vô hình đè nặng nơi tâm trí.

--------------------------------

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên làm nàng giật mình tỉnh giấc, từ đêm ở lại nhà Lisa đã là hai tuần sau đó. Park Chaeyoung mắt nhắm mắt mở, chân khập khiễng bước ra khỏi giường. Hôm nay, nàng có một việc quan trọng cần phải ra ngoài, mà giày cao gót dường như không mấy phù hợp với sự kiện này. Lựa chọn cho mình đôi sneakers khỏe khoắn, nàng trang điểm nhẹ, choàng vội chiếc áo khoác mỏng, khoan thai bước tới thềm cửa. Chiếc xe hơi phải lăn bánh một đoạn đường khá xa, địa điểm nàng đến là một vùng ngoại ô Choeng-dong nằm ngoài trung tâm thành phố. Ở đây tuy có dân cư đông đúc nhưng cơ sở hạ tầng và dự án đầu tư chưa phát triển nhiều. Khu vực này cũng chính là vị trí đang thi công trong hợp đồng nàng đã ký kết vừa qua.

Gần ba tiếng lái xe, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đứng từ xa quan sát có thể thấy công nhân đang làm việc rất năng suất dưới sự giám sát của kỹ sư xây dựng. Park Chaeyoung tiến từng bước nhỏ, không nhanh không chậm tới gần hơn người kỹ sư nọ. Dưới chân nàng sỏi đá ngổn ngang, phải đi thật cẩn thận mới không sơ ý để bản thân vấp ngã. Nàng lịch sự chào hỏi, người giám sát trông thấy nàng liền vui vẻ đón tiếp.

- "Trưởng phòng Park, cô đến rồi."

- "Chào anh, công việc vẫn thuận lợi chứ?"

- "Mọi thứ đang rất suôn sẻ, trong ngày mai có thể hoàn thành bước cơ bản rồi."

Choi Dong Won mời nàng vào trạm nghỉ chân để bàn bạc, anh ta mang ra ấm trà, lịch sự rót cho nàng một ly rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt Chaeyoung vẫn theo dõi tình hình tiến độ, thỉnh thoảng liếc nhìn qua nhật ký thi công. Choi Dong Won hớp ngụm trà, bỗng gãi đầu thắc mắc hỏi.

- "Trưởng phòng Park, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao chúng ta chọn vùng nông thôn này để đầu tư? Ở đây hoàn toàn không phát triển mà cơ sở hạ tầng cũng yếu kém. Như vậy...như vậy chẳng khác nào tự lấy dây buộc mình sao?"

Nàng chỉ cười, đôi mắt còn chăm chú lật xem vài trang nhật ký rồi mới ôn hòa cất tiếng.

- "Anh Choi, anh nhìn qua một lượt xem nơi này có những gì?"

Choi Dong Won nghe lời đảo mắt quan sát xung quanh, anh ta ngẫm nghĩ sau đó trả lời.

- "Ngoài dân cư đông đúc ra, ở đây chỉ có núi và suối đá thôi."

- "Đó mới là vấn đề."

Dong Won ngơ ngác nhìn nàng, Park Chaeyoung nói tiếp.

- "Anh có biết điểm mạnh nhất để phát triển dịch vụ là gì không? Là vị trí đắc địa. Chính vì nơi này có núi, có suối nên mới là tiền đề để mở rộng du lịch. Anh nghĩ rằng chúng ta là những nhà đầu tư tiên phong cho vùng nông thôn này sao? Không hề, trước đó đã có rất nhiều người nhìn ra tương lai tươi sáng của nó nhưng tại sao chúng ta lại trở thành người 'bắn phát súng' đầu tiên? Vì chúng ta liều lĩnh và chúng ta tự tin."

- "Hóa ra nơi này lại tiềm năng đến vậy ư?" - Choi Dong Won gật gù.

- "Không những tiềm năng mà đây còn là 'mỏ vàng' cho những nhà kinh doanh có tầm nhìn. Vùng thung lũng này được bao bọc bởi thiên nhiên, thử nghĩ xem ở xã hội xô bồ như ngày nay liệu còn mấy nơi có thể giữ được nét hoang sơ này? Hướng Bắc có suối đá, địa hình tuy cao nhưng thoáng đãng, xét về phong thủy đây là hướng mang lại vận may và tài lộc. Suối tượng trưng cho sự phồn thịnh và vượng khí, vì thế mặt tiền của dự án mới xoay về hướng Bắc. Điều này có lẽ anh hiểu rõ hơn ai hết, đúng chứ?"

- "Phải. Tôi có tham khảo và biết một chút kiến thức về nó nên những điều cô nói, tôi hoàn toàn hiểu được. Chỉ là nhắc đến phong thủy, tôi bỗng nhớ về một giai thoại ở vùng đất này."

- "Giai thoại?" - Park Chaeyoung tò mò dò hỏi.

Choi Dong Won xoa cằm suy nghĩ, cố lục lại những ký ức về mẩu chuyện ấy. Anh ta rót thêm một ly trà rồi nhâm nhi, sau mới cất tiếng.

- "Cụ tôi kể lại, vùng đất này trước kia là biệt phủ của một vị vương tôn quyền quý. Vì say đắm vẻ đẹp kiêu sơn hùng vĩ nơi đây mà quyết định ở lại cho xây dựng thủ phủ, bình bình yên yên sống cùng ý trung nhân của mình cả đời. Vị vương giả ấy là người tài sắc vẹn toàn còn vô cùng xuất chúng. Nhiều lời đồn cho rằng ý trung nhân của nàng ta là một tướng quân oai hùng, có kẻ thì nói đó là một học sĩ uyên bác, cũng có lời đồn nàng ấy yêu một quân sư tài hoa hơn người. Đến nay, danh tính thật sự của ý trung nhân kia vẫn chưa có bút tích nào ghi lại, hoàn toàn là một bí ẩn. Còn vị vương tôn này nghe đâu chính là...."

- "Giám sát Choi, giám sát Choi. Anh mau ra xem, ngoài công trường hình như xảy ra chuyện gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro