36. Hành động kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Giám sát Choi, giám sát Choi. Anh mau ra xem, ngoài công trường hình như xảy ra chuyện gì đó."

Một công nhân hớt hãi, bất ngờ chạy vào thông báo làm cắt đứt câu chuyện. Park Chaeyoung và Choi Dong Won nhanh chóng di chuyển để tìm hiểu điều gì đang diễn ra. Nàng có chút luyến lưu, chút tiếc nuối bởi hồi kết của giai thoại kia vẫn còn đang dang dở.

Cả hai chẳng mấy chốc đã có mặt tại địa điểm thi công, khoảng năm người công nhân đứng vây quanh hố sâu đang đào. Choi Dong Won lách người tiến sát tới hiện trường, anh ta mang vẻ mặt lo lắng cất giọng khẩn trương.

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Anh Choi, chúng tôi đang đào đất thì phát hiện thấy gì đó lạ lắm. Ở đây...ở đây có một móng nhà rất kiên cố." - Một công nhân lên tiếng.

Choi Dong Won thở hắt một hơi, cả người thả lỏng như đã hiểu rõ sự tình.

- "Trời ạ! Chỉ là cái móng nhà thôi mà. Người ta từng xây nhà ở đây, bây giờ giải tỏa rồi thì nó còn lại tàn tích có gì mà bất ngờ chứ?"

- "Chuyện không đơn giản như vậy, anh xem này."

Park Chaeyoung từ phía sau cũng đã nhích người lên nắm bắt tình hình. Vài người công nhân đứng nép sang một bên chỉ chừa lại khoảng trống đủ rộng để có thể nhìn rõ. Choi Dong Won bỗng nhiên cau mày, ánh mắt anh ta hơi hoang mang quay sang phía Chaeyoung.

- "Đây là...."

Dưới đất ngổn ngang nhiều đồ vật, gồm bình sứ, nghiên mực, ấm trà không còn nguyên vẹn chứng minh cho tàn tích này đã bị bào mòn bởi thời gian. Đặc biệt nhất có thể kể đến là pho tượng mã đáo mạ vàng bị bao phủ bởi lớp đất ẩm ướt ẩn dưới độ sâu hơn 10 mét. Một người đàn ông trung niên đã ngoài ngũ tuần từ phía sau xuất hiện, ông ấy làm việc bên đội hậu cần nhưng cũng có chút kiến thức về cổ vật. Ông Lee cẩn thận ngồi xuống xem xét thật kỹ lưỡng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người ông. Khoảng chừng 10 phút sau, đôi mắt ông ta sáng lên, lập tức cầm pho tượng vàng tiến tới chỗ Chaeyoung và Choi Dong Won.

- "Trưởng phòng Park, giám sát Choi. Đây không phải là di tích bình thường, những thứ này là cổ vật lịch sử đấy. Tôi không có đủ kinh nghiệm và hiểu biết để kết luận chúng có từ niên đại nào nhưng tôi chắc chắn những cổ vật ở đây đã tồn tại từ rất lâu đời."

Đám đông bắt đầu xôn xao, họ xì xầm bàn tán về phát hiện mà ông Lee vừa nói. Park Chaeyoung luôn im lặng quan sát tình hình, khi nghe lời phỏng đoán của ông Lee cũng không tránh khỏi bất ngờ.

- "Nếu thật sự đây là di tích lịch sử vậy chúng ta phải làm thế nào?" - Choi Dong Won hỏi ý kiến nàng.

- "Trước mắt nên báo cho chính quyền và cảnh sát. Nếu đúng theo lời bác Lee thì chúng ta chính là những 'nhà khảo cổ' đầu tiên tại vùng đất này. Dù hơi ảnh hưởng đến tiến độ nhưng không sao, đây coi như là cơ hội tốt để quảng bá dự án."

- "Không lẽ câu chuyện về giai thoại đó là có thật sao? Nơi này từng là biệt phủ của vị vương tôn ấy?" - Anh ta tự mình lẩm bẩm.

Park Chaeyoung vừa nghe đến, đôi mắt nàng nhìn sang Choi Dong Won rồi lại hướng về đống cổ vật đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Chẳng có ai biết rõ những cổ vật này có từ niên đại bao nhiêu và giá trị cao tới mức nào? Người ta chỉ biết rằng, mọi sự sắp đặt trên đời đều mang ý nghĩa riêng của nó. Có thể là hữu duyên, cũng có thể là nghiệt duyên, nhưng sự đời đâu ai đoán trước được tương lai mà chủ động thay đổi đi vận mệnh. Ở phía xa, con suối nhỏ cứ róc rách đổ ra sông lớn như báo hiệu cuộc hành trình mới với tiềm ẩn vô vàn điều bất ngờ kỳ lạ đang chờ đợi chúng ta.

Trở lại công ty sau mấy ngày làm việc tại công trường, tiếng gõ cửa di dời sự tập trung của nàng vào công việc.

- "Trưởng phòng Park, ngoài sảnh có người nói muốn gặp chị." - Nữ trợ lý mở cửa tiến vào thông báo.

- "Gặp tôi sao? Là ai vậy?" - Park Chaeyoung tạm dừng gõ phím, hai tay nghiêm chỉnh đan trước ngực, nghiêng đầu thắc mắc.

- "Cô ấy nói rằng mình tên là Lalisa. Chỉ cần báo lại như thế thì chị sẽ biết."

- "Là Lisa? Sao cô ấy lại đến đây?" - Chaeyoung hơi nhíu mày, nghi hoặc.

- "Trưởng phòng Park, chuyện này quyết thế nào?"

- "Được rồi. Cô để cô ấy vào đi."

- "Vâng."

Trợ lý Mun cúi chào, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Ít phút sau, từ bên trong nghe được hai tiếng cốc cốc, Park Chaeyoung cất giọng vừa đủ để người ở ngoài nghe rõ.

- "Vào đi."

Từ sau cánh cửa lấp ló ra một cái đầu nhỏ, trên tay mang theo túi thức ăn và bình giữ nhiệt. Lisa trông thấy nàng liền nở nụ cười, trái ngược với vẻ mặt vui tươi kia, nàng đưa ánh mắt nghi hoặc còn đang khó hiểu nhìn cô.

- "Công ty của tôi cần kiểm tra hành chính gì sao phó đội trưởng?"

Vốn đã nhìn thấy mấy thứ Lisa đem tới nhưng Chaeyoung vẫn muốn trêu chọc cô một chút. Lời nói nghe qua có phần xa cách, tuy nhiên ngữ khí lại vô cùng mềm mại.

- "Không có, nhớ em nên trên đường thuận tiện ghé sang thôi. Em đang làm việc?"

- "Ở công ty không làm việc chẳng lẽ lại rảnh rỗi chạy lung tung khắp nơi như phó đội trưởng đây?"

Nàng cúi mặt đáp, vờ như đang lật xem tài liệu, khóe môi bỗng khẽ cong lên ý cười. Lisa không vội trả lời chỉ lẳng lặng bày biện từng món đồ ra bàn.

- "Em xem hiện tại mấy giờ rồi? Em không định nghỉ trưa sao?"

Quả nhiên đồng hồ vừa vặn điểm đúng giờ cơm trưa, nếu không phải Lisa nhắc nhở có lẽ nàng cũng đã quên mất bản thân thường xuyên không nhớ đến việc nghỉ ngơi giữa giờ.

- "Chaeng ah, lại đây ăn đi."

Chất giọng mang chút ngọt ngào cùng sủng nịnh khiến nàng nhất thời ngây ngốc, cách gọi này dường như chẳng mấy ai từng dành cho nàng hay nói cách khác, nàng chưa bao giờ cảm nhận thấy họ đủ thân thiết để gọi. Ấy vậy mà, Lalisa kia cứ liên tục gọi tên thân mật của nàng như một điều hiển nhiên, không chút gượng gạo.

- "Mấy thứ này là gì?"

- "Đây đều là những món em thích, tôi cũng chuẩn bị cả trà gừng nóng cho em. Dạo này em thường xuyên ra ngoài, thời tiết lại hay thay đổi rất dễ khiến cơ thể em trở bệnh đấy."

- "Lisa theo dõi tôi sao?" - Nàng tiếu ý hỏi.

- "Đúng vậy. Tôi luôn ở sát em 24/7 để bảo vệ em đó."

- "Yah! Lalisa, cô càng ngày càng sến rồi đấy."

- "Không trách được vì tôi cũng càng ngày càng thích em rồi."

- "Không muốn tranh cãi cùng cô." - Nàng giả vờ ngó lơ đi nơi khác.

Lalisa rót một ít trà nóng trong chiếc bình giữ nhiệt đưa cho nàng, cô có thể thấy rõ nét mệt mỏi trên đôi mắt kiều diễm kia. Chẳng mấy khi có thời gian để chăm sóc nàng như vậy, hôm nay lại còn đặc biệt đến tận nơi làm việc để quan tâm. Park Chaeyoung không nói gì, đồng nghĩa nàng cũng không bài xích sự quan tâm này. Chậm rãi nhận lấy ly trà ấm, nàng nhấp một ngụm vừa đủ, bàn tay gắp thử miếng kimbap cho vào miệng. Lalisa thật khéo lựa chọn thời gian nàng sắp nghỉ trưa để ghé thăm, có lẽ sự chuẩn bị này cô đã sớm hoạch định từ trước nên mới vừa vặn hợp lý đến vậy.

- "Thế nào? Có hợp khẩu vị không?"

- "Ừm. Rất ngon. Cô không ăn sao?"

- "Chỉ có một đôi đũa thôi. Điều đó có nghĩa nếu mời tôi ăn thì em phải đút cho tôi." - Lisa lém lỉnh trả lời.

- "Vậy tiếp tục nhìn tôi ăn đi."

- "Haizzz. Số tôi thật khổ mà. Cất công chuẩn bị hết mọi thứ còn đến tận nơi để phục vụ vậy mà người ta chẳng những không cảm kích còn hắt hủi, vô tình."

Nàng đánh cho Lisa một cái liếc mắt, giọng nói bỗng nhiên trở nên đạm mạc vài phần.

- "Vậy thì bảo người trong mộng của cô bồi cô đi."

- "Em đang nhắc đến ai cơ?" - Lalisa nhất thời nghĩ chưa thông, đôi mắt ngây ngô nhìn nàng ngờ vực.

- "Chẳng phải Lisa tiểu thư mới là người hiểu rõ nhất sao?"

Nguyên lai nàng đang nhắc đến Thái Anh đó ư? Trong bụng là một trận kích động không thôi, nếu nàng biết Thái Anh chính là.....vậy thì nàng sẽ nghĩ gì đây? Nhưng mà ý tứ như vậy nghĩa là đang ghen đó sao? Lisa vừa đáp vừa tủm tỉm cười đến xán lạn.

- "Em muốn nói là Thái Anh?"

- "Hừ, cô đang cười tôi hay là nhắc đến tên người đó liền vui vẻ như vậy?"

- "Không có, chỉ là thấy em đáng yêu quá nên nhịn không được thôi."

- "....."

- "Được rồi, được rồi. Chaeyoung ah, trong tim phổi của Lalisa này chỉ chứa mỗi mình em thôi. Tôi cũng không biết phải giải thích với em thế nào nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ hai lòng."

Nàng bĩu môi, hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ giấu đi nội tâm đang cực kỳ thỏa mãn. Phải, nàng thừa nhận bản thân có để ý đến cái tên trong mộng của Lisa, chỉ là nếu nó thuộc về phần hồi ức của quá khứ hay liên quan đến một người Lisa thân cận vậy thì nàng không cần quá coi trọng tiểu tiết. Vốn dĩ còn chẳng biết vị Thái Anh kia có quan hệ thế nào với cô, chẳng qua Chaeyoung thật sự muốn nghe Lisa dỗ dành một chút, củng cố niềm tin cho nàng một chút mà thôi.

- "Còn giận sao?"

- "Không có." - Nàng dịu giọng đáp.

- "Vậy có thể bồi Lisa ăn cùng được không?"

Cô chớp chớp đôi mi tâm, làm động tác chờ đợi được phát cơm, trông bộ dạng bây giờ không khác gì một chú cún nhỏ quẩy đuôi mừng chủ hồi gia. Chaeyoung không nhịn được cuối cùng cũng hoà hoãn đáp ứng.

- "Được rồi, mau há miệng ra!"

Park Chaeyoung bất lực với nữ nhân dù trưởng thành nhưng tính khí lại vô cùng trẻ con này. Nàng chịu thua đành nuông chìu một chút yêu cầu từ shipper bất đắc dĩ ấy. Lalisa thầm cười khoái chí như đứa trẻ thành công đạt được mục đích.

- "Hôm nay cô không đi làm sao?"

- "Có đi. Nhưng xong việc tôi liền ghé qua em ngay."

- "Thật sự mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy?"

Nàng không rõ từ lúc nào bỗng sinh cảm giác kỳ lạ, việc mà Lisa đang làm là điều trước nay chưa từng xảy ra. Cứ cho là trước kia cô vẫn thường gửi đồ đến phòng làm việc của nàng nhưng lại chưa một lần ghé trực tiếp tới đây để săn sóc. Nàng bâng quơ hỏi, lại không ngờ khiến cho Lisa phải ngưng trọng. Ánh mắt biến chuyển khác hẳn với nét vui tươi ban nãy, ngồi đối diện nàng, Lisa nghiêm túc cất lời.

- "Chaeyoung ah!"

- "Hửm?"

- "Lee Min Kyung....hắn...đã vượt ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro