37. Tâm tư của người, cơ hội của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 30 phút cùng ngày tại sở cảnh sát Seoul

- "Chào mọi người, làm gì mà tập trung chỗ đó đông vậy? Jisoo unnie, nghe nói hôm nay game mà chị đang chơi sẽ có event mới đấy."

Vài giây trôi qua, căn phòng chìm trong trầm mặc, không ai lên tiếng đáp trả chỉ đưa mắt nhìn Lisa đầy khẩn trương, cô nghi hoặc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm nay, bầu không khí này thật lạ.

- "Mọi người sao thế?"

- "Lisa, có chuyện rồi." - Jisoo nhíu mày, lo lắng đáp.

- "Lại có vụ án mới à?"

Cô cởi chiếc áo khoác treo lên giá đỡ, chậm rãi bước đến gần chỗ tụ họp. Đội trưởng Do sắc mặt có phần tối đi, anh đăm chiêu nhìn vào báo cáo từ tuyến trên gửi xuống. Kim Jisoo thở hắt một hơi, tay cầm theo tờ văn kiện đưa đến cho Lisa.

- "Cấp trên vừa gửi thông báo khẩn. Lee Min Kyung, tên tội phạm bị em kết án vừa trốn khỏi ngục giam rạng sáng nay. Đã khoanh vùng xung quanh khu vực tình nghi nhưng chưa phát hiện được gì cả."

Trốn ngục? Cô có nghe nhầm không? Hắn làm sao có thể trốn khỏi trại giam kiên cố nhất nhì Hàn Quốc chứ? Bất ngờ và hoang mang đang hiện hữu rõ trên khuôn mặt thanh tú, nếu Lee Min Kyung đào tẩu vậy mục đích của hắn đã rõ như ban ngày, chính là muốn vượt biên. Đây chẳng phải đang tạo thêm "công việc" cho cảnh sát, ép người ta bận rộn truy đuổi hắn một phen sao? Gian xảo như Lee Min Kyung chắc chắn có chuẩn bị từ trước, lần này tẩu thoát không thể không có "chiến lợi phẩm" trong tay. Vậy "chiến lợi phẩm" hắn dùng để trao đổi với cảnh sát là gì? Một luồng dự cảm chẳng lành dâng lên, hình ảnh kia bất giác xuất hiện trong tâm trí. Chính là nàng, Park Chaeyoung....

- "Đã tiến hành khoanh vùng khu vực tiếp theo chưa?" - Lisa gấp rút hỏi.

- "Đang đợi lệnh của cấp trên. Lisa, em định thế nào?"

- "Trước mắt phải cố gắng lục soát toàn bộ các ngóc ngách, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ manh mối gì. Em cần phải đến một nơi trước đã."

- "Lisa, em muốn đi đâu?"

Kim Jisoo bất an, siết chặt lấy cánh tay cô. Hơn ai hết, cảnh sát Kim là người lo lắng cho Lalisa nhất, bởi cô biết gã tội phạm Lee Min Kyung kia có một chấp niệm không mấy tốt đẹp đối với phó đội trưởng Manoban. Nếu mục tiêu lần này của hắn là nhắm vào Lisa, vậy thì rất có thể Lalisa sẽ đối mặt với nguy hiểm.

- "Em muốn đến chỗ cô ấy, có một người em cần phải bảo vệ."

- "Park Chaeyoung?"

Lisa không vội đáp chỉ khẽ gật đầu, chuyện năm xưa Jisoo ít nhiều cũng tỏ tường phần nào vậy nên khi vừa nghe cô nhắc đến nhân vật kia, trong đầu liền hiện ra cái tên đó.

- "Lisa, em cũng phải cẩn thận nhé. Chúng ta sẽ sớm tìm ra hắn nhanh thôi."

- "Được. Em biết rồi."

-------------------------------

- "Lee Min Kyung trốn ngục? Từ bao giờ?" - Chaeyoung ngẩn người, nàng quá bất ngờ trước thông tin vừa nhận được.

- "Rạng sáng nay. Anh ta không còn người thân nào ngoài cậu em trai Lee Min Hyung, bạn bè thì càng ít ỏi. Những kẻ quen biết anh ta đều vì vụ án lần đó mà vẫn đang trong trại cải tạo. Chaeyoung, nếu hắn muốn đào tẩu chắc chắn sẽ có kế hoạch kỹ lưỡng vì vậy không loại trừ khả năng hắn lợi dụng đến em."

- "Lisa ah, không nghiêm trọng vậy chứ?"

Lời nói nghe qua có phần ngờ vực nhưng nàng thực chất đã bắt đầu hoang mang, những điều cô kết luận không hẳn là không có cơ sở. Trên đời này, mọi thứ đều có thể xảy ra huống hồ ngay chính bản thân nàng giờ đây cũng không còn tự tin hiểu được con người thật của Lee Min Kyung nữa rồi.

- "Đó là lý do chính mà tôi đến đây hôm nay. Tuy bây giờ cảnh sát đang tăng cường lục soát nhưng chúng ta không chắc khi nào mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Em yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến em, Chaeyoung."

Lisa nắm lấy tay nàng, đôi mắt cô tràn đầy sự lo lắng. Park Chaeyoung nhìn sâu vào ánh mắt ấy, đôi chân mày bỗng nhiên cau lại, nàng ngập ngừng cất tiếng.

- "Lisa, rốt cuộc...thực hư vụ án mà Lee Min Kyung vướng phải là như thế nào? Không thể nói chi tiết cho tôi nghe sao?"

- "Đến một lúc thích hợp tôi sẽ cho em biết toàn bộ sự thật. Còn bây giờ hãy để tôi ở cạnh bảo vệ em, được chứ?"

- "Lisa..."

- "Tôi đây."

- "Tại sao tôi luôn có cảm giác cô là người hiểu rất rõ về tôi? Thậm chí, đôi khi cô còn biết trong đầu tôi đang nghĩ gì dù bản thân tôi chưa kịp thốt ra. Chỉ là tôi chưa bao giờ biết được suy nghĩ của cô, tâm tư mà cô đang cất giấu hay đang cố gắng che đậy. Cảm giác này khiến tôi cảm thấy bất lực và mông lung vô cùng, đại loại như tôi ở ngoài ánh sáng còn Lisa luôn nấp trong bóng tối rồi đến một lúc nào đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tôi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu muốn bước vào thế giới của Park Chaeyoung thì xin Lisa đừng cố khép mình lại khi ở bên cạnh tôi nữa. Chỉ có như thế tôi mới thật sự cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai chúng ta mà thôi."

- "Tôi...là đang cố gắng bảo vệ em khỏi những thứ có thể khiến em thương tổn."

Đó chính xác là những điều Lalisa đã và đang làm suốt bao lâu nay. Âm thầm phía sau, bảo vệ và chờ đợi. Cô dường như quá quen với việc lặng lẽ đi bên nàng để đến khi đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Park Chaeyoung, cô cũng chưa một lần nhìn lại vị trí hiện tại của mình đang ở đâu? Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế.

Nàng khác cô, bản thân nàng cảm nhận rất rõ cho dù Lisa đối xử tốt với nàng bao nhiêu, quan tâm, lo lắng cho nàng nhiều thế nào thì tình cảm đó cũng khiến nàng phải lo sợ. Nàng sợ không xứng đáng với những điều đẹp đẽ mà cô đang trao tặng, sợ mỗi lúc một ỷ lại vào cô, sợ đến cuối cùng chính mình trở nên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân vì không thể mở được cánh cửa nội tâm của nữ nhân trước mặt. Nàng phải đấu tranh tâm lý cùng sự dằn xéo tâm can, nàng ý thức được mình cũng dành cho cô loại tình cảm đặc biệt nhưng nàng không đủ can đảm để ở bên người quá nhiều bí mật phải cất giấu như cô.

Dẫu biết rằng Lisa mang trên mình sứ mệnh cao cả, cho nên nàng không yêu cầu Lisa phải báo cáo công việc cho nàng mỗi ngày, nàng chỉ cần cô xem nàng là chỗ dựa để trút bầu tâm sự hay suy tư mà thôi. Chỉ có như thế, Park Chaeyoung mới cảm thấy sự tồn tại của bản thân mang giá trị. Lalisa tuyệt vời từ nhân cách đến con người và chẳng thể phủ nhận mọi sự hy sinh cô dành cho nàng đều quá mức hoàn mỹ. Chaeyoung mong cầu một điều đơn giản thôi, có thể cho nàng cơ hội được bước vào thế giới nội tâm đầy gai nhọn kia để xoa dịu và an ủi tâm hồn Lisa như chính cô đã từng chậm rãi tiến sâu vào thế giới riêng của nàng.

- "Lisa ah, chúng ta không thể duy trì tình cảm lâu bền nếu chỉ có duy nhất một người hy sinh và vun đắp. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành người khiếm khuyết khi không thể nghe, không thể thấy và không hay biết người bên cạnh mình đang phải trải qua những gì? Đêm ở nhà tôi hôm đó, sau khi từ biệt, cô đã mất tích liên tục sáu ngày. Trong sáu ngày kia, tôi lo lắng và hoang mang thế nào Lisa có biết không? Nếu sợ tôi tổn thương thì cũng đừng khiến tôi cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ này, để cho tôi đường đường chính chính bên cạnh Lisa đúng với danh nghĩa của mình đi. Lisa làm được chứ?"

- "Đường đường chính chính bên cạnh tôi? Chaeyoung, nói vậy nghĩa là? Em...."

- "Nếu còn không hiểu thì tôi cũng không muốn nhắc lại đâu." - Nàng quay mặt đi rồi đáp.

- "Chaeng ah, những lời em nói là thật sao? Em đồng ý rồi ư, có phải không? Em cho tôi cơ hội được ở bên chăm sóc em rồi, đúng chứ?"

- "Đồng ý gì cơ? Tôi nhớ không nhầm thì phó đội trưởng thậm chí còn chưa ngỏ lời?"

Giọng nói nàng hơi trách móc, bĩu môi, vẫn không định nhìn thẳng người đối diện. Lalisa thức thời liền hiểu ý, quả đúng là cô chưa từng ngỏ lời đề nghị cấp cho nàng một danh phận trong cuộc đời mình. Ngoại trừ lần tỏ tình duy nhất tại tháp Namsan đến nay, cô dường như đều dùng cách quan tâm trực tiếp để đối đãi nữ nhân này. Đây quả là thiếu sót mà.

- "Vậy...vậy Chaeyoung, em có đồng ý từ giờ trở đi sẽ là một phần quan trọng không thể thiếu của tôi, là người mà tôi dùng hết mọi yêu thương để cưng chiều, bảo vệ và chăm sóc, người cho dù tôi phải hy sinh cả tính mạng cũng nhất quyết bảo hộ em an yên. Em có nguyện giao phó bản thân mình cho tôi hoàn hảo chăm sóc em hay không?"

- "Đồ ngốc!"

Nàng giơ cao ngón tay khẽ điểm nhẹ lên giữa trán cô, đôi má đã ẩn hiện tầng mây hồng đượm. Giống như quan điểm xưa nay nàng thường nói, im lặng chính là ngầm thừa nhận vậy sự im lặng lúc này, Lalisa sẽ xem như cái gật đầu đồng ý từ nàng. Khuôn mặt cô rạng rỡ, nhích người tới ôm chầm lấy nàng, trên khóe môi bất giác treo lên nét cười hạnh phúc.

- "Cám ơn em, Chaengie. Thực sự cám ơn em."

-------------

Khoa thần kinh - bệnh viện Quốc tế Seoul.

Một nữ nhân khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, nàng nghiêm túc theo dõi tình hình bệnh án. Vài lọn tóc nghịch ngợm chơi đùa nơi gò má tròn trĩnh, nàng ấy được mệnh danh là bác sĩ xinh đẹp và tài giỏi nhất tại khoa y này. Chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung, ánh mắt nữ bác sĩ chỉ kịp liếc xem ai gọi đến, đưa tay ấn nút nghe sau đó liền tập trung vào hồ sơ trước mặt.

- "Ừ, chị nghe đây." - Kim Jennie bắt máy trả lời.

- "Hôm nay á? Uhmm...đợi chị kiểm tra lại lịch một chút."

- "Chị có một ca phẫu thuật vào đầu giờ chiều nhưng có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi. Vậy 7 giờ tối nay đi ha."

Cuộc gọi đến từ Park Chaeyoung, nàng nhanh chóng rủ rê người chị họ thành công. Tiết trời chớm xuân mang theo chút hơi ấm dễ chịu, là do ánh nắng đã xua tan hàn khí của mùa đông hay do trong lòng người thiếu nữ đang bùng cháy ngọn lửa tình mãnh liệt? Dù vì lý do gì chăng nữa, Chaeyoung cũng cảm thấy yêu đời đến lạ.

Theo giờ đã hẹn, Kim Jennie có mặt ở tiệm coffee gần công viên. Cô nhìn quanh tìm kiếm nhân ảnh quen thuộc, phút chốc liền phát hiện ra Chaeyoung đang vẫy tay ra hiệu. Kim Jennie mỉm cười đáp lại, gọi vội một ly capuchino nóng tại quầy rồi nhanh chân di chuyển.

- "Cô Park hôm nay gọi tôi ra đây là có chuyện gì hệ trọng ư?"

- "Unnie, em rất nhớ chị." - Nàng làm mặt nũng nịu, cười khoái chí.

- "Thôi đi cô gái. Tôi thừa biết cô chả thèm nhớ đến bà chị này đâu."

- "Jennie unnie, chị trông càng ngày càng xinh đẹp đấy."

Kim Jennie bỗng nhiên bật cười, đứa trẻ này luôn biết cách lấy lòng người đối diện như thế. Mà chẳng cần phải cố gắng nịnh nọt, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt khả ái của nàng cũng đủ khiến ai nấy đều cả ngày vui vẻ.

- "Em cũng rất kỳ lạ, Chaeyoung. Nói chị nghe xem có phải có chuyện vui không?"

- "Em sao? Em thì có chuyện gì được chứ?" - Nàng hơi ngại ngùng lảng đi nơi khác.

- "Không đúng. Chaeyoung ah, đừng nói là...."

-----------

Đôi lời tác giả: Mấy dòng bộc bạch này là để gửi lời cám ơn đến quý vị độc giả vô cùng đáng yêu của mình. Đặc biệt cám ơn đứa em thất lạc năng nổ, nhiệt tình Zuezue và hai babe Lâm Thị Tuyết Trinh cùng Avocado Anh, cám ơn hai tình iu đã giúp cho Fiction của mình được biết đến nhiều hơn, được nhiều người yêu mến hơn. Cám ơn những khuôn mặt readers thân iu lúc nào cũng vote cho mình đều đặn. Cám ơn luôn những readers hay chăm chỉ cmt, dễ thương gần xỉu :3

Nói chung là fic này không drop đâu nên mn cứ yên tâm, còn có flop hay không thì hên xui =]]]]~ Let's enjoy it. Hẹn mọi người chapter mới vào chiều nay 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro