45. Cuộc chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường lệ, đâu ai biết đằng sau sự yên bình kia là ngọn sóng đang cuộn trào mạnh mẽ. Cảnh sát luôn theo sát Chaeyoung chỉ là lần này không phải theo để bảo vệ nàng mà là đợi Lee Min Kyung ra mặt. Park Chaeyoung tiếp tục những công việc thường ngày, nàng sáng thức dậy đi làm, chiều tối tan tầm thì trở lại căn hộ. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hẹn hò cùng Lisa, phải mất một khoảng thời gian cô mới chịu chấp nhận sự thật rằng, tất cả chỉ là đang cố gắng ngụy trang tốt nhất có thể hòng dẫn dụ Lee Min Kyung. Nỗi bất an trong lòng không những không thuyên giảm mà mỗi lúc một tăng cao. Càng như vậy, Lisa càng khẩn trương lo lắng, cô tưởng chừng nếu mặt đối mặt với hắn bây giờ sẽ lập tức xé xác hắn thành trăm mảnh.

Hôm nay, sắc trời bỗng nhiên ngả màu tối, từng vệt mây đua nhau xếp chồng lên nền trời rộng lớn phủ kín một màu u ám, đượm buồn. Park Chaeyoung tan làm từ rất muộn, nàng cảm giác như cả thân xác rã rời sau một ngày mệt mỏi. Rời khỏi công ty cũng là lúc ánh đèn đường bừng sáng, nàng muốn quay về nhà nghỉ ngơi. Ngồi trên ghế sofa theo dõi tin tức, nàng cắn dở một miếng sandwich. Bữa tối của nàng bây giờ chỉ đơn giản là đồ ăn nhanh lót bụng, từ khi có sự xuất hiện của Lisa, cuộc sống hàng ngày dường như thay đổi rất nhiều. Nếu không cùng nhau ra ngoài, không cùng nhau ăn uống, không cùng nhau làm những việc ý nghĩa thì nàng sẽ cảm thấy mọi thứ thật vô vị. Bữa ăn dù có thịnh soạn đến mấy nhưng một mình thưởng thức cũng đâu còn hứng thú gì nữa.

Park Chaeyoung miên man dòng suy nghĩ về cô, tiếng chuông cửa bất chợt cắt đứt đi luồng tâm tư hiện hữu. Nàng nhìn đồng hồ rồi lại tự đặt nghi vấn.

- "Giờ này còn ai đến đây nhỉ? Chẳng lẽ lại là Lisa?"

Ánh mắt nàng sáng lên khi nhắc đến tên cô, đôi chân nhanh chóng chạy ra mở cửa. Biểu tình từ mong đợi chuyển sang mơ hồ, người trước mặt là một nam nhân đội chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười khó đoán. Nàng nhíu đôi mi tâm vì cảm giác quen thuộc lại không nhớ rõ từ đâu cho đến khi hắn cất giọng chào hỏi.

- "Đã lâu không gặp."

- "Anh là....?"

- "Mới đó mà đã quên mất cố nhân rồi sao?"

- "Lee Min Kyung? Là anh?" - Hàng chân mày nàng giãn ra mấy phần như vừa ý thức được kẻ trước mặt mình chính là người yêu cũ năm xưa.

Bộ dạng hắn ít nhiều đã thay đổi, khuôn mặt thư sinh trước kia giờ đây đã lởm chởm chòm râu đậm, đôi mắt thâm quầng và làn da đen sạm, sần sùi. Hắn mặc một bộ đồ công nhân chẳng biết lấy ở xó xỉnh nào, giương hàm răng ngả vàng cười man rợn. Ngoại hình hiện tại thật vô cùng dọa người, Park Chaeyoung phải cố giữ bình tĩnh mới thôi không khụy gối mà ôm lấy ngực. Điều gì đến thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra, kể từ giây phút cánh cửa ấy hé mở, Chaeyoung liền biết cuộc chiến này đã thực sự bắt đầu.

- "Em không định mời anh vào nhà sao?"

- "Vào nhà? Anh có biết bản thân đang nói gì không, hay là anh đã quên mất lời cảnh cáo xưa kia của tôi rồi?" - Nàng cười khinh bỉ, nội tâm là một trận phức tạp đan xen, vừa sợ hãi vừa chán ghét.

- "Đã đến mức này anh cũng chỉ có thể dùng đến cách cuối cùng mà thôi."

Lời vừa dứt, hắn vung sức siết chặt lấy cổ tay nàng, Chaeyoung hoảng hốt vùng vẫy nhưng lực đạo hiển nhiên yếu hơn nam nhân đến mấy phần. Một chiếc khăn được tẩm sẵn thuốc mê lấy ra từ trong túi áo, hắn nhanh chóng chặn ngang mặt nàng. Chaeyoung ngất đi, trước mắt chỉ còn lại màn đêm cô tịch. Ở ngoài con lộ lớn, cảnh sát ngấm ngầm theo dõi hành tung của hắn. Chiếc xe màu đen cũ kỹ mang nàng nhanh chóng rời khỏi chung cư.

- "Đã xác định được đối tượng" - Viên cảnh sát trong xe báo cáo qua bộ đàm.

Ô tô của cảnh sát theo sau, bám đuôi một cách khéo léo. Màn hình lớn hiển thị từng góc chiếu camera đang hiện lên trước mắt Lisa và Jisoo. Tại sở, mọi người chăm chú quan sát lộ trình di chuyển của Lee Min Kyung, tuyệt đối nâng cao cảnh giác không phút nào lơ là. Lisa siết chặt lòng bàn tay, đôi chân mày chưa bao giờ thư giãn, người lo lắng và bất an nhất lúc này có lẽ chính là phó đội trưởng.

Chiếc ô tô cũ kỹ bị theo sát gắt gao đang băng băng qua con lộ lớn, trước mặt là ngã tư đường có hướng rẽ lên sườn núi phía Bắc. Kim Jisoo rất nhanh xuất hiện tia bất an trong đáy mắt, cô cất giọng khẽ run.

- "Nguy rồi. Nếu Lee Min Kyung muốn cắt đuôi chắc chắn sẽ theo hướng sườn núi mà tiến. Nơi đó quả thật rất khó theo dõi vì địa hình hiểm trở và khuất khỏi camera."

- "Chẳng phải đã huy động lực lượng túc trực mọi hướng di chuyển rồi sao?" - Lisa khẩn trương siết chặt cạnh bàn.

- "Đây có lẽ là thiếu sót của chúng ta. Vì Lee Min Kyung đột ngột thay đổi lộ trình ngoài dự đoán ban đầu nên đội tuần tra chưa thể sắp xếp kịp thời." - Đội trưởng Do lo lắng giải thích.

Tại một diễn biến khác, tên họ Lee vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu. Hắn nở một nụ cười ma mãnh, chiếc xe tiến đến ngã tư bỗng nhiên bất ngờ đổi hướng leo thẳng lên sườn dốc. Nhóm cảnh sát phía sau cũng nhanh chóng đánh lái theo nhưng đèn giao thông lúc này bỗng chuyển sang màu đỏ. Đoàn xe lớn từ hướng đối diện bắt đầu khởi hành ngăn trở quá trình bám đuôi của đội A. Đợi sau một phút mới có thể vượt khỏi ngã tư, Hong Joon Hwang cố gắng đánh lái lên sườn đồi lần theo dấu vết bánh xe trước đó, có điều địa hình này hiểm trở cộng thêm manh mối như ẩn như hiện rất khó để xác định. Viên cảnh sát cầm vô lăng đang lộ rõ vẻ bất an cùng thất vọng, anh ta tự trách bản thân vô dụng, tại thời điểm này chỉ còn cách báo cáo ngay với chỉ huy. Bộ đàm trên bàn Jisoo truyền đến giọng nói mang chút khàn đặc.

- [Đã để mất dấu Lee Min Kyung tại ngã tư ChanBok. Hắn đang di chuyển lên sườn núi phía Bắc.]

Từ trên gương mặt mệt mỏi kia, Lalisa cảm thấy đáy mắt mình đã tối đi vài phần. Lòng bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm, từng tia máu đỏ hiện rõ nơi tròng mắt không chút che giấu. Ngữ khí mang đầy tức giận, cô đứng bật dậy, lớn tiếng quát.

- "Tên khốn Lee Min Kyung! Nếu Chaeyoung xảy ra chuyện gì tôi sẽ tự tay giết chết anh để đền mạng."

- "Lisa, bây giờ phải tuyệt đối bình tĩnh. Hắn không dám làm hại Chaeyoung vì cô ấy là lá bài duy nhất cứu hắn thoát khỏi mớ rắc rối này. Chúng ta sẽ sớm tìm ra cô ấy thôi."

Kim Jisoo vẫn như vậy, những tình huống cấp bách cô càng phải bình ổn tâm tình, cố gắng trấn an mọi người.

- "Em bây giờ đang rất hối hận vì đã đẩy Chaeyoung vào tình cảnh nguy hiểm ấy. Sớm biết sẽ chẳng phải chuyện đơn giản nhưng em lại quá tự tin cho rằng mình có thể làm tốt mọi thứ. Tất cả là lỗi của em."

Lisa ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, cả người thất thần ôm lấy đầu tự trách. Cô rất sợ, sợ sẽ lại rơi vào tình cảnh của sáu trăm năm trước, mất đi nàng chính là mất đi tất cả. Bộ dạng lúc này khiến ai nấy nhìn vào cũng đều thầm cảm thấy lo lắng và xót xa. Jisoo tiến gần đến an ủi, vỗ nhẹ vào vai cô.

- "Còn quá sớm để nhận định ai đúng ai sai. Cô ấy lúc này chính là cần em nhất, nếu em không đủ bình tĩnh vượt qua thì sẽ càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Lisa, em là phó đội trưởng bản lĩnh cùng can đảm nhất mà chị từng biết. Chúng ta sẽ cứu được Chaeyoung."

-----------------------------------

Tại một ngôi nhà bỏ hoang bên bìa rừng, mùi bụi bẩn hòa cùng chút hơi ẩm từ cỏ cây đang lan tỏa trong không khí. Lee Min Kyung trên tay bế theo một nữ nhân dần bước vào bên trong, hắn đặt Park Chaeyoung ngồi trên chiếc ghế gỗ, cẩn thận trói chặt tay chân nàng. Với sự tự tin của hắn, ở một nơi như thế này có kêu la khàn giọng cũng chẳng ai nghe thấy được. Họ Lee lấy thêm chiếc ghế khác ngồi đối diện, âm thầm đánh giá tổng thể một phen. Càng nhìn hắn càng không thể rời mắt, nữ nhân mê người đang ở trước mặt so với hai năm trước liền trở nên quyến rũ hơn thập phần. Vừa có vẻ trưởng thành cùng sắc sảo của người phụ nữ cường đại, vừa có nét dịu dàng và đáng yêu của nữ nhân đương xuân sắc. Trong lòng hắn bỗng cồn cào nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ở quá khứ, nếu không gặp Lalisa có lẽ giờ đây hắn và nàng đã sớm nên duyên chồng vợ.

Dù sao đi nữa nếu có thể thoát khỏi đây cũng là một sự may mắn rồi, những thứ khác hắn đành gác lại phía sau. Mục đích của Lee Min Kyung là bắt cóc Chaeyoung nhằm uy hiếp phía cảnh sát chừa cho hắn đường lui để vượt biên. Khi đến nơi an toàn sẽ lập tức thả người nhưng giờ đây, lúc đối diện nàng, một cỗ tham lam trong hắn bỗng nhen nhóm. Hắn có nhiều hơn một tham vọng, muốn an toàn trốn thoát lại muốn chiếm được mỹ nhân. Mấy ngày vừa qua đi theo dõi nàng, Lee Min Kyung vô tình biết được mối quan hệ giữa nàng và Lisa không hề đơn giản. Gọi là bạn thì không phải vì chẳng có tình bạn nào lại quá thân mật như vậy, gọi là chị em lại càng không đúng vì trực giác mách bảo hắn tỷ muội thông thường sẽ không giống thế này. Suy đi tính lại hắn chợt nhận ra giữa các nàng là mối quan hệ kia, nữ nhân với nhau lại tồn tại ái tình. Điều này khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng và kinh hãi. Đối với Lee Min Kyung, ở đời không nên xuất hiện loại tình cảm trái với luân thường đạo lý, đi ngược với quỹ đạo tự nhiên. Mà cũng phải thôi, bản thân hắn mắc phải chứng ám ảnh, một khi ghi nhớ điều gì sẽ mặc nhiên đưa nó vào khuôn khổ để cương quyết tuân theo. Hắn làm sao chấp nhận nổi khái niệm khác ngoài tín ngưỡng mà bản thân quy định?

Phía cảnh sát vẫn đang ráo riết truy tìm tung tích, một bên thì chờ đợi tín hiệu liên lạc từ Lee Min Kyung. Địa hình đồi núi hiểm trở, khó khăn di chuyển nếu không thông thạo rất dễ bị lạc đường. Phòng họp của sở cảnh sát suốt đêm qua đều sáng đèn, những ánh mắt mệt mỏi dán chặt lên màn hình vi tính, nhiều cuộc gọi điều động diễn ra nhưng ai nấy vẫn luôn mang tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Lisa sau khi được Kim Jisoo trấn an đã phần nào lấy lại bình tĩnh, cô rành mạch phân phó cho từng tiểu đội theo dõi và bố trí phòng bị ở các tuyến đường tắt. Tất nhiên không thể không chuẩn bị những điều kiện mà Lee Min Kyung có thể yêu cầu ví dụ phương tiện, vật chất và tiền mặt để hắn thuận lợi vượt biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro