46. Truy tìm tung tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lisa, vừa nhận được tin báo có người nhìn thấy một chiếc ô tô đêm qua trên sườn núi." - Kim Jisoo thông báo.

- "Là vị trí nào?"

- "Phía bìa rừng khoảng 10 kilomet hướng Tây Nam. Có điều..."

- "Có điều gì?" - Lalisa khẩn trương siết lấy cổ tay Kim Jisoo, gặng hỏi.

- "Sau khi xác định vị trí chỉ tìm thấy ô tô ngoài ra không còn thêm dấu vết gì, rất có thể hướng đi này chỉ là chiêu dương Đông kích Tây. Lee Min Kyung hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta, kéo dài thời gian để gia tăng sức ép cho phía cảnh sát."

- "Tên khốn này vô cùng ma mãnh. Nếu chúng ta không nhanh chóng khoanh vùng phạm vi di chuyển sẽ rất dễ bị hắn điều khiển như chong chóng." - Đội trưởng Do gắt gao nhận định.

- "Thật kỳ lạ. Mục đích của hắn là bắt giữ con tin để uy hiếp cảnh sát, hiện tại Chaeyoung đã nằm trong tay hắn lẽ ra hắn phải sớm liên lạc với bên ta mới phải. Chẳng lẽ hắn còn mục đích khác?"

Lisa trầm ngâm suy luận, ánh mắt đảo qua liên tục trên màn hình giám sát, bỗng lòng lại dâng lên một trận bất an khó tả.

Nơi đang bắt nhốt Chaeyoung là một vùng ngoại ô bìa rừng phía Tây. Quả nhiên đúng như suy đoán, Lee Min Kyung cố tình đánh lạc hướng cảnh sát rồi di chuyển phức tạp. Chiếc ô tô cũ kỹ dừng ở vị trí được Jisoo xác định nhưng cũng chẳng để lại thêm manh mối gì. Hắn bỏ lại xe, trực tiếp đưa nàng băng qua thung lũng để đến nơi cần tới, với địa hình kỳ lạ này cần phải mất một khoảng thời gian mới có thể tìm ra lối đi nhanh gọn. Đây toàn bộ đều là âm mưu được sắp đặt sẵn, ẩn mình đủ lâu để nghiên cứu địa hình và lên kế hoạch. Xem ra với những người có tư chất thông minh như hắn thì làm gì cũng đều phải tính toán kỹ lưỡng.

- "Chắc chắn hắn không thể di chuyển xa trong khoảng thời gian ngắn như vậy trừ khi có tiếp viện. Nơi ô tô bị bỏ lại là rìa Tây Nam vậy nên muốn thay đổi sang hướng ngược lại hoặc chuyển qua hướng Bắc là điều không dễ dàng. Lập tức khoanh vùng bán kính từ Tây đến Nam và tăng cường đội điều tra khảo sát địa hình. Chúng ta phải làm chủ địa hình này mới có thể khống chế hắn toàn diện."

Lisa ra lệnh cho cả đội mau chóng lên đường, bản thân chưa thể xuất chiến vì điều quan trọng nhất bây giờ là đợi tín hiệu của Lee Min Kyung. Cô cần phải xác nhận nàng an toàn mới có thể tiếp tục lên kế hoạch tiếp theo.

------------

Park Chaeyoung bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, khi lờ mờ tỉnh dậy đã thấy một thân ê ẩm, tay chân bị trói chặt khó có thể cử động. Đôi mi tâm dần hé mở, một màn sương mỏng bao phủ nơi tròng mắt khiến nàng mất vài giây để dần lấy lại thị lực. Quan sát xung quanh, nàng nhận thấy mình đang ở trong căn nhà cũ, vách tường đã bám ít nhiều rêu phong, bụi đất phủ đầy trên cánh cửa. Phía xa xa là một khoảng không vô định hoàn toàn lạ lẫm, lắng tai nghe còn có cả tiếng chim kêu râm rang. Rốt cuộc đây là nơi hoang vu nào?

Cố gắng khôi phục trí nhớ, Chaeyoung trong lòng thầm chửi rủa tên nam nhân chết tiệt. Một giọng nói từ phía sau truyền đến kéo nàng quay về thực tại.

- "Tỉnh rồi à?"

Park Chaeyoung nheo mắt nhìn nhân ảnh đang dần tiến lại gần mình, cho dù đứng ngược hướng với ánh sáng thì dáng người ấy, giọng nói ấy vẫn không thể giấu đi thân phận của gã họ Lee. Khuôn mặt hắn hiện rõ với con ngươi sáng chói nhìn nàng chăm chăm, hắn nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng đã ngả vàng đầy cợt nhả.

- "Lee Min Kyung, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

Nàng thừa biết bản thân là công cụ để lợi dụng nhưng lúc này càng ngây thơ bao nhiêu sẽ càng dễ sống bấy nhiêu. Hắn không vội trả lời chỉ bật cười khanh khách, hồi lâu mới hạ giọng đáp lại nàng.

- "Muốn gì à? Em nhìn bộ dạng của tôi hiện giờ xem, thê thảm đến mức nào? Tôi còn muốn cái gì ngoài tự do nữa đây?"

- "Tự do của anh, tôi đâu phải người nắm giữ? Muốn tìm thì tìm, liên quan gì đến tôi?"

Hắn liếc mắt nhìn nàng, cười lạnh rồi xoay người ra cửa, hướng tấm lưng gầy mòn đã phảng phất nỗi cô tịch cùng lạnh lẽo.

- "Cuộc đời tôi đang là những trang sách tươi đẹp, chỉ vì đám nữ nhân rác rưởi mà rơi vào tận cùng của bi thảm. Lalisa, tôi hận cô ta đến thấu xương. Nếu như ngày đó cô ta không xuất hiện thì chúng ta....chúng ta đã mãi mãi hạnh phúc bên nhau, tôi cũng không phải chịu cảnh đày đọa nơi tăm tối."

Nói xong lại quay ngoắt người nhìn nàng, ánh mắt hắn khẩn cầu van xin với bộ dạng thành tâm "không chút" tạp niệm. Nực cười, nàng còn lạ lẫm gì loại ngụy quân tử như hắn? Đến bây giờ còn xem nàng là nữ nhân ngu ngốc dễ dàng bị lừa gạt nữa sao?

- "Chaeyoung ah, chỉ cần thoát khỏi cái đất nước này anh sẽ mang em cao chạy xa bay. Chúng ta bắt đầu lại mọi thứ rồi vĩnh viễn không vướng bận quá khứ nữa. Anh sẽ chăm sóc em, yêu thương em, tuyệt đối không làm em tổn thương nữa đâu, có được không?"

Park Chaeyoung nhìn một thân quỵ lụy trước mặt, đáy mắt không khỏi cảm thấy chán ghét. Nở nụ cười khinh bỉ mang chút giễu cợt, nàng đáp.

- "Còn không phải do chính anh tự biến mình thành bộ dạng này sao? Cuộc đời của anh vốn do anh làm chủ, ai có năng lực xoay chuyển nó trừ phi anh bị bại liệt mà thôi. Hơn nữa, tôi đã từng nói từ nay về sau nếu vô tình gặp lại nhau cũng coi như chưa từng quen biết, thật kinh tởm khi với anh cùng một chỗ."

- "Chaeyoung ah, em thay đổi nhiều quá. Em..."

Vẻ mặt hắn thất thần dần chuyển biến tệ hại hơn, dư quang trong mắt lóe lên dường như hắn vừa ngộ ra điều gì đó. Họ Lee sấn tới túm lấy cổ áo nàng, biểu tình tức giận đến mức có thể ăn tươi nuốt sống Park Chaeyoung ngay tức khắc. Hắn gầm gừ trong cổ họng, khó khăn lắm mới mở lời gặng ra từng chữ.

- "Là vì cô ta, là do cô ta có phải không??? Con đàn bà kia đã đầu độc và tiêm nhiễm vào đầu em thứ gì để em mụ mị như vậy? Tôi phải giết ả, phải giết chết ả!!!"

Nàng bị một trận kích động trước mắt làm cho hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Tưởng chừng nếu hắn gặp Lisa ngay lúc này liền có thể làm nên chuyện điên rồ như điều hắn vừa nói cũng nên. Việc quan trọng nhất bây giờ là giữ được bình tĩnh, cần phải xác định phương hướng và sắp xếp mọi trình tự sao cho hợp lý. Không thể trốn thoát nhưng có thể cầm chân hắn đợi cảnh sát ứng cứu, một phần là tự bảo vệ bản thân. Chợt nhớ lại trong túi áo lúc nào cũng mang theo con dao nhỏ mà Lisa đã tặng, nhưng giờ phút này tay chân nàng đều bị khống chế thì làm sao có thể tự mình tìm dao đây? Bất quá, đành phải đánh liều một phen, hắn lợi dụng nàng chẳng lẽ nàng lại không thể lợi dụng hắn?

- "Lee Min Kyung, mau...buông tôi ra. Anh làm tôi đau đấy."

Nguyên lai hắn vẫn đang siết lấy cổ áo nàng thật chặt mà hống to phẫn nộ. Nghe thấy thanh âm yếu ớt kia, họ Lee mới dần nới lỏng tay rồi nhìn nàng hô hấp khó khăn. Người trước mặt tuy nói rằng đã mệt mỏi, phần khí lực cũng yếu hơn đôi chút nhưng nét câu nhân chưa bao giờ phai giảm. Nội tâm hắn lại một trận thét gào, lúc xưa không rõ lý do vì sao nàng bỗng dưng biến mất trong khách sạn khiến hắn lao đao, lo sợ nàng phát hiện hắn muốn chiếm đoạt nàng, sợ nàng có cái nhìn ghê tởm hắn. Nhưng bây giờ đã lật bài ngửa, hắn cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì thì e dè liệu có còn trong từ điển của mình không? Một thân quyến rũ và xinh đẹp đang ở ngay đây, dục vọng trong hắn bắt đầu xâm chiếm lý trí. Nếu hắn thật sự không thể trốn thoát mà chết tại nơi hoang vu này, hắn cũng muốn mình trở thành con ma phong lưu, khoái lạc. Tiến đến gần hơn, hơi thở hắn phả vào đôi má Chaeyoung khiến nàng nổi lên từng trận gai óc. Nàng kinh tởm hắn bao nhiêu, hắn lại khao khát nàng bấy nhiêu.

Nghĩ cũng không nghĩ, hắn lập tức bế xốc nàng lên hướng thẳng về tấm sạp cũ nằm nghiễm nhiên trên mặt đất. Park Chaeyoung hoảng loạn, chỉ trong nháy mắt chưa kịp phản ứng đã bị một trận bất ngờ ập đến. Nàng cố dùng sức giãy giụa cũng chẳng thể đả thương hắn chút nào, ngược lại còn khiến khí lực mình tiêu tán phân nửa. Chaeyoung ngầm hiểu bây giờ không phải lúc dùng sức mà là dùng trí, dù sao hắn chỉ khống chế tay chân nàng chứ không làm nàng cấm khẩu. Xem ra vẫn còn chút hy vọng, dùng lời nói vẫn có thể long trọng chiến đấu.

- "Lee Min Kyung, thả tôi ra. Anh rốt cuộc muốn phạm thêm bao nhiêu sai lầm nữa đây?"

- "Haha, Chaeyoung ah! Câu này hỏi rất hay. Nếu được tôi cũng muốn bản thân phạm thêm nhiều tội nữa. Đến lúc đó cũng không hối hận vì làm người xấu thật sự rất thú vị."

- "Vô sỉ!"

Liếc thấy Park Chaeyoung đang trừng mắt nhìn mình, cỗ hưng phấn trong hắn bỗng dâng lên cao vút. Hắn thích nhất là nhìn ngắm con mồi đang hung hăng vùng vẫy, ra sức kháng cự nhưng lực bất tòng tâm. Hắn cảm thấy bản thân như vậy xem một vở kịch thật vui mà chính mình lại đang làm kẻ mạnh, có thể thỏa sức hà hiếp người yếu thế hơn. Xem ra, hôm nay không chiếm được nàng, hắn sẽ không phải là Lee Min Kyung.

- "Chaeyoung ah, để anh làm em hưng phấn. Yên tâm đi, anh sẽ thật nhẹ nhàng."

- "Anh dám động vào tôi, tôi sẽ lập tức tự vẫn."

- "Em à, quen biết nhau lâu như vậy mà đến nay anh mới biết em đáng yêu thế đấy."

Giọng cười hắn vang vọng, không hề che giấu, không hề ẩn nhẫn. Lee Min Kyung thô bạo đẩy ngã nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể mỹ miều kia. Ghì chặt vai Chaeyoung, cánh môi hắn khép mở lướt tới vành tai mỏng manh mặc sức cho nàng vùng vẫy kháng cự. Bàn tay xấu xa đang khiêu chiến bên ngoài, chạm lên chiếc bụng phẳng phiu khiến nàng cảm thấy rùng mình. Nàng đổ mồ hôi lạnh, lòng tràn ngập căm phẫn cùng run sợ, tuy vậy vẫn cố gắng trấn an đầu óc minh mẫn. Lee Min Kyung dùng ánh mắt hỏa dục chiêm ngưỡng đường nét cơ thể nàng sau lớp y phục, hắn chậm rãi cởi bỏ nút áo, giọng nói khàn đặc lại cất lên.

- "Có phải hay không cơ thể em cũng đang kích tình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro