51. Tìm về hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng máy móc y tế vẫn vang lên từng hồi đều đặn. Park Chaeyoung nằm đó chưa từng thấy nàng yếu ớt đến thế, Lisa nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mái tóc đang rũ trên trán nàng. Ông Park đã sớm rời khỏi phòng bệnh vì phải đưa vợ mình về chung cư nghỉ ngơi, suốt hai ngày qua dường như bà chưa thể nào chợp mắt nổi. Có Lisa thường xuyên tới lui nên Park Mason cũng yên tâm phần nào. Cửa phòng bệnh lại âm thầm đẩy ra, Jennie mang theo kết quả theo dõi bệnh án của Chaeyoung mà khẽ nhíu mày. Nàng Kim kiểm tra tình trạng sức khỏe và mấy thiết bị trong phòng xem có ổn định không rồi nhẹ thở dài. Lisa đương nhiên phát hiện ra biểu tình khổ não kia nên tâm chẳng mấy chốc liền dậy sóng.

- "Unnie, Chaeyoung sao đến hôm nay vẫn chưa chịu tỉnh lại?"

- "Bệnh nhân sau phẫu thuật, nhất là phẫu thuật ở thần kinh trung ương thường sẽ dẫn đến nhiều biến chứng. Hôn mê cũng là một trong những hội chứng sau phẫu thuật, tùy theo thể trạng và ý chí ở mỗi bệnh nhân mà tốc độ hồi phục sẽ khác nhau. Thời gian này em vẫn nên thường xuyên ở bên trò chuyện và chăm sóc em ấy thật tốt, chị vẫn sẽ theo dõi sát sao hàng ngày nên cứ yên tâm. Không có chuyện gì đáng lo đâu."

- "Em cũng hy vọng mọi chuyện đơn giản như vậy."

Khoảnh khắc nàng ôm lấy thân cô, xoay người đỡ lấy cú đánh từ trên cao giáng xuống, Lisa tâm dường như đã chết đi phân nửa. Cô không thể tưởng tượng được nếu lúc đó nàng mãi mãi rời xa mình, liệu mình sẽ biến thành bộ dạng gì đây? Lalisa ước gì bản thân cứ như vậy mà đón nhận đả thương đó hơn là để nàng phải lâm vào hiểm cảnh. Cho dù chết đi, chỉ cần bảo vệ nàng thật chắc trong vòng tay là được, nhưng nàng lại bất chấp tính mạng mà ra sức che chở cô. Điều này khiến Lisa vô cùng cảm động cũng đau lòng khôn xiết, bởi vì giây phút đó cô bỗng nhận ra Chaeyoung đã thật sự yêu cô vô cùng. Có lẽ điều này ngay chính nàng cũng chưa từng phát giác, tình cảm trong tim nàng chỉ mượn hành động thổ lộ cùng cô. Liệu được mấy ai trong khoảnh khắc sinh tử có thể vì người mình yêu mà hy sinh mạng sống? Liệu được mấy ai cam tâm tình nguyện vì người mình yêu mà chờ đợi và chịu đựng suốt quãng thời gian dài đằng đẵng? Mấy thứ này ở trên đời hẳn tồn tại nhưng lại hiếm thấy vô cùng, duy nhất đối với Lisa và Chaeyoung mà nói thì đều có.

Lalisa đã có lúc nghĩ rằng bản thân nên cố gắng hơn nữa mới chân chính mở cửa được trái tim Chaeyoung, cô đâu ngờ ngay giây phút cô lần đầu xuất hiện trước mặt nàng đã vô tình lưu lại trong trí nhớ kia một ấn tượng sâu sắc. Dù là địch ý, nó vẫn hiện hữu và khuấy động tâm can nàng bao năm qua, cho đến khi đường hoàng tiếp xúc thì chính cô lại một lần nữa thay đổi suy nghĩ của nàng. Từ địch nhân trở thành tình nhân, vô cùng chiếu cố, vô cùng tin tưởng và vô cùng yêu thương đến mức sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình. Gọi Lisa là đầu gỗ hay gọi nàng là kẻ khờ đây? Một người luôn ra sức giành lấy trái tim mỹ nhân dù bản thân từ sớm đã chễm chệ ngồi trong tim nàng, một người ngây ngô chưa kịp giác ngộ chính mình từ lâu đã yêu cái người kia đến mức nào. Thật là một cặp trời sinh!

Jennie đã sớm rời đi vì có ca cấp cứu mới, trong phòng chỉ còn lại đơn độc mỗi Lisa cùng nàng. Cô nhìn nàng âu yếm, khẽ hôn lên đôi bàn tay gầy gò, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy yêu thương vô hạn.

- "Chaeyoung, hôm nay mọi người ở tập đoàn C&L đã đến thăm em. Họ kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về em, trợ lý Mun nói rằng em là vị quản lý tài giỏi nhất mà cô ấy từng làm việc. Họ còn nói ý chí em phi thường mạnh mẽ, dù việc khó đến đâu chỉ cần trưởng phòng Park quyết tâm thì đều có thể hoàn thành thật tốt."

- "Heo Soo Jeon, cô ấy nói tinh thần của em rất cường thế, trông bộ dạng kia sẽ sớm ngày tỉnh lại thôi. Bọn họ mỗi người đều gửi đến em lời cổ vũ nhiệt thành nhất, em ở công ty có phải rất được lòng đồng nghiệp không?"

- "Chaeng ah, khi em tỉnh lại điều đầu tiên em muốn làm là gì? Còn tôi, tôi sẽ ở bên để ôm em thật chặt, tôi không bao giờ để cô gái của mình rời xa tôi lần nào nữa đâu."

- "Tôi đã từng nói lúc em giả vờ giận dỗi trông không hề đáng sợ mà cực kỳ đáng yêu chưa? Em có biết vì sao tôi rất thích chọc giận và khi dễ em không? Là vì tôi muốn trong tâm trí của em chỉ có thể nghĩ đến tôi. Đợi khi em tỉnh lại, tôi sẽ khiến em nhớ tôi đến thiên kinh địa nghĩa, bù đắp cho quãng thời gian dài làm tôi nhớ em đến điên dại."

- "Chaengie, em ngủ lâu như vậy cũng nên thức giấc đi thôi. Bố mẹ em đã vô cùng lo lắng, mẹ Park mỗi lần nhìn thấy em nhắm nghiền đôi mắt liền không tự chủ được mà khẽ bật khóc nức nở. Bố em, ông ấy quả thật rất kiên cường, vừa phải chăm sóc cho em còn phải an ủi bác gái. Em thấy không, bọn họ ai cũng đều quan tâm đến em, kể cả tôi cũng vậy."

- "Chaeyoung, nếu nỗi nhớ và sự chờ đợi của tôi là mặt hồ thì hôm nay nỗi nhớ đó đã hóa thành biển lớn. Em có tin không? Tôi thật sự nhớ em vô cùng..."

Tiếng hít thở đều nhẹ nhàng thoảng qua bên trong căn phòng đầy tĩnh lặng, Lisa ngắm nhìn nàng thật lâu chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi bên cạnh.

Quay về với thời điểm Chaeyoung gặp tai nạn ngoài ý muốn, trước mắt nàng là hình ảnh Lisa dần chìm vào mờ ảo, tai nàng ù đi dường như chẳng nghe rõ tiếng cô đang bên cạnh gào thét. Những sự kiện sau đó nàng đương nhiên cũng không còn tỏ tường nữa, chỉ biết rằng não bộ tạm thời đã rơi vào trạng thái "ngủ đông" dài ngày. Bên tai vẫn luôn truyền tới thanh âm lúc xa lúc gần không phân định rõ rồi ngay sau đó một mảng trắng xoá bủa vây lấy thân mình, Park Chaeyoung mơ hồ chìm trong cơn hôn mê lại giống như đang tỉnh.

- "Quận chúa! Quận chúa!"

Có tiếng ai đó từ xa xăm bỗng vọng về, bước chân cũng dồn dập tới gần hơn. Là giọng nói của một nữ hài tử vận trên người bộ y phục cổ trang màu vàng nhạt, trên tay mang theo phong thư đang vội vàng tiến lên phía trước. Park Chaeyoung theo hướng nữ tử kia đang chạy mà nhìn sang, nàng trông thấy một nữ nhân khác cả thân cao lãnh, đoan trang đứng cạnh hồ sen rực rỡ. Như có như không vẻ điềm tĩnh đến bức người kia lại trái ngược với cô bé hấp tấp đương chạy tới.

Nàng ta khoác lên mình dải áo lụa trắng tinh khôi thêu hình cánh phượng cao quý, đuôi váy dài phủ kín khoảng không nhất định, tà áo lả lướt tung bay theo từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua. Mái tóc đen tuyền xõa trên tấm lưng cô tịch, vài lọn tóc mai còn đang chơi đùa cùng gió, trên đỉnh đầu được búi dày hơn một chút để đính thêm vài đồ trang sức đơn giản nhưng không kém đi phần khí tức sẵn có. Nàng ấy chậm rãi xoay người, bấy giờ Chaeyoung mới kịp quan sát một nửa ngũ quan của nàng ta. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, hàng chân mày được cắt tỉa tỉ mỉ, đôi mi cong vút kéo theo mị lực khôn cùng, động tác nhẹ nhàng muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Khẽ cất tiếng, giọng nói vang lên giữa không gian vắng lặng càng khiến cho tâm người ta giống như được tưới một trận nước mát.

- "Tiểu Vy, không phải ta đã dặn em phải đi đứng cẩn thận sao?"

- "Quận chúa, Tiểu Vy vì nôn nóng muốn đưa tin từ hoàng cung cho người nên mới vội vàng vậy a. Người xem đến mồ hôi cũng đã rơi đầy mặt rồi này."

Giọng nữ tỳ ủy khuất, bĩu môi tỏ vẻ bị chủ tử trách mắng hoàn toàn đều là oan ức. Quận chúa không nói gì chỉ lắc đầu bật cười, đưa tay khẽ lau đi mấy giọt nước ấm còn lấm tấm trên vầng trán nữ hài. Nàng tiếp nhận phong thư, mở ra đọc vài dòng, đôi mắt bỗng chốc sáng lên chứa đầy tia hoan hỷ.

- "Tiểu Vy, đi thôi. Giúp ta sửa soạn một chút, chúng ta hôm nay cần phải vào cung dự yến tiệc."

- "A? Trong cung có đại yến tiệc bắt buộc người góp mặt sao? Quận chúa, bình thường người vốn không thích những chỗ ồn ào, náo nhiệt mà?"

Quận chúa kia không đáp lại nhưng đôi chân đã sớm rời đi, trên khóe môi còn mang theo nụ cười đầy ý vị. Ngay giây phút nàng ấy hoàn hảo xoay người, khuôn mặt đó mới trọn vẹn rõ ràng. Park Chaeyoung như chết lặng, tâm tình lúc này là một trận thất kinh lẫn hoảng hốt. Nữ nhân được người ta gọi là quận chúa kia lại mang diện mạo so với Chaeyoung nàng không hề có chút sai biệt, càng kinh ngạc hơn nữa là cả giọng nói lẫn vóc người cứ như một bản sao thập phần hoàn hảo.

Rốt cuộc tại sao nàng lại nhìn thấy những hình ảnh này? Mấy người kia từ đâu xuất hiện mà đối với nàng thì có quan hệ gì? Vị quận chúa đó là ai, tại sao mang diện mạo giống hệt nàng như vậy? Có bao nhiêu thắc mắc từ trong đầu liền phát sinh, Chaeyoung chứa hàng tá nghi hoặc muốn quyết tâm tìm hiểu đến cùng. Kể từ giây phút này, nàng chính thức bước chân vào cuộc phiêu lưu của hồi ức, của những mảnh ghép xưa cũ bị lớp bụi thời gian phủ kín và chôn chặt sau hơn hàng trăm năm.

"Thế gian ngộ đạo song nữ luyến

Giai nhân tuyệt sắc há hữu tình

Nhân chi sơ bổn thân nữ tử

Tú tài, tú nghệ, tú Anh nhi

Phong Nam chiến vận dời non nước

Lai sinh hẹn ước oán mấy phần

Hậu duyên liệu cần người xưa cũ?

Lệ rơi ngọc thủ hóa châu Sa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro