52. Thái Anh quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ xe ngựa với vài tên gia đinh đã đứng chờ sẵn trước cửa phủ, tỳ nữ đi bên cạnh vị quận chúa cẩn thận dìu tay nàng bước qua thềm son. Một cận vệ mặt mũi nghiêm nghị, ở mí mắt có vết sẹo nhỏ do đao kiếm gây nên cũng nhanh nhẹn đi tới chắp tay kính cẩn chào nàng.

- "Quận chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể khởi hành được rồi."

- "Được."

Khẽ đáp một tiếng, nàng hơi nghiêng người đưa tay cho Tiểu Vy. Tỳ nữ nhịp nhàng đón lấy tay quận chúa làm điểm tựa nâng chủ tử lên xe ngựa, an tọa trong kiệu bào. Phu xe rất nhanh xuất phát, phía trong kiệu, Tiểu Vy luôn miệng luyên thuyên không ngừng mà quận chúa cứ như vậy hòa tấu theo bằng giọng cười nhu uyển. Có thể thấy, nàng ấy tuy thân làm chủ tử nhưng đối đãi với tiểu nha hoàn này có đến mấy phần cưng chiều giống muội muội. Tựa như nhớ ra điều gì đó, Tiểu Vy bỗng dưng nghiêm túc nhìn nàng, hai tay nắm lấy vạt áo của quận chúa nghi hoặc.

- "Quận chúa, nô tỳ vẫn luôn thắc mắc về quyết định lần này của người. Chả nhẽ Tiểu Vy xưa nay không hề hiểu người một chút nào sao?"

- "Em nói là về việc gì? Hửm?" - Nàng hơi nghiêng đầu, chớp chớp hàng mi cong lộ ra vẻ đáng yêu phi thường.

- "Thì chính là yến tiệc lần này. Một nơi ồn ào, vô vị như vậy, người xưa nay vẫn luôn tìm cách khước từ mặc cho Hoàng thượng có thiện ý thế nào, duy có hôm nay cư nhiên người lại hoan hỷ muốn tham gia. Rốt cuộc là vì sao a?"

Quận chúa chỉ cười, ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi của tiểu nữ, vô cùng vui vẻ nói.

- "Đến nơi em sẽ biết."

Cổng thành cao lớn một màu đỏ tươi, sừng sững mà uy nghiêm bao vây hoàng cung mỹ lệ. Thị vệ trong cung nhìn thấy xe ngựa từ phủ quận chúa liền lập tức mở cổng, tiến ra nghênh đón.

- "Bái kiến quận chúa."

Đám thị vệ đồng thanh hành lễ, một mỹ nhân mi thanh mục tú, cao lãnh phi thường bên trong kiệu chậm rãi bước xuống. Nàng phất tay miễn lễ rồi cất bước theo sau tiểu thái giám vào điện chính, nơi đang diễn ra buổi yến tiệc ăn mừng đại chiến công của tướng quân Mạc Doanh. Tiếng nhạc hòa tấu du dương, vài vũ công xinh đẹp nhảy múa uyển chuyển, mị lực đương nhiên không cần phải bàn cãi. Cầm sư ngồi một bên thả hồn vào giai điệu, ngón tay lả lướt điêu luyện trên cầm phổ khiến tâm tình người nghe thêm nhiều phần ý vị. Đoạn, ngoài cửa truyền tới thanh âm của tiểu thái giám khiến mọi ánh nhìn đều chăm chú đổ dồn về một hướng.

- "Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Anh quận chúa xin được yết kiến."

- "Tốt, tốt lắm. Mau truyền quận chúa vào."

Vị Hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, khoác lên mình bộ long bào uy nghiêm, dung mạo cường đại, dáng người bệ vệ càng không làm mất đi cốt cách minh quân sẵn có. Hoàng đế La Minh hoan hỷ tưởng như vừa nghe thấy một chuyện lạ hiếm có trong thiên hạ, quần thần chung quanh ai nấy cũng đều nhìn nhau chứa đựng nhiều ánh mắt mong đợi. Quận chúa Phác Thái Anh xưa nay là người không màng đến thị phi, náo nhiệt, dù là lời mời của cửu ngũ chí tôn nàng cũng đành khéo léo chối từ. Chuyện này xưa nay trong cung ai ai cũng đều tỏ tường, ấy vậy mà hôm nay cư nhiên lại có thể đường đường xuất hiện tại đây chẳng lẽ còn có nguyên nhân sâu xa nào khác?

Thái Anh quận chúa nổi tiếng là tài nữ xuất chúng, khắp nơi trong thiên hạ đều nghe qua. Cầm, kỳ, thi, họa kể cả luận bàn kinh sử nàng càng sẵn tinh thông. Chưa nói đến tài năng mà dung mạo cũng thật sự bức người, diễm mỹ tuyệt luân (*xinh đẹp tuyệt trần), bàn bàn nhập họa (*đẹp như tranh vẽ).

Đến nay dù được nhiều bậc vương tôn công tử, còn có các bậc thế gia ở những nước lân cận để mắt nhưng quận chúa nàng dường như vẫn một mực im hơi lặng tiếng, phớt lờ tơ duyên. Cha của nàng là quận vương Phác Thái Ân, không chỉ thuộc hoàng thân quốc thích còn là công thần dựng nước và phò tá đức minh quân hết lòng. Vì lẽ đó, La Minh hoàng đế vô cùng coi trọng quận vương cũng như xem Thái Anh là nhi tử của ngài, yêu thương, sủng nịnh dù không rứt ruột sinh ra. Hiểu rõ bản tính của tôn nữ họ Phác, Hoàng đế không ít lần chiếu cố miễn cho nàng phải tham gia những buổi yến tiệc trong cung. Chỉ duy nhất lần này là đại tiệc ăn mừng chiến thắng vẻ vang của Mạc tướng quân nên mới hạ chỉ ra lệnh. Chuyện nàng nguyện ý tham dự lễ yến phỏng chừng phi thường ngoài mong đợi, vốn vị Hoàng đế kia cũng không đặt nhiều hy vọng về kỳ tích này, lại nói hiện tại quả thực khiến cho ngài kinh hỷ.

- "Tôn nữ Thái Anh bái kiến Hoàng thượng." - Nàng hơi khuỵu gối, kính cẩn hành lễ.

- "Miễn lễ. Thái Anh, hài tử ngươi cư nhiên lánh mặt Trẫm rất kỹ đi?"

La Minh ý tứ trách móc lại mang đầy sự bao dung, nàng bên dưới khẽ mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn vị Hoàng thúc, nhu thuận đáp.

- "Tôn nữ không dám. Chỉ là sức khỏe vốn không thích hợp nên mới hết lần này đến lần khác làm chậm trễ việc bái kiến Hoàng thượng. Thái Anh khẩn Người trách phạt."

- "Được rồi, không trách phạt khanh. Trẫm làm sao có thể trách phạt Đệ nhất kỳ nữ của Phong Nam đây?"

Bá quan văn võ triều đình đều đồng thanh cười hào sảng, lòng ai nấy liền hiểu rõ vị quận chúa đây không thể xem nhẹ. Được Thiên tử chiếu cố lại còn là nhi nữ xuất chúng của quận công đương triều, có tài hoa hơn người mà nhắc đến nhan sắc? Xem ra cả thiên hạ này đều cư nhiên không thể so bì với nàng. Sẽ không quá phô trương nếu phong tặng cho Phác Thái Anh danh hiệu "Báu vật Phong Nam".

La Minh hoàng đế phất tay ra lệnh mấy tiểu cung nữ an bài thiện tọa, Thái Anh đoan trang ngự tại vị trí gần nhất bên Đế vương. Tướng quân Mạc Doanh từ lúc nhìn thấy bóng hình quận chúa đã nhất thời thơ thẩn, vốn xưa nay vẫn hay nghe qua danh tiếng của nàng nhưng chưa từng một lần trực tiếp diện kiến. Y từng nghĩ những lời đồn đại này có chăng là quá phóng đại đi? Cho đến hôm nay tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc cùng khí chất từ nàng, y mới âm thầm thừa nhận. Quả thật còn vượt xa hơn lời đồn trong thiên hạ, lòng vì thế mà sinh ra vô vàn hảo cảm và ái mộ. Mạc Doanh cung kính hướng đến Hoàng đế chắp tay hành lễ, giọng nói uy phong thấm nhuần sương gió, dõng dạc cất lên.

- "Khởi bẩm Bệ hạ, thần bao năm oanh chiến sa trường nay mới được một chút công danh đã nhận lấy hồng ân từ Vương tử, quả thật cảm thấy rất hổ thẹn. Thời niên thiếu đã chung sống cùng binh đao khói lửa, đến khi trưởng thành liền xem biên cương là nhà, tầm nhìn cũng vì thế mà hạn hẹp. Nay cư nhiên có diễm phúc mới được chiêm ngưỡng tài mạo của quận chúa, thật đúng là danh bất hư truyền. Khẩn cầu Bệ hạ cho phép thần được kính Thái Anh quận chúa một ly để tỏ lòng mến mộ."

La Minh ngồi trên ngai vàng cười càng thêm sảng khoái, lòng ái mộ của Mạc Doanh là chuyện dễ hiểu. Hôm nay ăn mừng đại chiến công, nếu như tướng quân không mở lời, Hoàng đế đương nhiên cũng sẽ chiếu cố hắn vài phần. Thế nhưng, bây giờ hắn lại đường đường thông tri tâm tư trước mặt bá quan văn võ, xem ra những người sống trên thao trường như hắn thật là những bậc anh hùng hào sảng, khoan thai. Bá quan trong triều nghe qua liền biết vị tướng quân quả cảm này có ý tứ với quận chúa rõ ràng thế nào. Nếu như có thể tác thành cho hai người thì quả là chuyện tốt muôn phần đối với Phong Nam.

- "Trẫm phê chuẩn."

Mạc Doanh vui vẻ, đôi mắt ánh lên tia phấn khởi tràn đầy, hướng ly rượu đến nàng mời lễ. Thái Anh một bên cẩn trọng kính bồi, ý tứ sâu xa trong chum rượu này nàng càng hiểu rõ hơn ai hết. Có điều, bất quá cũng chỉ xem hắn như một nam tử dũng mãnh có công với đất nước, ngoài ra, không còn chấp niệm thêm gì khác.

- "Quận chúa, thần Mạc Doanh mạn phép kính người một ly."

- "Mạc tướng quân, hảo tửu."

- "Ahahaha. Hoàng thượng, vi thần mạo muội cho rằng Mạc tướng quân cùng quận chúa quả thật rất có duyên."

- "Oh? Trương đại nhân là có ý gì?"

Lại bộ thượng thư Trương Sở Kỳ bỗng cất tiếng nhận định, La Minh nghi hoặc muốn thăm dò ý tứ kia bèn nhướng mày tham vấn.

- "Khởi bẩm Hoàng thượng, chuyện là quận chúa xưa nay không màng đến ồn ào, náo nhiệt lại vì đại yến tiệc lần này mà đích thân nghi giá. Hoàng thượng, Người xem như vậy có phải hay không rất trùng hợp đây?"

- "Hừmm. Quả nhiên phi thường kỳ lạ. Trương đại nhân nói không sai, Trẫm cũng rất hiếu kỳ muốn biết tôn nữ này vì cớ gì chịu xuất hiện a?"

La Minh vuốt chòm râu đậm, điệu bộ sảng khoái hướng Thái Anh cười nhã ý. Nàng ngược lại có chút bất đắc dĩ, trong lòng Bệ hạ lẫn quần thần đều một dạ mượn cơ hội này định tác hợp cho nàng cùng Mạc Doanh. Sở dĩ nàng đáp ứng tham gia yến tiệc là vì có chủ ý, chỉ là chủ ý này vốn không nhắm vào Mạc tướng quân. Triều thần vì vậy liền hiểu nhầm, cho rằng Thái Anh nàng cùng Mạc Doanh tâm đầu ý hợp, xứng lứa vừa đôi mà ra sức kẻ đưa người đẩy. Ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng chiếu cố cho hắn đến mấy phần, chuyện kia cư nhiên khiến Thái Anh vô cùng khó xử.

- "Hoàng thượng, Người nghĩ nhiều rồi. Tôn nữ quả thực chỉ muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng Người mà thôi."

- "Hahaha. Hài tử này lúc nào cũng che giấu tâm tư rất giỏi. Được rồi, Trẫm không ép ngươi nữa. Nào, các khanh hãy cùng nâng tửu chúc mừng cho đại chiến thắng của Phong Nam đế quốc, chúc cho giang sơn ta luôn thái bình thịnh trị."

- "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Triều thần tận hưởng ca múa, những vũ khúc xen kẽ nhiều tiết mục góp vui khác dần được đưa lên biểu diễn. Không khí hân hoan, vui vẻ nhanh chóng tràn ngập khắp cung điện, ngoại trừ một người dường như từ bỏ tất thảy sự náo nhiệt kia vẫn luôn điềm tĩnh mỉm cười, ý tứ không đậm không nhạt, nhã nhặn thưởng thức ngự thiện được ban.

---------******---------

La Minh là niên hiệu sau khi đăng cơ của Hoàng đế chứ không phải tên thật nhé mọi người. Giống vua Gia Long có tên húy là Nguyễn Phúc Ánh, hay vua Càn Long của nhà Thanh có tên húy là Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Cho những ai thắc mắc vì sao Phác tộc quan hệ máu mủ với Hoàng đế nhưng vua thì lại mang họ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro