53. Sứ giả dương oai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Thái Anh từ khi vào điện diện kiến đã luôn đặt lên người kia, tinh ý liền có thể nhận ra trong mị nhãn của nàng hàm chứa bao nhiêu ý vị cùng khẩn trương. Tiểu Vy là tỳ nữ thân cận nhất với Thái Anh, mọi hành vi hay cử chỉ nhỏ của nàng đều được cô nắm rõ. Nhận thấy chủ tử của mình đối với vị gia gia đối diện có chút kỳ lạ, tâm tình liền sinh phức tạp nhưng không hiểu nguyên cơ. Bất chợt, Hoàng đế bệ hạ cất lên giọng nói uy nghiêm lôi kéo mọi chú ý của quần thần tập trung tại nơi cao nhất.

- "Chiến thắng lần này, ngoài công lao hiển hách của Mạc Doanh tướng quân thì không thể không nhắc đến mưu lược tài tình của Lệ Sa. Trẫm từng đau đầu đến mất ăn mất ngủ vì thế sự Xẩm Quốc xâm lăng, nhờ có Lệ Sa hiến kế mà cục diện mới bắt đầu xoay chuyển dẫn đến đại kết cục ngày hôm nay. Lệ Sa, công lao lần này không thể thiếu phần khanh."

- "Hoàng thượng anh minh. Lạp đại nhân là người thông minh trí lược lại luôn điềm tĩnh ứng phó trước mọi hiểm nguy. Cục diện dẫu khó khăn gấp mấy, chỉ cần có ngài ấy cư nhiên sẽ gặp dữ hóa lành, kế sách luôn thiên biến vạn hóa khiến địch nhân trở tay không kịp. Lần này, nếu không nhờ chiến lược quân sự của Lạp đại nhân e rằng thần cũng đã không thể bảo toàn tính mạng ngoài sa trường." - Mạc Doanh tiếp lời.

Vị đại nhân vừa được nhắc đến là Lạp Lệ Sa, gọi đại nhân bởi vì sự kính trọng và nể phục dành cho người này nhưng Lệ Sa thực chất là một nữ tử. Một thân mang y phục màu lam thanh thuần lại đơn giản, gọn nhẹ, trên tay luôn cầm theo phiến quạt phe phẩy, một phần tóc được búi cao trên đỉnh đầu, phần còn lại buông xõa dưới ngang lưng, hai bên tóc mai mềm mại khẽ tung bay mỗi khi người này phất quạt. Dáng vẻ tiêu diêu tự tại, dung mạo tuấn tú, đôi mắt to tròn hơi cong cong đuôi phượng, làn da trắng mịn cùng đôi môi nhuận hồng tự nhiên dù chẳng cần chút son phấn dư thừa, tất thảy những điểm này đều hoàn hảo toát ra khí chất bức người ở ngài ta mà hiếm ai có được. Tuy luôn khoác lên mình y phục có chút giống nam trang, Lệ Sa lại chưa từng che lấp đi ngũ quan tinh xảo, nét mị hoặc vốn có của nữ tử. Nguyên lai Lạp Lệ Sa chính là quân sư chính trị thời Phong Nam đế quốc lúc bấy giờ, không những vậy còn là nghĩa muội của Hoàng đế đương triều. Vì lẽ đó, cấp bậc Lệ Sa trong cung cũng được củng cố hơn mấy phần, chỉ có điều người này lại luôn cách xa triều chính và tranh đấu cung đình.

Lạp Lệ Sa không thích sự trói buộc, cô tuy là quân sư nhưng chỉ lộ diện khi La Minh hoàng đế cho triệu kiến. Bậc đế vương đã từng ngỏ ý muốn phong cho nghĩa muội một chức quan, lập tức liền "bị" Lệ Sa thẳng thắn cự tuyệt. Lấy lý do bản thân thích tự do, không phù hợp với chốn quan trường. Nếu có thể trở thành tâm phúc của Hoàng thượng, làm một quân sư nhỏ bé giúp Người chia sẻ gánh nặng chính sự đã là điều may mắn vạn phần. Huống hồ, chốn thâm cung chứa nhiều hiểm nguy, một kẻ thường dân bỗng chốc biến thành nghĩa muội của Vương tử há chẳng phải chuyện khiến thiên hạ trầm trồ hay sao? Người hiểu rõ sự tình ắt nể phục, còn kẻ tiểu nhân thì luôn hẹp hòi tính toán, đầy rẫy thâm mưu. Chốn quan trường chính là nơi phức tạp, Lệ Sa có trí tuệ hơn người đương nhiên hiểu rõ vị trí nào sẽ an toàn cho bản thân.

Tuy vậy, kể từ lúc vào cung, những công trạng mà Lạp quân sư dành được đều không hề nhỏ. Hai lần hiến kế đánh thắng phiến quân phản loạn, một lần đập tan âm mưu tranh đấu đoạt vị của Bát vương gia Phác Thái Tuệ, luận giải câu đố đầy thách thức của sứ giả Ngụy quốc khiến ông ta từ xem thường trở nên kính phục nhân tài đất Phong Nam, mà lần gần đây nhất là chiến công hiển hách cùng với Mạc Doanh.

Còn nhớ, lần sứ giả Dương Liễm từ Ngụy quốc một thân cao ngạo tiến về Phong Nam, mang theo hành trang có bao nhiêu tự tin cùng dáng vẻ phô trương thanh thế. Dù hàm ý muốn cùng Phong Nam kết giao đồng minh, tăng cường hữu nghị nhưng ai nấy đều ngầm hiểu hắn chính là muốn dùng tài vật Ngụy quốc để đàn áp sức mạnh Phong Nam. Bộ dạng trịch thượng bái kiến Hoàng đế, vẻ ngông cuồng và đạo mạo của hắn khiến bá quan trong triều không ít lần nổi cơn thịnh nộ. Ngoài miệng tỏ ý khen ngợi vua La Minh nắm giữ nhiều hiền tài, tướng giỏi, đất Phong Nam hưng thịnh, phồn vinh nhưng biểu tình dường như xem đó là chuyện thực hư còn chưa phân định. Hắn khiêu khích các bá quan văn võ đứng ra cùng mình đọ sức, nếu ai giải được câu đối của Ngụy quốc, hắn liền thừa nhận Phong Nam không thiếu nhân tài.

Lần đó, Thái Anh quận chúa cũng có mặt, đây lại xem như lần đầu tiên nàng được diện kiến vị quân sư mà thiên hạ thường đồn thổi. Ấn tượng ban đầu về vị quân sư này là một thân tiêu sái, dung mạo thoát tục, phong thái đạm mạc dường như chẳng mấy quan tâm trò "diễn võ dương oai" của tên sứ giả. Trong lòng nàng dâng lên nhiều nghi hoặc, rõ ràng ngài ta là nữ tử nhưng khí chất so với nam nhân chẳng hề thua kém. Hơn nữa, trái với vẻ yểu điệu thường thấy của nữ nhân, người này xem ra còn phóng khoáng cùng phong lưu hơn thập phần. Chợt thảng thốt nhận ra suy nghĩ mình có vài phần không đứng đắn, đôi má nàng bỗng nhiễm phiếm hồng, ngại ngùng cúi mặt không dám tiếp tục đánh giá Lệ Sa. Vào lúc này, Dương Liễm ngạo nghễ ra đứng giữa chính điện, mắt láo liên trông thấy cầm phổ trên tay tiểu cung nữ, hắn vuốt vuốt chòm râu đắc ý ngâm câu đối.

- "Nhạc tấu hàm chung hài phượng lữ."

Quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người định đứng lên nhưng cũng có kẻ nhất thời cản lại. Ở đây người cao quý nhất ngoài Hoàng đế ra vẫn còn Thái Anh quận chúa, ai nấy cũng đều có ý nhường, đợi người đại diện đứng ra nghênh chiến. Dương Liễm thấy vẻ đùn đẩy của bá quan, trong lòng liền cười thầm, xem ra nước Phong Nam cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

- "Thi ca Nam quốc diệp chung tư."

Một giọng nói của nữ tử cất lên, thanh âm dịu êm mà tao nhã. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nữ nhân nọ, tia hoan hỷ trong đôi mắt mỗi người lại chứa đựng nhiều phần tôn kính và hãnh diện. Người đó không ai khác chính là "báu vật" nổi tiếng của Phong Nam, Thái Anh quận chúa. Dương Liễm xoay ngoắt người, nhận ra đối thủ mình là tiểu quận chúa dương chi bạch ngọc, cõi lòng không tránh khỏi hào hứng.

- "Khốc thử tiêu kim kim ốc kiến." - Hắn tiếp tục đối thêm một câu.

- "Hà hoa thổ ngọc ngọc nhân lai."

Thái Anh khẽ mỉm cười đáp lại, nàng điềm tĩnh đến không ngờ khiến sứ giả Ngụy quốc nhất thời sửng sốt. Uy danh của quận chúa quả nhiên không đơn giản là lời đồn, Dương Liễm thật muốn khảo nàng nhiều hơn để xem trí tuệ của kỳ nữ Phong Nam này tài hoa đến đâu?

- "Thước kiều sơ giá song tinh độ."

- "Hùng mộng tân trưng bách tử tường."

- "Quận chúa quả thật uy danh còn hơn cả lời đồn. Tại hạ vô cùng bái phục."

Dương Liễm cảm khái, ngưỡng mộ trước tài hoa của Thái Anh. Hắn tức khắc khom người hành lễ để tỏ rõ sự kính trọng.

- "Khiến Ngụy sứ giả chê cười, ta cũng chỉ tùy ý mà thôi. Nói về tài nghệ chắc hẳn Dương đại nhân đây càng cao thâm hơn ta mấy phần."

- "Không dám, không dám. Quận chúa quá lời rồi."

Dương Liễm nhận được lời khen liền cười khoái chí, thế nhưng chỉ bấy nhiêu còn chưa đủ để hắn quấy phá một phen. Lòng sinh ra vài con sâu nhỏ muốn thách thức một kẻ bất kỳ của Phong Nam theo ý hắn chỉ định. Dương Liễm kính cẩn khẩn cầu Hoàng đế nhưng tâm sâu khó đoán, lại chẳng biết hắn thật sự muốn thi đấu hay muốn hạ nhục bá quan.

- "Khởi bẩm Hoàng thượng, nghe danh Thái Anh quận chúa đã lâu nay mới được thưởng thức tài hoa của nàng, quả nhiên khiến người ta phi thường nể phục. Có điều, Dương Liễm thật sự còn một nguyện vọng đã ấp ủ từ lâu. Vốn muốn tìm một tri kỷ cùng nhau luận đàm thi ca, văn lược, nay được dịp ghé thăm Phong Nam đế quốc cho nên rất mong có thể tìm được tâm giao đó. Mà Thái Anh quận chúa cao quý như vậy, là kim chi ngọc diệp, Dương Liễm quả thật không dám mạo phạm chỉ có thể tìm một bằng hữu khác mà thôi."

- "Hahaha. Được, Trẫm quan ngại ngươi yêu cầu chuyện to lớn nhưng xem ra chuyện này cũng không quá khó khăn đi. Trẫm phê chuẩn." - La Minh ngồi trên ngai vàng dõng dạc đáp.

- "Xin Hoàng thượng thứ cho Dương Liễm mạo muội có thể mời Lạp đại nhân cùng ta thi thố?"

Nguyên lai hắn nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược chỉ thấy Lệ Sa là trông có vẻ bất tài, vô dụng nhất. Một kẻ mang bộ dạng hời hợt như vậy lại luôn được Hoàng đế trọng dụng, có phải hơi bất thường rồi không? Lệ Sa đang ung dung ngồi thưởng trà, bỗng dưng bị kẻ ngoài chỉ điểm đương nhiên có chút chột dạ, cô ngẩng đầu lên, huơ huơ phiến quạt chỉ thẳng vào mình nói.

- "Oh? Ngụy sứ giả là muốn thách đố ta?"

- "Không sai. Chẳng hay Lạp đại nhân đây có chấp nhận lời thách đấu?" - Dương Liễm híp đôi mắt gian xảo của mình, xem ra sắp được dịp thấy trò khôi hài trên chính điện rồi.

- "Hmm...Để ta nghĩ một lát đã. Nào! Dương đại nhân, ngài cứ ngồi xuống thưởng thức trà bánh trước đi. Đợi ta nghĩ xong sẽ trả lời ngài."

- "Ngươi!"


---------------------------------------

Trích dẫn: Câu đối sưu tầm (https://phebinhvanhoc.com.vn/cau-doi-chu-han/)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro