57. Hoa lan bách nguyệt tửu lầu quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lệ Sa, ngài có muốn cùng ta du ngoạn một chuyến không?"

- "Du ngoạn? Quận chúa, người muốn đến địa phương nào sao?"

Lạp Lệ Sa hơi nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc, quận chúa muốn đi đương nhiên cô sẽ bồi người nhưng đường đột thế này bản thân cô vẫn chưa chuẩn bị chu đáo. Thái Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

- "Cảnh vật Phong Nam hữu tình, khắp nơi trong thiên hạ đều phi thường đẹp đẽ. Ta biết một nơi chỉ cần ngài đáp ứng với ta, lập tức mọi thứ đều an bài ổn thỏa."

- "Được. Liền thuận theo quận chúa đi."

Lệ Sa chắp tay thi lễ, biểu tình của Thái Anh phút chốc liền biến hóa, sau đó rất nhanh đã trọn vẹn thu liễm. Trong lòng nàng hoàn hảo muốn trở thành bằng hữu cùng Lệ Sa, không phải dạng quân trên tôi dưới, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ cung kính hành lễ. Nhìn thấy Lệ Sa một bộ khách sáo cùng khiêm nhường như vậy, nàng không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Phác Thái Anh quay sang chỉ điểm Tiểu Vy đi chuẩn bị vài thứ, tiểu nha hoàn quả nhiên làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc đã an bài xong xuôi.

- "Quận chúa, A Kỳ đang cho người sắp xếp, đợi xong việc sẽ thông tri đến chúng ta."

- "Được."

Nói đoạn, nàng nhìn về phía Lệ Sa cất tiếng...

- "Chúng ta trước đi dạo phố một chút sau đó sẽ lên thuyền du ngoạn, xuôi về phương Bắc. Nơi đó núi sông trùng trùng, dân dã bình yên, đi một ngày vốn không thể chiêm ngưỡng hết thảy mỹ cảnh nhân gian nhưng ta tin Lệ Sa sẽ thật thích chúng."

- "Được."

Phác Thái Anh cũng là lần đầu tiên tự mình xuất phủ tìm đến nơi hoang sơ, hùng vĩ như vậy. Nàng trước nay chỉ nghe thiên hạ đồn thổi phương Bắc có núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình, ngâm cứu qua tranh vẽ cũng có thể cảm nhận được địa phương ấy biết bao nhiêu tiếu vị. Nàng đương nhiên luôn muốn ghé thăm một lần, bây giờ cùng Lệ Sa có cơ hội thưởng thức lại càng thêm hồi hộp, phấn khởi. Cả hai nhanh chóng khởi hành, ngồi chung một cỗ xe ngựa không khí tự nhiên lại rơi vào trầm tư, còn có chút ngại ngùng. Trong không gian nhỏ hẹp liền có thể quan sát hết thảy nhất cử nhất động của đối phương, hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời trước. Rốt cuộc là làm sao lại có tình huống khó xử như vậy?

Tiểu Vy xưa nay làm việc luôn thấu đáo, nhận ra tình huống hiện tại dường như có mấy phần kỳ lạ, cô đưa mắt nhìn chủ tử một hồi lại nhìn sang Lệ Sa. Kỳ quái, đều là hai nữ nhân, xem nhau như tỷ muội bình thường không được sao? Cứ cho Tiểu Vy nhất thời hồ đồ đi, chỉ là cô cư nhiên cảm thấy chủ tử cùng Lạp đại nhân giống như lứa đôi đương đoạn tìm hiểu nhiều hơn là....giống bằng hữu a. Người này không nói, người kia cũng im lặng ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn đưa mắt thăm dò xem đối phương thế nào? Nếu bất chợt bắt gặp ánh mắt người nọ sẽ phi thường lúng túng nhìn qua nơi khác, bằng không sẽ cúi đầu bẽn lẽn. Thiên a, loại tình huống gì thế này? Ai da, trong kiệu đã bức bối, không khí mãi thâm trầm như vậy chỉ càng khiến lòng người bực dọc hơn. Phải làm gì đó xua tan sự ngại ngùng này mới được, Tiểu Vy thầm nghĩ rồi cũng liền hướng quận chúa thông tri.

- "Chủ tử, Tiểu Vy biết một nơi bán điểm tâm rất ngon, khách khứa đến đó hàng ngày thường đông nghịt, lão bản lại luôn nhiệt tình, vui vẻ. Người có muốn ghé qua xem thử một chút không?"

- "Oh? Vị lão bản đó nổi danh đến vậy sao? Hẳn là món ăn rất đặc sắc đi."

Cuối cùng cũng thành công lôi kéo sự chú ý của quận chúa, Tiểu Vy thầm thở phào nhẹ nhõm. Lệ Sa nghe nhắc đến điểm tâm, lòng bán tín bán nghi. Hình như đã từng nghe qua đâu đó ở kinh thành có tửu lầu nổi tiếng với món điểm tâm hoa lan bách nguyệt, hương vị hòa quyện, mê say. Cô buột miệng hỏi một tiếng.

- "Có phải Điền Ân tửu lầu không?"

- "Đúng a. Lạp đại nhân cũng biết chỗ đó sao?"

- "Đã từng nghe qua nhưng chưa có dịp thưởng thức." - Cô đạm mạc đáp.

- "Vậy chi bằng đến đó xem thử một chút."

Thái Anh có vẻ hứng thú với địa phương này, nàng cũng muốn nhìn xem bá tánh thường lui tới những nơi nào, thích ăn những món gì, sinh hoạt ra sao? Xe ngựa lộc cộc trên con phố sầm uất, chẳng mấy chốc đã đến tửu lầu. Quả nhiên lời đồn không sai, khách xếp hàng trải dài từ điếm trạm ra lộ xá. Xem ra, đã đến đây rồi nhất định phải thử qua một lần mùi vị loại bánh danh bất hư truyền kia. Lệ Sa xét thấy trật tự có phần hỗn loạn, sợ rằng nếu quận chúa lộ diện sẽ gây nguy hiểm cho nàng, cô cẩn thận dặn dò Tiểu Vy ở lại chăm sóc quận chúa còn bản thân sẽ tự mình đi mua. Thế nhưng, khi nhân ảnh cô vừa xuất hiện, đám đông xung quanh liền lập tức nhốn nháo, hỗn loạn càng thêm thập phần. Đằng xa có một bá phụ phát hiện ra Lệ Sa, bỗng nhiên hô lớn.

- "Là Lạp đại nhân, Lạp quân sư đại thần Phong Nam."

- "Sao? Lạp Lệ Sa đại nhân ư? Ở đâu? Ở đâu?"

Đám đông trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, ai nấy cũng đều hướng mắt về phía cái người đang phong đạm đứng xếp hàng trước cửa tửu lầu. Trên tay luôn cầm theo một phiến quạt, khuôn mặt lúc nào cũng vô tư, tiêu sái, bộ dạng khoan thai đích thị là quân sư đại thần. Mấy tiểu thư khuê các đứng chung quanh nhìn thấy Lệ Sa liền sinh ra cảm thán, ngưỡng mộ, nam nhân thì tôn kính, bội phục. Mọi ánh nhìn dường như chỉ đổ dồn về một tâm điểm duy nhất, Lệ Sa nhận thấy điều không ổn nên nhất thời chỉ biết đứng ngẩn người, cười trừ chữa thẹn. Nguyên lai cô cũng không ngờ độ "phủ sóng" của mình lại lớn đến như vậy.

Thái Anh từ trong kiệu đã nghe ra động tĩnh bên ngoài, nàng vén tấm màn che nhìn qua cửa sổ. Trọn vẹn đập vào mắt là bá tánh đang vây xung quanh Lệ Sa, mà tiêu cự nàng lại rõ ràng còn thấy được mấy nữ nhân đang cố gắng tiếp xúc thân mật hơn với ngài. Hiếm khi có dịp được diện kiến Lạp quân sư đại thần, người ta còn là nữ tử khí chất chẳng hề kém cạnh nam nhân. Có người còn khảo nhau rằng nếu Lệ Sa là nam tử, họ nguyện ý gả cho cô để làm thê thiếp hầu hạ cả đời. Thái Anh quận chúa chẳng hiểu tâm tình cớ làm sao trông thấy cảnh tượng ấy có chút bồn chồn, khó chịu, nàng quay sang nói với Tiểu Vy.

- "Em đến xem giải vây cho Lạp đại nhân, ngài ấy hiện tại như vậy chỉ e sẽ không thể một sớm một chiều mà thoát khỏi chúng dân."

- "Vâng, quận chúa."

Dứt lời, Tiểu Vy nhanh chóng lách chân qua dòng người đang bao vây đông kín. Tiểu nữ tỳ cất cao giọng nói khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Vy Vy.

- "Lạp đại nhân, chi bằng để nô tỳ mua điểm tâm. Ngài mau trở lại kiệu đi, quận chúa đang đợi ngài."

Một nam tử đứng gần đó nghe Tiểu Vy nhắc đến điểm tâm, ánh mắt nghi hoặc chuyển dời lên Lệ Sa.

- "Lạp đại nhân, ngài cũng muốn mua hoa lan bách nguyệt sao?"

- "À phải. Ta nghe danh lão bản có món điểm tâm nổi danh kinh thành nên cũng có ý niệm nếm thử."

- "Tại sao ngài không nói sớm a?" - Nói đoạn, anh ta chắp tay về phía bá tánh hô vang.

- "Mọi người, chúng ta đều là lê dân bách tính của Phong Nam, được hưởng ấm no hạnh phúc, thái bình thịnh trị là nhờ đại ân đại đức của Hoàng thượng. Lạp đại nhân đây lại là công thần có cống hiến to lớn cho quốc gia, ngài ấy không ngại cùng lê dân bách tính chia sẻ mỹ vị nhân gian. Vậy chúng ta hà cớ gì không nhường cho ngài ấy thưởng thức điểm tâm trước đây?"

- "Phải phải. Không những vậy, phần điểm tâm này chúng thảo dân xin biếu cho ngài coi như tỏ lòng mến mộ."

- "Mọi người không cần phải như vậy, thật sự không cần đâu." - Lệ Sa vội vàng khua tay từ chối.

- "Lạp đại nhân đừng khách sáo, chút điểm tâm ấy còn không đáng là bao."

Trước làn sóng ủng hộ của bá tánh, Lệ Sa cư nhiên không thể chối từ, vốn chưa kịp định thần thì một giọng nói hào sảng từ trong tửu lầu bỗng phát ra, thanh âm trầm thấp mang đầy vẻ gió sương, phong trần.

- "Tửu quán của ta, muốn tặng, muốn biếu ai phải để ta định đoạt trước."

- "Lạp đại nhân, tại hạ Hà Lưu Mỗ xin kính ngài nhận lấy chút quà mọn này, tuy hoa lan bách nguyệt so với các sơn hào hải vị trong cung đình không thể sánh ngang nhưng bằng tất cả lòng thành, tại hạ mong đại nhân không chê cười."

- "Hà lão bản, ngài như vậy thật khiến ta khó xử."

Trên tay Lưu Mỗ mang ra một hộp bánh được khắc chế tinh xảo, bên trong đựng hoa lan bách nguyệt xếp chồng lên nhau, vô cùng đẹp mắt. Ông cung kính biếu tặng Lệ Sa, cô trông thấy một màn trước mặt, cõi lòng bỗng dâng lên trận cảm kích không thôi.

- "Lạp đại nhân không nhận chính là không nể mặt Hà mỗ, không nể mặt bá tánh Phong Nam a."

Lời nói ra tuy có chút áp bức nhưng vẫn tràn đầy tia trào phúng, Lệ Sa nhất thời không thể khước từ bèn vui vẻ đón nhận món quà từ lão bản.

- "Lạp Lệ Sa đa tạ sự tín nhiệm cùng chiếu cố của bá tánh. Ta nhất định sẽ thưởng thức điểm tâm này thật ngon."

Thái Anh ngồi bên cửa sổ chứng kiến hết thảy toàn bộ diễn biến, trên khóe môi bất giác treo lên nụ cười nhẹ tựa gió xuân. Đương lúc Lệ Sa định rời đi bỗng có vị tiểu thư nào đó chạy đến cản đường, nàng ta lấy trong vạt áo một chiếc khăn tay thêu khổng tước, cúi đầu thẹn thùng đưa tới chỗ Lệ Sa.

- "Lạp đại nhân, tiểu nữ ngưỡng mộ ngài đã lâu nhưng tài hèn sức mọn, chỉ có thể mượn khăn tay nói lên tâm tình. Đối với tiểu nữ, ngài giống như loài chim khổng tước luôn cao quý, thanh anh, khí chất cùng tài hoa hơn người. Tiểu nữ cầu chúc cho ngài luôn đạt nhiều may mắn, gặp dữ hóa lành, vạn sự bình an."

- "A, đa tạ tiểu thư."

Mấy nữ tử xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu nhốn nháo một phen, Thái Anh xem ra không thể đợi lâu thêm nữa. Bước chân yểu điệu nhẹ đáp xuống kiệu bào, nàng cất lên thanh âm dịu êm lại ngọt ngào như suối. Ở phía xa, bỗng xuất hiện một thân hồng y rạng rỡ giữa thanh thiên bạch nhật, khỏi bàn về dung mạo, nàng đương nhiên tuyệt sắc giai nhân. Trông thấy chủ tử đích thân ra mặt, Tiểu Vy bên này cũng bàng hoàng, kinh ngạc.

- "Lệ Sa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro