58. Ngự thuyền trên sông Thanh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lệ Sa!"

- "Quận chúa, người sao lại ra ngoài?"

Lạp Lệ Sa thoáng thấy bóng hình Thái Anh, ánh mắt liền vụt lên tia lo lắng.

- "Ta đợi ngài đã lâu nhưng chưa thấy quay lại, chẳng biết có xảy ra cớ sự gì hay không nên mới đường đột xuống thăm dò một chút."

Vài ba người đứng gần đó bắt đầu xì xầm to nhỏ, số còn lại đều vì vẻ kinh diễm của nàng làm cho ngẩn ngơ, phần lớn là thiên về nam nhân.

- "Đó là Thái Anh quận chúa mà thiên hạ thường hay đồn thổi sao?"

- "Phải, nhất định là quận chúa. Ta may mắn hơn nhiều người, từng được chiêm ngưỡng qua hoạ dung của nàng, nay diện kiến như vậy mới thấy nàng càng thêm mỹ diễm bức người. Quả nhiên còn đẹp hơn tranh vẽ."

- "Hôm nay là ngày gì a? Vừa được gặp Lạp quân sư đại nhân còn có cơ hội bái kiến đệ nhất kỳ nữ vang danh khắp kinh thành. Thiên a, ta đúng là bước chân phải ra đường sáng nay rồi."

Trái với tưởng tượng ban đầu của Lệ Sa, Thái Anh xuất hiện lại mang đến một trận sóng ngầm mạnh mẽ dù mặt hồ trông có luôn phẳng lặng. Đám đông không còn ồn ào, chen lấn, thay vào đó đã yên ổn đứng nép sang hai bên. Những tiểu thư vây quanh Lệ Sa lúc này trông thấy Thái Anh thì khí thế liền sụt giảm đi mấy phần. Bây giờ, nhìn thấy sự tình trước mắt xem ra không chỉ có mỗi Lệ Sa bị cốt khí trong người nàng áp bức. Ở nàng toát lên vẻ cao quý, thanh tao mà chỉ những bậc vương tôn thế phiệt mới đủ sức đảm nhận, làm người ta nửa muốn chạm tới, nửa lại e dè không dám mạo phạm. Lệ Sa liếc thấy trên tay đang cầm bánh điểm tâm, cô đắc ý lắc lắc chiếc hộp đưa tới trước mặt nàng, cất giọng đầy thỏa mãn nói.

- "Ta mua được điểm tâm rồi....à thật ra, cũng không hẳn là mua. Đây là Hà lão bản tặng cho chúng ta."

- "Không ngờ danh tiếng của Lạp quân sư lại vang xa đến vậy. Mắt nhìn người của ta đúng là không tệ đi."

- "Oh? Quận chúa, người là có ý gì?" - Lệ Sa nghe thoáng qua lại không rõ ý tứ trong câu nói vừa rồi, cô nghi hoặc dò hỏi.

- "Không có gì."

Ánh mắt nàng bỗng đặt trên chiếc khăn tay thêu hình khổng tước, nhìn lướt qua sau đó hướng về phía vị tiểu thư vừa nãy ban lời khen tặng.

- "Tài nghệ quả nhiên không tồi, phi thường tinh xảo."

Những người hiếu kỳ xung quanh bắt đầu trầm trồ, xem ra vị tiểu thư kia đúng là dồn hết tâm huyết vào món lễ vật này. Người ngoài có thể đơn giản hiểu đó là lời khen thưởng nhưng người được nhận lời khen như nữ tử kia, không hiểu sao cứ cảm thấy không đúng. Nàng ta cư nhiên ngửi ra mùi giấm chua trong lời nói của quận chúa? Hoang đường, quá hoang đường! Làm sao có thể chứa mùi giấm ở đây chứ? Vị tiểu thư nọ vẫn còn đang lan man trong chính suy nghĩ của mình cho tới khi xe ngựa của phủ quận chúa rời khỏi, hẳn là do bản thân cô suy diễn nhiều đi.

Bên sông, A Kỳ đã chuẩn bị xong một chiếc thuyền lớn, so với long chu (*) của La Minh hoàng đế càng không thua kém là bao. Trên thuyền, tỳ nữ đã xếp hàng ngay ngắn, đám hộ vệ theo sau bảo hộ quận chúa liền đứng nghênh giá trước bến phà, đồ ăn thức uống, sơn hào hải vị không thiếu một thứ gì, còn có cả cầm sư cùng vũ công chuyên nghiệp sẵn sàng tấu nhạc biểu diễn. Thái Anh nhìn thấy một màn phô trương trước mắt bất đắc dĩ nâng tay đỡ trán. Nàng chỉ yêu cầu chuẩn bị vài thứ đơn giản, cũng đơn thuần muốn đi du ngoạn ngắm cảnh một chút, đâu nhất thiết phải khua chiêng múa trống như vậy a? A Kỳ này làm việc cũng thật năng nổ ngoài sức tưởng tượng đi.

(*) : thuyền rồng

- "Ta chỉ cần Tiểu Vy, A Kỳ và Duệ Lý hộ tống là được, những người khác lui về phủ hết đi."

- "Quận chúa, như vậy sao có thể? Ai sẽ hầu hạ người đây?" - A Kỳ không an tâm, lên tiếng.

- "Không phải còn có Tiểu Vy sao? Ngươi nếu còn nhiều lời cũng lập tức trở về cùng bọn họ."

Tiểu Vy thấy thế liền níu tay áo A Kỳ, lắc đầu ý bảo đừng ngoan cố, cứ làm theo lời chủ tử. Đám gia nhân bên trong thuyền lần lượt kéo nhau trở về vương phủ, kể cả vũ công cùng cầm sư cũng không cần tấu nhạc biểu diễn. Sắp xếp như vậy xem ra đã ổn thỏa rồi. Đợi người thưa gần hết, bấy giờ Lệ Sa mới khéo léo tiến lên phía trước, Thái Anh nối gót theo sau. Lệ Sa xoay người đưa tay về phía nàng cùng lúc với Duệ Lý. Ngoài Tiểu Vy ra, Lý hộ vệ xưa nay vẫn thường là người giúp quận chúa làm điểm tựa thăng bằng, theo quán tính, nam nhân này đương nhiên cũng tỏ ý muốn dìu chủ tử lên thuyền.

Hai cánh tay đồng thời đều hướng đến Thái Anh, một mảnh mai, một vững chãi. Quận chúa không chút nghĩ ngợi lập tức nắm lấy tay Lệ Sa, thành công bước lên mũi thuyền. Chẳng một ai hay biết, Lý hộ vệ lúc đó có bao nhiêu kinh ngạc cùng mất mát, nhiệm vụ này xưa nay vốn của anh ta bây giờ lại bị vị quân sư kia cướp mất. Đây không phải là quận chúa hết tín nhiệm Lý đại ca rồi chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lạp đại nhân dù gì cũng là nữ tử so với hắn rõ ràng hợp tình hợp lý hơn.

- "Lệ Sa, xuôi theo sông Thanh Tử có thể đến phương Bắc đoạn chừng nửa canh giờ. Ngài có hay không đã từng đặt chân tới địa phương này trước đó?"

- "Bẩm quận chúa, ta trước nay đối với Bắc tiến hoàn toàn lạ lẫm. Đây quả là lần đầu tiên."

- "Ta cũng vậy. Xem ra, lần này cả hai chúng ta đều vạn lần mang trải nghiệm mới mẻ."

Thái Anh vui vẻ, ý cười vẫn luôn hiện rõ trên đôi mắt phượng hoàn mỹ của nàng. Lạp Lệ Sa nâng khóe môi, nhẹ giọng hồi đáp.

- "Chỉ cần quận chúa muốn, ta liền có thể đáp ứng người đi tới mọi nơi trong thiên hạ."

- "Thật chứ? Ngài có thể đáp ứng bất kỳ điều gì từ ta sao?"

- "Phải." - Lệ Sa ngữ khí mạnh mẽ, khẳng định.

- "Nếu như vậy, từ nay hãy gọi ta là Thái Anh, bỏ qua hết những lễ nghi thường tình, chỉ hảo hảo đối đãi với ta như một bằng hữu thực thụ, được không?"

- "Quận chúa, chuyện này...."

- "Ngài rõ ràng không thật lòng. Lệ Sa, ngài vừa nói đáp ứng bất cứ điều gì ta muốn."

Nàng bĩu môi, đôi mắt cụp xuống, hai tay khoanh trước ngực biểu lộ sự bất mãn đối với người trước mặt.

- "Được, ta đồng ý nhưng bất ngờ thay đổi quả thật có chút chưa quen thuộc. Nếu lỡ ta có nhầm lẫn, người cũng không được quở trách ta a." - Nói đoạn, cô mau chóng xoay người hướng ra ngoài sông lớn, tránh đi dung mạo khả ái đang khiến tim cô nhảy loạn.

Thái Anh quận chúa lúc giận dỗi trông phi thường đáng yêu, khiến người ta lập tức muốn lao đến che chở. Ở cạnh một nữ nhân như vậy, tim phổi quả thật không thể yên ổn mà. Nàng tức khắc bật cười tiếu ý, Lạp Lệ Sa như vậy mới chính là Lệ Sa mà nàng ưa thích. Dòng suy nghĩ ấy chợt ẩn hiện trong đầu, Thái Anh cư nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc với chính mình. Ưa thích sao? Nàng đối với Lệ Sa là một loại ưa thích đơn thuần hay còn xúc cảm đặc biệt nào khác?

- "Quận chúa, người sao vậy?"

Thấy Thái Anh yên tĩnh lạ thường, Lệ Sa hơi ngờ vực quay đầu nhìn sang. Bị thanh âm người kia đánh thức, nàng bấy giờ mới bừng tỉnh thoát ra khỏi mớ tơ vò hỗn độn.

- "Ngài vừa nói gì?"

- "Ta hỏi có chuyện gì khiến người trầm mặc như vậy?"

- "Là vế câu trước."

- " 'Quận chúa?' "

- "Oh! Ta không việc gì."

Chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu đạm mạc, Thái Anh xoay gót bước vào mạn thuyền, bỏ lại Lệ Sa trơ trọi vẫn chưa hiểu nguyên lai nàng phản ứng hời hợt như vậy. Cô rảo bước theo sau gọi với theo nhưng bóng lưng kia còn chẳng màng liếc mắt, rốt cuộc là làm sao a?

- "Quận chúa, quận chúa! Ta..."

- "Aaa!"

- "Quận chúa, người không sao chứ?"

Ánh mắt Lệ Sa thoáng lên tia hoảng loạn, con thuyền trên sông đột nhiên bị một đợt sóng làm chao đảo khiến nàng nhất thời không trụ vững, kiễng chân ngã ra sau. Thật may Lạp Lệ Sa vẫn luôn theo sát nàng, nhận ra biến động liền vội vàng đỡ lấy Thái Anh, cả người nàng yên ổn nằm gọn trong lòng quân sư gia. Tiểu Vy ở gần đó cũng một phen kinh hồn bạt vía, nếu không nhờ Lạp quân sư, quận chúa cư nhiên có thể gặp thương tổn rồi. Phác Thái Anh bởi vì tình huống bất ngờ mà tâm còn chưa bình ổn, chỉ nghe thấy giọng nói của Lệ Sa văng vẳng bên tai đầy lo lắng. Một cỗ hương thơm dịu nhẹ cùng tươi mát thoảng qua cánh mũi, nàng nhận ra làn hơi ấm đang bao vây lấy thân mình hảo chặt chẽ, hảo ôn nhu.

- "Chủ tử, người có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

- "Ta không sao. Vừa rồi chỉ hơi choáng một chút thôi."

- "Người dọa chết nô tì. Tiểu Vy chỉ sợ người bị tổn hại đến ngọc thể. Không được, vẫn nên để nô tỳ kiểm tra xem sao."

- "Ta không việc gì nữa rồi. Là thật."

Nàng tinh tế giấu đi đôi má đang phiếm hồng, ánh mắt lảng tránh khỏi sự khẩn trương của Tiểu Vy. Đầu hơi cúi thấp, Thái Anh ngại ngùng hướng đến Lệ Sa nói lời cảm tạ.

- "Đa tạ Lạp đại nhân."

- "Thái...Thái Anh, không cần khách sáo như vậy."

Nghe tên khuê mật của mình được thốt ra, cõi lòng nàng nhất thời xung động. Người này lại biết lựa thời điểm mà gọi, chỉ là hỏa khí chất chứa ban nãy vẫn chưa hẳn tiêu tan. Một tiếng quận chúa, hai tiếng quận chúa khiến Thái Anh cảm thấy cô đối với nàng tràn đầy xa cách. Tuy bây giờ thay đổi cách xưng hô, nàng vẫn muốn trừng phạt vị quân sư đại thần này một chút.

- "Oh? Lạp đại nhân cũng biết gọi như vậy là khách sáo?"

- "Ta....ta...thì là.....Thái Anh, nhìn kìa! Đằng xa kia có ngọn núi thật đẹp."

Khá khen cho Lạp Lệ Sa, ngài cư nhiên phớt lờ câu hỏi của nàng lại vờ như chuyển sang chủ đề khác. Thôi được, nếu ngài đã muốn như vậy bổn cung sẽ không gây khó dễ nữa, dù sao thì...nhìn bộ dạng thỏ con kia cũng khiến nàng cảm thấy thập phần hứng thú đi. Thái Anh phỏng chừng Lệ Sa đã có vài biến chuyển, lòng cũng từ đó mà hoan hỷ hơn. Có lẽ, thỉnh thoảng nàng vẫn nên áp dụng chiêu bài này để trêu đùa Lệ Sa nhiều thêm chút nữa.

- "Thái Anh, mau lại đây xem. Người đã từng thấy ngư dân thả lưới bao giờ chưa?"

Nàng tò mò, đưa mị nhãn đến địa phương cô chỉ điểm. Quả thật đây là một mỹ cảnh nhân gian mà không phải lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng. Đối với một quận chúa quen sống nơi vương phủ rộng lớn, nơi kinh đô phồn hoa tấp nập, những hoạt động dân dã này lại phi thường lạ lẫm so với nàng. Chẳng trách, Thái Anh cảm thấy hứng khởi đến thế, nàng siết chặt vạt áo Lệ Sa, đôi mắt ánh lên tia sáng ngời, biểu tình bấy giờ muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu.

Đứng trước vùng núi non sông nước, đằng xa là dãy núi Thanh Long tọa ngự, ánh mặt trời chớm xuân soi rọi cả một khoảng sông rộng lớn, chiếu lên sắc màu xanh thẳm, mênh mông. Con thuyền độc mộc xuôi theo dòng nước, lão ngư dân đội chiếc nón lá, tay cầm tấm lưới bạc vung đi thật dứt khoát. Chẳng mấy chốc, lưới trải đều trên mặt nước yên ả rồi dần chìm sâu dưới đáy sông. Ngư ông dùng sức kéo mẻ lưới nặng trĩu mang theo hy vọng về một bữa ăn đủ đầy. Hơn quá nửa tấm lưới được rút về dần lộ ra những ánh bạc lấp lánh đang ra sức giãy giụa. Lão ông cười thỏa mãn, hài lòng với thành quả đạt được.

Ở phía xa xa nghe qua thanh âm da diết của cô lái đò, giọng hát trong trẻo lại tràn đầy gió sương, bụi trần. Con thuyền đơn bạc đưa khách sang sông, mái chèo nhịp nhàng, lả lướt trên dòng chảy thiên nhiên thơ mộng. Đây chắc hẳn là thần dược tuyệt diệu nhất, chữa lành đi tâm hồn cô độc của người vãng khách phương xa. Thái Anh như muốn đắm chìm vào bức tranh hữu tình trước mắt, nàng ngưỡng mộ cũng tự hào biết bao vẻ đẹp non sông nước biếc này. Đôi môi tựa cánh hoa đào mấp máy, bất tri bất giác nàng buông lời ngợi ca.

- "Thật đẹp! Lệ Sa, ngài có cảm thấy giống như ta?"

- "Phong Nam non nước hữu tình

Tấu nên nhạc khúc, thanh bình ngân nga."

Lệ Sa tức cảnh sinh tình phóng túng một câu thơ, Phác Thái Anh mải mê ngắm nhìn cảnh vật lại bỗng nhiên quay sang đặt chủ ý lên khuôn mặt thanh tú ấy. Từng đường nét trên dung mạo thoát tục rõ ràng càng thêm phần kinh diễm, Lệ Sa giống như viên ngọc thô chưa từng qua tầng tầng lớp lớp mài giũa. Ấy thế mà, ngài vẫn phản chiếu ánh sáng tinh linh tú lệ, không chút tạp niệm, giống như tên gọi xưa nay của ngài, "Lệ Sa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro