59. Đêm bạch nguyệt thưởng liên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Đêm bạch nguyệt thưởng liên hoa: Đêm trăng ngắm hoa sen)

Thái Anh đôi mắt thâm trầm, chẳng cần ngắm nhìn non sông, chỉ cần ngắm nhìn người trong mộng. Nàng giương mi quang ngoài khoảng trời vô định, tựa tiếu phi tiếu chợt cất thanh âm.

- "Ngài quả là một nữ nhân tàn nhẫn."

- "Sao!!?? Thái Anh, ta làm sao mà tàn nhẫn?"

Đang bình bình yên yên thưởng cảnh, nàng bỗng nhiên mắng mình nhẫn tâm? Lệ Sa không khỏi ngỡ ngàng, rốt cuộc cũng không đợi được mà khẩn trương hướng đến nàng truy vấn. Thái Anh nhẹ nhàng buông lơi một câu nói liền có thể khiến Lạp Lệ Sa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vị quân sư này cũng quá đỗi đơn thuần đi.

- "Nói cho ta nghe xem, ngài rốt cuộc đã gieo rắc bao nhiêu tương tư cho nam nhân, nữ tử ở đất Phong Nam này rồi?"

- "Ta không có. Ta không phải là hạng người như vậy."

- "Thật không có?"

- "Là thật. Thái Anh, sao cư nhiên người lại cho rằng ta xấu xa vậy đây?"

Phác Thái Anh trên môi cố nén ý cười, dáng vẻ ngây ngốc của Lệ Sa khiến nàng tin tưởng cô quả nhiên là nữ nhân chân thật nhất. Khẽ nhấc gót hài tiến đến người đối diện, nàng tinh nghịch ghé sát vào tai Lạp quân sư, thì thầm.

- "Bởi vì...ngài phi thường xinh đẹp. Xinh đẹp tới mức khiến người ta nguyện ý vì Lệ Sa mà tương tư, mê muội. Ngài có biết dáng vẻ khinh vân tế nguyệt kia cũng có thể gây nên bao nhiêu tai hoạ?"

- "Th...Thái Anh."

Lạp quân sư phút chốc liền bất động, hơi thở nàng rong ruổi nơi vành tai, gợi lên một tầng đỏ rực. Khuôn mặt lập tức nhiễm phiếm hồng, Lệ Sa lúng túng gãi đầu, ứng phó với nữ nhân như quận chúa thật quá đỗi tốn nhiều khí lực.

- "Chẳng phải người còn tàn nhẫn hơn cả ta sao? Thái Anh, người mới chính là nữ nhân kinh tài tuyệt diễm nhất thiên hạ."

- "Miệng lưỡi giảo hoạt."

Tiểu quận chúa xoay lưng rời khỏi, giấu đi dung nhan đang căng tràn sắc xuân vừa ý. Nàng thừa nhận nghe được một lời ca tụng của Lệ Sa còn thoả mãn hơn hàng trăm câu nịnh hót vô vị.

Bóng xế tà đổ nắng trên mặt nước êm đềm hằn lên từng vệt vàng cam óng ánh, con thuyền lớn xuôi theo thượng nguồn quay về chốn kinh đô. Hết nửa ngày ở bên cạnh Lệ Sa, Thái Anh như trải qua muôn vạn cảm xúc, từ cao hứng đến xôn xao, ngạc nhiên đến vui vẻ.

Đêm nay, nàng ngồi bên khung cửa đón nguyệt quang, đôi mắt lại vô thức đặt chủ ý lên chiếc hộp gỗ tinh xảo đựng hoa lan bách nguyệt. Khóe môi bất giác nhấc lên nụ cười nhẹ tênh, Tiểu Vy đứng ngay bên cạnh liền tinh ý phát hiện. Thấy chủ tử hiếm khi có nhã hứng thưởng nguyệt tuy chẳng phải đêm trăng tròn như mọi khi, chỉ là quận chúa hôm nay dường như tâm tình thật rất tốt.

- "Chủ tử, người có điều hoan hỷ?"

- "Ân."

- "Là chuyện gì vậy a?" - Tiểu Vy rót một chum trà hoa quế cẩn thận dâng đến tay nàng.

- "Tiểu Vy, theo em cảm giác ái mộ một người là như thế nào đây?"

- "Chủ tử, người đã để ý đến vị công tử nào rồi sao?"

Vy Vy kinh ngạc không thôi, vội vội vàng vàng nắm lấy vạt áo nàng lay mạnh.

- "Ta không có. Chỉ ngẫu hứng hỏi một chút thôi, không việc gì."

Tiểu Vy mím chặt môi, hàng chân mày đã nhíu lại, biểu tình như thể đang cố suy nghĩ một chuyện hệ trọng nào đó. Trông thấy nữ tỳ nghiêm túc suy xét cho vấn đề của mình, Thái Anh bỗng lắc đầu bật cười.

- "Không cần phải dụng tâm đến vậy, bất quá chỉ là do ta tùy hứng mà thôi."

- "Quận chúa, nô tỳ chưa từng trải qua loại cảm giác yêu thương một ai nhưng nô tỳ vẫn nhớ rõ, Du mẫu từng nói rằng. Một người khi ở cạnh liền mang cho ta sự ấm áp, chở che, người khiến ta vì họ mà vui vẻ cũng vì họ mà ưu sầu khổ não, người khi xa thì nhung nhớ, gặp nhau rồi lại chẳng muốn ly khai, cả ngày lẫn đêm đều sinh ra quyến luyến, bịn rịn. Từ lúc nào, người đó cư nhiên điều khiển cả tâm can lẫn lý trí của ta, khiến ta vì y mà hy sinh cùng dâng hiến, nếu không có cũng sẽ làm mọi cách đạt được rồi đem trao gửi cho người ta. Khi đó, ta đã chân chính yêu thương người, vì người mà chẳng cần mưu cầu cho bản thân. Quận chúa, nô tỳ thấy ái tình quả là đáng sợ quá đi."

- "Ngốc tử! Sợ như vậy, chả nhẽ cả đời em không định xuất giá hay sao?"

- "Tiểu Vy mới không cần xuất giá. Tiểu Vy chỉ cần cả đời ở bên cạnh chủ tử, hầu hạ người, chăm sóc cho người thôi."

Những lời này, Thái Anh nghe qua không sót một chữ, ý tứ của Du mẫu đúng là của bậc tiền nhân luôn thâm sâu, thấu hiểu. Nguyên lai, loại cảm giác như vậy chính là yêu sao? Nàng vẫn còn mơ hồ chẳng biết mùi vị của ái tình là gì, mà bản thân hẳn là chưa tính đến chuyện yêu đương ai đi. Nếu Thái Anh thật sự muốn tìm chốn hào môn để gả vào, sống một cuộc đời vinh hoa phú quý, trên dưới có kẻ hầu người hạ thì chỉ cần ra lệnh, lập tức các vương tôn công tử, đại phú hào khắp nơi sẽ sắp đầy trước cổng vương phủ. Thái Anh nàng đương nhiên không muốn đem bản thân rao bán, phó thác cho một nam nhân còn chưa rõ lai lịch.

Nàng theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với tiểu quận chúa việc gặp được ý trung nhân cùng nhau sống hạnh phúc cả đời mới là điều tuyệt diệu nhất. Mà nàng hiện tại cũng vừa tròn 17, vẻ thiếu nữ hòa quyện với khí chất nữ nhân phong kiến khiến không ít người muốn si mê, đắm chìm. Trong số đó, không thể không nhắc đến Mạc Doanh tướng quân oai phong lẫm liệt, hiển hách phi thường. Có điều, cái người Mạc tướng quân này nên để sau ngâm cứu đi, bởi vì giờ đây cũng còn một kẻ khác đang giằng xé tâm can, đêm trăng không ngủ cứ tưởng niệm về nàng.

Lạp Lệ Sa đại nhân, ngài canh hai còn thức là do bận chính sự hay là bận tương tư? Giữa khoảng sân rộng lớn, một nhân ảnh cô tịch đứng chắp tay sau lưng ngắm nhìn hồ sen nước. Kể cũng thật lạ, đêm khuya thanh vắng một thân nữ tử đứng cạnh hồ ngắm hoa? Biết ngài khí chất vốn không kém cạnh nam nhân nhưng thể lực đương nhiên khó có thể so bì, dù ngài muốn thưởng hoa thưởng nguyệt cũng chớ nên giữa đêm khuya mà hành hạ ngọc thể. Tiểu nô bộc Trí Ân trong phủ quân sư ban đêm thường đi tuần tra cửa nẻo, ngang qua hoa viên chợt phát hiện thấy chủ tử một thân lãnh đạm khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

- "Chủ tử, người sao lại ở đây? Vẫn là nên nghỉ ngơi sớm đi a."

- "Là Trí Ân sao? Ta không ngủ được nên muốn ra ngoài đón chút gió thanh."

- "Người ngủ không an giấc vậy để nô tài kêu Liên Hoa đốt cho người chút trầm hương Tây Tạng, như vậy sẽ giúp người thư thái hơn." - Trí Ân xông xáo toan cất bước rời đi.

- "Không cần thiết. Ta bây giờ sẽ liền nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm làm xong công việc của mình."

- "Vâng, chủ tử."

- "Phải rồi, ngày mai hãy chuẩn bị ngựa, ta phải vào cung bái kiến Hoàng thượng."

- "Nô tài đã rõ."

Nói đoạn, Lệ Sa xoay lưng hướng về phía Đông phòng đi tới, Trí Ân ở đằng sau nhận thấy một đạo tâm tư của chủ tử, lòng sinh nghi hoặc nhưng cũng không tiện nhiều lời. Phận làm tôi tớ chớ quản chuyện chủ nhân, dù có lo lắng vẫn đành cất lại trong lòng nếu gia gia không tiện chia sẻ.

Lệ Sa sáng sớm đã y phục chỉnh tề mang theo cỗ xe ngựa hướng hoàng cung thẳng tiến, chẳng hay Hoàng đế bệ hạ triệu lệnh là có đại sự gì đây?

- "Lệ Sa bái kiến Hoàng thượng."

- "Sa muội bình thân."

- "Hoàng thượng, Người cho gọi thần hẳn là có việc gấp?"

Thái giám thân cận của La Minh hoàng đế phất tay cho cung nữ mang ra một chiếc ghế mời Lệ Sa an tọa. La Minh chỉ mỉm cười ôn hòa, ngài ta nâng chum trà, bộ dạng điềm tĩnh gạt đi gợn nước đọng trên nắp ly, giọng uy nghiêm đáp.

- "Lâu nay triều đình luân phiên bận chính sự, Trẫm không có nhiều thời gian cùng khanh đàm đạo, luận Tượng kỳ (*). Nay bỗng nhiên nhã hứng muốn triệu khanh thi thố một phen, Sa muội thấy thế nào?"

(*): cờ tướng

- "Hoàng thượng, Lệ Sa chỉ e tài sức kém cỏi không xứng so bì cùng Người. Có điều, Hoàng thượng đã hạ lệnh, Lệ Sa cung kính không bằng tuân mệnh."

- "Tốt, tốt lắm."

- "Lữ Kiểm, ngươi cho người sắp xếp yến trà ở ngự hoa viên. Trẫm cùng Lạp đại nhân sẽ luận cờ, đàm đạo tại đó."

- "Nô tài tuân chỉ."

Giọng nói lanh lảnh của Lữ công công cất lên, ông ta nâng cây phất trần tơ bạc mềm như lụa, đung đưa rời khỏi chính điện. Lệ Sa đối với vị tổng quản thái giám này luôn ẩn nhẫn cảm giác khó lý giải. Rốt cuộc, đó là cảm giác gì bản thân Lệ Sa còn chưa phân định chỉ biết rằng, hẳn chẳng phải linh cảm tốt lành. Ngự hoa viên tiệc trà đã soạn, La Minh bệ hạ điệu bộ ung dung nhìn bàn cờ tìm thế đánh, bất tri bất giác ngài cất tiếng hỏi mông lung.

- "Lệ Sa, khanh cảm thấy Mạc tướng quân là người thế nào?"

- "Khởi bẩm Hoàng thượng, Mạc tướng quân anh dũng kiên cường, vì nước quên thân, vì dân gánh vác. Lệ Sa cảm thấy ngài ấy cư nhiên là bậc anh tài hiếm có của Phong Nam."

- "Nguyên lai, muội cũng có đánh giá giống Trẫm a."

La Minh vuốt vuốt chỏm râu hài lòng, đặt xuống một quân cờ. Lệ Sa chăm chú nhìn thế đánh, tìm kiếm cho mình nước đi hợp tình.

- "Trẫm nghe nói muội cùng Thái Anh gần đây trở nên phi thường thân thiết?"

Nhắc đến tên nàng khiến Lệ Sa không khỏi xôn xao, cô đạm mạc đáp.

- "Có thể nói như vậy, thưa Hoàng thượng."

- "Hmm. Cũng tốt, muội sẽ thuận lợi dò hỏi ý tứ của nhi nữ kia hơn Trẫm."

- "Hoàng thượng, ý Người là...?"

Lạp Lệ Sa nhíu mày khó hiểu, cô ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đầy ý vị của bậc đế vương. Mục đích của Hoàng thượng là muốn cô dò la gì đây? Ban đầu đề cập đến Mạc Doanh, hỏi Lệ Sa đánh giá thế nào về nam nhân đó, sau cùng lại đánh chủ ý lên Lệ Sa và quận chúa. Muốn cô tìm hiểu ý tứ của nàng, vậy đây chẳng phải Hoàng đế ngầm tỏ thái độ muốn tác hợp cho Thái Anh cùng Mạc Doanh hay sao? La Minh chỉ híp mắt, nhìn Lệ Sa khẽ cười rồi chậm rãi nói...

- "Không sai. Trẫm là muốn ban hôn cho Thái Anh nhưng không rõ ý tứ của tôn nữ kia thế nào? Trẫm biết muội cùng Thái Anh tuổi tác không mấy sai biệt nay lại có phần thân thiết, muội rõ ràng sẽ dễ thăm dò Anh nhi hơn ta. Trong số các đại thần trong triều, Trẫm cảm thấy Mạc tướng quân chính là phù hợp nhất, huống hồ hắn cũng có hảo cảm đặt lên người Thái Anh. Một nam nhân như vậy sẽ hảo hảo bảo hộ tôn nữ của Trẫm thật chu toàn đi. Lệ Sa, muội nghĩ thế nào?"

- "..."

- "Lệ Sa?"

- "A? Vi thần bất trắc, khẩn xin Hoàng thượng trách tội."

- "Không việc gì. Ở đây không phải chính điện, muội cũng đừng quá đa lễ."

Nguyên lai khi Lệ Sa nghe được tâm nguyện của Hoàng đế, màng nhĩ liền xuất hiện một trận râm rang khiến cô không còn chuyên tâm chính sự. Hóa ra, Bệ hạ muốn ban hôn cho Thái Anh quận chúa. Chuyện này há chẳng phải nên kinh hỷ hay sao, hà cớ gì tâm tình Lệ Sa bỗng chốc hóa u tịch đến vậy? Phải, Lạp quân sư đúng là ngưỡng mộ nàng từ lâu, có điều đều chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ. Lẽ ra, cô phải vui mừng khi bằng hữu mình được gả cho một nam nhân tài cao đức trọng, anh dũng hiên ngang như Mạc Doanh đây.

Lại nói, cảm xúc bây giờ cư nhiên thật phức tạp, Hoàng đế muốn cô thăm dò ý tứ của nàng thực rất suôn sẻ, nhưng Lệ Sa dường như không mấy cam tâm tình nguyện đối với loại chuyện này. Dù vậy, để lý giải được mớ xúc cảm hỗn độn trong lòng thật không phải ngày một ngày hai, mà ý chỉ của La Minh cũng đã rất rõ ràng. Nếu Lệ Sa bất tuân chính là chống lại hoàng lệnh, cô không còn đường lui khác đành phải chấp lễ tuân theo.

- "Lệ Sa nguyện dốc hết sức. Khẩn Hoàng thượng an tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro