63. Đêm trăng tản bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người dừng chân tại một trấn nhỏ ở huyện Thanh Khê, nơi đây cảnh vật thanh bình, nhịp sống không phồn hoa như kinh thành lại chứa chan nhiều hơn phần dân dã. Tiểu Vy đã sắp xếp từ trước, chỉ dẫn cho phu xe thẳng tới một khách điếm trong huyện. Lão bản thấy đoàn người và ngựa sang trọng liền thức thời nhận ra khách quý, vội vàng nghênh đón.

- "Hoan nghênh các vị tới ghé thăm Hòa Xuân khách trạm, mời theo lối này."

Tiểu Vy đỡ lấy tay nải của quận chúa, cẩn thận dìu chủ tử xuống ngựa. Thái Anh và Lệ Sa một bộ dạng cao sang, quyền quý chậm rãi bước đi, cô chưa khắc nào rời xa khỏi nàng. Nha đầu Vy Vy nhanh nhẹn an bài cho chủ tử ngồi ở bàn trung tâm, mấy hộ vệ thì tùy ý ngồi xung quanh nghỉ tạm. Đoạn, cô xoay người rảo bước đến quầy lão bản nhỏ giọng thì thầm gì đó chợt thấy ông ta khẽ gật đầu, sau đấy liền một thân khúm núm chạy đến bên bàn Thái Anh tỏ vẻ áy náy lắm.

- "Hai vị tiểu thư, thật ngại quá. Vì khách điếm của tại hạ hôm nay vừa đón tiếp mấy vị thương gia từ Bắc quốc tới nên phòng thượng hạng chỉ còn đúng một cái. Các vị nếu không chê cười có thể nghỉ tạm ở phòng phổ thông được không?"

- "A! Là vậy sao?" - Thái Anh đưa mắt nhìn sang Lệ Sa muốn thăm dò ý tứ.

- "Vậy để ta phòng phổ thông là được." - Lệ Sa không e ngại đáp.

- "Không được!"

Một giọng nói khẩn trương vang lên khiến Lệ Sa và nàng đều đưa mắt nhìn về một điểm, nguyên lai chính là Tiểu Vy cất tiếng. Thoáng thấy cái nhíu mày nghi hoặc của hai vị chủ tử, Tiểu Vy thức thời phát giác phản ứng lúc nãy có hơi thái quá liền ấp úng bào chữa.

- "Ý...ý ta là nếu Lạp đại nhân dùng thêm một phòng phổ thông thì chúng ta...chúng ta sẽ không đủ phòng. Đúng không lão bản?"

Vị lão bản này cũng rất thông minh, thấy cái nháy mắt của Tiểu Vy liền lập tức hiểu ngay chủ ý, nhanh chóng bồi thêm.

- "A, phải phải. Đoàn các vị tổng cộng có hơn mười hai người nhưng khách điếm hiện tại chỉ còn đủ bảy phòng trống. Nếu có hai vị ngủ phòng đơn thì cư nhiên sẽ thiếu phòng a."

Chuyện này cũng đơn giản thôi mà, mười nam nhân kia có thể nghỉ ở năm phòng, phòng thượng hạng nhường cho quận chúa cùng Tiểu Vy, phòng còn lại sẽ là cô nghỉ tạm. Như thế đều đã hoàn hảo an bài xong rồi, đâu có gì khó xử? Lệ Sa nghĩ vậy cũng đem suy tính trong lòng nói ra.

- "Tiểu Vy là tỳ nữ của người, hay là để cô ấy ở cùng người hầu hạ sẽ thuận tiện hơn."

- "Lạp đại nhân, nô tỳ tuy thân làm tỳ nữ nhưng xưa nay chưa từng dám mạo phạm đến không gian riêng tư của quận chúa, huống hồ nô tỳ không thể ngủ cùng chủ tử đâu a. Bởi vì, nô tỳ thường xuyên bị mộng du, nếu như vậy sẽ quấy nhiễu đến giấc ngủ chủ tử. Không được, tuyệt đối không được đâu."

Mộng du? Loại chuyện hoang đường kia mà đứa nhỏ này cũng có thể nghĩ ra. Thái Anh bây giờ dường như đã hiểu được ý tứ của Tiểu Vy, nha đầu chính là muốn tạo cơ hội để nàng gần gũi hơn với Lệ Sa mà thôi. Tâm tư tiểu cô nương này thật vượt xa tưởng tượng so với tuổi tác mà. Suy đi ngẫm lại, dù sao cả hai cũng là nữ tử, chuyện đó đương nhiên không quá khó khăn, huống hồ nàng còn muốn biết trong tim phổi của Lệ Sa đối với nàng là như thế nào?

Lạp Lệ Sa hơi cau mày, băn khoăn, cô cũng chưa từng nghĩ đến phương pháp cùng nàng dùng chung một phòng. Lạp quân sư a Lạp quân sư, ngài đa mưu túc trí như vậy vẫn có lúc hồ đồ đến thế sao?

- "Hay là Lệ Sa ở phòng ta đi, nhường cho Tiểu Vy một khách phòng riêng biệt. Ngài không ngại phiền nếu ở cùng ta chứ?"

- "Thái Anh, như vậy...như vậy sẽ làm phiền người."

- "Ta không ngại, ngài ngại cái gì? Hay là ngài không muốn ở cùng ta?"

Lệ Sa hơi chần chừ lại nghe qua ngữ khí quận chúa đang thập phần cứng rắn khiến cô không thể chối từ. Quả thật, được ở cạnh Thái Anh là điều mà Lệ Sa mong muốn nhất, chỉ là cô còn e ngại không dám mạo phạm nàng mà thôi.

- "Ta không có ý đó. Vậy ta cùng người dùng chung một phòng."

Thái Anh khẽ cong khóe môi cười vừa ý, một nụ cười như gió xuân thoảng qua, nếu không chú tâm quan sát sẽ chẳng biết nàng khéo léo cất giấu nó đi từ bao giờ. Quận chúa nhấp chén trà vẫn còn vương hơi ấm, nhẹ nhàng hướng đến hộ vệ thông tri.

- "Đi đường xa hẳn các ngươi đã mệt rồi, chúng ta trước nghỉ ngơi sau đó sẽ theo lịch trình mà tiến hành."

- "Tuân lệnh!"

- "Mời lão bản dẫn đường."

Hoàng hôn buông xuống nơi đỉnh núi xa xăm trùng điệp, ánh mặt trời le lói soi rọi vào góc phòng từng vệt nắng cuối ngày yếu ớt. Thái Anh ngồi nghiêng mình cạnh cửa sổ, hướng ánh nhìn ra vùng trời vàng cam rực rỡ, nàng bấy giờ đẹp tựa một thiên tiên đang vi hành tận hưởng chút khoái hoạt chốn nhân gian diễm lệ. Lệ Sa ngay giây phút này bất chợt ngẩn ngơ, có lẽ cảnh đẹp ngoài kia cũng không thể nào sánh bằng mị lực mà nàng ban tặng. Đêm nay, chắc hẳn sẽ được đón nguyệt quang sáng tỏ, lòng cô chợt ẩn nhẫn sinh vài ý niệm. Đã đến đây rồi chi bằng đưa nàng đi ngao du, dạo phố một phen?

- "Thái Anh!"

- "Lệ Sa!"

- "Ngài nói trước đi."

- "Người nói trước đi."

Chẳng hẹn mà cùng đồng thanh, cả hai nhất thời ngỡ ngàng rồi như nhìn vào mắt nhau thấy ra một tia trào phúng lại cùng bật cười thành tiếng.

- "Vậy ai sẽ nói trước đây?" - Nàng vui vẻ đáp.

- "Nhường người."

- "Thật ra cũng không có gì quan trọng, ta chỉ hơi buồn chán muốn hỏi ngài có dự định gì không?"

- "Thái Anh, ta định hỏi người tối nay có muốn cùng ta ra ngoài một chuyến?"

Ánh mắt nàng sáng lên tia hào hứng, nguyên lai Lệ Sa cũng có suy nghĩ giống nàng. Chẳng đợi chờ lâu, Thái Anh liền tức khắc đồng ý. Nơi đây không giống kinh thành, sẽ không có sự tấp nập hay xô bồ, người dân cũng chẳng thể nhận ra nàng và Lệ Sa. Vùng đất này chính là nơi yên bình, thanh tĩnh như vậy, nếu cứ ở lỳ trong phòng cư nhiên sẽ thật lãng phí.

- "Được. Chỉ cần được ở cạnh Lệ Sa, ta đi đâu cũng không thành vấn đề."

Lời nói vô tình lại trở nên hữu ý, có lẽ ngay chính nàng cũng không ngờ bản thân đã thuận lợi nói ra tâm tư ý vị kia. Điều này khiến tâm can Lệ Sa nhất thời xung động, đôi mắt cô ẩn hiện vài tia lúng túng, vội vội vàng vàng né tránh Thái Anh để nàng không kịp phát giác vẻ ngại ngùng trên đôi má.

Màn đêm buông dần ở huyện trấn Thanh Khê, trong khách điếm đã sáng đèn, ngoài đường sá thì bắt đầu những hoạt động về đêm lung linh và huyền ảo. Hôm nay vừa vặn là đêm trăng tròn hàng tháng, tại cái huyện yên bình này lại thường xuyên tổ chức mấy hình thức vui chơi dân dã càng khiến cho huyện nhỏ tỏa ra sự gần gũi, ấm áp. Để tránh đi dáng vẻ phô trương gây chú ý, quận chúa chỉ yêu cầu Tiểu Vy cùng hai hộ vệ thân cận theo sau hộ tống, những người còn lại có thể ở tại khách trạm để nghỉ ngơi. Dù gì đi bên cạnh nàng vẫn luôn là Lệ Sa ôn nhu bảo hộ, gặp bất cứ chuyện gì nàng cũng một lòng tin tưởng vào người kia.

- "Lệ Sa, đằng đó đang làm gì vậy?"

Lạp Lệ Sa nương theo hướng chỉ tay của quận chúa, đôi mắt hơi nheo lại cố ý nhìn xem đám đông nô nức đằng kia rốt cuộc là xôn xao vì điều gì? Bước chân cả thảy năm người nhanh chóng di chuyển, bị đám đông chen chúc khiến Lệ Sa phải cố gắng lách người vào trong. Duệ Lý cùng A Kỳ đi hai bên giãn khoảng cách với bá tánh nhằm bảo vệ quận chúa không vướng phải thương tổn nào. Lệ Sa đối với chỗ đông người thường sinh cảm giác bất an, huống hồ người đi cạnh cô lúc này lại chính là nàng, bàn tay vô thức tìm đến ngọc thủ mềm mại của Thái Anh mà nắm chặt, thành công lôi kéo cả hai đứng vào đầu hàng. Có lẽ, do quá để tâm chen lấn mà Lệ Sa không nhận ra một nụ cười vừa hạnh phúc vừa bẽn lẽn đã chớm nở trên môi nàng thiếu nữ tuyệt luân.

Trước mặt là một sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy, dải lụa nhung đỏ buông thõng hai bên cột, ở trên kết thành một đóa phù dung phi thường rực rỡ. Người trên sân khấu là một tú bà trang điểm lòe loẹt, quần áo nổi bật đang cầm chiếc khăn tay phe phẩy. Phía sau bà ta có một nữ tử đeo mạn che mặt chỉ để lộ nửa phần trên với đôi mắt diễm lệ mê người, nàng ta ngồi bên mộc cầm tĩnh lặng như nước, ánh mắt vô hồn còn chẳng buồn liếc xem đám đông phía dưới đang một phen nhốn nháo vì mình. Tú bà phỏng chừng người đến đã đông, bấy giờ mới cất lên chất giọng lanh lảnh hô hào.

- "Hoan nghênh các vị khách quý! Đêm nay Hồng Lâu Viện sẽ tổ chức một phiên đấu giá có một không hai, chưa từng xảy ra ở huyện Thanh Khê này. Xưa nay, Hồng Lâu Viện nổi tiếng sở hữu Vệ Khanh cô nương tài mạo tu hoa bế nguyệt, kỹ nghệ bất phàm nhưng tuyệt nhiên chỉ bán nghệ không bán thân. Nay thời thế thay đổi, Vệ Khanh nàng ta muốn tìm một chốn hào môn mà gả vào, từ giã chốn lầu son thị phi, phóng đãng nên mới có sự kiện ngày hôm nay. Ở đây ai đã từng gặp qua Vệ Khanh, chiêm ngưỡng tài năng cùng dung mạo nàng hẳn sẽ biết y chính là vô cùng xuất chúng."

Thái Anh cùng Lệ Sa bấy giờ mới thức thời nhận ra, nguyên lai đang đứng trước một thanh lâu nổi tiếng ở huyện trấn. Nữ nhân tên Vệ Khanh kia chính là đang bán mình chuộc thân sao? Đám đông hỗn loạn càng thêm kịch liệt, vài tên công tử nhà giàu còn có cả mấy vị đại gia quyền thế cũng đổ xô tham dự. Xem ra danh tiếng của ca kỹ này vô cùng lợi hại, hẳn cũng là một tuyệt sắc giai nhân.

- "Trương mama, thể lệ như thế nào a?" - Một tên công tử trẻ tuổi mang đôi mắt sáng rực nhìn lên sân khấu.

- "Vô cùng đơn giản. Nếu ai trả giá cao hơn sau ba tiếng đếm sẽ chính thức mang Vệ Khanh về phủ. Nhưng cũng có thêm một thể lệ mới..." - Nói đoạn, bà ta hơi ngập ngừng, cố tình đưa đôi mắt dò xét phía dưới.

- "Mau nói nhanh đi. Lắm chuyện quá!"

- "Phải phải! Trương mama, bà nói nhanh lên để ta còn mang Tiểu Vệ Khanh về sủng nào. Hahaha."

Trương tú bà không nhanh không chậm, bình thản phất chiếc khăn tay che đi nốt ruồi đang giương lên đắc ý.

- "Chính là Vệ Khanh cũng có quyền lựa chọn đối tượng muốn trao thân, cho dù có ai trả giá cao đến đâu chăng nữa, nếu nàng không nguyện ý cũng không thể mang nàng đi a."

Tại cái nơi bán sắc mua vui này để nói muốn tự tìm chân mệnh thiên tử quả thật quá xa xỉ đi, thể lệ kia chẳng qua cũng chỉ là hình thức hay nói cách khác giống như chiêu bài nhằm thúc đẩy vị đại gia nào đó chi tiền hào phóng thêm mà thôi. Có tiền đương nhiên có thể ôm mỹ nữ trở về, cho dù mỹ nhân ưng thuận ai chăng nữa, điều đó cũng không quan trọng bằng hiện vật kim tiền.

Bên dưới đã rôm rả vài lời bàn tán, mấy người đứng ngay cạnh Thái Anh và Lệ Sa cũng bắt đầu góp vui xì xầm.

- "Ngươi nói xem Vệ cô nương sẽ chọn người có tiền hay là người có tình đây?"

- "Đương nhiên là có tiền rồi."

- "Ai da, ta không nghĩ vậy đâu a. Ngươi nhìn xem, cô ta sống trong Hồng Lâu Viện có khác gì một bà hoàng, vàng bạc châu báu nhờ kỹ nghệ mà chưa bao giờ thiếu thốn. Trương mama này là một ả tú bà lươn lẹo, chẳng qua con gà đẻ trứng vàng của bà ta không còn muốn ở nơi son phấn tửu lâu này nữa nên trước khi rời đi phải kiếm cho bà ta đủ số tiền chuộc thân mà thôi." - Một kẻ qua đường khác buông lời đánh giá.

- "Nói như vậy cũng có thể Vệ Khanh cô nương sẽ lựa chọn người mình thích?"

- "Có thể nhưng rất ít khả năng, dù sao đi nữa việc chuộc thân vẫn quan trọng hơn cả."

Trương tú bà ở trên cao vỗ tay hai cái thành công lôi kéo đám đông tạm ngưng lời bàn tán, đoạn, bà ta hô lớn.

- "Khai mạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro