64. Ta thấy hoa đào quanh công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Khai mạc."

- "Ta, Bá Mặc ra giá một ngàn lượng."

- "Ai dô, mới vừa bắt đầu đã có Bá công tử trả giá cao như vậy rồi a."

Trương mama không giấu được tia sung sướng, bà ta còn không ngờ mở đầu thuận lợi đến thế.

- "Một ngàn lượng lần một."

- "Một ngàn hai trăm lượng."

- "Hải Lam đại nhân ra giá một ngàn hai trăm lượng."

- "Ta trả hai ngàn lượng."

Thanh Khê là một huyện nhỏ nằm ở phía Nam kinh thành, nhiều người thắc mắc tại sao một huyện trấn nhỏ như vậy mà người dân lại giàu có đến thế? Chính là phần đông những người đến đây đều không phải dân bản địa, bọn họ đa số là các thương gia, lái buôn hoặc bậc vương tôn công tử giàu có thích nếm thử mùi vị sắc nước hương trời của nữ nhân Thanh Khê. Vùng đất này không chỉ nổi tiếng thanh bình còn đặc biệt sinh ra vô vàn mỹ nữ, Vệ Khanh chính là một trong số mỹ nhân có tiếng tăm ở huyện trấn.

Nhân vật chính trên khán đài rộng lớn từ khi bắt đầu đến giờ vẫn điềm nhiên giữ im lặng, mặc cho phía dưới một trận nhôn nhao hô giá. Ánh mắt nàng ta đảo qua một lượt, điểm mặt từng người tham gia rồi chợt dừng lại trên người Lệ Sa đang đứng gần đó. Từ sau chiếc mạn che bỗng nhiên cong lên cánh môi mềm mại, nụ cười này không đơn thuần trong sáng mà mang theo nhiều hơn chút tạp niệm. Đám đại gia, công tử cứ tranh nhau khoe mẻ sự giàu sang, kẻ được lợi lại chính là chủ nhân Hồng Lâu Viện, chẳng mấy chốc phiên đấu giá đã lên đến năm ngàn lượng.

Trương tú bà lắc lắc cái mông đi từ trái sang phải đếm xem còn bao nhiêu kẻ giàu có thể đưa thêm giá, sau tiếng đếm thứ ba người trả giá cao nhất chính là Lã Đức Hoa. Bấy giờ, bà ta mới cất giọng cười nịnh hót hướng đến vị đại gia họ Lã mà rằng.

- "Lã công tử, ngài quả là bậc anh hùng phong lưu, phóng khoáng. Vệ Khanh chắc chắn sẽ rất cảm kích sự chiếu cố của ngài, giờ để xem ý tứ cô nương ấy thế nào a."

Lã Đức Hoa vênh mặt đắc ý, hắn thầm nghĩ với mức giá đó làm gì có nữ nhân nào dám chối từ chứ? Đêm nay, ca kỹ đứng đầu Hồng Lâu Viện chắc chắn phải ngoan ngoãn phục tùng Lã công tử này. Thế nhưng, câu trả lời của Vệ Khanh không chỉ kiến họ Lã đen mặt mà còn làm cho cả đám đông phía dưới bị một phen kinh ngạc. Nàng ta thanh thoát bước lên phía trước, cử chỉ uyển chuyển và nhẹ nhàng như nước. Dù đã đeo mạn che nhưng cái cốt khí kinh diễm, mị hoặc đó vẫn không thể bị lu mờ.

- "Vệ Khanh đa tạ Lã công tử đã hết lòng chiếu cố, thật không ngờ một tiểu nữ tầm thường như ta vẫn có thể chiếm được vị trí không nhỏ trong lòng ngài. Có điều, thật sự đã khiến công tử thất vọng, ta bây giờ đã lựa chọn được ý trung nhân."

- "Cái gì!!??"

Lã Đức Hoa không những ngỡ ngàng còn tỏ rõ tức giận, hắn chưa từng nghĩ có kẻ lại dám chê tiền của hắn. Ấm ức này đương nhiên đâu dễ dàng bỏ qua, họ Lã kiên quyết hướng đến Vệ Khanh truy vấn tới cùng.

- "Là kẻ nào cư nhiên chiếm được trái tim Vệ cô nương đây vậy?" - Ngữ khí hắn lãnh đạm mang vài phần nộ hỏa.

Tiểu hoa đán chậm rãi cởi bỏ mạn che rồi khóe môi hoàn hảo vẽ nên một nụ cười câu nhân, nàng ta lia ánh mắt về phía đám người của Lệ Sa, nhẹ cất tiếng.

- "Chính là vị công tử đằng kia."

Mọi sự chú ý lập tức đổ dồn lên hai vị chủ tử chốn kinh đô. Một người bình đạm như nước, khí chất bất phàm, khuôn mặt toát lên vẻ thoát tục, trên thắt lưng đeo một miếng ngọc bội quý giá, tay cầm phiến quạt ung dung, tự tại; người còn lại diễm áp quần phương (*), dung mạo tuyệt mỹ, nàng ấy cao sang quyền quý, từng động tác đều ôn nhu, nhuần nhuyễn, cảm giác vừa xa lại vừa gần khiến người ta chỉ muốn quỳ dưới chân để cung kính. Cả hai đều khoác lên mình những bộ y phục đắt tiền, theo sau chính là hộ vệ cùng tỳ nữ hầu hạ. Vệ Khanh chỉ điểm vị công tử nào đó mà ở đây chỉ có mỗi Lệ Sa trông có vẻ hợp lý nhất, bởi người còn lại chính là một nữ nhân.

(*) Đẹp điên đảo, lấn át tất cả

Mị nhãn Thái Anh cũng theo hướng đám đông mà nhìn sang người bên cạnh, Lệ Sa lộ rõ lúng túng vốn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nâng phiến quạt tự chỉ vào chính mình, ngơ ngác hỏi.

- "Ta?"

- "Ân. Chính là công tử."

Lạp Lệ Sa tỏ ra hoang mang, vẫn chưa kịp định thần đã thấy một thân nữ nhân bước đến gần. Vệ Khanh càng tiến sát lại càng nở nụ cười rạng rỡ mê người, nàng ta cúi đầu, yểu điệu hành lễ.

- "Vệ Khanh thất thố chắc đã quá đường đột. Công tử, người không chê cười chứ?"

Bà cô của ta ơi, đây là loại tình huống gì vậy? Ta biết cô nương xinh đẹp lại còn thanh bạch dù ở chốn hoa lâu, nhưng...nhưng cũng đừng nên manh động như vậy a. Ta cũng có khác cô là bao đâu, ta là nữ nhân, là nữ nhân đó. Hay chăng do trời tối nên nhãn lực của người thường bị sụt giảm đây, mặc dù Lạp Lệ Sa ta tuy có hơi soái khí, vậy thì cũng đâu đến nỗi bị nhìn nhầm là nam tử chứ? Nội tâm Lệ Sa cuộn trào ủy khuất, sớm biết rắc rối như vậy đã ăn diện hoa hòe một chút. Lạp đại nhân a Lạp đại nhân, ngài ở kinh thành quá lâu nên nghĩ rằng nơi đâu cũng giống người dân tại kinh thành, dễ dàng nhận diện được ngài sao? Đến La Minh hoàng đế lần đầu tiên giáp mặt còn ngộ nhận ngài là công tử, vậy thử hỏi dân chúng tại huyện Thanh Khê xa xôi này cần phải có bao nhiêu tinh tường mới nhận thức được thân phận ngài đây?

Đương lúc bối rối, Lệ Sa chỉ có thể nghĩ được cách nhanh gọn nhất chính là nói rõ thân phận của mình. Như vậy vừa giải nguy cho bản thân, lại vừa tránh cho cô nương kia không phải xấu hổ khi bị từ chối. Nghĩ đoạn, cô toan cất tiếng...

- "Vệ Khanh cô nương, thật không phải nhưng ta thực chất là...."

- "Cô nương, thứ lỗi cho ta lắm lời. Chẳng hay cô ái mộ vị công tử này vì điều gì a?"

Câu nói bất chợt bị cắt ngang bởi thanh âm êm dịu như nước, Lệ Sa nhìn sang thấy Thái Anh một dạng bình thản, đôi mắt còn ẩn hiện nhiều tia ý vị, phỏng chừng nàng đang cảm thấy khá hứng thú với tình huống hiện tại. Đây không phải là lúc chơi đùa đâu quận chúa của ta. Vệ Khanh ngay từ đầu nhắm trúng Lệ Sa đã nhìn ra bên cạnh còn có một mỹ nhân khinh vân tế nguyệt, nếu đoán không nhầm cả hai chính là quen biết nhau nhưng trong mối quan hệ gì thì nàng ta không rõ.

Huống hồ, nàng ta cũng chẳng quan tâm mấy bởi vì mục đích của Vệ Khanh chính là Lạp Lệ Sa. Cái người bề ngoài giống kẻ bất cần kia lại mang cốt khí uy phong, lẫm liệt, nhìn sơ qua trên người thứ đắt giá nhất cũng chỉ là miếng ngọc bội. Có điều, ngọc bội này lại không hề đơn giản. Đây chính xác là báu vật có một không hai, người với thân phận cao quý thế nào mới sở hữu được ngọc bội này chứ? Hơn nữa, nếu quen biết với mỹ nhân kim chi ngọc diệp bên cạnh thì hẳn không phải dạng tầm thường. Hai vị này xem ra chẳng phải dân huyện trấn, nhìn qua cách ăn mặc có thể ngầm đoán bọn họ đến từ kinh thành phồn hoa.

Không sai, thứ đồ cống phẩm ấy không chỉ là vật quý hiếm trong thiên hạ mà còn do chính tay Hoàng đế ngự ban. Như vậy thử hỏi không giá trị được sao? Mục đích của Vệ Khanh rõ như ban ngày, nàng ta lựa chọn Lệ Sa chỉ toàn có lợi, không hề hại. Thứ nhất, Lệ Sa với dung mạo thanh thuần, tuấn tú lại ngời sáng, thông minh chắc hẳn có tiền đồ vô cùng rộng mở; thứ hai, Lệ Sa mang trên mình trang sức giá trị chắc chắn là đại phú hào nhưng không thích phô trương; thứ ba, Lệ Sa quen biết với tiểu thư thế phiệt chứng tỏ gia thế cùng quan hệ với bậc vương tôn ở kinh thành không nhỏ.

Bất luận quan hệ giữa Thái Anh và Lệ Sa là loại gì, chỉ cần Lệ Sa chịu nạp nàng ta vào phủ còn lo tháng ngày về sau không có cơ hội đổi đời sao? Vệ Khanh đâu thể ngờ, người mà nàng âm thầm đánh giá kia lại chính là quận chúa đương triều, được Hoàng đế hết lòng yêu thương, phong tặng danh hiệu "Đệ nhất kỳ nữ Phong Nam - Báu vật cửu quốc", người mà nàng để mắt lại là nghĩa muội của Đế vương, đại thần quân sư Lạp đại nhân nổi tiếng kinh thành. Kinh nghiệm đánh giá người khác đúng là không tệ, chỉ tiếc rằng Vệ Khanh cô nương đã chọn nhầm đối tượng để xuất chiêu, còn "đối tượng" ở đây là ai thì cư nhiên chưa rõ. (Khanh à, tác giả như ta không biết gì đâu nha ~😌~)

- "Tiểu nữ chính là ngưỡng mộ khí chất vân đạm phong khinh, phong tình vạn chủng của ngài ấy. Từ lâu, trong lòng ta liền có mẫu hình nam nhân lý tưởng, suốt ngần ấy năm cứ mải mê tìm kiếm vô vọng. Nay tình cờ phát hiện giữa chốn hoa mộng, phù dung, người đây ta đó khiến cho tâm can không tránh khỏi xao động. Hành vi vì thế mà có chút khinh suất, Vệ Khanh thật sự có hơi mạo muội rồi."

Nguyên lai nữ nhân xuất thân chốn hoa lâu đều có một dạng câu nhân yêu nghiệt, bất chấp đạo lý giữa bàn dân thiên hạ mà công khai tỏ tình vậy sao? Thái Anh trên môi nhếch khẽ nụ cười, sau đó rất nhanh liền khéo léo thu liễm, nàng thông minh có thể thừa biết ý đồ Vệ Khanh tiếp cận là gì? Tuy vậy, nếu đã để mắt đến "người của nàng" thì cũng nên để nàng tham gia cuộc chơi một chút mới phải đạo chứ.

- "Hóa ra lòng sinh hảo cảm là vì tìm được người trong mộng? Hây da...chỉ là Vệ cô nương không cho rằng vị công tử đây đã có người thương hoặc giả đã thành gia lập thất rồi sao?"

- "Tiểu nữ thấp hèn không dám trèo cao, nếu công tử đã có hiền thê ta chỉ mong được làm một kẻ hèn mọn bầu bạn cùng ngài ấy là đủ."

"Làm một kẻ hèn mọn" để bầu bạn ư? Xem ra, tiểu hoa đán này tự tin không hề nhỏ, nàng ta nghiễm nhiên cho rằng không có bất kỳ nam nhân nào qua khỏi ải của y, nếu chưa thì một thời gian sau cũng sẽ vì y sinh mê luyến. Quả nhiên nhan sắc có thừa mà thủ đoạn cũng vô biên. Lạp Lệ Sa bấy giờ định lên tiếng phân trần lại thoáng thấy ánh mắt khác thường từ Thái Anh nên đành im lặng, đợi nàng xử trí. Có lẽ Thái Anh từ sớm đã có suy tính của riêng mình?

- "Dù vậy cũng nên nghe xem ý tứ của Lệ Sa thế nào? Người nói có phải không, phu quân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro