66. Thử lòng quân tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lệ Sa không định thay xiêm y sao?"

- "Hả? À, ta thay chứ. Bây giờ liền thay."

- "Ngài muốn ngủ như thế nào?"

- "A? Ta ngủ dưới sàn là được, giường nhường cho quận chúa đi."

Thật hiếm khi thấy được Lạp quân sư hồi hộp, lúng túng như vậy. Còn cư nhiên quên mất bản thân đã gọi nàng là "quận chúa", ngữ điệu khách sáo vạn phần càng chứng tỏ lòng Lệ Sa hiện tại đang rất rối bời. Thái Anh điềm tĩnh đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng giũ chăn thẳng thớm một chút rồi mới bình thản cất tiếng.

- "Ngủ cùng ta cũng không vấn đề gì. Lệ Sa đã vất vả cả ngày, nếu tối nay còn ngủ dưới nền đất chỉ e ngày mai sẽ thật sự cảm mạo đấy. Huống hồ....giường rất rộng."

Nói đoạn, nàng bỗng ngập ngừng nhìn xuống chiếc giường lớn rồi lại nhìn lên Lệ Sa, cong môi nhoẻn miệng cười. Quả thật, cô cũng không muốn ngủ dưới đất đâu a, lưng cô giờ đây đã mỏi nhừ nếu thật sự phải nằm đất cả đêm rất có thể sẽ giống như lời quận chúa nói. Lệ Sa hơi băn khoăn một chút, chợt nghĩ rằng mình nằm trên giường lớn sẽ nhường cho quận chúa phần nhiều hơn là được, cô bây giờ thật không thể làm hảo quân tử nổi rồi.

Mau chóng thay xong xiêm y, Lệ Sa thổi tắt ngọn nến, chọn vị trí phía ngoài mà nằm xuống. Cả gian phòng bấy giờ liền chìm trong bóng tối, ánh nguyệt quang to tròn vành vạch hắt lên khung cửa sổ soi rọi cả một góc phòng. Mị nhãn dần thích ứng với bóng đêm đã bắt kịp ánh sáng của tự nhiên. Thái Anh nhìn sang người nằm cạnh thấy Lệ Sa đã nép sát ra phía ngoài, đôi mắt mở to, hai tay đặt lên bụng phi thường nghiêm túc. Nàng thật không muốn người kia vì mình mà tinh thần phát sinh căng thẳng. Khẽ thở dài, Thái Anh hơi nhổm người dùng một tay chống lưng làm bệ đỡ, cả thân xoay về hướng đối diện Lệ Sa, tay còn lại vỗ nhẹ lên chăn mỏng, ôn nhu cất giọng.

- "Mau nằm lùi vào trong một chút, nằm như vậy lát nữa ngủ say sẽ rơi khỏi giường mất."

Nàng đâu hề biết rằng chính hành động quan tâm của nàng đã càng thêm đốt cháy lồng ngực kẻ tình si. Lệ Sa chẳng hiểu vì lý do gì cứ như có ma lực khiến cô vô thức làm theo lời nàng nói. Tấm lưng khẽ nhích từng chút tiến gần hơn chỗ nàng, nhịp tim lẫn hô hấp bắt đầu tăng cao, đôi má vừa vặn ổn định đã phút chốc trở nên ửng hồng. Cỗ hương thơm trên người quận chúa tỏa ra ngọt ngào, dịu nhẹ lại phảng phất chút tư vị của nữ nhân cổ điển. Dưới ánh nguyệt quang, dung mạo nàng tức khắc càng trở nên rực rỡ, cổ áo lụa mỏng vì bờ vai mảnh khảnh mà buông thả một chút, hé lộ một nửa xương quai xanh quyến rũ vạn phần. Lạp quân sư cố ý né tránh để nhãn lực không rơi trên địa phương nhạy cảm, cô chữa ngượng hắng giọng ho khan.

- "E hèm! Thái Anh, người chưa định ngủ sao?"

- "Ta sắp."

- "Vậy mau ngủ đi, hôm nay người cũng vất vả nhiều rồi."

- "Lệ Sa!"

- "Hửm?"

Trong ánh sáng mờ ảo giữa đêm trăng, Lệ Sa cảm nhận rõ từng cử chỉ hay thậm chí làn hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua của nàng. Gọi một tiếng "Lệ Sa" thâm tình như thế khiến trái tim cô đột nhiên thổn thức vô cùng, xin nàng đừng làm vậy bởi vì lý trí có vững vàng đến đâu cũng sẽ vì nàng mà đổ gục trong tức khắc. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên sườn má Lệ Sa, Thái Anh vô thức lướt nhẹ nơi khuôn mặt thanh tú, lòng nàng sinh trận cảm thán lại buột miệng thốt lên.

- "Lệ Sa, ngài có biết bản thân chính là một dạng tú ngoại tuệ trung, phong tình vạn chủng hay không? Chẳng trách Vệ Khanh cô nương lại nhìn ngài vừa mắt đến vậy."

(*Tú ngoại tuệ trung: vừa có bề ngoài xinh đẹp, vừa có đầu óc thông minh)

- "Thái Anh...ta không biết."

Ai da, đây không phải là câu nên đáp vào lúc này. Bình thường vô cùng thông minh sao đến lúc khẩn cấp lại đối đáp rỗng tuếch thế kia a?

- "Ngài trước đây có hay không đã từng động tâm với nam tử?"

- "Ta từ nhỏ sống cùng nghĩa phụ và các sư huynh, suốt ngày ở trong y quán. Đến bộ dạng của thiếu nữ đang yêu trông thế nào ta còn chưa tỏ tường, làm sao có chuyện phải lòng nam nhân đây?"

- "Ân, là như vậy sao." - Phác Thái Anh gật đầu, âm thầm đánh giá.

- "Vì cớ gì người lại muốn hỏi ta điều này?"

- "Vì ta quan tâm ngài."

- "Thái Anh..."

Nàng đưa mi tâm đầy tiếu ý, ngón tay thon khẽ nâng cằm Lạp quân sư, cử chỉ bấy giờ liền toát ra bao nhiêu mị hoặc lẫn phong lưu.

- "Nói cho ta nghe xem, ngài cảm thấy Vệ cô nương kia là người thế nào?"

- "Ta...ta thấy nàng ấy cũng rất diễm lệ."

- "Vậy sao? Như thế giữa ta và Vệ Khanh, Lệ Sa thấy ai xinh đẹp hơn?"

Giọng nàng trầm ấm mang theo nhu uyển, chiêu nhân hướng đến cô hỏi nhỏ. Lạp Lệ Sa nuốt khan, cổ họng đã bắt đầu khô khốc, chỉ e đêm nay sẽ có người mất ngủ mất thôi.

- "Đối với ta, Thái Anh là nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ."

- "Thật không?"

- "Th....thật."

- "Ta trong lòng ngài chiếm vị trí ra sao?"

- "Là độc nhất vô nhị." - Lệ Sa thẳng thắn trả lời.

- "Nếu ta muốn ngài cả đời này chỉ xem ta là nữ nhân tuyệt mỹ nhất, ngài có làm được không?"

- "Ta làm được."

Lệ Sa như bị thu hút bởi tiếng gọi thôi miên, cô nhìn vào nơi đáy mắt long lanh, sâu thẳm ấy mà đáp lời trong vô thức.

- "Sa...!"

- "Ân."

Cơ thể mệt mỏi càng thêm phần chồng chất, quận chúa rõ ràng đang cố ý khiêu khích Lệ Sa. Lạp quân sư chỉ sợ bản thân làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, vì vậy mới cố gắng chịu đựng, tự trấn tĩnh mình mau chóng thoát khỏi cõi mộng mị, mê hương. Nhưng.....thất bại!!!

- "Ta chỉ hỏi vu vơ thôi, ngài cũng không cần quá căng thẳng."

- "A? Ta...ta nào có chứ?"

- "Thái Anh, người hôm nay vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

- "Phải, ta đúng là đã xảy ra chuyện. Ta đều vì Lệ Sa mà khiến tâm tình vô cùng khó chịu. Ngài đừng nói gì nữa, ta không muốn nghe. Ta mệt rồi, ngài sớm cũng nên nghỉ ngơi đi."

Nói xong nàng liền kéo chăn che kín người, xoay mặt vào trong, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên nụ cười thoả mãn.

- "Đúng đúng, người nên nghỉ ngơi đi a. Nữ nhân băng thanh ngọc khiết vốn không nên thức thâu đêm làm tổn hại cơ thể. Ta nói Thái Anh, người nếu cảm thấy giường không thoải mái thì thông tri ta một tiếng, ta lập tức đổi vị trí hoặc nằm sàn để người dễ chịu hơn a."

- "Nửa đêm không cần nhường ta chăn mỏng, người cứ dùng hết đi. Sinh lực...à không sức lực....cũng không phải. Ý ta là sức khỏe của ta vốn rất dồi dào, người chớ lo lắng nha."

- "Thái Anh, người đã ngủ chưa?"

- "Thái Anh? Quận chúa?"

- "Nếu người ngủ rồi, vậy an hảo, Thái Anh."

Mấy lời luyên thuyên không ngừng kia cũng chỉ muốn giấu đi chút ngượng ngùng, quẫn bách. Lệ Sa nhận ra người bên cạnh đã sớm đi vào mộng đẹp, bấy giờ mới thầm thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa thoát khỏi mê cung vô lối. Bàn tay từ đầu đến cuối liền nhắm đến vạt áo mà siết chặt, cô không chắc nếu nàng còn tiếp tục câu nhân như thế, cô sẽ không nhịn được mà làm ra loại chuyện điên rồ gì? Đêm nay ắt hẳn nàng đã có câu trả lời mình cần tìm kiếm nhưng còn ai đó thì vẫn đang lang thang trong chính cảm xúc mơ hồ, mụ mị. Đúng như dự đoán, Lạp Lệ Sa cả đêm thổn thức không ngủ được chỉ vì cái gọi là "câu hỏi vu vơ" của Thái Anh quận chúa.

Sớm hôm sau khi mặt trời dần ló dạng, phía ngọn núi hùng vĩ xa xăm hứng trọn từng tia nắng ấm áp chiếu sáng cả một vùng đất thanh bình, an yên. Thái Anh thức dậy, duỗi mình một cái lại nhất thời sửng sốt. Nguyên lai phát giác Lạp Lệ Sa từ bao giờ đã ngồi thẫn thờ trên bàn, đôi mắt vô thần, trũng sâu đầy mệt mỏi. Nàng phải định thần một hồi mới nhìn ra Lệ Sa đang vật vờ nửa tỉnh nửa mê như sắp đổ gục đến nơi. Vội vàng tốc chăn, nàng chạy đến bên đỡ lấy cô, giọng hô vang gọi Tiểu Vy ở phòng ngay cạnh mau sang tương trợ.

- "Quận chúa, có chuyện gì vậy?" - Tiểu nữ tỳ gấp gáp mở cửa chạy vào.

- "Vy Vy, em mau giúp ta đỡ Lệ Sa lên giường. Ngài ấy không biết vì cớ sự gì mà trông có vẻ suy nhược lắm."

- "Ai da, sao thần thái lại kém sắc thế này?"

Đặt Lệ Sa nằm ngay ngắn dưới chăn, Thái Anh không giấu nổi khẩn trương, lo lắng. Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ đêm qua còn rất tỉnh táo sao sáng nay lại trở thành bộ dạng như vậy?

- "Tiểu Vy, Lệ Sa có phải hay không bị trúng độc rồi?"

- "Chủ tử, người đừng dọa nô tỳ chứ. Lạp đại nhân cùng ăn, cùng uống với chúng ta, nếu ngài ấy bị trúng độc thì chúng ta liệu bây giờ có toàn mạng hay không a?"

- "Phải, không thể là trúng độc. Tiểu Vy, hay là Lệ Sa bị nhiễm bệnh?"

Thái Anh nắm lấy vạt áo nữ tỳ siết chặt, đôi mắt ánh lên tia hoang mang cực độ.

- "Người sờ thử trán Lạp đại nhân xem có nóng không?"

- "Không có." - Thái Anh áp tay lên trán quân sư thử kiểm tra.

- "Vậy cũng không phải nhiễm bệnh, nhưng mà vùng mắt có quầng thâm, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở lại đều đặn như ngủ. Chủ tử, có phải tối qua Lạp đại nhân cả đêm không ngon giấc?"

Không phải không ngon giấc mà đích thị là cả đêm không ngủ. Nghe Tiểu Vy phân tích, nàng bắt đầu vận dụng trí nhớ để suy nghĩ xem tối qua mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, có điều nghĩ mãi vẫn không có gì sáng tỏ.

- "Ta...cũng không biết. Em mau đi gọi thái y đến xem cho ngài ấy...cũng không được. Ở đây không có thái y, phải rồi gọi đại phu. Chúng ta hiện tại đoán già đoán non cũng chẳng thể xoay chuyển được tình hình."

- "Vâng, chủ tử."

- "Mau đi đi!"

Đương lúc Tiểu Vy định bước chân ra khỏi cửa, một giọng nói thều thào có vài phần mệt mỏi cất lên.

- "Không cần đâu. Ta chỉ bị thiếu ngủ, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại ngay."

- "Lệ Sa, ngài thấy trong người thế nào rồi?"

Phác Thái Anh biết người đã tỉnh, nàng vội vàng nắm lấy tay cô, ngữ khí thập phần ôn nhu, ân cần hỏi tới. Lệ Sa hé mắt nhìn nàng, vẫn là dung mạo kinh tài tuyệt diễm ấy nhưng đã phủ đầy một tầng sương u uất. Thấy cô như vậy hẳn nàng đã vô cùng sốt ruột, Lệ Sa mỉm cười trấn an, chỉ là ngủ không đủ giấc cộng thêm hôm qua vi hành cả ngày nên cơ thể mới sinh chút kiệt quệ.

- "Ta không sao, chắc vì lạ chỗ nên mới nhất thời chưa thích ứng kịp. Người cũng đừng quá lo lắng."

- "Ngài dọa ta suýt chút nữa cho rằng ngài gặp bất trắc."

- "Không có chuyện đó đâu mà."

Đôi mi tâm nàng bỗng nhiên nhiễm một màng sương mỏng, Thái Anh không biết bản thân đã vô thức vì người ta mà rưng rưng. Trong khoảnh khắc cả thân cô ngã xuống, chẳng ai thấu nàng đã phải hốt hoảng cùng bấn loạn thế nào? Chỉ sợ người hôm qua còn cùng nhau nói cười, trong nháy mắt liền xa cách vạn niên thu.

E hèm...ừ thì suy cho cùng cũng hơi quá một chút, vẫn chưa đến mức bi đát như vậy. Nhưng ai bảo Lạp Lệ Sa mang bộ dạng như xác sống, thiếu hụt dương khí, cơ thể tiều tụy mới hại nàng một trận đứng ngồi không yên. Dọa chết người ta, sắp khóc là phải.

- "Tiểu quận chúa của ta khóc rồi a? Người khóc như vậy, ta sẽ vừa ngủ vừa bơi mất."

- "Ngài còn đùa? Ta không có rơi lệ, ta chỉ sắp thôi."

- "Khiến Thái Anh hao tâm tổn trí là lỗi của ta. Ta biết người sợ hãi nên mới không kìm được cảm xúc, ta cũng không bị gì nghiêm trọng chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần là sẽ ổn thoả thôi."

Tiểu Vy nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nội tâm dấy lên một hồi chắc chắn. Từ hành động, cử chỉ, lời nói cả ánh mắt kia liền tố cáo Lạp đại nhân rõ ràng đã phải lòng quận chúa nhưng chính ngài ấy lại e ngại nói ra. Có lẽ vì lý do nào đó mà trước nay vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với chủ tử, cố tình xem quận chúa như một hảo bằng hữu thực sự. Việc bây giờ phải làm là giúp Lạp quân sư can đảm đối mặt với chân tâm. Tiểu nữ tỳ nhanh chóng thức thời cáo lui, không gian bây giờ tốt nhất không nên quấy nhiễu hai người. Trước khi đi còn không quên để lại một lời nhắn rồi mới rời khỏi.

- "Chủ tử, Lạp đại nhân! Nô tỳ đi nấu một ít cháo hạt sen cho hai vị tẩm bổ."

- "Làm phiền Tiểu Vy cô nương."

- "Lạp đại nhân không cần khách sáo, ngài là bằng hữu của quận chúa cũng chính là....chính là gì nhỉ? À cũng chính là người có thân phận cao hơn nô tì. Cứ gọi nô tỳ là Tiểu Vy được rồi."

Lệ Sa ái ngại nhìn sang Thái Anh, nhận được cái gật đầu từ nàng, về sau mới thoải mái xưng hô với tiểu nữ tỳ này một chút. Dù sao với một người nho nhã như Lệ Sa, cô đương nhiên lấy làm khách sáo đối với những nữ nhân không thân cận. Xưng hô xã giao âu cũng là điều dễ hiểu.

- "Chủ tử, nô tỳ cáo lui."

- "Được."

-----------
Bay vào cmt đi mọi người ơiiii 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro