67. Lạp Lệ Sa là đồ đại ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị quân sư của chúng ta ngủ một giấc liền quá giờ Tỵ, lúc thức dậy cũng nhờ quận chúa đánh tiếng nên mới giật mình choàng tỉnh, nếu không chỉ e ngài ấy sẽ nhắm mắt dưỡng thần luôn tới chiều. Trong lúc nghỉ ngơi còn không biết mơ phải cái gì mà liên tục cười khúc khích, cứ chốc lát lại hô lên vài câu nói vô nghĩa như là "Người nằm giường, ta nằm đất", "Xinh đẹp tuyệt trần, thiên hạ vô đối", hoặc là "Đừng có qua đây, ta chịu không nổi". Cái gì mà đừng qua đây ta chịu không nổi chứ? Thái Anh từ đầu đến cuối đều bắt trọn mọi khoảnh khắc Lệ Sa làm rộn, nàng thâm tâm còn nghĩ chả nhẽ tối qua, Lạp đại nhân bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?

Đợi đến khi Tiểu Vy an bài xong ngọ thiện, trông thấy Lệ Sa bộ dạng tỉnh táo, thưởng thức cơm trưa mới khiến nàng tạm cất đi lo âu ban nãy. Lạp quân sư như vậy thật là dọa nàng phát hoảng, có lẽ lần sau, quận chúa không nên quá khích trêu đùa nữ nhân có tâm thủy tinh này nhiều quá. Bằng không, Lệ Sa sẽ thực sự ngất xỉu mất thôi.

- "Thái Anh, ta thấy sắc trời vẫn còn sáng chi bằng chúng ta tranh thủ ra ngoài đi dạo một chút đi. Ta nghe nói vùng đất Thanh Khê này có một địa phương vô cùng tuyệt mỹ."

- "Ngài chỉ vừa mới nghỉ ngơi chưa lâu, bây giờ liền đi liệu có ổn không?" - Phác Thái Anh lo lắng hỏi.

- "Ai da, người xem ta ngủ đến quá trưa rồi, nếu còn ngủ nữa ta mới thật sự không khỏe nổi a."

Lạp Lệ Sa cố gắng thuyết phục quận chúa, dù sao đã cất công đi du ngoạn nếu vì bản thân gặp vấn đề mà làm ảnh hưởng đến nhã hứng của nàng thì thật không nên. Huống hồ, Lệ Sa đã cảm thấy tinh thần minh mẫn hơn rất nhiều sau khi nghỉ ngơi, do đó đưa Thái Anh ra ngoài hít thở khí trời vốn là chuyện đáng làm. Nàng suy nghĩ một hồi, quan sát người trước mặt khí sắc dường như hồng hào lên trông thấy mới an tâm gật đầu đồng ý.

- "Được. Vậy chúng ta dùng cơm trưa xong sẽ cùng đám người Tiểu Vy ra ngoài một chuyến."

Cơm nước tươm tất, Thái Anh cùng Lệ Sa khởi hành, theo sau có hộ vệ luôn kề cạnh quận chúa. Phu xe thúc ngựa rất nhanh đã đến địa phương mà Lệ Sa chỉ điểm. Nơi đây bốn bề thanh bình, núi đồi bao quanh, ở giữa chỗ đoàn người đang đứng chính là thung lũng trải thảm cỏ xanh mơn mởn. Hướng Bắc có một suối đá, mạch nước mạnh mẽ quanh năm đổ ra sông lớn, hướng Nam có ngọn núi cao sừng sững, từng tán cây rừng bao phủ cả khoảng trời rộng mênh mông. Chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít, tiếng nước chảy róc rách êm tai. Đây liệu chăng chính là địa danh mà nàng vẫn thơ thẩn ngắm nhìn bên khung cửa sổ? Phác Thái Anh nghi hoặc, đưa mắt nhìn Lệ Sa. Dường như hiểu ra ý tứ nàng muốn nhắn gửi, cô mỉm cười gật đầu ngầm thừa nhận.

- "Đúng vậy. Chính là nơi này."

- "Lệ Sa, làm sao ngài có thể...?"

- "Ta ở cạnh người lâu như vậy, chả nhẽ không biết người đặt tâm tư vào đâu sao? Ngày đầu tiên đến đây đã vô tình phát giác người ngẩn ngơ nhìn về một điểm, đôi mắt như thả hồn vào từng áng mây rồi lại nhu tình buông lơi trên ngọn núi đằng xa. Ta âm thầm hỏi thăm lão bản mới biết địa danh đó cách thị trấn khoảng độ mười dặm, còn nghe đâu nơi đây chính là một thung lũng hùng vĩ. Quả nhiên lão bản không hề gạt ta."

Hóa ra Lệ Sa đã để ý đến nàng từng chút, ngay cả tiêu cự nàng nhìn ở đâu, tâm tư muốn bộc bạch điều gì, người này đều có thể dụng tâm mà nhớ hết trong lòng. Nội tâm Thái Anh dâng lên một trận cảm động, những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại có thể khiến nàng phải kinh hỷ không thôi. Vốn tưởng rằng chỉ được ngắm nhìn chúng từ phía xa, thật không ngờ còn được đường đường chính chính đặt chân đến nơi này. Phác Thái Anh không giấu nổi hào hứng, lần đầu tiên nàng cảm giác bản thân yêu mến một địa phương như vậy dù chỉ mới một lần ghé thăm.

- "Lệ Sa, nếu có thể ta thật muốn được sống ở đây cả đời."

- "Người thực muốn sao?"

- "Phải."

Một tiếng đáp nhẹ tênh lại mang theo lời hứa hẹn cả một đời, Phác Thái Anh có lẽ cũng không ngờ phút ngẫu hứng kia chính là cam kết vô hình giữa nàng và Lệ Sa. Sau này nhìn lại quả đúng là phi thường kinh hỷ, ấy vậy mà họ cũng đã thực hiện được ước nguyện cùng nhau sống tại nơi này. Chỉ có điều cả đời là bao lâu thì không ai nắm rõ.

Ngao du suốt mấy ngày liền đã đến lúc nên trở về kinh đô, những ngày vừa qua Thái Anh xem như đã gặt hái không ít thành quả. Đơn cử chính là nắm rõ được tâm tư của Lệ Sa đặt ở nơi mình đến tám chín phần, vì lẽ đó nàng đương nhiên không cần cảm thấy e ngại hay âu lo. Mà Tiểu Vy ở bên này cũng làm cố vấn cho nàng rất tận tâm, nào là phải làm sao để Lạp đại nhân giác ngộ, làm thế nào để ngài ấy chịu thổ lộ trước, rồi thì khi Lệ Sa tỏ tình xong cần phải làm gì để nắm giữ trái tim của ngài? Tuy nhiên, kế sách có rất nhiều nhưng kết quả lại chẳng được mấy phần khả quan. Lệ Sa không biết là giả ngốc hay ngốc thật mà cứ năm lần bảy lượt không chịu nhìn ra chân tâm của quận chúa khiến Tiểu Vy cũng bắt đầu tức tối không thôi.

Còn nhớ có lần cả hai đi thả hoa đăng, nhìn thấy bên kia sông là một cặp nữ tử coi nhau như khuê mật đang đùa giỡn vui vẻ. Tiểu Vy nhanh nhảu chớp lấy thời cơ, nếu có thể dựa vào người qua đường mà đề cập đến tình cảm của quận chúa dành cho Lạp Lệ Sa, có khi nào ngài ấy sẽ thức thời hiểu ra không? Nghĩ gì liền nói nấy, Tiểu Vy không kiêng dè lập tức tỏ bày.

- "Chủ tử nhìn kìa, hai nữ nhân bên kia trông thật xứng đôi."

- "Oh?"

Thái Anh vốn đang chú tâm vào chính sự, nghe thấy giọng nói của tiểu nha đầu liền bất giác ngẩng mặt lên. Lệ Sa theo đó cũng nương sau ánh nhìn quận chúa mà dư quang đặt ở hai người qua đường ngây thơ, không biết gì. Nhưng thời thế nào ủng hộ lòng người, bọn họ còn quên mất ở bên cạnh lúc này đang có một tên kỳ đà cản mũi Duệ Lý. Chưa kịp nhìn xem phản ứng của nhân vật chính, hắn liền miệng lưỡi thừa thãi nhanh chóng cướp lời.

- "Hai nữ tử thì làm sao gọi là xứng đôi a? Tiểu Vy, xứng đôi phải là nam thanh nữ tú mới đúng nha."

- "Ai mượn ngươi trả lời chứ?"

- "Ta..."

Tiểu Vy tức giận, liếc mắt trừng hắn một cái khiến Duệ Lý ngây người, vốn còn chưa hiểu mình nói sai ở đâu. Tuy nhiên, chính là chủ tử luôn thông minh sáng suốt, phút chốc liền có thể nhận ra ý tứ mà Vy Vy muốn truyền đạt. Nàng chỉ khẽ mím môi, đôi mắt thâm tình đánh chủ ý lên người bên cạnh, cất tiếng.

- "Lệ Sa cảm thấy giữa hai nữ tử liệu có thể gọi là xứng đôi không?"

- "Ta không có năng lực càng không có quyền đánh giá bất kỳ ai, chỉ cảm thấy ở đời luôn tồn tại rất nhiều chuyện không thể diễn tả bằng lời. Việc xứng hay không là do bản thân kẻ đó quyết định, Lệ Sa không dám bình phẩm."

Nhận lại câu trả lời vô thưởng vô phạt của Lệ Sa, Thái Anh chỉ cười, hồi sau mới lặng lẽ đáp.

- "Nếu ta đem lòng cảm mến một người, dù người đó có thân phận ra sao, khác biệt thế nào hay thậm chí đi trái với nữ nhi thường tình thì ta cũng chẳng quan tâm. Người ta yêu chính là mảnh ghép hoàn hảo và xứng đôi nhất."

- "Ta nghĩ nhân vật nào được Thái Anh quận chúa để mắt đến hẳn là rất vĩ đại và xuất chúng đi."

Lạp quân sư vừa vẩy nước, vừa hồi đáp còn không để ý mị nhãn nàng đang nhìn cô có mấy phần ôn nhu, mê hoặc.

- "Ngồi cạnh ta bây giờ không phải cũng có một nhân vật vô cùng xuất chúng sao?"

- "A? Người đang nói ta sao? Ta thì làm gì mà tài giỏi, chẳng qua dùng chút khôn lỏi thiên bẩm để đối đáp người ngoài mà thôi."

Tiểu Vy phía sau lấy tay đỡ trán, vị Lạp đại nhân này đúng là không hiểu phong tình. Quận chúa đã nói như vậy chính là đang mở đường cho ngài đấy a, còn chưa chịu nhận ra nữa sao? Ở bên kia sông, hai nữ tử quần chúng cũng không hiểu vì sao bỗng dưng thấy một trận lùng bùng lỗ tai.

- "Trân Ni, muội xem tai của ta làm sao lại ngứa quá."

- "Muội nghĩ hay chúng ta trở về đi, ở đây có lẽ không hợp phong thủy."

- "Ni Ni, trên đường về muội hãy mua cho ta hồ lô đường nga. Ta thực muốn ăn."

- "Được được. Hôm qua đòi ăn xiên kê (*), hôm nay lại muốn hồ lô đường. Tỷ a, không sợ cái bụng kia có ngày phình to sao?"

- "Bụng ta phình to cũng không bằng phiến má màn thầu của muội." - Nữ nhân này nói xong liền cong chân chạy mất.

- "Kim Trí Tú! Tỷ đứng lại đó cho ta!"

(*) Xiên gà đó mọi người :v

Đây chỉ là một trong những lần Lạp Lệ Sa đại ngốc khiến chủ tớ họ Phác phải lắc đầu ngao ngán. Lần thứ hai phải kể đến chính là một ngày, tiểu cô nương nào đó không biết từ đâu xuất hiện đi tỏ tình với Lệ Sa trước mặt quận chúa. Nguyên lai, người này nhờ một tay Tiểu Vy sắp xếp nhằm tạo thêm kịch tính, thúc đẩy tiến độ giúp chủ nhân. Mà Thái Anh đương nhiên cũng hoàn toàn bất ngờ, trong phút chốc còn tưởng rằng Lệ Sa đúng thật có người để mắt ở huyện trấn lạ lẫm này. Sau cùng khi bình tâm suy nghĩ mới nhận ra có điều không đúng, rõ ràng mấy người bọn họ chỉ vừa tới đây không lâu. Cho dù Lệ Sa mang dáng vẻ câu nhân đến đâu chăng nữa cũng không thể thoáng cái liền có người mang hết tâm tư ra bày tỏ. Hôm đó, mọi chuyện diễn ra đều thuận theo tự nhiên mà thi triển, thế nhưng Lạp quân sư trọn vẹn chẳng có nửa điểm thông suốt.

- "Cô nương, cô như vậy là có ý gì đây?"

Lệ Sa đáy mắt sớm xuất hiện tầng ngờ vực còn chứa chút hoang mang, đang yên đang lành tự dưng nhảy ra một nữ tử chạy tới tỏ tình, nói rằng đã ngưỡng mộ tài mạo từ lần đầu gặp gỡ. Lúc này còn có Thái Anh ở bên cạnh, Lạp Lệ Sa không biết do bản thân quá đa cảm hay vì lý do gì bỗng cảm thấy người quận chúa đang tỏa ra khí hàn lạnh lẽo. Cư nhiên lúc nãy vẫn còn trò chuyện vui vẻ, kể từ lúc tiểu thư kia lộ diện là thái độ liền lập tức thay đổi. Mỹ nhân thật quá khó hiểu a.

- "Tiểu nữ vô cùng ái mộ ngài, liệu ngài có thể cho ta một cơ hội.....cùng ngài hay không?"

- "Cô nương, ta nghĩ có hiểu lầm gì rồi. Ta vốn là nữ tử, không phải nam nhân chân chính. Ta càng không thể nói cho cô nương cơ hội."

- "Tiểu nữ ái mộ vì ngài chính là ngài, không phải vì giàu có hay vì nam tử hán đại trượng phu tiếu ngạo."

Thiên a, biết rõ thân phận của Lệ Sa vẫn một mực trung thành với ý niệm của mình sao? Điều này không những khiến Lệ Sa hoảng hốt mà còn khiến Thái Anh một phen kinh ngạc. Thật đúng là doạ người rồi, ở đời chuyện kinh thiên động địa gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên đối với một nữ nhân thời phong kiến cổ đại, hành động như vậy thật là vô cùng hiển hách đi. Thái Anh bắt đầu hứng thú hơn với loại tình huống này, nàng muốn xem thử rốt cuộc Lệ Sa sẽ xử lý ra sao.

- "Cô nương, ta nghĩ cô vẫn là nên thu hồi lại phần tâm tư này đi. Ta không thể đáp bồi cô nương, xin thứ lỗi."

Nói xong bàn tay nhanh chóng kéo Thái Anh rời khỏi, vị tiểu thư nọ nhìn vậy cũng không buồn nhấc chân đuổi theo chỉ ở phía sau gọi í ới vài tiếng cho có lệ. Bên này, Thái Anh trong lòng còn lăn tăn gợn sóng, muốn mở lời rồi lại thôi. Người đi cùng dường như cũng khẩn trương không kém, thanh âm lập tức phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

- "Thái Anh, ta thật sự không biết tiểu thư đó là ai? Người nói xem, cô ấy liệu có phải có vấn đề gì không?"

- "Hửm? Lệ Sa nói xem cô ấy thì có vấn đề gì ngoài việc ái mộ ngài?" - Thái Anh như có như không đáp lại.

- "Ta thấy cũng thật quá hoang đường đi, làm sao có thể biết thân phận của ta rồi mà vẫn còn chứa chấp niệm a?"

- "Chẳng phải ngài từng nói mọi chuyện xảy ra trên đời này đều không thể diễn tả bằng lời sao? Ái mộ một ai đó đôi khi cần có lý do nhưng đã yêu một người thì cần gì quản nhiều chuyện như vậy?"

- "Người không cảm thấy nữ nhân tồn tại ái tình là trái với đạo lý ư?"

Câu hỏi này Lệ Sa mang theo sự e dè, thấp thỏm. Cũng chẳng hiểu tại sao lại đủ bản lĩnh chất vấn nàng thế kia, chỉ biết lời thốt ra khỏi miệng khiến tâm can liền một trận dậy sóng.

- "Tình yêu giữa hai người nữ tử thì có gì sai? Nó phản quốc, loạn luân hay phạm vào đạo hạnh? Ta mặc kệ người đời nghĩ gì, cuộc sống mỗi người là do chính bản thân mình định đoạt không phải để miệng đời an bài."

Thái Anh cư nhiên có tâm trạng không tốt, nay còn nghe Lạp đại ngốc hỏi một câu ngớ ngẩn càng khiến tâm tình nàng thêm kích động. Lệ Sa lại nghĩ, hôm nay thời tiết thất thường mới khiến quận chúa ưu phiền, càng không cho rằng chính nàng đang ăn giấm chua và bất mãn với suy nghĩ của cô nên mới biểu tình như vậy. Gọi Lạp quân sư là Lạp đại ngốc quả thật không sai mà. Haizzz.

--------
Đôi lời: Có ai đoán ra vùng thung lũng kia là chỗ nào không? 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro