71. Tết Thanh Minh đi xem trò náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Thanh Minh mỗi năm đều giống nhau, là dịp để đi tảo mộ, trang hoàng bàn thờ gia tiên, con cháu quay quần sum họp, còn có lễ hội đạp thanh dành cho trai gái muốn đi du xuân ngắm cảnh. Người người nô nức bủa vây tham gia các hoạt động đường phố, ánh đèn lồng rực rỡ sắc màu được thắp sáng khắp ngỏ ngách, hẻm nhỏ. Vài ba nam thanh nữ tú vận trên mình y phục lộng lẫy, bắt mắt, có thể xem đây cũng là cơ hội để tìm kiếm nhân duyên đi. Ở phía xa, cách con sông có cây cầu bắt ngang, mấy lương dân lần lượt kéo nhau đi tản bộ vừa vặn đón gió sông thanh mát. Đám trẻ nhỏ chơi đùa, trên tay cầm theo xiên hồ lô cùng vài que kẹo đường, tiếng cười nói râm rang, vang vọng cả con phố sầm uất.

Phủ Phác vương đêm nay náo nhiệt hơn ngày thường, vốn lễ lộc hàng năm đều có nhưng cái không khí hội họp lại khiến tâm tình thêm phần phấn khởi. Thái Anh ngồi bên bàn viết một lá thư tay gửi về nơi biên cương, trong thư nàng dặn dò Phác vương gia hảo hảo giữ gìn sức khỏe, ở vương phủ đã thay cha chuẩn bị một cái lễ thật đường hoàng, chu đáo. Khuyên cha đừng nên quá lo lắng mà hãy cứ yên tâm, nơi đây chờ ngày vương gia hồi kinh trở về. Nha đầu Tiểu Vy xét thấy mọi thứ đều tươm tất mới ở bên nhẹ giọng nhắc nhở.

- "Quận chúa, chúng ta có thể đi được rồi."

- "A? Mạc tướng quân đã đến rồi sao?"

- "Vâng, ngài ấy đang đợi ngoài khách phòng."

Thái Anh gấp lại lá thư, cẩn thận dặn dò Tiểu Vy cho người truyền đi rồi mới thong dong rời khỏi thư phòng. Nàng phong thái điềm tĩnh, nhu uyển, mỗi bước đi đều vô hình để lại trên mặt đất đóa hoa nở rộ rực rỡ. Chất giọng êm ái, Thái Anh cất thanh âm nhẹ nhàng khiến ai nấy lắng nghe đều phải tình nguyện lạc lối trong cõi ưu linh hư ảo. Mạc Doanh chính là một loại điển hình...

- "Mạc tướng quân!"

- "Tham kiến quận chúa!"

Mạc Doanh vừa chắp tay thi lễ, vừa đánh mắt nhìn trộm nữ nhân như hoa như ngọc trước mặt. Trái tim nam tử hán phải thầm cảm thán vẻ đẹp người con gái chốn hồng tường kia thật quá đỗi tuyệt dung. Mạc y thừa nhận bản thân ngay từ lần gặp đầu tiên đã say đắm dung mạo nàng, càng về sau càng chấp niệm hơn khí chất bất phàm mà không phải nữ tử nào cũng có thể sở hữu ở Phong Nam cường quốc. Khắp thiên hạ này chắc có lẽ chỉ tồn tại độc nhất một Thái Anh mà thôi.

Quận chúa bình tĩnh nở nụ cười không đậm không nhạt, đứng cách Mạc Doanh một khoảng cách vừa đủ nhưng lại khiến Mạc tướng quân dễ dàng nhận ra ranh giới riêng biệt. Mạc Doanh tâm tình kích động muốn tiến tới gần hơn liền bị Thái Anh theo quán tính lui về sau vài bước, điều này không khỏi khiến y có chút mất mát trong lòng.

- "Quận chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Chúng ta bây giờ liền khởi hành chứ?"

- "À được."

Mạc Doanh ho khan vài tiếng rồi hướng Thái Anh ngỏ ý, nàng khẽ gật đầu nhưng đôi chân vẫn lưỡng lự chưa chịu rời khỏi, ánh mắt phóng về phía cửa lớn trông mong điều gì đó. Mạc tướng quân phát giác điểm kỳ lạ bèn cất giọng hỏi han.

- "Người còn đợi ai sao?"

- "Không có. Chúng ta lên đường thôi."

Tiểu Vy đưa tay làm điểm tựa để chủ tử bước lên kiệu, bàn chân vừa định nhấc bỗng từ phía xa truyền tới một thanh âm quen thuộc. Thái Anh bất giác xoay người, động tác cũng vì thế mà dừng lại, cánh môi đào khẽ cong lên nét cười vui vẻ. Mạc Doanh vô tình ở bên nhận ra sự cao hứng của quận chúa, lòng cư nhiên sinh nghi hoặc. Thái Anh đối với hắn trước nay luôn đạm mạc, chưa từng bày ra bộ dạng này, đây là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng một quận chúa cười rạng rỡ động lòng người đến thế. Người ở đằng xa bước chân cũng nhanh hơn tiến lại gần, Mạc Doanh nhận ra người này, đây không phải là Lạp quân sư đại nhân hay sao?

- "Thái Anh, ta đến rồi."

- "Oh, đến rồi thì cùng đi thôi."

Quận chúa đáp lại, rất nhanh thu đi nét rạng rỡ vừa rồi trên khuôn mặt, cố tỏ ra bình đạm phong vân, uyển chuyển bước vào trong kiệu. Lạp Lệ Sa cùng Mạc Doanh trong lòng bắt đầu xuất hiện vài gợn sóng, cả hai đưa mắt nhìn nhau, tâm tư mỗi người đều quy về một nút thắt. Vốn nghĩ rằng đêm nay sẽ cùng quận chúa dạo chơi phố thị, không gian chỉ có riêng hai người lại không ngờ ở đâu chen vào thêm kẻ thứ ba. Mạc tướng quân tuy không có thù ghét hay địch ý với Lệ Sa, nhưng hiếm khi có được cơ hội tiếp xúc gần với quận chúa lại vì cớ sự này mà cơ hội dường như hạn chế đi vài phần, tâm tư không khỏi sinh tiếc nuối.

Lạp Lệ Sa bên này đương nhiên cũng không khá hơn, trong mắt toàn là oán niệm khiến Mạc Doanh tướng quân liền cảm thấy hôm nay Lạp đại nhân thật lạ. Có hay chăng mình làm nên chuyện gì phật ý của ngài ta để ngài ta ôm một cỗ hàn khí đặt trên người mình như vậy? Tiểu Liên Hoa hôm nay theo chân Lệ Sa đến Phác phủ, chứng kiến một màn đấu mắt giữa chủ tử cùng vị nam nhân oai hùng kia mà lòng trào dâng tiếu vị.

Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên được diện kiến quận chúa khiến Liên Hoa nhất thời xung động. Nàng quả thật còn kinh diễm hơn lời đồn, tiểu nha đầu này phút chốc đã bị câu mất hồn phách, dung mạo tuyệt dung kia có thể khiến cho nam nhân trong thiên hạ vì nàng ấy mà điên đảo. Chẳng trách cả chủ tử cũng không tránh khỏi tương tư, đến bản thân cô còn bị quận chúa câu hồn cơ mà.

Thái Anh trong kiệu yên vị đã lâu cũng không thấy Lệ Sa theo cùng, nàng nghi hoặc kéo tấm rèm che mà đánh tiếng.

- "Lệ Sa, còn việc gì hay sao?"

- "Không có, ta đến đây."

Nói rồi liền nhanh chóng leo lên kiệu như một thói quen, Mạc Doanh cũng thôi không nghĩ ngợi nữa, một đường thúc ngựa khởi hành. Kinh thành xưa nay vốn luôn nhộn nhịp giờ được dịp lễ hội càng có không khí nôn nao hơn. Mạc tướng quân cho ngựa đi song song với kiệu lớn, thỉnh thoảng lại đàm đạo cùng Thái Anh vài ba câu. Nàng trong này cũng lịch sự đáp lại, lúc thì gật đầu tán thành, lúc lại khẽ bật cười hưởng ứng, khung cảnh có thể nhìn ra một đôi uyên ương đẹp đẽ vô cùng.

Lệ Sa không giống như bữa cơm lần trước, biểu tình đối với sự tình này càng muốn chen chân, không thể cứ như vậy mà bị xem như vô hình được. Cô cố tình ăn vận đẹp đẽ chỉ để người trong mộng ngắm nhìn, ấy vậy mà nàng ngoài cái liếc mắt đánh giá ban đầu ra, còn lại chẳng thèm ngó ngàng tới thêm lần nữa. Thật tức chết!

- "Thái Anh, ta nghe nói Tết Thanh Minh năm nay ở Lan Quế Phường sẽ có một màn tung tú cầu vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt chính là, không chỉ có một cô nương chọn ý trung nhân mà còn có nhiều nam thanh nữ tú khác cũng tham gia. Người có muốn ghé sang xem một chút không?"

- "Chuyện náo nhiệt như vậy Lệ Sa rất thích ư?"

- "Phải a, đây là lần đầu tiên ta nghe qua có trò vui như vậy."

Lệ Sa nhìn Thái Anh, đôi mắt cô ánh lên tia mong đợi, vẻ mặt đơn thuần dường như chỉ cần nàng đáp ứng sẽ lập tức vẽ lên một nụ cười thập phần rạng rỡ. Nàng biết rõ, bản thân cũng muốn nhìn thấy bộ dạng kia. Tuy nhiên, vẫn nên trừng phạt kẻ ngốc không biết thức thời này một chút, không thể dễ dàng đồng ý với ngài ta.

- "Tại sao ta phải đi cùng ngài?"

- "Thái Anh, ta chỉ muốn người vui vẻ thôi mà. Có phải người không thích đi cùng ta?"

- "Ở kia thực sự náo nhiệt?"

- "Đúng thế, đúng thế. Thái Anh, người đáp ứng ta đi, đi mà a."

- "Ta cần suy nghĩ đã."

- "Người yên tâm, ta chắc chắn người sẽ hứng thú thôi."

- "Nếu ta không cảm thấy thú vị thì ngài tính thế nào?"

- "Thì ta...ta sẽ tự mình làm trò để Thái Anh vui vẻ."

- "Được, quân tử nhất ngôn!"

Gọi hai từ "Thái Anh" này nghe thật thân mật cùng gần gũi, quận chúa trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Nàng muốn được nghe Lệ Sa gọi tên mình như thế, cảm giác chính nàng đã hoàn hảo được Lệ Sa xem trọng, trở thành người thân cận với Lệ Sa mà không còn bị cái lễ nghi, cấp bậc làm cản trở. Mạc Doanh tướng quân quan sát hai vị nữ tú trong kiệu, đáy mắt bỗng xuất hiện vài tia thâm trầm, hắn bản thân là một nam nhân lại nhìn ra khung cảnh hai nữ nhân nói cười trông thật hài hòa, xứng đôi. Khẽ lắc đầu vài cái cố trấn tĩnh, hình ảnh đẹp đẽ kia cư nhiên sinh ra trong đầu khiến hắn không khỏi kinh hãi chính mình.

Đoàn người dừng chân ở gần Lan Quế Phường đã trông thấy đám đông tề tựu phía trước, quả nhiên sự kiện lần này vô cùng thu hút bá tánh Phong Nam. Lệ Sa cùng Mạc Doanh đi hai bên giữ khoảng cách nhất định, tránh không cho ai tổn hại đến ngọc thể quận chúa, chẳng mấy chốc đã chen chân vào được đám đông, dành được vị trí thuận tiện cho việc xem trò hay. Trên khán đài có vài ba nữ tử, ai cũng thập phần xinh đẹp, sắc nước hương trời. Dưới khán đài là các thanh niên trai tráng, khôi ngô tuấn tú, vẻ mặt tinh anh đang đợi ý trung nhân tung tú cầu về phía mình. Người quản trò cầm trên tay quả tú cầu màu đỏ rực, xung quanh kết vài chiếc chuông nhỏ trông đặc biệt hơn những loại còn lại. Ông ta tươi cười, thanh âm dõng dạc cất lên giới thiệu.

- "Các vị, thể lệ trò chơi mọi người đều đã nắm rõ, các vị có mặt ở đây cũng đừng quá xem trọng được mất bởi vì đây đơn thuần là một trò chơi mà thôi. Ai may mắn bắt được tú cầu từ các vị cô nương này sẽ đường đường chính chính tìm hiểu, hẹn hò, nếu may mắn còn có thể kết bái phu thê."

Phía dưới nghe đến đây bắt đầu một trận háo hức, người quản trò đưa tay ra hiệu rồi mới nói tiếp.

- "Như các vị đã thấy, trên tay ta giữ một quả tú cầu đặc biệt, đương nhiên tú cầu này cũng sẽ dành cho người đặc biệt. Hoa đán của đêm nay, xin mời Nhã Lam cô nương!"

Từ phía trong bước ra một mỹ nhân phong kiều thủy mị (*), trang điểm sắc sảo gợi lên vẻ câu nhân, yểu điệu. Nàng ta thướt tha vận trên người bộ y phục màu trắng thanh thuần, cũng chớ có hiểu lầm vì nàng không phải kỹ nữ lầu xanh. Nàng là vũ công nên mỗi bước đi đều như lướt qua trong gió, ảo diệu vô cùng. Nhã Lam xưa nay được ví là mỹ nhân khuynh thành chỉ xếp sau quận chúa Thái Anh chứ không hề kém cạnh bất kỳ mỹ nữ nào. Lần này, nàng ta xuất hiện tại đây đã nháo lên một trận kịch liệt, ai ai cũng muốn lọt vào mắt phượng của nàng, một bước trở thành nam nhân may mắn trong thiên hạ được hẹn hò cùng kỳ nữ kinh đô.

(*) Phong thái kiều diễm, mị hoặc như nước

Tiếng hô khai mạc của quản trò vang lên, lần lượt từng nữ tử tung tú cầu hướng đến ý trung nhân mà mình mong muốn. Vài nam tử được mời lên khán đài cùng chủ nhân của quả cầu đàm luận vài câu. Nếu cảm thấy thích hợp sẽ lập tức kết đôi cùng nhau trở về, nếu không phù hợp sẽ tiếp tục tìm cơ hội với người sau. Bấy giờ là lượt của Nhã Lam, không thể không nói đám thanh niên bên dưới càng lúc càng mong đợi, muốn mau chóng gây ấn tượng với Nhã cô nương thì phải biết chớp lấy thời cơ. Rất nhanh, hồng tú cầu một đường bay thẳng tắp giống như đã sớm nhắm được mục tiêu, nhiều cánh tay ở dưới đưa lên không trung lại lần lượt bị nó "từ chối", bay vụt qua trong gang tấc. Hướng bay nhắm đến chỗ đám người Lệ Sa và Thái Anh đang đứng, tim Lệ Sa bỗng nhiên hẫng đi vài nhịp, nội tâm dấy lên trận kích động, hoảng hốt.

- "Không phải chứ? Làm ơn đừng nhắm đến ta a!!!"

Bộp một tiếng, ánh mắt Thái Anh cùng Lệ Sa đều nhìn về một điểm, mà nhân vật chính cũng mang vẻ mặt hoang mang, ngỡ ngàng. Người bắt được tú cầu không ai khác chính là Mạc Doanh, đây không phải y cố tình mà tú cầu hữu duyên tự tìm đến y, điều này không khỏi khiến Mạc tướng quân một phen thất kinh, khốn đốn. Lệ Sa thấy rõ tình hình liền thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Mạc Doanh mới là người được chọn. Chỉ là vừa trút được gánh nặng xong, đáy mắt cô liền hiện lên vài tia giảo hoạt, xem ra đúng là ông trời giúp ta rồi.

- "Ai dô, Mạc tướng quân ngài đúng là may mắn, may mắn a. Cư nhiên được Nhã Lam cô nương lựa chọn đúng là vận khí quá tốt đi. Chúc mừng, chúc mừng!"

Lệ Sa nhanh chân bước tới, hai tay chấp lễ bày ra bộ dạng hoan hỷ, thành tâm tác hợp cho đôi trai tài gái sắc. Mạc Doanh bấy giờ lúng túng, mắt nhìn Lệ Sa rồi lại quay sang nhìn Thái Anh đầy vẻ khó xử.

- "Lạp đại nhân, quận chúa! Cái này...cái này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro