72. Thổ lộ tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lạp đại nhân, quận chúa! Cái này...cái này."

- "Ồ, Nhã Lam cô nương xem ra rất có mắt nhìn người a. Vị công tử tuấn tú dưới kia, có thể mời ngài lên trên này được không?"

Người quản trò trưng bộ mặt niềm nở, bàn tay vẫy vẫy ý tứ muốn hối thúc đương sự mau chóng di chuyển.

- "Mạc tướng quân, ngài còn không mau đi. Để mỹ nhân chờ đợi quả thật không nên a."

- "Lạp đại nhân! Ta...ta..."

- "Còn ta ngươi cái gì nữa, đi mau!"

Mạc Doanh hơi bối rối, Lệ Sa một bên lại "khích lệ" không thôi khiến ngài ta đành miễn cưỡng thuận ý. Hắn cả thân phong đạm, khí chất trượng phu, khắp người phủ đầy gió sương bụi trần bước lên giữa trung tâm sân khấu. Lạp Lệ Sa đôi mắt hơi híp lại chờ xem kịch hay, mà Thái Anh quận chúa bên này cũng che miệng cười đầy ý vị. Nàng thừa biết vị quân sư giảo hoạt là cố tình muốn đưa Mạc Doanh vào sự tình tiến thoái lưỡng nan, cũng hiểu rằng nguyên lai của hành động đó đều xuất phát từ nàng. Trong lòng Thái Anh không khỏi dâng lên một trận vui vẻ, ấm áp.

- "Công tử, Nhã Lam tiểu thư! Hai người có thể bắt đầu được rồi."

Nhã Lam hơi mím môi, gật đầu chào hỏi, Mạc Doanh cũng chắp hai tay trước ngực thành thục nho nhã.

- "Công tử, không rõ danh xưng của ngài là?"

- "A, Nhã cô nương. Ta họ Mạc, cứ gọi ta là Mạc Doanh."

Ở phía dưới, Lệ Sa tươi cười trông thập phần xán lạn, nếu ai không biết còn nghĩ rằng cô đang gả vợ cho hảo bằng hữu nên mới phấn khởi như vậy. Thoáng thấy quận chúa cũng đang dõi theo xem náo nhiệt, Lệ Sa nhích người ghé sát vào tai nàng thì thầm, cảm khái.

- "Thái Anh, người có cảm thấy Mạc tướng quân cùng Nhã Lam cô nương rất xứng đôi không?"

- "Ỏ? Từ bao giờ ta thấy ngài để tâm đến Mạc tướng quân như vậy đây?"

- "Ta mới không thèm quan tâm hắn, người ta quan tâm chính là nàng."

Tiếng lòng cư nhiên thét gào nhưng ngoài miệng lại không dám trực tiếp nói ra. Lạp Lệ Sa chung quy vẫn là không có tiền đồ, còn dối lòng nói Đông nói Tây không đi vào ý chính.

- "Ta chỉ là...chỉ là ngưỡng mộ đôi uyên ương...à không, là sắp thành đôi uyên ương thôi. Nhân sinh ai lại chẳng yêu thích cái đẹp chứ? Đẹp đôi cũng là một cái đẹp a."

- "Ta còn cho rằng ngài chính là để mắt đến Mạc tướng quân?"

- "Ai dô! Thái Anh, người đừng dọa ta chứ. Ta và hắn thực sự không thể đâu."

Nói rồi, tay cầm phiến quạt phe phẩy trông vô cùng hào hứng. Thái Anh nhẹ lắc đầu bất đắc dĩ, nàng không muốn chất vấn Lệ Sa càng khuôn muốn vạch trần cái đồ thỏ đế họ Lạp, rồi sẽ đến lúc thỏ đế biến thành hổ đói thôi.

Lại nói Nhã Lam là người tinh tế, tuy nam nhân trước mặt vì bắt được tú cầu mà cùng nàng ta vấn đáp nhưng mi quang hắn cư nhiên không để tâm đến người đối diện. Nhã Lam hiểu ý, thì ra trong lòng nam nhân này đã có người trong mộng vì thế nàng cũng thôi không muốn làm khó dễ y. Vốn dĩ xuất hiện ở đây cũng bởi nể mặt lão bản nhiều lần giúp đỡ, ông ấy muốn mượn danh tiếng của nàng để khuếch trương lễ hội mình tổ chức. Dù có dù không, nàng đương nhiên hy vọng tìm thấy người vừa ý rồi mau chóng ly khai. Chỉ là chuyện thành đôi không được toại nguyện đối với một kỳ nữ như nàng thật không dễ dàng chấp nhận.

Màn cuối cùng chính là lựa chọn có bằng lòng cùng đối phương hẹn hò? Mạc Doanh bây giờ vô cùng khó xử, bản thân ví như trang tuấn kiệt không thể để cô nương kia chịu mất mặt, tuy nhiên nếu gật đầu thì chẳng phải sẽ phản bội tình cảm dành cho quận chúa sao? Mạc Doanh lúng túng đã bị Nhã Lam bắt được tâm tình, nàng đương nhiên có tính toán chu toàn nên liền bình tĩnh ghé sát vào tai Mạc Doanh truyền tín. Lúc này, con ngươi hắn ánh lên tia vui sướng, xem ra Nhã cô nương cũng là một nữ nhân mang đôi mắt tinh tường.

Người quản trò hô khẩu lệnh, cả hai cùng xoay lưng đối diện nhau, tiếng đếm đến mười nếu hai người đều xoay trở lại, mặt đối mặt thì chính là nguyện ý cùng đối phương chung một chỗ. Kết quả Mạc Doanh cùng Nhã Lam không chút nao núng đã đồng thời xoay người, trên môi nữ nhân còn treo lên nụ cười mị hoặc, thập phần rạng rỡ. Mạc Doanh nhất thời bị kinh động, hắn lại vô thức ngẩn ngơ đến vài giây, có điều dù sao cũng đã kết thúc rồi. Rời khỏi chỗ này chính là không ai liên quan đến ai.

Sự tình đằng sau lời thì thầm của Nhã Lam thực chất là một giao kèo ngắn hạn. Chỉ cần hắn xoay người, không cần biết có muốn cùng nàng chung một chỗ hay không? Rời khỏi khán đài sẽ lập tức trở thành kẻ xa lạ, nàng cư nhiên không ép buộc hắn chiếu cố nàng. Khổ chủ còn phải nghĩ ngợi gì nữa, đây không phải mở đường giải vây cho y hay sao? Mạc Doanh đương nhiên tức khắc đồng ý mà điều này lại khiến cho người phía dưới càng thêm bất ngờ.

Lạp Lệ Sa không nghĩ Mạc Doanh kia nhanh chóng hòa nhập với trò hay như thế. Quả nhiên, Mạc tướng quân lần này càng thêm hoan hỷ, hắn vừa bước xuống đã chạy ngay đến chỗ Thái Anh, theo sau còn có Nhã Lam cũng treo trên môi nét cười tựa tiếu phi tiếu. Hai người cảm thấy địa phương này không còn thú vị nữa, nếu đã diễn thì phải diễn cho trót bèn mau chóng ly khai, thoát khỏi đám đông huyên náo.

- "Quận chúa, chuyện lúc nãy là ta cùng Nhã Lam cô nương diễn trò. Sự thật không giống như người nghĩ đâu."

- "Ta còn cho rằng hai người các ngươi thật rất xứng đôi, hóa ra chỉ là diễn kịch ư? Đáng tiếc a!"

Giọng nói Thái Anh mang theo chút cảm thán, nàng thực tâm cho rằng mối tơ duyên tốt đẹp này không thành toàn sẽ phi thường uổng phí. Nếu Mạc Doanh cùng Nhã cô nương chung một chỗ tuyệt đối sẽ hợp thành một bức tranh thập phần hài hòa. Tuy nhiên, đối với quận chúa cũng chỉ sinh ra luyến tiếc, nhưng với Lệ Sa lại là một cỗ oán giận. Mạc Doanh kỳ thực thoát khỏi tình thế khó xử dễ dàng như vậy, bây giờ một đường còn luôn kề cạnh quận chúa gắt gao hơn. Đôi mắt Lạp quân sư vì thế mà phát hỏa, Liên Hoa ở kế bên thức thời kéo vạt áo Lệ Sa dò hỏi.

- "Chủ tử, trông người có vẻ khó chịu là vì Mạc đại nhân sao?"

- "Hỏi thừa. Ngươi xem, họ Mạc đáng ghét ngang nhiên càng lúc càng quá phận rồi. Không được, ta phải tách đôi hai người bọn họ ra."

Lệ Sa đi phía sau bỗng vụt lên trước, nhắm khoảng trống giữa Thái Anh và Mạc Doanh chen vào. Mạc tướng quân vì tập kích bất ngờ mà chân hơi lảo đảo, cũng may ngài ta thân làm võ tướng nên chút lực đạo này không thể làm khó dễ y. Chỉ là họ Mạc cảm thấy Lệ Sa dường như cố ý dụng sức trên người hắn thì phải, vì cớ gì Lạp đại nhân gần đây thật lạ? Liên Hoa theo sau chỉ biết che miệng cười trộm, Tiểu Vy thức thời quay sang nghi hoặc.

- "Ngươi cười gì vậy?"

- "Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy bọn họ thực thú vị."

- "Ta lại thấy chủ tử nhà ngươi mới thú vị a." - Tiểu Vy tựa tiếu phi tiếu nói.

- "Ngươi tên gọi là gì?"

- "Gọi ta là Vy Vy. Còn ngươi?"

- "Liên Hoa."

Tiểu nha đầu này trông cũng thật khả ái đi, quả là tỳ nữ của quận chúa nên cốt khí trên người nghiễm nhiên được tiếp nhận vài phần. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy dung mạo nàng ta vô cùng thu hút, có chút muốn khi dễ lại có chút muốn che chở, bảo hộ. Liên Hoa trong lòng thầm đánh giá đã không để ý trên mặt bỗng hiện lên tầng hồng nhạt, cô rũ mi, cúi thấp đầu che đi vẻ lúng túng. Mới lần đầu gặp mặt liền nhìn người ta không chút khách khí, đúng thật thất lễ.

Lệ Sa bên này thành công tách Mạc Doanh ra khỏi quận chúa, lại không đoán được sự tình sau đó còn có Nhã Lam vẫn chưa ly khai. Nàng ta hướng Thái Anh chào hỏi, biết người trong lòng Mạc Doanh là quận chúa Thái Anh vì thế đã cố tình giải thích tránh để quận chúa hiểu lầm hắn. Không ngờ quận chúa chẳng những không quan tâm mà còn tỏ ra nuối tiếc cho nhân duyên của hai người. Nhã Lam liền hiểu hoa tâm Thái Anh không có hắn, loại tình cảm ngang trái này càng lúc càng thú vị rồi. Vậy chi bằng đoạt lấy nam nhân này đi, dù gì hắn cũng là đối tượng nàng có hảo cảm ngay từ đầu. Tâm nàng ta sinh ra một loại ý niệm, nếu Mạc Doanh ôm hy vọng với quận chúa như vậy thì hãy để quận chúa tự mình dập tắt hy vọng của hắn. Lúc đó mình sẽ đường đường chính chính đoạt được nam nhân xuất chúng ấy. Ban đầu giả vờ mượn gió đẩy thuyền, ra sức giúp đỡ, về sau còn sợ không có cơ hội gần gũi y sao? Lệ Sa ngược lại đâu hiểu được yêu sách của Nhã Lam, vì thế biểu tình bỗng chốc thêm khó coi vạn phần.

- "Quận chúa, người có muốn lên cầu tản bộ không?" - Mạc Doanh hướng Thái Anh ân cần hỏi.

- "Cũng được."

Bốn người chậm rãi thả cước bộ, trò chuyện đôi ba câu để không khí không quá tĩnh mịch. Nhã Lam nhanh trí đánh vào chủ đích chính, nàng ta đối diện Thái Anh nở một nụ cười thanh thuần, ngữ khí mang đầy ngưỡng mộ.

- "Thái Anh quận chúa, ta cảm thấy phúc khí của người thực tốt a."

- "Oh? Tại sao Nhã cô nương lại cho như vậy?" - Nàng nhã nhặn đáp.

- "Người là đương kim quận chúa, là đệ nhất kỳ nữ Phong Nam, khắp thiên hạ này không ai so bì được với người. Đã thế bên cạnh còn có một bậc anh tài hào kiệt hết lòng vì quận chúa, ở đời mấy ai si tình đến thế a?"

Nói rồi ánh mắt Nhã Lam lại vô thức nhìn qua Mạc Doanh, Thái Anh hiểu rõ ý tứ trong lời nói nàng ta. Lúc này cũng chỉ mỉm cười cho có lệ, tuyệt nhiên không quản đến đối tượng được nhắc tới là ai? Mạc Doanh hai tai ửng đỏ, sắc mặt của anh dũng tướng quân càng trở nên lúng túng, ngại ngùng. Lệ Sa tất yếu không vui vẻ, ngoài mặt làm ra bộ dạng dửng dưng nhưng lòng đã sớm cồn cào, khó chịu. Sao cứ có cảm giác mọi thứ đang chống đối lại cô nhỉ?

- "Thái Anh tuyệt mỹ như vậy, ở đời sẽ có rất nhiều người ái mộ. Chỉ là Thái Anh thực sự để ai vào mắt mới là quan trọng."

Giọng điệu này còn không phải của Lạp quân sư đại nhân tiêu diêu tự tại hay sao? Ngữ khí xem ra phi thường tự tin, có điều ngài có hơi đắc ý quá sớm không Lạp đại nhân?

- "Lệ Sa nói không sai. Ta để mắt đến ai mới là cốt yếu nhưng nếu ai đó đã có chân tâm, vậy há gì không thử chiếu cố một lần?"

- "Nhã Lam cô nương, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Ta sẽ cẩn thận suy xét chung quanh có người nào chứa quân tâm như vậy hay không?" - Thái Anh nhoẻn miệng cười nhạt, tiếp lời.

- "Quận chúa, người không cần tìm đâu xa. Ngay bên cạnh đã có một trang nam tử luôn hướng về người."

Mạc Doanh lúc này nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, vốn không biết nên mở lời thế nào thì gặp được Nhã Lam cô nương dẫn đường chỉ lối, chờ thời không bằng thức thời mới là người khôn ngoan. Hắn nghiêm mình, một thân cường thế như sắp xuất binh ra trận, bộ dạng oai phong lẫm liệt chắn trước mặt Thái Anh. Lại nói, tất cả sự phô trương kia đều hòng che đi nội tâm gấp gáp và căng thẳng của hắn mà thôi. Nhã Lam không hiểu sao nhìn Mạc Doanh như vậy liền có chút tiếu vị, lòng sinh ra nhiều hảo cảm đối với nam nhân đơn giản này. Mạc tướng quân cất giọng nói trầm ổn, một đường nhắm đến quận chúa bày tỏ nỗi niềm dù trước mặt có không ít người.

- "Quận chúa, không sai. Ta chính là ái mộ người ngay từ lần gặp đầu tiên, thực rất muốn có thể bày tỏ chân tâm với quận chúa chỉ có điều không rõ ý tứ người thế nào? Hôm nay, dù kết quả ra sao ta cũng không hối hận. Mạc Doanh ta tin, sau này sẽ khiến người yêu ta, bằng lòng để ta chăm sóc người cả đời. Quận chúa, người có thể hay không chấp thuận chân tình của ta đây?"

Bày tỏ bằng ánh mắt tha thiết như vậy thật khiến trái tim người khác dễ rung động, chỉ tiếc Thái Anh từ sớm đã đặt hoa tâm ở nơi nào không dành cho Mạc Doanh. Nếu đổi lại là Nhã Lam, đứng trước một nam nhân cường thế như y, chắc hẳn đã sớm xiêu lòng. Lệ Sa đôi con ngươi bắt đầu tối sầm, trái tim cô bỗng hẫng đi vài nhịp, thật không ngờ Mạc Doanh lại vào lúc này mà thổ lộ tâm tình. Nguy rồi, vậy quận chúa của ta phải làm sao đây? Chưa bao giờ Lệ Sa cảm thấy lo lắng đến vậy, nếu Thái Anh đồng ý thì Lệ Sa sẽ vĩnh viễn đánh mất nàng ư? Không! Lạp Lệ Sa cô còn chưa thổ lộ tình cảm, vì cớ gì cướp mất cơ hội của cô chứ?

Tiểu Liên Hoa cùng Tiểu Vy đồng thời âm thầm đánh giá, cả hai đều mang một trận kinh ngạc. Xem ra vị Mạc tướng quân này cũng không màng đến kết quả, không sợ bản thân mất mặt mà thẳng thắn thừa nhận tình cảm. Đúng là võ tướng đứng đầu Phong Nam, bản lĩnh quả nhiên không hề tầm thường. Lạp đại nhân, ngài xem người ta còn chưa biết tâm tư quận chúa đã mãnh liệt bày tỏ như vậy. Ngài còn chần chừ, quận chúa sẽ thực sự bị cướp đi mất a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro