76. Lời đồn trong thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chủ tử, chủ tử!"

Bình minh vừa ló dạng, phía ngoài cửa đã nghe thấy thanh âm quen thuộc của tiểu nha đầu Vy Vy. Đôi mi tâm nàng hơi lay động, khẽ nhíu mày hé mở mị nhãn liền bắt gặp khuôn mặt phóng đại kia. Lệ Sa lúc ngủ say trông như một tiểu hài tử, lông mi dày cong vút, sống mũi thẳng tắp cùng cánh môi đầy đặn nhuận hồng hài hòa tô điểm cho dung mạo thanh tú cô mang. Thái Anh không tự chủ đưa bàn tay miết nhẹ nơi gò má khiến Lệ Sa vì chút động tĩnh mà khẽ tỉnh giấc. Lạp Lệ Sa ôm lấy cỗ mềm mại trong lòng, khóe môi liền nhoẻn miệng cười hạnh phúc, thanh âm buổi sớm có chút uể oải, chút ngái ngủ mà hơi trầm khàn.

- "Anh nhi, sáng hảo."

- "Ân, Lệ Sa sáng hảo."

- "Chủ tử, Tiểu Vy vào bồi người chỉnh trang."

Bên ngoài lại truyền đến thanh âm, Vy Vy từ nãy vẫn luôn đứng trước khuê phòng quận chúa, ánh mắt dè dặt quan sát xung quanh, cẩn trọng đánh tiếng cho người bên trong.

- "Lệ Sa, người ngủ thêm một chút. Ta đi mở cửa cho tiểu nha đầu này."

Vy Vy vừa thấy cánh cửa hé mở lập tức chui vào phòng như kẻ trộm, vội vàng nhìn trước nhìn sau mới an tâm đóng kín cửa lại. Biểu tình gấp gáp cùng lo lắng, cô đảo mắt đến giường lớn thấy màn che vẫn đang rũ xuống, dưới đất là ngoại bào của Lạp Lệ Sa. Lúc này mi quang càng mở to kinh ngạc, quả nhiên Lạp đại nhân đêm qua đã ở cùng quận chúa. Còn đống y phục ngổn ngang dưới đất kia là sao đây? Thật khiến cho người ta một phen khiếp vía mà.

- "Chủ tử, người cùng Lạp đại nhân không phải...không phải là?"

- "Là gì?"

Thái Anh điềm tĩnh cũng không đưa mắt nhìn Tiểu Vy mà trực tiếp ngồi trước gương. Nàng thừa biết trong đầu nha hoàn này đang nghĩ mấy chuyện đen tối nhưng nàng lại không muốn vạch trần.

- "Quận chúa, cái kia người và Lạp đại nhân đã làm rồi sao? Ai da, không phải chứ? Chủ tử à, người 'đánh trận' còn giỏi hơn cả Mạc tướng quân." - Tiểu Vy cúi thấp, khẽ thì thầm vào tai Thái Anh.

- "Nha đầu càn rỡ, có tin ta phạt em không?"

- "Nô tỳ không dám. Nhưng...nhưng mà y phục của Lạp đại nhân?"

Quận chúa nghe nhắc đến y phục bỗng chốc hóa ửng hồng phiến má. Đúng là tối qua đã xảy ra cớ sự, có điều không phải nàng chịu ủy khuất mà đều là Lệ Sa của nàng.

- "Em chớ suy nghĩ nhiều. Giữa chúng ta không có chuyện gì." (Chắc tin :3)

- "A? Vậy...vậy không phải như nô tỳ nghĩ sao? Chủ tử, chỉ là trên cổ người làm sao lại có ấn ký thế này đây? Người bị bệnh ư?"

Lúc này, Thái Anh nghiêm túc nhìn vào gương liền trông thấy vết ô mai đặt trên cổ trắng ngần, nhớ lại trận kịch liệt đêm qua không khỏi khiến nàng đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận. Rõ ràng đã nhắc nhở người kia chớ lưu lại ấn ký, thật không ngờ cái Lạp Lệ Sa ngốc nghếch chẳng những không nghe còn để lại khắp người nàng không dưới ba vết đỏ. Lệ Sa từ phía sau đã tỉnh dậy chỉnh đốn lại y phục, chậm rãi bước đến gần mới bỗng nhiên phát giác có điều không đúng. Tại sao mới sáng lại cảm thấy có trận rét chớm đông vậy a?

- "Thái Anh!"

- "Lệ Sa, đã tỉnh rồi?"

- "Đã tỉnh."

- "Tối qua ngủ có ngon không?"

- "Phi thường an hảo."

- "Vậy mau đến đây xem 'chuyện tốt' mà người đã làm đi."

- "Chuyện gì vậy a? Đầu ngày đã có hỷ sự rồi sao?"

Nha đầu Vy Vy đứng bên, lòng âm thầm mặc niệm cho Lệ Sa, đây có được coi là bình yên trước cơn bão hay không? Ngữ khí quận chúa nghe qua có phần nhu tình lại dường như ẩn chứa ngàn nộ hỏa chôn sâu. Chủ tử mà tức giận đúng là còn hơn cả Hoàng đế bệ hạ. Lạp đại nhân a Lạp đại nhân, lần này ngài khó có thể yên ổn rồi. Cư nhiên để lại ấn ký trên ngọc thể quận chúa, lại là vị trí nhạy cảm như vậy đúng là chỉ có Lệ Sa đại nhân mới dám làm mà thôi.

- "Lạp Lệ Sa, có phải người thấy ta quá dung túng cho người nên mới to gan làm càn hay không đây?"

Nàng đứng dậy đối mặt với Lệ Sa, ngón tay chỉ vào dấu tích đêm qua để lại. Biểu tình tức giận xen lẫn xấu hổ, ấn ký ấy phải mất mấy ngày mới nhạt phai thử hỏi nàng làm sao dám ra ngoài mà không che kín cổ? Lạp quân sư, ngài thực sự làm nên "chuyện tốt" rồi.

- "Thái Anh, chuyện này...chuyện này ta không cố ý a."

- "Còn nói không cố ý? Ta xem người đúng là muốn bị trừng phạt mà."

- "Anh nhi, tha cho ta đi mà. Lần sau ta không dám nữa đâu. Ai da, đừng...đừng nhéo eo ta, đau lắm a."

Tiểu Vy chứng kiến cũng thập phần bất ngờ, quận chúa của cô lại còn có mặt này nữa sao? Khuôn miệng mở to đi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nha đầu Vy Vy còn chưa kịp trấn tĩnh đã thấy một thân Lệ Sa đi đứng khó khăn, vừa ôm hông vừa tung cửa chạy ra ngoài, theo sau là quận chúa đang truy đuổi gắt gao.

- "Lệ Sa, người đứng lại đó cho ta. Còn dám chạy?"

- "Ta có chết cũng không đứng. Ai dô, đau quá! Thái Anh, nàng không màng đến tính mạng của ta cũng nên nghĩ tới hình tượng của nàng a."

Ngoài sân, kẻ trước người sau gây náo loạn cả một hoa viên rộng lớn, mấy gia đinh trong phủ từ sáng sớm nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt mới tò mò ló đầu xem kịch hay. Ai nấy nhìn thấy một màn đuổi bắt của hai vị chủ tử cũng đều che miệng cười tủm tỉm. Quận chúa của bọn họ không màng đến thân phận cao quý, nàng cư nhiên thoải mái biểu lộ tâm tư thật khác xa với một chủ tử lãnh đạm, kinh diễm ngày thường. Quận chúa như vậy liền có bao nhiêu phần khả ái cùng gần gũi.

Tiểu Vy trong lòng khẽ rung động, cô muốn nhìn thấy hình ảnh này của quận chúa nhiều hơn. Tuy nói rằng, Thái Anh đang trừng phạt Lệ Sa nhưng trong sự giáo huấn đó lại ẩn chứa chân tình cùng hạnh phúc. Nụ cười nơi thâm tâm chủ tử là nụ cười tuyệt mỹ nhất mà dường như chỉ có Lạp đại nhân mới có thể mang lại. Ánh nắng ban mai chiếu rọi, sương sớm còn đọng trên cánh hoa mỏng tan khẽ phản chiếu sắc màu tự nhiên thanh dịu. Những người yêu nhau thường đắm chìm trong sắc màu hạnh phúc, mấy ai may mắn gặp được người yêu mình cả đời? Muốn tìm kiếm người cùng ta đi đến bách niên giai lão cũng là chuyện có thể chờ trăm năm.

- "Anh nhi, ta chạy không nổi nữa. Nàng tha cho ta đi mà."

Trông Lệ Sa bộ dạng khó khăn cúi người nhăn nhó, Thái Anh bỗng nhiên lo lắng. Rốt cuộc cô thực sự bị chút tác động của nàng làm đau đớn vậy sao?

- "Sa, người không sao chứ?"

- "Ta đau quá!"

- "Đau ư? Đau ở đâu? Có cần gọi đại phu đến xem qua không?"

- "Ta đau ở....đau ở...."

Giọng nói ngập ngừng vang lên, ngón tay rụt rè chỉ phía bụng dưới. Phác Thái Anh nhất thời hiểu ngay ý tứ, nàng đỏ mặt ngại ngùng. Bản thân vô tình quên mất chuyện tối qua đối với Lệ Sa mà nói thật vô cùng hệ trọng, nàng lại bất tri bất giác khiến cô vận động quá vội. Như vậy đúng là không tránh khỏi bị tổn thương. Quận chúa thái độ hòa hoãn, cõi lòng dâng lên trận xót xa muốn tức khắc ôm lấy thân người kia vỗ về, ngại bởi vì giữa vương phủ đông người mà chỉ có thể ôn nhu thăm hỏi.

- "Cảm thấy khó chịu phải nói với ta ngay, sao còn ra sức cùng ta truy đuổi? Người thật ngốc."

- "Anh nhi, lúc nãy quả thật không đau mấy, bây giờ vận động mới liền khó chịu chút thôi. Nàng nếu muốn chuộc lỗi, chi bằng lần sau để ta áp nàng đi." - Lệ Sa ghé sát tai Thái Anh thì thầm chỉ vừa đủ cả hai nghe được.

- "Người lại không đứng đắn."

Nói rồi, nàng lập tức xoay gót hướng về phía mái đình nhỏ toan ngự tọa lại không ngờ người kia tiếp tục hồ nháo dọa nàng một trận đỏ mặt tía tai.

- "Vậy nàng để ta hôn nàng một cái đi, không quá phận chứ a?"

- "Lạp Lệ Sa!!!"

Tiểu Liên Hoa từ đêm qua đưa chủ tử đến phủ Phác vương đã thấp thỏm không yên nên đành lưu lại vương phủ. Sáng sớm nghe ngoài hoa viên một trận náo nhiệt mới định cất bước đến bái kiến Lệ Sa, bỗng bị cánh tay Vy Vy giữ chặt. Cô nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn sang, khuôn mặt lanh lợi nhìn cô cười rạng rỡ, lém lỉnh nói.

- "Liên Hoa, không nên làm hỏng chuyện tốt của chủ tử. Chúng ta chỉ nên đứng từ xa quan sát hai người là đủ rồi."

- "Ngươi cũng cảm thấy hai vị chủ tử thực sự xứng đôi sao?"

- "Phải a. Chỉ cần chủ tử vui vẻ, người yêu ai hay bên ai ta cũng đều dốc sức ủng hộ. Ta duy nhất muốn nhìn thấy nụ cười trên môi quận chúa mà thôi."

- "Ngươi nói thật hợp ý ta. Bất quá, ta cũng muốn được nhìn thấy khóe môi ngươi giương cao như vậy, bởi vì.....trông ngươi giống như một hài tử ngốc."

Hoa Hoa lên tiếng chọc ghẹo, vừa vặn nhéo đôi má đầy đặn của Tiểu Vy rồi chạy đi mất.

- "Liên Hoa kia, ngươi nói ai là kẻ ngốc? Mau đứng lại đó cho ta!"

- "Ta không đứng. Hài tử, mau đến bắt ta đi."

Nha đầu Vy Vy ấm ức đuổi theo, tri hô ầm ĩ, Liên Hoa ngược lại càng cười thêm đắc ý, khắp vương phủ tràn đầy sức sống hân hoan. Hai hộ vệ A Kỳ và Duệ Lý cũng bất đắc dĩ lắc đầu khó hiểu, bọn họ căn bản cũng chỉ mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài vô tận.

Trải qua tháng ngày quấn quýt, đôi uyên ương không màng đến thế sự nhân sinh. Lệ Sa và Thái Anh là hai nữ tử táo bạo cũng cuồng nhiệt nhất trong ái tình. Giữa xã hội cổ kính và phong kiến này lại có hai nhân vật địa vị cao quý bất chấp định kiến mà yêu nhau sâu đậm. Điều này không khỏi khiến cho thiên hạ một trận nhốn nháo, bàn tán xôn xao.

Một ngày, Lệ Sa đương cùng Thái Anh ngồi ở khách phòng thưởng trà, Tiểu Liên Hoa không biết từ đâu vội vàng chạy đến, điệu bộ lúng túng, vẻ mặt hớt hãi thì thầm to nhỏ vào tai Lệ Sa. Chẳng biết rõ nội dung truyền đạt kia có mấy phần dọa người, chỉ thấy sắc mặt Lệ Sa thoáng dao động, khẽ nhíu mày. Thái Anh nhận ra biểu tình không mấy tốt đẹp, linh tính có chuyện không hay bèn lên tiếng dò hỏi.

- "Có chuyện gì sao?"

- "Quận chúa...cái này cái này..." - Liên Hoa ngập ngừng không dám mở miệng.

- "Ngươi cứ nói cho nàng ấy biết đi."

Nhận được sự cho phép của chủ tử, Liên Hoa chậm rãi thuật lại nguyên lai sự tình.

- "Bẩm quận chúa, ngoài thành không biết từ đâu truyền ra rất nhiều lời đồn đại về hai người. Bọn họ nói chủ tử Phác vương phủ và chủ tử của Lạp gia có tư tình ám muội, kinh động nhất chính là...chính là vị chủ tử Phác phủ đích thị là quận chúa Phác Thái Anh."

Nghe tới đây, trái tim nàng bỗng hẫng đi một nhịp, đôi mắt thâm sâu nhìn sang phía Lệ Sa. Bắt gặp mi quang lấp lánh, tâm nàng liền trở nên bình lặng hơn mấy phần. Cả hai không ai nói câu nào chỉ chăm chú nhìn đối phương một lúc lâu, lại không biết vì cớ gì cùng nhau nhoẻn miệng cười. Tiểu Vy và Liên Hoa trông thấy sự tình này mới không hiểu nổi tâm tư bậc chủ tử.

- "Quận chúa, người không sao chứ?" - Vy Vy lo lắng hỏi.

- "Không việc gì."

Nói rồi nàng lại hướng Liên Hoa thăm dò.

- "Vậy phản ứng của bá tánh về chuyện này như thế nào?"

- "Bẩm, dân chúng chia làm hai phái, một bên cho rằng đây là chuyện hoang đường, không có thật, nếu có cũng không thể chấp nhận. Bên còn lại không đưa ra quan điểm phản đối, họ chỉ im lặng lắng nghe, suy nghĩ thế nào vẫn chưa thể sáng tỏ."

Thái Anh không đáp, tay nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ rồi cười nhạt. Tiểu Vy đứng bên khó hiểu, tại sao quận chúa cư nhiên điềm tĩnh đến vậy? Liệu chăng ở cạnh Lạp đại nhân quá lâu nên mới bị ảnh hưởng bản tính ung dung, tự tại của ngài ấy ư?

- "Chủ tử, bây giờ phải làm sao?"

Liên Hoa thấy Lệ Sa không đưa ra chủ ý gì bèn buột miệng hỏi tới.

- "Lời đồn đại này không hẳn vô giá trị, chỉ e đại bộ phận bá tánh đều phẫn nộ. Nếu đã chia làm hai phái, vậy đương nhiên sẽ có cách tìm ra diệu kế. Anh nhi, nàng nói xem có nên làm cho nó càng thêm náo nhiệt không?"

Nàng tay nâng tách trà, gạt đi hơi nước trên nắp ly, chầm chậm thưởng thức hương thơm thanh mát của Bích Loa Xuân rồi nhẹ nhàng hồi đáp.

- "Mọi chuyện cứ thuận theo ý của Lệ Sa đi."

Vài ngày sau, tin đồn về quận chúa đương triều cùng quân sư đại thần dường như càng thêm lan tỏa. Khắp các đường sá, ngóc ngách chỉ cần tùy ý chen chân vào một đám đông liền có thể nghe lời bàn tán về chuyện kia. Tiểu Vy và Liên Hoa dẫn theo mấy người tùy tùng chia ra làm hai hướng, đi thăm dò tình hình và khuấy động lòng dân. Tại một góc khu chợ rau, khoảng bảy tám lương dân đang xì xầm to nhỏ, chẳng cần hỏi cũng biết bọn họ đang nói về đề tài gì. Liên Hoa tiến lại gần, ghé sát tai liền nghe được một nam nhân ngữ khí thập phần quyết liệt khẳng định.

- "Ta nói cho các ngươi biết, Thái Anh quận chúa cùng Lạp Lệ Sa đại nhân nếu kết thành một đôi cũng không đến lượt chúng ta quản. Ta còn cho rằng hai người họ mới là phi thường đẹp đẽ. Thử nghĩ xem, quận chúa điện hạ là sủng tôn của Hoàng thượng, là đương kim ái nữ Phác gia, nam nhân khắp thiên hạ này có thể tìm được một kẻ xứng với người sao? Chỉ e nếu quận chúa được gả cho đám vương tôn thế phiệt ấy thì thật sự tiếc rẻ cho nàng a."

- "Phải phải, điều này ta đồng ý với ngươi." - Một lão phụ tán thành, gật đầu.

- "Lại nói đến Lạp đại nhân của chúng ta, ngài ấy luận về tài cán là bậc hiền tài xuất chúng, không ít lần khiến cho đất nước ta vẻ vang thắng lợi, thậm chí còn hơn khối tên tiểu tử thối chỉ biết ăn chơi trác táng ngoài kia. Luận về dung mạo càng chẳng thua kém bất kỳ ai. Quan trọng nhất chính là, ngài ấy mới đích thị được quận chúa để tâm. Vậy thì hai vị đó có gì mà không thể đây?"

- "Nhưng giữa nữ tử với nhau xưa nay ở Phong Nam chưa từng có, quận chúa cùng Lạp đại nhân trông hài hòa đến mấy cũng đều cùng phận nữ nhân mà thôi. Làm sao có thể cơ chứ?" - Nam nhân trung niên tuổi trạc tứ tuần phát biểu.

- "Ngươi nói không thể là không thể thế nào?"

- "Hai người bọn họ làm sao...làm sao sinh ra được hài tử? Huống hồ ta không tán đồng việc hai nữ nhân kết thành thê thê đâu, chẳng ra thể thống gì cả. Cái giang sơn này rồi sẽ loạn sớm thôi."

- "Ta thấy Liễu Miên nói cũng có lý đó. Hai vị kia làm sao viên mãn được khi không có con cái nối dõi chứ?"

- "Phải phải. Thế gian này hai nữ tử ấy hồ đồ là đủ rồi. Sao đến cả ngươi cũng hồ đồ theo bọn họ vậy đây?"

Đám dân chúng lại nhôn nhao đồng tình. Nam nhân vạm vỡ thấy khí thế bị áp đảo liền xắn ống tay áo, một chân đạp lên sạp hàng, tay phải chỉ thẳng mặt Liễu Miên mà tố cáo.

- "Ta cho ngươi biết, họ Liễu nhà ngươi mấy đời sinh con đẻ cái đều vỡ kế hoạch, tiền sinh hoạt còn không đủ cho tám miệng ăn, đám hài tử nhà ngươi đứa nào đứa nấy nheo nhóc, khổ sở trông phi thường chán nản. Nếu sinh con lại không cho chúng cuộc sống no đủ thì liệu cái hạnh phúc của ngươi sẽ viên mãn sao? Ta cảm thấy quận chúa cùng quân sư đại thần nếu nhiều lòng từ bi có thể nhận nuôi giúp cho ngươi vài đứa nhỏ đấy. Viên mãn hay hạnh phúc của người khác từ bao giờ lại được định đoạt bởi kẻ ngoài cuộc như chúng ta đây hả? Các ngươi nói xem, người trong cuộc bọn họ cảm thấy vui vẻ là tốt rồi, không phải sao?"

- "Đúng đúng, Đại Hổ nói chí phải. Xưa nay chuyện của bậc vương tôn thế phiệt hay đại thần trong triều vốn không phải chức trách để đám dân thường chúng ta quản đến. Huống hồ, ta thấy vợ chồng lão Tống không có hài tử vẫn sống với nhau đến bây giờ đầu bạc răng long. Ai dô...Liễu Miên à, ông thì lại sinh quá nhiều con cái đi, chẳng trách càng ngày càng nghèo."

Liên Hoa lắc đầu thầm nghĩ mấy lương dân này thật đúng là không có chính kiến, gió chiều nào liền theo chiều ấy. Cô liếc nhìn Đại Hổ, bắt gặp ánh mắt của anh ta cũng đang nhìn về phía mình, khẽ gật đầu ra hiệu cho mấy tùy tùng đi cạnh ở lại hỗ trợ Đại Hổ khua chiêng múa trống. Sau đó, một đường thẳng tiến đến nơi náo nhiệt tiếp theo.

Nguyên lai Đại Hổ chính là thanh niên lần ở Điền Ân tửu lầu nhường Lệ Sa mua bánh điểm tâm nổi tiếng, người nam nhân này xưa nay luôn tín nhiệm và ngưỡng mộ Lệ Sa. Biết được lời đồn đại liên quan đến quân sư đại thần, lại một lần tình cờ gặp gỡ cô cùng Thái Anh trong tiệm thêu ngoại trấn mới không ngần ngại dò la được chân tướng. Khi hiểu rõ sự tình, Đại Hổ không giấu nổi hoang mang nhưng bình tĩnh suy xét đã dần thông suốt vấn đề. Do đó, hắn đề nghị ra tay tương trợ, giúp đỡ cho Lệ Sa cùng quận chúa hoàn thành mưu sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro