77. Hoàng đế nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này, đám người Tiểu Vy đi xung quanh khu phố sầm uất cũng xem chuyện náo nhiệt không kém. Theo chủ ý của Lệ Sa, những nơi bọn họ ghé qua đều có người được sắp xếp từ trước, trận ồn ào này càng trở nên ầm ĩ bao nhiêu thì càng có ích bấy nhiêu. Vy Vy ghé mắt nhìn xem người đang náo động ở đám đông đằng kia là ai liền trông thấy một người đàn bà thao thao bất tuyệt, giọng nói có phần chanh chua, thẳng thắn tuyên bố.

- "Các ngươi còn bàn luận cái gì nữa? Nữ tử yêu nữ tử không phải chuyện phi thường đáng xấu hổ hay sao, còn mang ra bàn tán khắp nơi làm gì?"

- "Này Lão Bạch, bà không sợ nói ra lời này cái lưỡi của bà sẽ biến mất ư? Nhân vật trong câu chuyện kia không phải bậc vương tôn bình thường đâu a." - Một lão nông khác lo lắng, nhắc nhở.

- "Sợ cái gì chứ? Cũng không phải bọn họ có ở đây, nếu ta mà bị xử tội thì đám người các ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy đâu."

- "Phụ nhân này sao độc mồm độc miệng như vậy?"

Phía sau truyền đến một giọng nói thanh lãnh, nàng ta nhẹ nhàng bước tới đứng chen giữa nhóm người xôm tụ. Là một cô nương có tướng mạo như hoa, nàng quan sát xung quanh thấy sắc mặt của quần chúng nhìn mình có vài phần phức tạp bèn bất đắc dĩ gượng cười.

- "Ngươi là ai? Cư nhiên dám nói ta là độc phụ?"

- "Ta chẳng là ai cả, giữa đường đi ngang qua nghe thấy lời chói tai nên muốn nhìn xem một chút."

- "Đây không phải là Nhã Lam cô nương sao?"

- "Phải phải, hình như là cô ấy."

Có tiếng xì xầm to nhỏ, vài ba người nhận ra nhân vật vừa xuất hiện cũng không tránh khỏi hiếu kỳ. Lão phụ họ Bạch nhếch môi cười khẩy, ngữ khí cũng không có chút thiện chí, điêu ngoa đáp.

- "Ta nói không đúng hay sao? Các ngươi thấy đấy, bọn họ ngoài đem mặt mũi Phong Nam ra làm trò cười thì còn giúp ích được gì cho chúng ta cơ chứ? Đi làm chuyện trái với lẽ tự nhiên thật đáng khinh bỉ mà."

- "Theo ngươi thế nào là trái với lẽ tự nhiên? Ngươi định nghĩa được tự nhiên sao? Vậy để ta mạo muội hỏi ngươi một câu, tự nhiên tạo ra nhân sinh hay là nhân sinh tạo ra tự nhiên?"

- "Còn phải hỏi? Rõ ràng là tự nhiên." - Phụ nhân dõng dạc đáp.

- "Như thế từ bao giờ nhân sinh có quyền quyết định quy luật của tự nhiên đây? Ngươi là Nữ Oa nương nương sao? Ta thấy ngươi ngoài khẩu nghiệp còn lại không có gì đáng quý, ngươi mới là kẻ nên chịu sự khinh bỉ."

- "Con nha đầu hỗn láo này, có tin lão nương ta cho ngươi biết lễ độ không?"

Bạch phụ tức giận, điệu bộ hùng hổ muốn lấn tới uy hiếp Nhã Lam. Nhã cô nương điềm tĩnh xoay người hướng về phía chúng dân, nhẹ nhàng đáp.

- "Các vị bá tánh, tiểu nữ mạo muội muốn hỏi các vị ở đây có ai từng được nhận lương thực miễn phí từ Phác phủ chưa?"

- "Có ta."

- "Ta cũng có."

- "Cả ta nữa. Gia đình chúng ta từ phương Nam di dân đến kinh thành, thời gian đầu không có lấy một chút lộ phí phòng thân. May nhờ Phác quận chúa mở cửa phát lương thực miễn phí còn hào phóng cho cả nhà ta ngân lượng làm ăn. Giờ đây đã có thể sống no đủ ở kinh đô đều là nhờ hồng ân rất lớn từ người."

Nhã Lam mỉm cười, thầm gật đầu cảm tạ nam nhân kia. Đoạn, nàng tiếp tục cất lời.

- "Các vị ai đã từng có hài tử học chữ ở Phác thư quán chưa?"

Lẫn trong đám đông xuất hiện mấy lão nông ăn mặc giản dị, đôi mắt trũng sâu chứa nhiều phần kham khổ, cất tiếng.

- "Tử Điền nhà ta đang học ở Phác thư quán. Nơi đây nhận dạy học trò thuộc các hộ dân khó khăn mà không lấy phí. Bọn trẻ nhà ta kể từ ngày đến thư quán đã thay đổi rất nhiều, nếu không nhờ quận chúa chủ trương mở ra đường quán này chắc có lẽ chúng ta không thể lo cho đám hài tử đến trường."

Nhã Lam lần nữa gật đầu, chậm rãi rảo bước đi quanh, đảo mắt nhìn địa phương đang đứng.

- "Lại nói, khắp kinh thành có ai thấy kẻ lang thang, ăn mày nào không? Tất cả chẳng phải đều đã được Thái Anh quận chúa giúp đỡ, lập ra một khuôn trang nhỏ cưu mang những hoàn cảnh vô gia cư như vậy sao?"

- "Đúng thế. Quận chúa quả thực giống như Bồ Tát hiển linh, những chuyện người làm đều giúp cho chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn."

Bá tánh đồng tình tán thành cũng nhìn nhau biểu lộ thừa nhận. Tiểu Vy khoé môi hơi giương lên, đôi mắt tinh linh đợi chờ Nhã cô nương tiếp lời.

- "Nói về Lệ Sa đại nhân không còn mấy xa lạ, ngài ấy xưa nay đối với bá tánh Phong Nam chưa từng có nửa điểm khoảng cách. Thông minh, trí tuệ, giản dị, gần gũi, cũng nhiều lần giúp đỡ bá tánh thoát khỏi cơn quẫn bách. Đáng nói hơn chính là nhờ chiến lược quân sự của Lạp đại nhân, Phong Nam ta đã nhiều lần chiến thắng quân phản nghịch cùng giặc ngoại xâm."

- "Cả hai vị ấy giống như thần hộ mệnh của bá tánh lương dân, làm bao nhiêu chuyện tốt cho chúng ta chỉ đổi lại cái nhìn khinh bạc và phũ phàng của họ Bạch nhà ngươi sao? Cái miệng ngươi toàn nói ra mấy lời cay độc, nếu không thể làm nên điều tốt đẹp gì thì chí ít cũng đừng hà khắc với họ đến vậy."

Nhã Lam không ngại thẳng tay điểm mặt phụ nhân kia mà lên án, ả đàn bà miệng lưỡi chua ngoa nhất thời chưa kịp phản ứng, vẻ mặt hơi lúng túng, trả lời ngập ngừng.

- "Ta...ta....cứ cho là bọn họ làm được mấy điều kia đi, nhưng nữ tử cùng nữ tử là chuyện đại nghịch bất đạo, xưa nay chưa từng có."

- "Đại nghịch bất đạo? Tạo phản, thông dâm hay loạn luân? Ngươi nói rõ xem, đại nghịch bất đạo mà ngươi ám chỉ là loại nào? Ta thấy ngươi đối với quận chúa nói ra được mấy lời này thì quả thật rất đáng bị xử trảm vì tội đại nghịch bất đạo a."

- "Lão Bạch à, ta nghĩ ngươi quá đáng rồi đấy. Ngươi như vậy là phạm thượng, ngươi có biết không a?" - Lão nhân gia gần đó thấy tình hình tệ đi bèn cất lời khuyên giải.

- "Phải, phải. Ngươi xưa nay hồ ngôn loạn ngữ thế nào không cần biết nhưng ngươi bây giờ đang phạm húy đến quận chúa Thái Anh. Ngươi có phải không muốn sống nữa không đây? Thật là hồ đồ mà."

- "Ta...các ngươi cũng cùng một phe với con nha đầu này, rồi các ngươi sẽ hối hận thôi."

Bạch phụ vừa sợ sệt vừa tức giận, ả hống to một tiếng rồi mau chóng lách người khỏi đám đông. Đối với kẻ chỉ biết khẩu nghiệp, sớm muộn gì cũng sẽ nhận báo ứng. Có điều, những người như Bạch phụ đây ở đời không thiếu, thậm chí còn có thể hà khắc và độc địa hơn rất nhiều. Nhã Lam thở dài một hơi, hướng đến bá tánh mở lời.

- "Các vị, Nhã Lam chẳng qua chỉ là một tiểu dân bình thường nhưng đã được xem là bá tánh Phong Nam thì phải biết ân nghĩa, lễ độ. Chuyện giữa quận chúa cùng Lạp quân sư, chúng ta không có quyền can thiệp hay soi xét, suy cho cùng thì cuộc sống của chúng ta liền không dính dáng đến hạnh phúc của hai chủ tử Lạp - Phác phủ. Nếu không ủng hộ cũng đừng buông lời oán trách, đay nghiến, đó là tận trung với hai chữ nghĩa tình."

- "Nhã cô nương, bọn ta đã hiểu. Vấn đề giữa hai vị chủ tử, bọn ta tuy không dễ dàng tiếp nhận nhưng cũng cư nhiên không can thiệp. Âu cũng là chuyện của bậc tôn thất, phận thường dân như chúng ta vốn không đủ năng lực để quản nhiều đến vậy. Ta nghĩ tốt nhất cứ nên mặc kệ họ đi, phần xử trí chỉ cần Hoàng đế bệ hạ chủ trì là được rồi." - Một nam nhân đứng tuổi, phong thái có phần nghiêm nghị lên tiếng.

Quả nhiên, nếu ở thời hiện đại, cái sự kiện kinh thiên địa nghĩa này chắc hẳn đã chễm chệ leo lên top 1 hot search. Đáng tiếc đây là thời cổ đại, vậy cho nên càng náo nhiệt bao nhiêu càng dễ dàng lọt đến tai Hoàng đế bấy nhiêu. La Minh bệ hạ đương nhiên không dễ dàng bỏ qua chuyện thất kinh này. Người ban đầu còn cho rằng chỉ là tin đồn vô thực, đợi tới khi lời đồn mỗi ngày một phát tán rộng rãi đã khiến Thiên tử không thể tiếp tục ngồi yên xem kịch. Thật tình trong đáy lòng đã sớm lăn tăn gợn sóng, do đó đương lúc có mặt Mạc Doanh tướng quân, Hoàng đế bèn nghĩ ra kế sách tạm thời để dẹp loạn lòng dân.

- "Mau truyền Thái Anh cùng Lệ Sa đến đây cho Trẫm. Ngay lập tức!"

Cửa chính điện rộng mở chào đón hai nhân ảnh, một nữ nhân đoan trang thục đức, một nữ nhân cốt khí bất phàm. Cả hai sóng bước bên nhau tiến vào trong chính điện, biểu tình không chút nao núng trái lại còn rất khoan thai. Thật giống như chuyện này từ sớm đã được lường trước nên mới chuẩn bị phi thường hảo.

Đối mặt với Thiên tử, Thái Anh cùng Lệ Sa vấn an như thường lệ. Hoàng đế trên long nhan còn xuất hiện vài đường hắc tuyến, thái độ vô cùng bất mãn, tức giận. Giọng nói uy nghiêm, La Minh cho tất cả lui cung chỉ để lại ba người gồm Thái Anh, Lệ Sa và Mạc Doanh.

- "Hoàng thượng, người cho gọi tôn nữ là có chuyện hệ trọng?"

- "Hừ!"

Hoàng đế không buồn liếc mắt, chỉ hừ lạnh. Lạp Lệ Sa biết tình hình hiện tại đều nằm trong kế hoạch sẵn có, duy nhất không biết nước đi của Thiên tử cụ thể ra sao? La Minh nén nhịn cỗ bất bình, ngữ khí thập phần quyết đoán ra lệnh.

- "Hôn sự của ngươi cùng Mạc Doanh sẽ được chỉ định vào năm sau, từ giờ đến lúc đó hãy hảo hảo chuẩn bị thật tốt."

- "Hoàng thượng!"

- "Hoàng thượng!"

Cả Mạc Doanh và Thái Anh liền vạn lần bất ngờ. Trái với suy nghĩ của La Minh, Mạc tướng quân dường như không mấy nguyện ý với chỉ hôn lần này. Rốt cuộc là vì nguyên do gì?

- "Sao hả Mạc tướng quân, ngươi không hài lòng?"

- "Hoàng thượng, thần không dám. Hôn sự lần này là phúc phần của Mạc Doanh, Thái Anh quận chúa nếu không chê cười, thần lấy quyền gì khước từ đây? Chỉ là thần cùng quận chúa quả thật không thể, có trách chỉ trách Mạc Doanh kém cỏi không khiến quận chúa động tâm. Cho nên...chúng thần từ sớm đã liền trở thành bằng hữu. Huống hồ...."

- "Không giấu gì Người, Mạc Doanh hiện tại đã có ý trung nhân. Chính là Nhã Lam cô nương, tiểu thư nhà Trương gia, bọn ta sớm đã định ước cùng nhau. Mạc Doanh thân mang trọng trách thống lĩnh to lớn nhưng cũng là bậc nam tử hán đại trượng phu, không thể phụ bạc tấm chân tình của nữ tử. Khẩn xin Hoàng thượng minh xét."

- "Ngươi...!"

- "Hoàng thượng, thứ tội cho Thái Anh vô phúc vô phần. Tôn nữ cũng không thể chấp thuận hôn sự này."

Hoàng đế nhìn thấy một màn cự tuyệt trước mắt, mi quang không khỏi rét lạnh, ngón tay trỏ run run chỉ xuống dưới một hàng ba người đang quỳ gối. La Minh tức giận hống lớn...

- "Thật to gan. Các ngươi cư nhiên muốn làm phản?"

- "Hoàng thượng, thần Lệ Sa có lời muốn giãi bày."

- "Ngươi nói!"

- "Khởi bẩm Hoàng thượng, Người muốn mau chóng chỉ hôn như vậy là vì tin đồn giữa thần cùng quận chúa?"

La Minh phất ống tay áo, ngoảnh mặt đi nơi khác, che giấu tâm can đã muốn trực trào hỏa khí.

- "Lạp quân sư, ngươi tư chất thông minh ắt sẽ hiểu điều gì đang diễn ra ở Phong Nam này?"

- "Lệ Sa ngu muội không biết chính mình đã làm nên chuyện kinh thiên địa nghĩa gì lại khiến Hoàng thượng tràn đầy nộ hỏa như thế kia?"

- "Ngươi cùng nha đầu Thái Anh cư nhiên làm một trận thất điên bát đảo trong thiên hạ, để cho tin đồn bất hảo lan truyền khắp nơi. Các ngươi còn không biết tội của mình?"

Quân sư đại thần giữ nghiêm trang dáng vẻ cung kính, chậm rãi muôn tâu Thánh thượng.

- "Hoàng thượng! Chính Người vừa nhận định đó là lời đồn, hà cớ gì lại vì một tin tức chưa minh bạch mà xử phạt trung thần, bức hôn tôn nữ?"

- "Lạp Lệ Sa, ngươi thật hỗn xược!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro