78. Suy nghĩ chu toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hoàng thượng! Chính Người vừa nhận định đó là lời đồn, hà cớ gì lại vì một tin tức chưa minh bạch mà xử phạt trung thần, bức hôn tôn nữ?"

- "Lạp Lệ Sa, ngươi thật hỗn xược!"

- "Hoàng thượng khai ân, Lệ Sa không có ý phạm thượng."

Thái Anh trông thấy cỗ nhiệt khí trong người La Minh đang bùng phát, nội tâm dấy lên trận lo lắng liền quỳ gối xin Hoàng đế đừng nóng giận mà trách tội Lệ Sa. La Minh vừa nghe xong lập tức đanh mặt, kinh ngạc. Đứa trẻ này xưa nay chưa từng vì ai mà cầu khẩn, càng không có chuyện sẽ hạ mình quỳ gối vì kẻ khác. Ấy thế nhưng, một màn trước mắt kia lại không khỏi khiến cho bậc Vương tử như ngài cảm thấy ngỡ ngàng.

- "Lệ Sa? Gọi tên cũng quá đỗi thân mật đi."

- "Hoàng thượng, chuyện tin đồn nếu lòng Người không có gợn sóng thì điều đó chẳng qua chỉ là gió thổi mây trôi. Chỉ e Hoàng thượng bây giờ đã tin tưởng điều kia có thật nên mới đề ra mưu sách này. Nếu Người đã cho rằng thần cùng quận chúa có quan hệ, vậy chuyện nực cười kia Người hẳn đã sớm thừa nhận chúng tồn tại."

- "Lại nói, trong thiên hạ xưa nay chưa từng có việc nữ tử tương thân tương ái, nhưng luật pháp Phong Nam trước nay cũng không hề nhắc đến việc trừng phạt luyến nữ. Chúng thần dù đi trái với lòng dân, trái với thiện tâm của Thiên tử cũng không trái với đất trời, không thẹn với bản thân càng không có chuyện phạm húy vào luật pháp Phong Nam. Vậy, chúng thần sai ở đâu thưa Bệ hạ?"

Mấy lời Lệ Sa nói quả nhiên không hoàn toàn vô lý, Phong Nam xưa nay chưa từng có luật lệ xử phạt luyến nữ hay bất kỳ kỷ cương nào đề cập chuyện hiếm thấy này. La Minh bị nói trúng tâm tư, từ phẫn nộ chuyển thành thâm trầm, tuy nhiên mối băn khoăn trong lòng chưa giây phút nào triệt để giảm sút.

Mạc tướng quân từng nghe Nhã Lam nhắc qua về chuyện giữa Lệ Sa và quận chúa, hắn ban đầu liền bán tín bán nghi. Hôm nay lại đường đường chính chính chứng kiến hết thảy sự tình này, ngũ quan không khỏi được khai mở lại càng khâm phục hơn sự dũng cảm của hai vị nữ tử chốn Phong Nam. Đối với Mạc Doanh mà nói, đã coi hai người như bằng hữu thì chính là phải ra tay tương trợ, đó mới được xem là đáng mặt quân tử.

- "Khởi bẩm Hoàng thượng, Mạc Doanh nhiều lời cho rằng chuyện giữa Lạp đại nhân cùng quận chúa quả thật không phạm húy vào luật lệ nước ta."

- "Mạc Doanh, ngay cả khanh cũng bắt đầu hồ đồ giống họ?"

- "Hoàng thượng, thần không dám. Chỉ là mấy ngày vừa qua, ngoài thành xuất hiện không ít lời bàn tán về các nàng, lại dường như không có nhiều làn sóng phẫn nộ gay gắt. Chúng dân tuy không lên tiếng khích lệ nhưng cũng không tỏ ra quá bài xích, ngược lại còn có vài nhóm người góp sức ủng hộ. Điều này chứng tỏ bá tánh Phong Nam sẽ không vì chuyện ấy mà náo loạn, biểu tình."

- "Chuyện khanh nói là thật?"

Hoàng đế híp mắt nghi hoặc, nhìn Mạc Doanh nửa tin nửa ngờ.

- "Bẩm, đây hoàn toàn là sự thật. Hoàng thượng, Lạp đại nhân cùng quận chúa vẫn luôn vì bá tánh Phong Nam mà không ít lần toàn tâm toàn ý, ân sâu như biển. Người nếu vì chuyện đó chia cắt lứa đôi, trừng phạt hiền tài há chẳng phải mới dễ kích động lòng dân? Bệ hạ, đây là chuyện trọng đại lại liên can đến hệ lụy về sau, thần khẩn Người suy xét."

- "Thái Anh, nói như vậy khanh cùng Lệ Sa đúng là có chuyện hoang đường này?"

Quận chúa lần nữa quỳ gối trước Thiên tử, nàng vừa khổ tâm cũng vừa nghiêm túc thưa chuyện.

- "Hoàng thượng, Thái Anh biết Người phi thường xem trọng Thái Anh, cũng phi thường chiếu cố cho bậc tôn nữ còn bướng bỉnh, thiếu sót này. Nhưng Hoàng thúc, khẩn cầu Người thành toàn cho tôn nữ cùng Lệ Sa. Nếu Người muốn trừng phạt nàng ấy, chi bằng hãy trừng phạt cả tôn nữ. Phác Thái Anh cam tâm tình nguyện cùng Lệ Sa chịu đày khổ ải."

- "Anh nhi, khanh là tôn nữ mà Trẫm hết mực yêu thương, Trẫm làm sao có thể nhẫn tâm khiến khanh chịu thương tổn? Các ngươi muốn ép bức Trẫm sao? Một kẻ là nghĩa muội Trẫm luôn tin tưởng, an tâm; một người là đương kim quận chúa, nhi nữ của Phác vương đương triều. Chuyện nghịch lý này làm cho khắp thiên hạ một phen bát đảo, các ngươi nói xem Trẫm biết ăn nói thế nào với Phác huynh đây?"

La Minh phiền não ngồi trên ngai vàng, Hoàng đế bệ hạ thở dài khổ sở. Từ xưa đến nay, những chuyện kinh thiên động địa hắn đều đã gặp qua, chỉ duy nhất không ngờ đến loại sự tình hiện tại. Hắn thân làm quân vương một nước, không thể vì nể tình riêng mà làm cho thiên hạ đại loạn, bất bình, cũng không thể vô tâm vô phế xử phạt hoàng thân quốc thích. Nhất là những người hắn phi thường coi trọng như Thái Anh cùng Lệ Sa. Đôi mi tâm Hoàng đế nhíu chặt, lấy tay đỡ trán, bất mãn nhắm nghiền mắt ưu tư.

Cả ba thoáng thấy Thiên tử phiền muộn, cư nhiên cõi lòng không tránh khỏi thương tâm. Chuyện đến nước này, phận làm quân thần không giúp Đế vương giải tỏa âu lo đã đành, lại càng khiến cho Người nhiều thêm phần mệt mỏi. Có điều, La Minh hoàng đế là hy vọng duy nhất cũng là vũ khí uy vũ nhất mà Lệ Sa và Thái Anh ra sức dụng tâm. Nếu nhận được thành toàn từ Vương tử, việc ở văn võ, bá tánh hay cha của nàng cũng sẽ dễ dàng thông qua. Đó chính là nguyên lai Lạp Lệ Sa cho khuếch trương tin đồn, náo động lòng dân, mượn sức mạnh đám đông mục đích để truyền đến tai Thánh thượng mà không cần hao tổn sức lực. Lệ Sa sớm đã dự đoán Bệ hạ lần này công tư khó phân minh, cho nên mới trước mắt chiếu cố chúng dân làm giảm bớt sự bài xích của bá tánh. Bước đầu sơ khai đã thập toàn, diện kiến Bệ hạ, nhận được tác hợp của quân vương liền thập mỹ.

La Minh đảo mắt nhìn hai nhân ảnh vẫn đang quỳ dưới chính điện, ngữ khí chứa đựng vài phần hòa hoãn cùng trăn trở.

- "Các ngươi thực sự không thể tách rời?"

- "Bẩm! Cho dù lai sinh lịch kiếp cũng một lòng không muốn chia phôi."

- "Lạp Lệ Sa, khẩu khí lớn như vậy sao bình thường không thấy khanh phô trương? Trẫm nhớ không nhầm khanh an phận thủ thường, không quản thị phi nay lại vì nha đầu này mà cư nhiên chống đối Trẫm?"

- "Hoàng thượng, Lệ Sa không có gan làm chuyện đại nghịch bất đạo. Chỉ là đối với Thái Anh, thần cam tâm tình nguyện vì nàng dù có vào sinh ra tử cũng nhất quyết không oán than."

- "Hừ! Khá khen cho quân sư đại thần nhà ngươi. Ngươi có thể vì ta mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng như vậy cũng khiến ta cảm thấy phúc phần đi."

La Minh giọng điệu chế giễu cất lên, trên long nhan từ bao giờ hiện ra vài nét hờn dỗi, ngài thở hắt. Lệ Sa hơi ngẩng đầu nhận thấy sắc mặt Thiên tử, trong đầu liền nghĩ đến câu nói "Kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt". Vội vội vàng vàng khom lưng, Lạp quân sư hướng La Minh biện giải.

- "Hoàng thượng, Người là bậc cửu ngũ chí tôn, khắp thiên hạ này không ai có thể so sánh với Người. Bệ hạ trong lòng Lệ Sa có bao nhiêu trọng yếu, ta đương nhiên có thể vì Người mà không tiếc hy sinh tánh mạng. Cho dù Người hay Thái Anh gặp chuyện, Lệ Sa cũng nhất quyết không màng hiểm nguy."

- "Đủ rồi. Ngươi miệng lưỡi giảo hoạt, Trẫm mới không thèm chấp ngươi."

La Minh xoay người nhìn tôn nữ, ánh mắt chứa đựng mấy phần yêu thương lại có mấy phần lo lắng.

- "Anh nhi, khanh sẽ không hối hận? Trẫm luôn băn khoăn, các khanh có chăng chỉ là rung động nhất thời?"

- "Thái Anh suốt đời không hối hận. Chúng thần là thực tâm ái mộ, thưa Hoàng thượng."

- "Trẫm hiện tại đúng thật không hiểu nổi các ngươi nữa rồi. Khôi hài, quá khôi hài đi. Thôi được, chuyện hai ngươi, Trẫm tạm thời không truy cứu nhưng cũng không đồng nghĩa Trẫm sẽ tán thành. Ta quan ngại nhất chính là bá tánh vì việc này mà phản đối, gây nhiễu loạn, nay biết được sự tình từ Mạc tướng quân thật không khỏi khiến ta băn khoăn. Nếu các ngươi thật lòng tương thân tương ái, tuyệt nhiên muốn sống chết cùng nhau đến thế, vậy thì Trẫm xem như chưa nhìn thấy sự tình nghịch lý này..."

- "Tuy nhiên, Trẫm thân là Vương tử không thể cùng các ngươi hồ nháo, Trẫm có thể bỏ qua lại tuyệt đối không thể phê chuẩn tác hợp hôn sự cho luyến nữ. Các ngươi cũng đừng trách Trẫm quá cay nghiệt, đây đều là vì giang sơn xã tắc."

Mạc tướng quân thoáng thấy Lệ Sa cùng quận chúa vẫn nhất thời bất động, lời quân vương nói ra dường như còn chưa thể tiếp thu nổi. Hắn e ngại La Minh vì thế mà tức giận đổi ý bèn nhanh chóng đánh tiếng thúc giục.

- "Hai người đứng đó làm gì nữa? Còn không mau tạ chủ long ân?"

Hàm ý quân chủ phi thường rõ ràng, chỉ là chuyện kinh hỷ này ngay đến Thái Anh cũng không ngờ có thể diễn ra suôn sẻ. Nói như vậy, Hoàng đế đã âm thầm chiếu cố cho các nàng, tuy ngữ khí nghe qua chính là không mấy ủng hộ, nhưng đối với bậc Vương tôn như hắn thì đây là ân điển lớn nhất mà ngài ta có thể đáp ứng. Cả hai thức thời liền khấu đầu mừng rỡ, vội vàng hành lễ trước La Minh.

- "Lệ Sa, Thái Anh tạ ơn Hoàng thượng."

- "Không việc gì nữa thì các khanh lui đi, duy Lệ Sa lưu lại. Trẫm có chuyện muốn cùng khanh thảo luận."

- "Hoàng thúc, Thái Anh cũng muốn lưu lại."

Đương kim quận chúa bất an, e ngại La Minh đa mưu sẽ gây khó dễ cho Lạp Lệ Sa, dù gì nàng cũng không tin sự tình này không tiềm tàng uẩn khúc.

- "Tiểu nha đầu này, ngươi nghi ngờ Trẫm sao? Ngươi cho rằng không có ngươi, Trẫm sẽ áp bức Lạp quân sư?"

- "Tôn nữ không có ý đó, Hoàng thúc."

- "Anh nhi, nàng trước đợi ta. Ta sẽ liền trở về."

- "Hừ! Thái Anh, ngươi đừng quên Lệ Sa là nghĩa muội của Trẫm."

Hoàng đế bệ hạ tức giận hừ lạnh, Thái Anh hiểu được ánh mắt Lệ Sa cũng phần nào an tâm ly khai. Nàng không phải không tin tưởng Hoàng thượng, chỉ là lo lắng vị Hoàng thúc này của mình vì quá chiếu cố tôn nữ mà thay nàng suy nghĩ kế sách có thể khiến Lệ Sa bị dao động, thương tâm. Đợi khi bóng lưng quận chúa khuất dạng, La Minh mới buông lỏng tâm tình, ngả lưng ngồi trên long ngai, chậm rãi tỏ bày.

- "Sa muội, có phải mọi chuyện đều nằm trong tính toán của muội, kể cả sự tình tại chính điện hôm nay?"

- "Hoàng thượng, chuyện hệ trọng Lệ Sa không thể không chu toàn. Huống hồ, thần đều vì lo nghĩ cho quận chúa mới bất đắc dĩ khiến Người nổi giận, xin Hoàng thượng trách tội."

- "Khá khen cho quân sư đại thần, muội thừa biết cả Thái Anh và muội, ta đều không nỡ trừng phạt nặng tay. Nhưng cái bất ngờ này lại quá dọa người, các muội không sợ sẽ khiến cho Phong Nam xảy ra cuồng phong bão táp sao? Đến lúc đó, Trẫm dù là Thiên tử cũng không thể cứu nổi các ngươi."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, bình tĩnh đáp - "Hoàng huynh, chính vì ta lường trước Người sẽ tiến thoái lưỡng nan, cho nên từ sớm đã sắp xếp ổn thỏa chuyện Người âu lo nhất. Hoàng thượng anh minh, hẳn có thể hiểu được dụng ý của thần."

Hoàng đế đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, hướng mắt nhìn xa xăm, hồi lâu mới ôn tồn cất tiếng.

- "Lệ Sa, muội hiểu rõ tâm tư của Trẫm như vậy cũng liền hiểu đây là điều tốt nhất Trẫm có thể đáp ứng các ngươi. Về phần Phác vương gia, Trẫm đương nhiên có chủ ý của riêng mình. Trẫm không thể chiếu cáo thiên hạ ban hôn cho muội cùng Thái Anh, càng không thể phong muội làm quận mã gia Phác phủ để cho lòng dân bất khả tư nghị."

- "Từ nay trở đi, muội vĩnh viễn không được nhắc đến trong phả hệ hoàng gia, sử sách Phong Nam cũng tuyệt đối không lưu lại quan hệ giữa các muội. Muội đối với cuộc đời Thái Anh sau này liền như trang giấy trắng, miễn vấn miễn vương, vô danh vô thực. Sa muội, muội như vậy mà biến mất khỏi trường ca thiên sử, muội có nguyện ý không?"

- "Cần gì lưu danh thiên sử, Lệ Sa chỉ muốn cả đời phụng bồi Anh nhi. Hoàng huynh, muội nguyện ý."

La Minh mi quang ngưng trọng, nghĩa muội của hắn vì giang sơn, vì bá tánh không ít lần lập đại kỳ công cũng chưa một lần thực sự thấy nàng ta giương môi cười rạng rỡ như khi ở cạnh tôn nữ. Có thể vì người mình yêu không tiếc đánh đổi cả công danh, nguyện ý trở thành cát bụi trong đoạn trường ca sử quốc, ở đời mấy ai làm được như Lệ Sa? Nụ cười kia phải chăng chính là tinh linh hạnh phúc? La Minh nhắm đôi mi tâm, có chút luyến lưu ẩn sâu trong nhược khí mà đau lòng thốt lên.

- "Đưa Anh nhi rời khỏi kinh thành, đến một nơi bình đạm an yên, không ai có thể nhận ra các ngươi. Thái Anh, liền giao cho muội chiếu cố."

Hoàng đế hiểu rõ sự tình trước mắt phải đối mặt với biến cố nội cung, bá quan văn võ đều không giống như Mạc Doanh có thể thông suốt, minh bạch. Bè phái ở triều đình muốn mượn cơ hội hạ bệ Phác Thái Ân có thể vì chuyện này mà làm tổn hại đến Thái Anh cùng Lệ Sa, chưa nói đến Phác vương gia đối với nhi nữ duy nhất của mình sẽ bộc phát bao nhiêu kinh phách. Dù xét ở mặt nào cũng đều lợi bất cập hại, cho nên ý chỉ rời khỏi kinh thành đều là vì lo nghĩ cho các nàng mà ra.

- "Hoàng thượng, Lệ Sa nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Người cũng hãy bảo trọng long thể, vạn phúc an khang. Lạp Lệ Sa kiếp này chỉ có một quân chủ cũng chỉ trung thành với một đấng minh quân duy nhất. Ân nghĩa của Bệ hạ, Lệ Sa ta ghi lòng tạc dạ, vạn kiếp không quên."

- "Sa muội, muội hãy nhớ lấy lời dặn dò của Trẫm. Thời gian tới đây, ở kinh thành dù xảy ra bất kỳ cớ sự gì cũng tuyệt đối không được mang Anh nhi quay lại. Đã rõ chưa?"

- "Lệ Sa, tuân chỉ."

Năm 1420, quận chúa Phác Thái Anh rời khỏi kinh thành sầm uất, cùng Lạp Lệ Sa quân sư dẫn theo đoàn tùy tùng thân tín xuôi về huyện trấn Thanh Khê. Tại đây, người cho xây dựng thủ phủ giữa thung lũng hoang sơ, đặt tên là Lạp Phác gia trang, ngày nay chính là vùng ngoại ô Choeng-dong, Hàn Quốc. Mọi ghi chép về quan hệ giữa quân sư đại thần cùng đương kim quận chúa đều lần lượt biến mất, lâu dần trở thành quên lãng. Người ta chỉ tìm được điển tích của ngài ở Lạp phủ cũ tại kinh thành. Tuy nhiên, La Minh vương âm thầm ban chiếu chỉ lưu lại toàn bộ những công trạng mà Lạp Lệ Sa đã cống hiến trong sử sách.

Qua thời gian liền hình thành nên nhiều giai thoại cổ, thực hư chưa xác định bởi không có bất kỳ dẫn chứng minh bạch nào cho câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của Thái Anh quận chúa và đấng "lang quân" . Đến nay, người đời vẫn còn lưu truyền và rỉ tai nhau những câu chuyện về vị quận chúa cao minh cùng ý trung nhân xuất chúng nhưng cũng đầy bí ẩn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro