80. Huyết tử thấm sơ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lệ Sa, người có nghe thấy tiếng gì không?"

Lạp Lệ Sa vội hồi tỉnh, cô lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng gươm đao, chém giết vô cùng náo loạn đại biểu cho sự tình không mấy tốt đẹp đang diễn ra. Lệ Sa siết chặt lấy thân nàng, hảo hảo bảo hộ trong lồng ngực.

- "Ngoài kia đang có tranh đấu, có vẻ là binh lính triều đình do Mạc tướng quân dẫn đầu."

- "Nói như vậy, Liên Hoa và Tiểu Vy đã tìm được chi viện đến cứu chúng ta rồi sao?"

- "Phải. Rất có khả năng."

Cả hai nhanh chóng khẩn trương, Thái Anh lo lắng muốn nắm bắt tình hình hỗn loạn ngoài kia. Nếu quân triều đình không may bị tổn thất nghiêm trọng, như vậy chẳng khác nào sẽ càng có nhiều người gặp nguy hiểm. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng chưa biết làm thế nào, từ phía cửa ngục chợt vang lên hai thanh âm thân thuộc mang đầy sự mừng rỡ.

- "Chủ tử!"

- "Chủ tử!"

- "Liên Hoa, Tiểu Vy! Thật tốt quá, các em vẫn bình an."

Tiểu Vy ngấn lệ bật khóc, nhìn thấy hai vị chủ tử vẫn vô sự không khỏi khiến cõi lòng dâng lên một trận kinh hỷ, cảm động ân trên đã chiếu cố các nàng an hảo.

- "Chủ tử, hai người phải mau chóng rời đi, tránh cho Tư Mã Úy tìm đến đây uy hiếp. Mạc tướng quân đang đánh lạc hướng chúng, phía rừng Tây đã có binh lính tiếp ứng sẽ bảo vệ hai người trốn thoát." - Liên Hoa phá cửa ngục, động tác nhanh nhẹn hướng Lệ Sa trần tình.

- "Chúng ta cùng đi."

Thái Anh nắm lấy tay Tiểu Vy và Liên Hoa, bước chân định ra khỏi cửa liền bị Vy Vy níu chặt.

- "Không thể, quận chúa. Người cùng Lạp chủ tử trước mắt phải thoát khỏi đây đã. Nếu cả bốn người đều chạy trốn sẽ càng khiến tình hình trở nên phức tạp, huống hồ Tư Mã Úy sắp đến đây. Nếu hắn phát hiện hai người không còn nữa sẽ lập tức truy đuổi đến cùng, tới lúc đó chúng ta không thể trở tay kịp."

- "Phải, quận chúa. Hai người mau đi trước, nô tỳ và Vy Vy sẽ ở lại cải trang thành hai người để đánh lạc hướng hắn. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta chớ trì hoãn thêm nữa."

- "Bọn ta không thể để các ngươi gặp nguy hiểm, Tư Mã Úy phát hiện ra nhất định sẽ không tha cho hai ngươi. Hai tiểu nha đầu này, các ngươi thừa biết lành ít dữ nhiều cớ sao còn ngoan cố như vậy đây?" - Lệ Sa lo lắng, ngữ khí nghe ra mấy phần oán trách mà thốt lên.

Liên Hoa quỳ gối trước Lệ Sa, hàng tuyến lệ đã không thể kiềm nổi liền bật khóc, tiểu nha đầu nắm chặt lấy vạt áo chủ nhân như thể lần cuối cùng được phụng bồi ngài trọn vẹn.

- "Chủ tử, người đối với Liên Hoa ân nghĩa cao như núi, cả đời này Liên Hoa đã thề chỉ hầu hạ, trung thành với chủ tử. Nay, bên cạnh người đã có quận chúa, là người sẽ cùng chủ tử sống đến đầu bạc răng long, Liên Hoa cũng không còn gì phải lo lắng hay nuối tiếc nữa. Hạnh phúc của chủ tử mới là điều nô tỳ ngày đêm mong mỏi, cái mạng này có sá gì đối với bình an của người cùng quận chúa đây? Cho dù Liên Hoa có phải bỏ mạng cũng nhất quyết không hối hận, nếu còn may mắn sống sót, chúng nô tỳ nhất định sẽ tìm được người."

- "Tiểu Vy, Liên Hoa! Bọn ta không thể để các em hy sinh tánh mạng vô ích như vậy."

- "Quận chúa, người còn nhớ đã từng hứa sẽ gả Tiểu Vy cho một nhà môn đăng hộ đối, cho Tiểu Vy có được một gia đình hạnh phúc, ấm no? Lời của người, nô tỳ luôn ghi lòng tạc dạ, nhất định không để người phải thất tín đâu a. Nô tỳ hứa sẽ bình an trở về."

Bên ngoài có tiếng quân binh hô hào ngày một lớn, trận hỗn loạn mỗi lúc một cao trào khiến cho lòng người dâng lên cỗ khẩn trương, quẫn bách. Liên Hoa thức thời mau chóng thúc giục, y phục liền hoán đổi cho nhau nhằm cải trang thành Lệ Sa và Thái Anh để kéo dài thời gian, đánh lừa Tư Mã Úy.

- "Chủ tử, người hãy cầm lấy con dao nhỏ này. Trong lúc nguy cấp có thể dùng để phòng thân." - Tiểu Vy hướng quận chúa trao nàng vũ khí.

Thái Anh quyến luyến, nắm chặt tay Tiểu Vy, thanh âm nàng nghẹn ngào, từ trong người lấy ra một miếng ngọc bội ngũ sắc.

- "Tiểu Vy, hứa với ta nhất định không được xảy ra cớ sự gì. Miếng ngọc bội này em tuyệt đối giữ thật chặt coi như đáp ứng lời hứa với ta, đợi Mạc tướng quân thành công mang em về. Đã rõ chưa?"

- "Chủ tử, nô tỳ đã rõ. Hai người hãy mau đi đi."

Lệ Sa miễn cưỡng đưa Thái Anh trốn thoát bằng cửa sau, đôi mắt nàng lưu luyến cứ mãi ngoảnh đầu nhìn lại hai nhân ảnh nhỏ bé. Mi tâm ướt đẫm, Thái Anh trong lòng thấp thỏm lo âu nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng. Nàng thực căm hận chiến tranh, càng căm phẫn hơn kẻ độc tài tàn nhẫn đã khiến không ít mạng người phải hy sinh, đổ máu. Cuộc chiến nào chẳng có máu lửa phân tranh? Chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ mà làm cho bá tánh lầm than, muôn dân khổ hạnh, đẩy con người đến bờ vực sinh tử. Chưa bao giờ Phác Thái Anh cảm thấy mạng người lại mong manh cùng yếu ớt đến thế. Nàng dường như sắp kiệt sức rồi, trái tim nàng như đang bị ai bóp nghẹt, khó thở và tuyệt vọng bao trùm lấy tâm can.

Bầu trời giữa ban ngày cư nhiên xuất hiện vầng mây đen u uất, vận mệnh của giang sơn lẽ nào cũng giống áng mây kia? Tối tăm và mịt mờ không lối thoát? Thiên gia, nếu người trên cao có mắt xin hãy xót thương cho bá tánh Phong Nam, xót thương cho những linh hồn vô tội bị gươm đao đoạt mệnh, xót thương cho những hài tử mất đi thân sinh phụ mẫu, nhà cửa hoang tàn không chốn dung thân. Rốt cuộc Phong Nam đã gây nên chuyện đại nghịch gì để ông trời trừng phạt đất nước nàng nặng nề đến vậy?

Tư Mã Úy phái binh nghênh chiến với quân lính Mạc Doanh, giữa chừng nhớ ra hai con tin còn đang bị giam giữ. Hắn thức thời kéo theo vài tên môn đồ quay trở về ngục tối, cánh cửa ngục bị đạp mạnh mở toang. Thấp thoáng trong góc khuất có hai thân ảnh nữ nhân ngồi yên bất động, hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra bảo vật vẫn còn trong tay mình. Tư Mã Úy tiến lại gần, giọng nói có mấy phần khoa trương, mấy phần mềm mỏng, đưa tay chạm nhẹ lên đôi vai mỹ nhân.

- "Quận chúa, nàng yên tâm. Ta sau khi đại khai sát giới đám người ngoài kia xong sẽ liền lập tức thành thân với nàng. Hãy đợi ta, mỹ nhân a."

Thoáng thấy đối phương không chút phản ứng, hắn lòng sinh nghi hoặc liền nâng tay xoay cằm nàng, mi quang hắn phút chốc lóe lên ánh lửa, trận nộ khí cuồng cuộn trào dâng.

- "Khốn kiếp! Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đâu rồi?"

Tư Mã Úy thập phần thất kinh, hắn hét lên trong giận dữ, nhận ra các nàng đã trốn thoát còn hai nữ nhân ngồi đây lại chính là tỳ nữ thân cận đã hoàn hảo đánh tráo y phục. Liên Hoa cất giọng cười đầy châm chọc, đôi mắt cô xoáy thẳng vào dung mạo kẻ độc tài kia mà rằng....

- "Tư Mã Úy, ngươi muôn đời không bao giờ chiếm được quận chúa đâu. Kẻ bỉ ổi như ngươi có chết đi cũng không thể rửa sạch tội. Hahaha."

- "Ngươi cho rằng sẽ thuận lợi dùng quận chúa và Lạp đại nhân uy hiếp Phác vương gia sao? Thật là một kẻ ngu ngốc, bây giờ có lẽ hai vị chủ tử đã lành lặn rời khỏi đây từ lâu rồi."

- "Hai nữ nhân khốn kiếp không sợ ta sẽ một đao giết chết các ngươi sao?" - Hắn siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, giọng nói gằn lên đầy hung hãn.

- "Sợ ư? Bọn ta chỉ khuất phục trước bậc chính nhân quân tử, còn loại tiểu nhân, cầm thú như ngươi? Ta phi, ngươi vạn kiếp không xứng để người đời ca tụng. Muốn giết hãy giết đi, bọn ta không sợ."

- "Tư Mã Úy, ngươi là tên sát nhân ghê tởm nhất mà ta từng biết. Ngươi ghê tởm từ diện mạo đến nhân phẩm, ta nguyền rủa cho hậu duệ ba đời nhà ngươi bị người đời chà đạp cùng khinh bạc, nguyền rủa cho ngươi chết cũng không chốn dung thân. Hahaha."

Liên Hoa và Tiểu Vy thay phiên nhau sỉ vả tên hung tàn Tư Mã Úy, hai nữ nhân không lộ ra dáng vẻ sợ hãi trước kẻ thù mà cất cao giọng cười đầy thanh lãnh. Gã ác ma họ Tư bị đả kích liên hồi, bàn tay run run dâng lên cỗ oán khí ngập trời. Hắn gầm lên một tiếng, lưỡi đao vô tình lóe sáng dứt khoát đặt xuống đoạt mệnh Liên Hoa. Máu tươi thấm đẫm từ trong ngực áo loang lỗ ra ngoài tạo thành những mảng đỏ thẫm thanh thuần giống như danh xưng của nàng ấy, đóa hoa sen mộc mạc nhưng cao quý giữa bùn tanh. Ánh mắt Tiểu Vy hoảng hốt nhìn thấy Liên Hoa vô lực ngã xuống liền vội vàng lay thân huyết đỏ chỉ hy vọng cứu vớt chút khí lực cuối cùng. Tuyến lệ làm cho mi quang trở nên mơ hồ, Vy Vy giọng nói đứt quãng hòa cùng tiếng khóc nức nở cất lên.

- "Liên Hoa, Liên Hoa! Ngươi không được để ta một mình ở lại, ngươi tuyệt đối không thể cứ thế mà rời đi. Chẳng phải ngươi đã hứa với ta nếu sống cùng sống, nếu chết sẽ cùng chết sao? Ngươi cư nhiên không giữ lời, ta vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi."

- "Vy Vy....ai nói với ngươi...ta bội tín? Chẳng phải ta....vẫn còn nhìn thấy ngươi lúc này hay sao?"

- "Liên Hoa, ngươi chớ dùng nhiều khí lực. Ngươi phải cố gắng gượng, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi đây."

- "Tiểu Vy, ta...ta không muốn nhìn thấy ngươi khóc, nụ cười của ngươi là hào quang tuyệt mỹ nhất. Ngươi có thể...vì ta mà mỉm cười hay không?"

- "Được được, đợi khi chúng ta bình an thoát khỏi, ta ngày nào cũng sẽ cười với ngươi có được không?"

Tiểu Liên Hoa yếu ớt đưa bàn tay đã ướt đẫm máu tươi lau đi dòng nước ấm trên khuôn mặt đối phương. Cô lưu luyến nhìn Vy Vy vì mình mà đau tê tâm liệt phế, khóe mắt không kiềm được trực trào lệ dâng. Liên Hoa biết, mạng này đã không thể bảo toàn chỉ mong hy sinh của mình không uổng phí. Kiếp này, Liên Hoa dành cả đời để trung thành với Lệ Sa, nếu có kiếp sau đành xin chủ tử cho cô được hoàn hảo ở bên cạnh nữ nhân này mà săn sóc.

- "Vy Vy...ngươi...cười một chút."

- "Ta cười, ta cười rồi. Ngươi cũng phải ngắm nhìn ta thật lâu đấy, biết chưa?"

- "Đ..được."

- "Nếu hai tiện tỳ các ngươi đã muốn sống chết như vậy, chi bằng để ta đáp ứng tiễn các ngươi một đoạn đi."

Tư Mã Úy chứng kiến màn lê hoa đái vũ (*) trước mắt khiến bản thân hắn thật hả hê, sung sướng. Hắn đưa mũi kiếm vẫn còn bám trên đó vệt máu tanh nồng, chỉ thẳng nơi yết hầu Vy Vy mà hống lớn. Tiểu Vy phía sau giấu đi trâm cài sắt nhọn, cô liều mình, một bước đâm tới nơi ngực trái Tư Mã Úy, chỉ tiếc hắn có công phu liền thành công né được đòn hiểm. Mũi trâm nhọn đâm xuyên qua đùi non truyền đến hắn trận đau nhói. Hắn tức giận, thanh kiếm tức thì dơ cao lên không trung nhắm ngực Vy Vy mà đâm thủng. Từ trong khóe môi, máu tươi ướt át tuôn chảy, Tiểu Vy tay ghì lấy mũi kiếm bị hắn dứt khoát một đường rút ra.

(*) Dáng vẻ khi khóc nhưng vẫn rất xinh đẹp

Nha đầu nhỏ bé lê chút sức lực cuối cùng còn sót lại tiến đến gần Liên Hoa, bàn tay run run nắm lấy tay người đối diện, ánh mắt chạm nhau, trên môi liền nở nụ cười thập phần hoàn mỹ. Tay trái từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt ngọc bội ngũ sắc, giữ nó hoàn hảo vẹn nguyên. Cả đời này, Tiểu Vy cùng Liên Hoa đã hoàn thành sứ mệnh của một thân tín tận trung, tận nghĩa. Lệ đã rơi, máu cũng đã đổ duy có trái tim vẫn kiên dũng, hiên ngang. Nếu cho các nàng được lựa chọn một lần nữa, các nàng cũng tuyệt nhiên không thay đổi chân tâm.

- "Chủ tử, là Vy Vy thất hứa....không thể bình an...trở về gặp người."

Cạnh Liên Hoa, Vy Vy nhoẻn miệng cười hạnh phúc, một loại tình huống lẽ ra không nên hiện diện vào lúc này. Sự tình trên khiến Tư Mã Úy có mấy phần rét lạnh, rốt cuộc hai nữ nhân này có còn bình thường nữa hay không?

Tiếng vó ngựa từ phía xa vọng tới, Mạc Doanh đem binh đuổi theo kẻ cuồng sát họ Tư, một trận giao tranh quyết liệt lại diễn ra trong chớp mắt. Tư Mã Úy thất thế chạy trốn vào rừng sâu, Mạc Doanh phái binh đuổi theo truy sát còn bản thân ở lại xem xét tình hình. Đáy mắt ngài chợt tối sầm khi phát giác hai tiểu nha đầu khả ái giờ chỉ còn lại thân xác lạnh tanh, mi tâm nhắm chặt, cả người thấm đẫm máu tươi. Mạc Doanh bất lực lấy bao gươm chống đỡ thân mình, ngài đau đớn ôm lấy cơ thể các nàng rời khỏi nơi ngục giam tăm tối, cổ họng truyền đến trận mặn đắng, uất nghẹn chẳng thể nói thành lời.

- "Tiểu Vy, Liên Hoa! Mạc mỗ ta đưa các ngươi trở về với chủ tử."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Vận mệnh an bài đôi ta chẳng thể bên nhau. Chuyện ta yêu người xem như một bí mật giấu kín."

Đây có lẽ là khúc hát dành cho Vy - Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro