81. Hẹn ước lai sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ca khúc tương ứng với nhân vật của Lệ Sa và Thái Anh, cũng là ca khúc hàm chứa hết tất cả nội dung của Bảo Hộ Nhân Duyên. Mọi người hãy lắng nghe trước khi chúng ta kết thúc chapter cuối cùng của cổ trang nhé!

Ai muốn vừa đọc vừa nghe thì nhấn vào link trên, có 1 tiếng lận á 👆🏻

Đọc Vietsub link ở dưới này 👇🏻

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhất định phải nghe đó!!!

------------------------------------

Binh lính tiếp ứng giải cứu thành công quận chúa cùng Lạp quân sư, đưa hai người về doanh trại phía Tây kinh thành. Mạc Doanh ròng rã thúc ngựa hai ngày hai đêm, cuối cùng liền đến được quân doanh. Phó thống soái Lưu Nhất Phi cấp tốc chạy vào hướng Thái Anh bẩm báo. Những ngày vừa qua, ai nấy đều mang một cỗ bất an lẫn phiền muộn, nhận được tin Mạc tướng quân trở về lập tức không khắc chế nổi vui mừng.

- "Quận chúa, Lạp đại nhân! Bên ngoài Mạc tướng quân diện kiến."

- "Sao? Mạc Doanh đã trở về? Lệ Sa, nói như vậy...."

Mi quang nàng lấp lánh, Mạc tướng quân chính là hy vọng duy nhất mà cả Lệ Sa lẫn Thái Anh đều đặt trọn niềm tin. Ngài ấy xuất hiện đồng thời có thể nắm bắt được tin tức của Liên Hoa cùng Tiểu Vy, điều này không phải càng nên phấn khởi hay sao?

- "Chúng ta mau ra xem thế nào?" - Lệ Sa dìu nàng, thanh âm nhẹ nhàng khẽ cất lên.

Trước cổng, Mạc Doanh một thân giáp nhuộm đầy máu tươi, khuôn mặt u uất đã hằn lên nhiều phần mệt mỏi. Bước chân nàng vội vã tiến lại gần, đi bên cạnh còn có Lệ Sa cũng lo lắng không kém hơn là bao.

- "Mạc tướng quân!"

- "Quận chúa, Lạp đại nhân!" - Mạc Doanh cúi người hành lễ.

- "Mạc tướng quân, ngài vẫn bình an vô sự chứ?"

- "Đa tạ Lạp đại nhân đã chiếu cố, Mạc mỗ chỉ chịu chút thương tích không đáng kể."

Thái Anh đảo mắt nhìn xung quanh, trên dung mạo mang theo ít nhiều mong đợi, nàng nhẹ cất thanh âm.

- "Mạc tướng quân, Tiểu Vy và Liên Hoa hiện giờ đang ở đâu? Các em ấy có trở về cùng ngài không?"

- "Quận chúa, Tiểu Vy và Liên Hoa cô nương....có trở về."

- "Thật sao? Các nàng vẫn bình an vô sự chứ? Hai đứa nhỏ này đã trở về sao còn chưa chịu vào vấn an đây?"

- "Quận chúa, chuyện này....ta..."

Mạc Doanh vẻ mặt khắc khoải mấy phần âu lo cùng lưỡng lự, ngài ta ngập ngừng chưa biết nên mở lời làm sao? Lạp Lệ Sa tinh ý nhận ra biểu tình kỳ lạ, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

- "Mạc đại nhân, rốt cuộc hai tiểu nha đầu kia vì cớ gì vẫn chưa diện kiến?"

Mạc tướng quân ưu tư thở dài, hướng Thái Anh cùng Lệ Sa thuật lại sự tình.

- "Mạc Doanh chậm trễ, không thể tiếp ứng kịp thời. Tiểu Vy cùng Liên Hoa cô nương, các nàng đã....đã tử nạn."

- "Sao!!??"

Trên bầu trời bỗng nhiên nổ lên tiếng sấm rền vang như đánh thẳng vào tâm can, vào lý trí. Thái Anh hai chân không đứng vững, cả người chao đảo đành phải nương vào Lệ Sa làm điểm tựa. Nàng đích thị đã nghe lầm, không thể, tuyệt đối không thể có chuyện đó xảy ra.

- "Mạc tướng quân, ngài là đang gạt ta phải không? Ngài nói đi! Rõ ràng ngài đang lừa ta. Lệ Sa, Mạc tướng quân ngài ấy thật bất hảo, cư nhiên dám đối với ta ăn nói hồ đồ."

- "Quận chúa, đừng để đau thương quá độ làm tổn hại ngọc thể của người."

Lệ Sa cõi lòng sớm đã rơi vào hố sâu, chỉ là bên cạnh cô còn có nàng. Nếu bản thân bi lụy thì ai sẽ là người chăm sóc cho Thái Anh đây? Lạp quân sư nhìn Mạc Doanh, giọng nói chứa mấy phần run rẩy muốn từ chỗ ngài ta tìm ra chút nguyên lai.

- "Bọn họ vì lý gì mà tử nạn?"

- "Tư Mã Úy phát hiện con tin đã bị hoán đổi, phút nóng giận liền không chịu nổi đả kích từ các nàng mà vung đao đoạt mệnh. Vy Vy cô nương cùng Liên Hoa cứ như vậy mà anh dũng hy sinh."

Lệ Sa ngay từ lần từ biệt đó đã linh cảm chuyện lần này lành ít dữ nhiều, chỉ có điều mất mát kia, người bình thường thật không tài nào chịu thấu. Nhìn thấy Thái Anh suy sụp, ánh mắt nàng hàm chứa nỗi hoang mang và ngây dại khiến cô mỗi lúc một xé nát tâm can. Nàng dường như phát hiện ở phía xa có cỗ xe ngựa đơn bạc, đôi chân vô thức lê từng bước nặng nhọc đến gần hơn. Có động lực nào thôi thúc nàng tiến sát, một tiếng gọi từ cõi u linh vọng về kéo theo bao nhiêu tang thương cùng khóe lệ trào dâng nơi đáy mắt. Mạc tướng quân từ trong ngực áo lấy ra một miếng ngọc bội, vội gọi tên nàng khiến Thái Anh dừng bước.

- "Quận chúa, ngọc bội này ta tìm thấy trên người Tiểu Vy. Cho đến phút cuối cùng, dù sinh mệnh có như ngọn cỏ treo trước gió, cô ấy vẫn tuyệt nhiên không khắc nào buông bỏ."

Nàng miết nhẹ ngón tay trên mảnh ngọc bội ngũ sắc, trái tim chẳng biết từ bao giờ đã muốn ngừng thở. Sự thật này quá tàn nhẫn, thử hỏi nàng làm sao có thể tiếp nhận đây? Thái Anh vội vàng chạy đến bên xe ngựa, muốn lần nữa xác minh người đang hiện diện trong đó chính là tiểu nữ tỳ mình thân cận bao lâu nay.

Lạp Lệ Sa hai tay vô lực vén tấm màn che, cổ họng dường như đã khô khốc. Có cơn gió lạnh buốt từ phía bìa rừng bỗng thổi lên, tiếng rít gào xuyên qua những thân cây nghe sao thảm thiết. Dưới tấm chiếu mỏng, hai thân xác nằm yên bất động, đôi mắt họ nhắm nghiền, bàn tay đan chặt lấy nhau, trên môi còn giương nụ cười mãn nguyện.

- "Thái Anh, nàng không sao chứ?"

Phác Thái Anh trông thấy cỗ thi thể kia khiến đôi chân lập tức ngã quỵ, Lệ Sa lo lắng đỡ lấy thân nàng, cánh môi đã sớm mím chặt tránh phát ra thanh âm thảng thốt.

- "Tiểu Vy, Liên Hoa? Các em chẳng phải đã hứa sẽ bình an trở về hay sao? Các em rõ ràng đã đáp ứng ta mà, vì cớ gì người trở về chỉ là thân xác lạnh lẽo như vậy đây? Ta không cho phép các em được rời bỏ ta, không cho phép các em ra đi khi chưa nói lời từ biệt. Mau tỉnh dậy đi, ta ra lệnh cho hai em lập tức hồi tỉnh. Tỉnh lại, tỉnh lại cho ta!!!"

- "Không đúng! Chắc chắn các em lừa ta. Lệ Sa, người nói lần này có phải chỉ là một vở kịch hòng trêu đùa chúng ta không?"

- "Đúng rồi. Tiểu Vy, em rõ ràng đang mỉm cười còn cười đến muôn phần rạng rỡ. Người đang vui vẻ như vậy làm sao nói mất liền mất chứ? Thật là hoang đường mà."

- "Được được, bọn ta bị các em thành công dọa sợ rồi. Tại sao cư nhiên không chịu dừng lại đây? Có tin ta sẽ trừng phạt các em không?"

- "Lệ Sa, người mau xem xem, mau lại đây làm rộn Liên Hoa một chút đi. Em ấy chẳng phải luôn chạy loạn khắp nơi mỗi lần bị người giáo huấn một trận hay sao?"

Lệ Sa cố nén bi thương, ngẩng đầu nhìn nền trời đã phủ vầng mây u tối, cố hít một ngụm khí lạnh lại hướng đến Thái Anh muốn nàng mau chóng chấp nhận hiện thực.

- "Anh nhi, nàng tỉnh táo lại đi. Tiểu Vy và Liên Hoa, các nàng ấy đã thực sự...không còn trên dương thế nữa rồi."

- "Lạp Lệ Sa! Ta không cho phép người nói bậy. Bọn họ còn sống, họ rõ ràng đang nhìn ta mỉm cười người không thấy sao?"

- "Thái Anh, đó là sự thật. Chẳng lẽ nàng còn chưa nhận ra, họ giờ đây chỉ là hai thân xác vô hồn hay sao? Anh nhi, nàng như vậy liệu Tiểu Vy và Liên Hoa có an lòng nhắm mắt không đây?"

Phác Thái Anh dường như bừng tỉnh, chút huyễn hoặc vô hình đánh lừa đi lý trí bỗng như gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can. Lệ Sa nói đúng, người ở ngay trước mắt hiện tại chỉ còn là thân xác vô hồn, Tiểu Vy cùng Liên Hoa thực sự đã âm dương cách biệt. Thái Anh nâng tay siết chặt nơi ngực trái, trận nhức nhói, giày vò ấy đang giằng xé nàng trong từng mảng ký ức ưu thương. Tiếng thét gào thay cho tột cùng phẫn uất, Phác Thái Anh thẫn thờ, đơn độc giữa rừng hoang sau cùng chỉ còn lại chút oán than nức nở. Thiên cao đổ trận mưa rào thật lớn khiến tâm người vốn đã hóa băng sơn càng thêm phần rét lạnh. Lạp Lệ Sa ôm lấy thân nàng che chở, trái tim cô đã sớm chết lặng từ lâu chỉ vì cố giấu đi tuyết lệ mà kiềm lòng không bật khóc.

- "Anh nhi, ta đưa nàng vào trong. Nếu cứ như vậy ngọc thể nàng sẽ không chịu nổi mất."

- "Lệ Sa, người là kẻ vô tâm vô phế ư?"

- "Sao?"

Thái Anh dùng sức gạt nhẹ tay cô khỏi lưng nàng, bước chân chậm rãi lê thân xác rã rời tiến vào quân doanh. Nàng bàng hoàng cùng hụt hẫng bao nhiêu, nàng tê tâm liệt phế đến nhường nào, Lệ Sa ngược lại chút đau thương còn không có biểu hiện. Chẳng lẽ sự ra đi của Tiểu Vy và Liên Hoa, đối với Lệ Sa chỉ như một sinh mệnh vô danh, miễn vương miễn vấn hay sao? Đêm hôm ấy, Thái Anh còn không muốn nhìn thấy Lệ Sa, chỉ cần cô xuất hiện ở đâu nàng liền tránh mặt đi nơi đó. Cứ như vậy dù cố ý đến gần nàng biện giải, Lệ Sa cũng chẳng có cơ hội mà tự mình thanh minh.

Quận chúa nửa đêm nào có thể chợp mắt? Hung tin vừa nhận được sáng nay làm cho tâm nàng muôn vạn lần khổ sở, ngồi dưới ngọn đèn vàng, Thái Anh bị trói buộc bởi những hồi ức vui vẻ trong quá khứ cứ quấy nhiễu suy tư. Nàng thở dài, muốn ra khỏi lều hít thở một chút khí trời cho đầu óc thanh tĩnh chợt phát hiện một bóng lưng cô độc bên đóm lửa tàn đang oằn mình run rẩy. Nhân ảnh kia không phải là của Lệ Sa hay sao? Đã canh ba rồi, vì cớ gì người vẫn còn đơn phương độc mã giữa đêm tối lạnh lẽo như vậy đây?

- "Lệ Sa?" - Cất thanh âm, nàng khẽ gọi.

Lệ Sa thức thời choàng tỉnh, trên dung mạo còn khắc khoải chút tuyệt vọng hữu hình. Bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt đã mấy phần suy nhược, giọng nói khàn đặc bởi men say mà hồi đáp.

- "Anh nhi, có phải nàng thực căm ghét ta?"

- "Ta không ghét người, ta chỉ là không hiểu người vì cớ gì lại có thể bình bình yên yên như vậy?"

Lệ Sa không trực tiếp trả lời, chỉ đưa mi tâm nhìn xa xăm ngoài khoảng không rộng lớn rồi bất giác chầm chậm hóa lệ quang.

- "Liên Hoa từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, cùng với ta có hoàn cảnh không mấy sai biệt. Thân sinh phụ mẫu đều chẳng có nổi chút hình dung, vậy mà đứa trẻ này vẫn chưa một lần than vãn. Còn nhớ có lần, ta vì bị đứa nhỏ trong thôn ức hiếp lại thân cô thế cô không có lấy một ai bảo hộ. Ta bởi uất hận mà tự mình rơi nước mắt, trốn trong góc nhà ngồi khóc lóc ỉ ôi...." - Lệ Sa chợt bật cười nhẹ bẫng.

- "Lúc đó, Liên Hoa ở trong bếp nghe được tiếng oan ức nức nở của ta, muội ấy chẳng cần nghĩ nhiều liền đem theo thanh củi tìm đến nhà tên hài tử đáng ghét đó, ở chỗ hắn mà đòi lại công đạo cho ta. Thái Anh, nàng cảm thấy Liên Hoa quả thật rất nghĩa khí có phải hay không? Lúc trở về trên người đã lấm lem bùn đất, hỏi ra mới biết là hai đứa nhỏ này đã kịch liệt ẩu đả khiến cho tên tiểu tử kia chịu không nổi chạy về mách mẫu thân."

- "Nghĩa phụ của ta cũng vì lần đó mà trách phạt muội ấy thật nặng, chỉ có điều muội ấy còn giương khóe môi cười thập phần vui vẻ. Ta sinh nghi hoặc mới hỏi liệu Liên Hoa có phải phát bệnh rồi không? Bị phạt sao cư nhiên không đau buồn, khóc lóc? Muội ấy trả lời, tại sao phải buồn khi đã thành công rửa hận cho ta chứ? Chỉ cần có Liên Hoa bên cạnh, sẽ tuyệt nhiên không để ai ức hiếp được ta. Tiểu Liên Hoa muốn nhìn thấy nụ cười trên môi chủ tử, nếu chủ tử phải vì ai mà rơi lệ điều đó cũng có thể khiến muội ấy thương tâm."

- "Ta từ lần đấy trở đi, ở trước mặt Liên Hoa cũng chưa từng để bản thân yếu đuối. Ta biết, muội ấy sẽ phi thường đau lòng, vì lẽ đó ta dường như rất giỏi giấu đi dáng vẻ sầu bi kia. Ta oằn mình mạnh mẽ giữa định mệnh khắc nghiệt, thu trọn hết mọi nỗi niềm vào tim. Ta cứ nghĩ nếu tiếp tục gắng gượng cư nhiên sẽ hoàn hảo vượt qua mọi mất mát, chỉ là hôm nay ta thực sự không thấu nổi nữa rồi."

- "Thái Anh, ta mệt mỏi quá, ta thật rất đau....ta đau đến tê tâm liệt phế, đau như vạn tiễn xuyên tim. Có ai máu lạnh vô tình khi nhìn thấy thân nhân mình không từ mà biệt? Có ai vô tâm vô phế gặp cảnh ly tan mà thờ ơ, hững hờ? Anh nhi, bởi vì ta tuyệt đối không thể gục ngã, vì ta còn có nàng, ta cần phải bảo hộ nàng an yên, nàng liệu có hiểu cho ta không?"

Lệ Sa bi thương bật khóc, cả người vô lực tưởng chừng chẳng thể chống đỡ thêm, nàng vội vàng đỡ lấy thân cô, ôn nhu ôm trọn vào lòng. Thái Anh ngước mắt lên trời cao, tự thương thay cho số phận con người thật khổ sở, khóe lệ nàng thoáng chốc chẳng thể ngừng tuôn hòa cùng nỗi tang thương chồng chất. Vòng tay càng gắt gao siết chặt hơn người trước mặt, thanh âm nàng yếu ớt cất lên.

- "Thực xin lỗi, Lệ Sa. Là ta đã trách lầm người."

--------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, trước cổng quân doanh bỗng truyền đến một trận huyên náo, tiếng vó ngựa chạy loạn khắp nơi, đâu đâu cũng đều là một mảng mờ đục bị bụi đất che phủ. Lệ Sa nhanh chóng hướng Mạc Doanh tìm hiểu sự tình, chưa rõ thực hư thế nào chỉ nhìn thấy biểu hiện của ngài ta chứa mấy phần khẩn trương cùng lo lắng.

- "Mạc tướng quân, xảy ra chuyện gì sao?"

- "Lạp đại nhân, trong quân doanh của chúng ta có nội gián. Tư Mã Úy nắm bắt được vị trí, hiện đang điều động hai vạn binh đến nơi này, so với lực chiến của phe ta dù tinh nhuệ cỡ nào cũng rất khó khăn kiểm soát thế trận. Mạc mỗ đã chia binh hộ tống ngài cùng quận chúa, ta liền ở phía sau yểm trợ. Thời gian không còn nhiều nữa, Lạp đại nhân ngài mau đưa quận chúa rời khỏi đây."

Lệ Sa đem Thái Anh ôm gọn trên lưng ngựa, một đường rời khỏi bìa rừng Tây băng qua núi Thiên Sơn đầy hiểm trở. Ở phía sau, quân của Tư Mã Úy vẫn truy sát không ngừng nghỉ, Mạc Doanh khó khăn chống đỡ, quân binh đã thiệt hại phân nửa.

- "Lạp đại nhân, cục diện này chỉ e không thể cầm cự lâu. Người cùng quận chúa hãy chạy trước, Mạc đại nhân sẽ bảo hộ hai vị thật chu toàn. Lưu mỗ đưa binh đánh lạc hướng bọn chúng để cản đường tiến quân." - Phó thống soái Lưu Nhất Phi hướng Lệ Sa đưa ra chủ ý.

Lệ Sa nhìn lại phía sau liền thấy xác người chồng chất, xích thố nằm ngả nghiêng bất động, máu tươi nhuộm đỏ một mảng trời khói lửa. Chiến tranh không chỉ gây nên cảnh nhà tan cửa nát còn cướp đi sinh mệnh của hàng vạn sinh linh vô tội, bá tánh Phong Nam chết dưới gươm đao của giặc Shido không thể đếm xuể. Trận chiến này có quá nhiều hy sinh, người thân cận bên cạnh ta chưa biết lúc nào liền có thể từ giã. Lệ Sa cắn chặt môi, quay đầu thúc ngựa nhắm đến đỉnh núi Thiên Sơn một đường không đành ngoảnh lại. Ở sau lưng, Lưu Nhất Phi lập hàng rào người cản trở, Tư Mã Úy hống ngựa, giọng nói hung hãn vương đao hô lớn.

- "Kẻ nào cản đường, giết chết không tha!"

Mây đen bỗng từ đâu kéo tới, cơn cuồng phong hất tung mọi sỏi đá bên đường che đi tầm nhìn trước mặt. Lệ Sa siết chặt dây cương, ôm Thái Anh nương theo hướng tắt chạy đến giữa núi, Mạc Doanh vẫn yểm trợ gắt gao chưa phút nào buông lỏng. Hiện tại, quân số chỉ còn đúng hai trăm người, ngài lo lắng vội vàng lên tiếng phân phó cho binh lính chia làm hai mũi tiến công, bằng mọi cách phải bảo hộ cho quận chúa cùng Lạp quân sư an toàn.

- "Nguy rồi, phía trước là vách núi. Mạc tướng quân, chúng ta không thể tiếp tục di chuyển." - Một binh lính vội vàng cấp báo.

Mạc Doanh mi quang u tối, siết chặt bao gươm, ngữ khí kiên dũng hô vang.

- "Cho dù phải hy sinh tánh mạng, chúng ta cũng nhất định phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đã nghe rõ chưa?"

- "RÕ!!"

Tiếng vó ngựa giòn giã mỗi lúc một gần, từ phía xa đã có thể nghe thấy giọng hô hào của Tư Mã Úy. Thái Anh phỏng chừng thế trận này có đến tám phần thua thiệt, nàng càng lưu luyến muốn ngắm nhìn hình ảnh giang sơn thật kỹ, khắc họa thật sâu vào trong tâm trí. Sấm ầm ĩ, rền vang trên nền trời u ám như minh chứng cho vận mệnh non sông đang dần chìm trong tuyệt vọng.

- "Lệ Sa, người nhất định phải hứa với ta tuyệt đối không để ta lưu lại dương gian đơn độc. Nếu có phải tử nạn, ta cũng phải nắm tay nhau về dưới hoàng tuyền."

- "Anh nhi,...."

Tư Mã Úy thoáng chốc đã đuổi kịp, binh lính Shido phối hợp với phản tặc nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Chúng hung hãn, tàn độc giết chết bao nhiêu mạng người trong chớp mắt, mùi huyết khí tanh nồng lan tỏa giữa không trung. Ác đồ họ Tư nhìn thấy quận chúa liền đắc ý nhướng mày, tưởng chừng đã phân nửa nắm được chiến thắng trong tay. Lòng hắn tràn đầy thỏa mãn, ra lệnh cho quân áp sát nàng cùng Lệ Sa.

- "Bắt sống quận chúa cho ta."

- "Lạp đại nhân, cẩn thận!"

Mạc Doanh vừa xoay người nhắc nhở, phút bất cẩn bị thủ hạ của Tư Mã Úy chém trọng thương. Cả người thấm đẫm máu tươi, ôm vết thương cố gắng tiến đến gần Thái Anh và Lệ Sa để cản trở hướng tấn công quân địch. Lạp Lệ Sa nhíu mày căm phẫn, cô đoạt lấy thanh gươm trên người địch nhân đã tử vong gần đó, cỗ oán hận sục sôi một đao chém xuống tên phản quân đang ép sát quận chúa. Vài ba tên bao vây xung quanh thức thời xông lên, vừa kịp lúc Mạc tướng quân ra tay tương trợ đã giết chết hai gã. Gã còn lại bị Lệ Sa kết liễu bằng đòn trí mạng nơi mạch tự ngay yết hầu.

Thái Anh hoảng hốt nhìn y phục thanh nhã của Lệ Sa nhuộm phải máu quân thù, đôi mắt cô hằn lên tia huyết sắc, sát khí đằng đằng cứ như vậy mà thẳng tay giết chết bất kỳ kẻ nào dám tiến tới uy hiếp nàng. Dáng vẻ hiện tại của Lệ Sa khiến cho quân Shido bỗng nhiên e dè lùi bước, Lệ Sa vung kiếm đứng chắn trước người Thái Anh, hét lớn.

- "Kẻ nào dám động đến nàng, ta sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây."

Mạc Doanh bị trúng một đao nơi yếu điểm, sức lực mỗi lúc thêm cạn kiệt, ngài một tay ôm vết thương sâu đang rỉ máu, tay còn lại giương kiếm sẵn sàng tấn công. Đương lúc cánh hữu chạy tới yểm trợ, chợt có mũi tên ở phía xa bất ngờ lao vút đến như muốn nhắm tới Mạc Doanh. Cuồng phong hoán vũ nổi lên làm cho tên nhọn lệch hướng, Lạp quân sư kinh phách nhận ra hướng mũi tên bây giờ lại phóng thẳng về phía nàng. Phút nguy cấp, Lệ Sa mau chóng xoay người ôm lấy Thái Anh che chở. Tiếng kim loại cắm vào da thịt nghe rõ từng thanh âm, máu loang đỏ sẫm một mảng lưng cô tịch, Lệ Sa khụy người nương vào vai Thái Anh nặng trĩu. Nàng đầu óc mơ hồ, bất minh, đôi môi dần trở nên lắp bắp, ngọc thủ run rẩy lập tức cảm nhận thấy trận tê rần đang lan truyền cơ thể. Là máu, chính là máu nhưng lại là máu của Lệ Sa!

- "Lệ Sa, Lệ Sa! Người đừng làm ta sợ, ta xin người. Lệ Sa, người có nghe ta nói không?"

- "Thái....Anh!"

- "Lệ Sa, mau, mau uống đan dược. Đan dược này rất hiệu quả, có thể cầm cự đến khi người được chữa trị."

Từ trong vạt áo, nàng lấy ra một viên mộc đan giúp cô hoàn hảo nuốt trọn. Thái Anh chẳng cần màng đến thế sự phân tranh hay lòng người hiểm ác, nàng thời khắc này chỉ biết nhìn người mình yêu đang khó khăn chống đỡ với ngục hoả diêm la. Hốc mắt bỗng nhiên nóng rát, nàng khóc đến thương tâm, nàng rất sợ, nàng sợ sẽ vĩnh viễn mất đi Lệ Sa, sợ lứa đôi thành âm dương cách trở. Lời hứa cùng nàng một lần nữa ngự thuyền trên sông Thanh Tử còn chưa định ngày thực hiện, ấy vậy mà người nỡ lòng rời bỏ nàng sao? Không, nàng không cam tâm, nàng tuyệt đối không chấp nhận.

Lệ Sa nâng tay lau đi khóe lệ nơi đáy mắt, ngữ khí vẫn ôn nhu như thuở ban đầu, hướng Thái Anh hạ giọng quở trách.

- "Anh nhi, nàng thật ngốc. Nàng chỉ có một viên đan duy nhất lại vì ta....vì ta mà tổn hại vô ích, nàng không nghĩ bản thân sẽ có lúc cần dùng đến nó sao?"

- "Mất đi người, ta cũng sẽ hóa điên dại vậy thì có sá gì một viên đan ít ỏi đây? Lệ Sa, ta sẽ tìm cách, nhất định sẽ có cách đưa chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh."

- "Không kịp nữa rồi. Thái Anh, nàng...hãy nghe ta nói."

- "Lệ Sa, ta xin người đừng nói ra những lời khiến tâm ta đau nhói."

- "Anh nhi, cả đời này điều khiến ta mãn nguyện nhất chính là được gặp nàng, yêu nàng, an hảo cùng nàng ở Lạp Phác gia trang. Điều khiến ta nuối tiếc nhất....lại cũng chính là nàng, đã để nàng phải chịu nhiều thương tổn, đã thất hứa chẳng thể đưa nàng một lần nữa đến nơi đôi ta từng hẹn ước."

- "Có điều, Lệ Sa ta giờ đây liền phi thường hài lòng, lời hứa bảo hộ nàng đến cuối đời rốt cuộc ta cũng thực hiện được rồi. Ta...nên cảm thấy vui mới phải, vì cớ gì nàng lại vì ta mà rơi lệ?"

- "Lệ Sa, người đành lòng bỏ ta lại dương gian, vật vờ như một linh hồn vô tri vô giác sao? Nếu đã là số mệnh, ta cũng tuyệt nhiên muốn cùng người tạ thế, muốn nắm chặt tay người dưới hoàng tuyền bỉ ngạn."

- "Anh nhi, nàng...."

Lạp Lệ Sa sắc mặt tái nhợt đi, trận đau buốt từ phía sau truyền tới, máu vẫn không ngừng tuôn chảy ướt đẫm đôi bờ vai. Thái Anh hốt hoảng nhìn xung quanh, muốn tìm cơ hội đưa Lệ Sa chạy trốn. Bỗng, nàng phát hiện ra điều khiến dư quang trong đáy mắt tối lại muôn phần, chút hy vọng mong manh nhờ đơn dược duy trì mạng sống đã phút chốc hóa tro tàn. Máu trên lưng Lệ Sa dần chuyển thành hắc huyết, điều ấy đồng nghĩa mũi tên kia có độc. Lệ Sa vẫn gắng gượng nhìn nàng âu yếm như muốn khắc họa dung nhan nàng vĩnh viễn vạn niên.

- "Lệ Sa, ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao mới cứu được người? Ta van người, Lệ Sa."

- "Nàng đừng khóc, Thái Anh. Ta không đau....một chút cũng không đau nhưng chỉ cần...nàng rơi lệ, trái tim ta liền phân thân trăm mảnh. Có lẽ, đây chính là thiên mệnh."

- "Anh nhi, có phải hay không ta chưa từng gọi nàng một tiếng nương tử?"

- "Dẫu người chưa từng, ta trọn đời trọn kiếp cũng chỉ có một đấng lang nương, ta sớm đã vĩnh viễn là nương tử của người."

- "Với ta...nàng mãi mãi là nữ nhân duy nhất." - Lạp Lệ Sa hơi thở yếu ớt, nắm lấy ngọc thủ Thái Anh siết chặt.

- "Lệ Sa, người có thể hay không đáp ứng ta một chuyện?"

- "Đ...được."

- "Hứa với ta, nếu có kiếp sau người phải hoàn hảo yêu ta, thủy chung với ta. Dù ta có quên đi người, căm ghét người hay dung nhan ta bị hoán đổi, ta cũng tuyệt đối không cho phép người lãng quên ta. Bằng không, Thái Anh suốt đời oán hận người, người có làm được không?"

- "Được, ta hứa với nàng, kiếp sau...vẫn sẽ bảo hộ nàng, yêu nàng, dù nàng ở nơi đâu? Chân trời hay góc bể? Lệ Sa ta cũng nhất định....tìm thấy Anh nhi."

- "Không được, ta không tin. Ta muốn cùng Lệ Sa lập nên lời thề ước."

Nàng thức thời rút ra lưỡi dao nhỏ, nâng tay của mình cùng lang nương một đường cắt xuống. Máu tươi hòa lẫn trong dòng tuyết lệ, ánh lên một màu huyết sắc long lanh, trái tim của người vì ta mà thổn thức, máu của người cũng vì ta mà hòa quyện.

- "Sa! Nếu lỡ ta có vô tình quên đi dung mạo người, quên đi lời thề ước hôm nay, vậy thì huyết ấn này sẽ thay ta nhắc nhở, dằn vặt ta đến ghi tâm khắc cốt."

Thái Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lệ Sa lần cuối, nhẹ cúi đầu, nàng hôn lên cánh môi chỉ còn lại nhược sắc. Lệ Sa nước mắt lăn dài trên gò má, thấm ngược vào tâm can, đau đớn cất lên thanh âm đứt đoạn.

- "Anh nhi, kiếp này lỡ duyên, hẹn nàng kiếp sau....ta cùng nhau tương phùng."

Đã định sẽ không thoát khỏi thiên mệnh, ấy vậy mà thời khắc sinh ly có mấy ai không vạn lần khắc khoải? Người nằm đó, thân xác lạnh lẽo trong vòng tay ta; ta ngồi đây, bất lực ôm lấy người gào thét. Nỗi đau này cao xanh có chịu thấu? Thiên gia có mắt đã chẳng nhẫn tâm chia cắt lứa đôi, Thái Anh nàng oán hận ông trời, càng căm phẫn số phận sao tuyệt tình, bi đát? Nàng bất giác bật cười trào tiếu, thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp đỉnh núi Thiên Sơn như hóa thành mũi dao nhọn đâm xuyên qua tâm quân rỉ máu.

- "Lệ Sa, trời đố kỵ hồng nhan, chia cắt ta đôi người đôi ngả. Đã nguyện thề cùng người bạc đầu không phân ly, nay tóc xanh vẫn còn vương tử huyết. Người nói có phải hay không tạo hoá trêu ngươi muốn thiếp cùng người nhân duyên đoạn tuyệt? Vậy phàm trần một đoạn cáo biệt, hẹn kiếp sau ta còn gặp lại nhau."

Thái Anh dụng sức đỡ lấy cơ thể Lệ Sa cùng đứng bên vách núi hiu quạnh, tà váy nàng tung bay giữa cuồng phong bão tố, nàng nhắm chặt mi tâm, cả người vô lực gieo mình xuống vực thẳm. Giọt lệ nơi khóe mắt bị gió cuốn đi, bay ngược lên bầu trời u uất, như có như không phản chiếu lại hình bóng nàng cùng người thương vạn kiếp tương thân, trọn đời tương ái.

"Phong Nam chiến vận dời non nước

Lai sinh hẹn ước oán mấy phần

Hậu duyên liệu cần người xưa cũ?

Lệ rơi ngọc thủ hóa châu Sa."

- "Các ngươi đứng đó làm gì? Còn không mau ngăn nàng ta lại?"

Tư Mã Úy hét vang, kêu gọi binh sĩ chạy tới cản nàng, lại không ngờ từ trên cao bỗng giáng xuống một tia lôi vũ khiến đám quân binh hoảng sợ lùi bước.

- "QUẬN CHÚA!!!!!"

Mạc Doanh chết lặng chỉ kịp hô lên đầy bất lực, ngài ấy toàn thân chằng chịt vết thương, gắng gượng dùng thanh gươm chống đỡ. Khoảnh khắc chứng kiến quận chúa ôm Lệ Sa gieo mình quyên sinh, Mạc tướng quân đã chìm sâu trong tuyệt vọng, chút sinh khí cuối cùng liền dồn hết vào nỗi căm thù Tư Mã Úy. Mạc Doanh oằn mình một đường hướng mũi kiếm đâm tới kẻ thù, xung quanh địch nhân vây kín chẳng kịp để ngài tiến thêm hai bước, trực tiếp hàng chục mũi giáo vô tình đâm xuyên qua người tướng quân anh dũng. Máu tươi từ miệng lấp đầy thân giáp bạc, Mạc Doanh đôi mắt hằn lên tia căm phẫn, dứt hơi thở cuối cùng trong tư thế hiên ngang.

- "Mạc Doanh ta đã hoàn thành sứ mệnh Bệ hạ giao phó, cả đời cùng Người gánh vác giang sơn đến nay cũng không thẹn với lòng. Lam Lam, điều nuối tiếc nhất trong đời ta là không thể gặp nàng sớm hơn, lãng phí đi bao nhiêu thời gian cùng nàng hẹn ước."

- "Thân xác ta rã rời nơi chiến trận, trái tim ta một lòng hướng về nàng khôn nguôi. Nương tử, là ta cô phụ nàng, kiếp này đành bội tín chia phôi. Hãy thay ta chăm sóc thật tốt cho Khang nhi, nói với con rằng phụ thân nó đang ở nơi có thể nhìn thấy mẫu tử nàng trọn vẹn."

Cuối năm 1428, tướng quân Mạc Doanh tử trận, linh cửu ngài đưa về kinh thành chôn cất. Ngài được đất nước truy phong danh hiệu "Trung dũng công đại tướng quân" lưu danh thiên sử. Trương Nhã Lam đón lấy hung tin trượng phu cùng mình ly biệt, tâm quặn thắt nắm chặt túi thơm còn đậm màu huyết sẫm, đau thương quá độ mà lâm bạo bệnh.

Quận chúa Phác Thái Anh và quân sư đại thần Lạp Lệ Sa tạ thế dưới chân núi Thiên Sơn. Tuy nhiên, quân binh không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cỗ thi hài của hai vị chủ tử. Nhiều lời đồn cho rằng, có lẽ quận chúa Phác gia vẫn còn sống sót nên đã hình thành sự mất tích bí ẩn này. Đến nay, mọi tung tích về nàng liền như gió thoảng mây trôi, hoàn toàn tan biến giữa bụi mờ lịch sử.

Năm 1430, Thái tử Phác Thái Long lên đường sang Ngụy quốc yêu cầu chi viện, Ngụy Hầu Tư đáp ứng đem mười vạn binh mã thảo phạt Tư Mã Úy. Ác đồ họ Tư bị bắt sống mang về tra tấn, giam cầm suốt ba tháng, trải qua hàng vạn cực hình đau thấu trời xanh nhưng chẳng bao giờ sánh bằng nỗi tang thương, mất mát mà bá tánh và dân tộc Phong Nam phải vì hắn chịu đựng. Hoạn quan Lữ Kiểm trên đường chạy trốn, nương theo cánh rừng không nhìn rõ bị sụp hố bãi chông, cơ thể bị chông nhọn đâm xuyên loang lỗ, lục phủ ngũ tạng nhàu nát, tiêu cự mở to còn rõ ràng tia hoảng hốt, một bên cánh tay bị đứt lìa khỏi tử thi. Chết không toàn thây!

Tháng Tư năm 1430, Tư Mã Úy bị ngũ mã phanh thây, thủ cấp treo giữa cổng thành cho người đời ngang qua phỉ nhổ. Năm 1432, Phác Thái Long không đủ năng lực trị vì giang sơn, bất đắc dĩ ký khế ước, chính thức đưa đất nước trở thành thuộc địa của Ngụy quốc dưới sự cai trị của Ngụy Hầu Tư, trực tiếp khép lại một thời vàng son của Phong Nam đế quốc.

-------------oOo-------------

Đôi lời: Như vậy chúng ta đã đi hết toàn bộ phần cổ trang của Bảo Hộ Nhân Duyên rồi. Mình thật muốn được nghe nhận xét của mọi người về những chapter vừa qua. Cám ơn mọi người đã cùng mình đồng hành đến ngày hôm nay ❤️

Bonus:

- Lồng tiếng cho lời thoại của nhân vật Thái Anh và Lệ Sa

- Độc thoại nội tâm của Mạc Doanh tướng quân

Thực hiện bởi: Chỉ có OxARIESxO mới rảnh vậy thôi :(

Nhớ chỉnh chất lượng coi cho rõ nha!

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Vận mệnh viết lên kiếp này một điềm báo

Hệt như mộng cảnh, chợt cùng người tương ngộ

Nàng dấu đi dấu lệ chí nơi khóe mắt

Lại chẳng ngờ lỡ quên lời hẹn ước năm xưa"

.....

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Nhớ nhung chẳng dứt, đời này không hối hận

Một hồi xuân thu, sinh sinh diệt diệt, phải trái phù hoa

Nguyện thời gian đời đời kiếp kiếp sẽ không lụi tàn

Đợi khi hoa nở ta lại say một hồi"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro