82. Cùng người tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Kiếp này lỡ duyên, hẹn nàng kiếp sau....ta cùng nhau tương phùng."

- "Lệ Sa, phàm trần một đoạn cáo biệt, kiếp sau ta còn gặp lại nhau."

Trước mắt chỉ còn lại màn đêm cô tịch, giọt lệ ấm lăn dài nơi khóe mi, xung quanh bỗng có tiếng máy móc vang lên từng hồi đều đặn. Chút ánh sáng le lói phủ lên đôi con ngươi yếu ớt, bàn tay nàng còn cảm nhận thấy hơi ấm ai đó đang siết chặt. Hàng mi cong khẽ lay động, Chaeyoung dần ổn định nhận thức phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng lạ lẫm. Rốt cuộc, nàng cũng đã tỉnh dậy sau một giấc mộng dài đầy hồi ức bi thương. "Lệ Sa", cái tên kia vừa in hằn trong trí nhớ khiến nàng vĩnh viễn chẳng muốn quên đi. Nàng chính là Thái Anh, Thái Anh cũng chính là tiền kiếp của nàng, vậy vì cớ gì lời hẹn ước xưa kia nàng lại vội vàng xoá bỏ? Khiến Lệ Sa tuyệt vọng tìm kiếm nàng suốt bao lâu nay đều là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Chaeyoung. Giai thoại cổ chẳng phải nói rằng quận chúa cùng ý trung nhân sống bình đạm an yên, cả đời êm ấm hay sao? Sự thật chỉ toàn là nước mắt, giày vò thâm tâm đau đớn khôn cùng.

Đưa đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn người bên cạnh, trái tim nàng bỗng chốc hóa đau thương. Lệ Sa của nàng, người nàng chấp niệm và không tiếc hy sinh cả tánh mạng đang ở gần nàng trong gang tấc. Ấy vậy mà, nàng lại ngốc nghếch chẳng chịu nhận ra, đã lãng phí đi bao nhiêu thời gian cùng người tương ngộ, phút giây trùng phùng cứ ngỡ đến thiên thu. Bàn tay hơi run rẩy chạm nhẹ mái tóc cô, nàng cất lên thanh âm thật khẽ pha chút nghẹn ngào, cay đắng.

- "Lệ Sa!"

Bị giọng nói làm cho choàng tỉnh, Lisa mơ màng lại cứ nghĩ mình đang chu du mộng ảo. Cái tên "Lệ Sa" kia đã bao lâu rồi cô chưa được nghe người gọi tới, nay mơ hồ chợt thoáng thấy thanh âm. Lisa ngẩng đầu liền bị một trận kinh hỷ, Chaeyoung đã tỉnh, nàng cuối cùng cũng chịu hồi phục rồi sao?

- "Chaeyoung ah, em tỉnh rồi, em thực sự tỉnh rồi. Em đợi một chút, tôi lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng cho em."

- "Lệ Sa!"

Bàn tay cố níu lấy tay người, Lisa phút bất ngờ không giấu nổi kinh ngạc. Cô không lầm cũng không phải đắm chìm ở chốn phù dung ảo mộng, Park Chaeyoung nàng ấy quả thực đã gọi tên người trong hồi ức. Lisa chậm rãi xoay đầu, khóe môi vẫn lắp bắp nói không nên lời.

- "Chaeyoung ah, em vừa...vừa gọi tên tôi là...gì?"

- "Em gọi người là Lệ Sa, nữ nhân mà em yêu thương vô hạn, người vì em hy sinh cả tính mạng để bảo vệ em chu toàn. Là do em không tốt, phải đợi đến bây giờ mới có thể trọn vẹn nhận ra người, Lệ Sa."

Đôi chân cô nhấc từng bước nặng trĩu tiến đến gần hơn hơi ấm người trước mặt, Lisa dang tay ôm chặt lấy Chaeyoung, lưu luyến vuốt ve tấm lưng nàng mảnh khảnh. Nước mắt không kiềm được liền trực trào lệ rơi, cô gái này sẽ luôn là điều duy nhất cô vĩnh viễn không thể đánh mất. Cả hai cứ lao vào nhau khóc đến thương tâm, hoang phế, tựa như gặp lại nhau sau hàng vạn kiếp biệt ly. Chaeyoung nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nàng nằm gọn trong vòng tay cô, tham lam muốn quyện lấy cỗ hương khí đã bao ngày cách biệt. Điều tồi tệ ấy tưởng chừng mới vừa xảy đến hôm qua, nỗi mất mát kia vẫn còn đang giằng xé. Giọng nói đứt quãng bởi xúc động cũng khó khăn cất nên lời.

- "Lisa, tại sao người lại che giấu đi sự thật? Tại sao người lại tự mình sống trong hồi ức bi thương cũng không để em một lần cùng người gánh vác? Rốt cuộc Lisa đã vì em mà chịu đựng bao nhiêu thương tổn cùng mất mát đây?"

- "Những ký ức đau buồn kia chỉ cần một mình tôi thống khổ là đủ rồi. Chaeng ah, nếu có thể tôi muốn em hoàn hảo quên đi, chỉ lưu lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của tôi trong mắt em là được."

- "Đã trải qua bao nhiêu thế kỷ, người vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Lisa, người ghi nhớ hết thảy đoạn hồi ức của em cùng người lại không muốn cho em cất giấu kỷ niệm của chúng ta? Dù có phải thống khổ hay ưu thương, em cũng muốn cùng người trải qua nỗi giày vò, đau đớn ấy."

- "Chaeyoung, chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa em nhé! Hãy sống cùng nhau đến răng long đầu bạc, bù đắp cho khoảng thời gian ta lạc mất nhau giữa hàng trăm năm luân hồi lịch kiếp. Tôi muốn cả đời này được yêu em, yêu đến hơi thở cuối cùng."

Lalisa nâng tay ôm trọn khuôn mặt người mình yêu, cô ôn nhu hôn lên đôi môi đang mím chặt đến rỉ máu của nàng. Ánh mắt thoáng chút mơ hồ, Lisa ngắm nhìn Chaeyoung thật kỹ, dung mạo nàng khắc họa thật sâu nơi tâm trí. Đó là người mà cô yêu, yêu đến vô cùng, yêu đến chân trời góc bể. Chaeyoung âm thầm đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng sau bao ngày khắc khoải, nàng hạnh phúc khi giờ phút này Lisa đã vẹn nguyên ở cạnh nàng, sẽ chẳng có sự chia lìa nào ngăn trở được đôi ta.

- "Em yêu người, Lisa."

- "Chaengie, tôi cũng yêu em. Yêu em nhiều hơn những gì tôi có."

Đợi nàng bình ổn tâm tình đôi chút, Lisa mới gọi cho Jennie nhờ nàng Kim đến kiểm tra tổng quát. Kim Jennie vừa nhận được thông tin liền không giấu nổi vui mừng, lập tức chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cô cẩn thận rà soát lại các chỉ số đo điện tâm đồ, chậm rãi nghiên cứu tình trạng chuyển biến của Chaeyoung, hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng.

- "Chaeyoung ah, em đã thấy ổn hơn nhiều chưa?"

- "Ngoại trừ vết thương phía sau ót còn chút nhức nhói, những chỗ khác em đều cảm thấy bình thường rồi." - Nàng đáp.

- "Tình trạng của em đang tiến triển rất khả quan. Em đã hôn mê hơn hai tuần đấy, em có biết không?"

- "Hai tuần kia cũng không hề uổng phí."

Park Chaeyoung nhỏ giọng thì thầm khiến Jennie chỉ nghe thoáng qua mà chẳng thể hiểu rõ ý tứ trong câu nàng vừa nói, cô vô cùng nghi hoặc.

- "Em nói sao cơ?"

- "Không có gì đâu. Unnie, thực sự cám ơn chị."

- "Đứa ngốc này, chị phải là người cám ơn em. Cám ơn vì em đã bình an vượt qua thời khắc nguy hiểm ấy."

Trông thấy Chaeyoung từ đầu đến cuối dù làm qua các khâu kiểm tra tổng quát vẫn nắm chặt tay Lisa. Jennie biết cả hai đang trong mối quan hệ hẹn hò, thế nhưng sự tình khi vừa tỉnh dậy này lại khiến cô cảm thấy tò mò không thôi. Vốn dĩ hai đứa nhỏ cũng mới bên nhau chưa lâu, ấy thế mà tình cảm giống như đã sâu đậm từ hàng chục năm về trước.

- "Chaeyoung ah, em..."

*Cốc cốc*

Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ nhẹ, chàng phụ tá Joon lấp ló đầu nhỏ gọi tên tiền bối.

- "Bác sĩ Kim, chị ra đây xem qua tình hình này một chút."

- "Có chuyện gì sao?" - Jennie nhíu mày hỏi.

- "Có một bệnh nhân tuổi vị thành niên, bị thương ở chân khá nghiêm trọng nhưng lại nhất quyết không chịu làm phẫu thuật. Bên khoa chấn thương chỉnh hình muốn nhờ tiền bối đến làm công tác tư tưởng cho bệnh nhân ấy."

- "Được rồi, cậu trước sắp xếp mọi thứ đi. Tôi sẽ ra ngay."

- "Lisa, em ở đây cùng với Chaeyoung nhé. Một lát nữa bố mẹ em ấy cũng đến đây."

- "Vâng, chị cứ làm việc đi. Mọi thứ đều có em lo liệu rồi."

Lisa ôn tồn đáp, nhìn thấy bóng lưng bác sĩ Kim dần khuất sau cánh cửa mới khẽ vuốt ve mái tóc người mình thương. Chaeyoung nửa giây cũng không muốn rời khỏi dung nhan cô, nàng mải mê đắm chìm trong khoảnh khắc hai người tái ngộ. Có lẽ sau giấc mộng dài đó, nàng càng tha thiết hơn muốn giữ Lisa bên mình từng phút từng giây.

- "Lisa ah, đợi khi em khỏe lại em muốn đưa người đến một nơi."

- "Được. Bất kể nơi nào em muốn, tôi cũng sẽ đến cùng em."

- "Lisa không tò mò về địa phương đó sao?"

Cô chỉ mỉm cười, hôn lên bàn tay hao gầy của nàng rồi đáp.

- "Chỉ cần nơi đó có em, địa ngục cũng có thể hóa thiên đường vậy thì tôi cần phải lo nghĩ thêm điều gì nữa đây?"

- "Em hạnh phúc lắm, Lisa ah. Em có cảm giác chúng ta giống như một lần nữa được trọng sinh, vì thế hãy trân trọng từng khoảnh khắc của hai ta có được không? Em thật muốn nắm chặt tay người mãi thôi."

- "Được, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Chaengie, em vừa tỉnh dậy có cảm thấy đói bụng chưa?"

- "Em chưa."

Lời vừa dứt, chiếc bụng rỗng của nàng bỗng vang lên thanh âm xấu hổ. Park Chaeyoung đỏ mặt ngượng ngùng, nàng vội vàng lấy tấm chăn che kín nửa dung nhan, cổ họng lí nhí thốt lên.

- "Thật ra thì...cũng có một chút."

- "Tôi đi mua ít đồ tẩm bổ cho em. Em ngoan ngoãn ở đây đợi tôi nhé, tôi sẽ liền trở về."

- "Lisa, em muốn đi cùng người."

- "Không được, em còn chưa khỏe hẳn cơ mà? Yên tâm đi, tôi rất nhanh quay về với em được không?"

Chaeyoung miễn cưỡng gật đầu chấp thuận nhưng đôi mắt kia lại long lanh, in hằn vài phần lưu luyến chưa nỡ tách rời. Lisa phì cười nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn, mi quang nhu tình khẽ thì thầm.

- "Đợi Li nhé!"

-------------------------------

Từ phòng cấp cứu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, phụ tá Joon mau chóng hướng Jennie chỉ điểm, vẻ mặt khẩn trương pha chút lo lắng nói.

- "Tiền bối, là ở đây."

Kim Jennie mang theo hồ sơ bệnh án đã xem qua kỹ lưỡng, cô lướt mắt đảo quanh căn phòng chợt nhìn thấy trên giường bệnh là một cậu bé tuổi độ 15 đến 16, bên cạnh còn có thêm bóng hình nữ nhân quen thuộc. Nàng Kim bỗng chốc nhíu mày, loại sự tình gì lại liên quan đến cô gái kia đây?

- "Cậu bé, nói cho chị nghe xem vì sao không chịu phẫu thuật?"

Jennie vừa kiểm tra vết thương trên chân, vừa cất giọng ôn tồn hỏi tới. Đứa trẻ kia mặt mày nhăn nhó do cơn đau hành hạ vẫn tuyệt nhiên không chịu hé môi than vãn nửa lời. Trông thấy nữ bác sĩ dịu dàng thăm hỏi, bấy giờ mới chịu thả lỏng tâm tình mà trần thuật.

- "Em không có tiền để trả viện phí đâu, cũng không muốn chữa lành cái chân này. Dù gì đi nữa, sau khi ra viện bọn chúng cũng sẽ tìm đến em để tính sổ. Nếu vậy có chữa khỏi chân thì cũng bị đe dọa đến mạng sống mà thôi."

Bác sĩ Kim đáy mắt chợt tối, nàng chưa từng tưởng tượng nổi một đứa trẻ còn tuổi vị thành niên lại chứa nhiều suy nghĩ bi quan đến vậy. Chẳng phải ngay cạnh còn có một người lớn trưởng thành đây sao? Nàng ngẩng đầu nhìn lên muốn từ chỗ nữ nhân kia tìm ra chút sự tình, vì lý gì cậu bé đáng thương này lại mang hoàn cảnh éo le như vậy?

Kim Jisoo từ đầu đến cuối vẫn khoanh tay, dựa vào tường theo dõi, vẻ mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng tầm mắt luôn đặt trên người đứa nhỏ kia. Thoáng thấy chút mông lung từ y bác sĩ, Jisoo mới thở dài, chậm rãi giải thích.

- "Tôi nhận được nhiệm vụ bám đuôi đám người ở Gangnam chuyên cho vay nặng lãi. Đến nơi mới phát hiện, hóa ra bọn chúng không chỉ làm ăn phi pháp mà còn đàn áp và bóc lột sức lao động của trẻ em. Đứa nhóc này vừa rồi không biết tự lượng sức, ngang nhiên chống đối lại tên cầm đầu băng đảng khiến bọn chúng tức giận mới ra tay xử lý cậu ta."

- "May thay, nhóc con ấy vốn nhanh nhẹn mới bằng mọi cách chạy trốn, bọn chúng vẫn truy đuổi tới cùng, đến ngã tư chúng bất ngờ nhìn thấy tai nạn. Người bị tai nạn là thằng nhóc này đây, đám giang hồ Gangnam sợ bị liên lụy liền lập tức giải tán. Tôi bám sát phía sau mới có thể phát hiện ra nguy hiểm mà cấp tốc đưa cậu ta đến bệnh viện. Chỉ e sau khi ra viện sẽ như lời nhóc con này vừa nói, bọn chúng không dễ gì tha cho cậu ta."

Jennie dường như đã hiểu rõ phần nào cội nguồn câu chuyện, nói như vậy lý do không đồng ý phẫu thuật là vì chuyện ấy. Nàng cẩn thận ghi chép gì đó vào cuốn hồ sơ rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu chàng thiếu niên nhỏ, ngữ khí vạn lần mềm mại cất lên.

- "Cậu bé, tên của em là Kang Dae? Cái tên rất hay nhưng em có biết ý nghĩa của nó là gì không?"

Kang Dae lắc đầu, hướng ánh mắt dè dặt cùng tò mò về phía Jennie.

- "Nó có nghĩa là sự dũng cảm. Tên của em cũng giống như con người em vậy, vô cùng can đảm và hiên ngang. Kang Dae ah, đôi chân của em cần được em cứu sống, nó không có lỗi lầm gì để phải chịu đau đớn và đọa đày bởi những kẻ bất lương, vô nhân tính kia. Em phải dùng đôi chân lành lặn này để bước tiếp về phía trước dù con đường ấy có muôn vàn chông gai, bởi vì bản thân em là một chiến binh quả cảm mà, phải không?"

Đôi mắt lẽ ra còn non nớt đã phải phủ đầy gió sương kia chợt bất giác dao động, đứa trẻ ấy khẽ gật đầu trước những lời động viên từ Jennie. Nhận thấy hướng đi của mình là đúng đắn, nàng Kim mới tiếp tục trấn an.

- "Về thủ tục nhập viện và tiền viện phí em không cần lo lắng. Chị cùng cảnh sát Kim đây sẽ giúp em xử lý ổn thỏa. Em hãy cứ yên tâm chuẩn bị phẫu thuật và dưỡng thương cho thật tốt là được."

Kim Jisoo mở to mắt kinh ngạc, cái gì mà "chị cùng cảnh sát Kim sẽ xử lý ổn thỏa"? Cô cũng đâu nói rằng mình sẽ chiếu cố đứa nhóc này chứ? Ừ thì...nếu trong trường hợp bất khả kháng, Jisoo cô cũng có thể ra tay nghĩa hiệp, tương trợ cho nhóc con kia nhưng tiền phẫu thuật không phải con số ít ỏi, sau này ra viện có cơ hội phải trả lại cho cô. Bây giờ thì hay rồi, bác sĩ Kim tự tin khẳng định muốn cùng Jisoo này xử lý tiền viện phí mà còn chẳng hỏi lấy ý kiến của cô một cái. Kim Mandoo kia có phải bị cái câu "lương y như từ mẫu" tiêm nhiễm vào đầu nhiều quá nên mụ mị rồi không?

- "Yah! Mandoo, cô..."

- "Kang Dae ah, đám người ở Gangnam em cũng không cần sợ hãi nữa. Cảnh sát Kim rất tài giỏi, cô ấy sẽ cùng đồng nghiệp sớm triệt phá đường dây phi pháp của bọn chúng mà thôi. Đợi khi chân em lành lặn, có khi bọn người xấu kia đã bị bắt gọn một thể rồi cũng nên. Cô nói có đúng không, cảnh sát Kim?"

Nàng giương khóe môi cười tươi tắn, khuôn mặt hân hoan tràn đầy ngọt ngào, trong dư quang còn mang chút tự hào và sự tín nhiệm mãnh liệt dành cho cô. Kim Jisoo vài phút trước vẫn đang muốn chất vấn Jennie, vài giây sau đã nhất thời lúng túng bèn gãi đầu chữa ngượng. Quả thật, bản thân được nhận lời khen tặng cùng tin tưởng như vậy đúng là phi thường sung sướng.

- "À ừ thì...đúng vậy. Cảnh sát sẽ sớm đàn áp đám tội phạm đó thôi, cậu lo mà trị thương cho tốt đi."

- "Thật ư? Hai chị có thể giúp em sao? Cám ơn bác sĩ Kim, cám ơn cảnh sát Kim. Đợi khi em ra viện nhất định sẽ trả ơn hai người."

- "Còn phải nói ư? Chắc chắn nên báo đáp rồi." - Kim Jisoo trong lòng thầm nghĩ.

- "Được rồi. Bây giờ em theo bác sĩ vào phòng tiến hành phẫu thuật nhé. Chân của em không thể chần chừ lâu thêm nữa."

- "Vâng ạ."

- "Joon Ki, cậu liên lạc với bác sĩ Hong, nói anh ấy có thể chuẩn bị phòng mổ được rồi."

- "Vâng, tiền bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro