83. Dũng cảm đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bận rộn mang bộ dạng uể oải sau khi kết thúc cuộc họp giao ban. Ngang qua dãy hành lang, sự chú ý bỗng đặt lên một nhân ảnh đơn độc đang đứng bơ vơ ngoài ban công hóng mát. Nàng Kim không nhanh không chậm tiến lại quầy bán nước, trên tay cầm lấy hai cốc cà phê tiện lợi. Thanh âm nàng nhẹ nhàng, đưa cốc cà phê trên tay cho đối phương, sau đó cũng nhịp nhàng uống một ngụm.

- "Cô vẫn chưa về sao?"

- "Ừm. Tôi muốn đợi xem tình hình sau khi hoàn thành ca mổ."

- "Tôi vừa nhận được tin từ bác sĩ Hong, đã hoàn hảo xử lý xong cả rồi. Cậu nhóc ấy sẽ sớm hồi phục thôi."

Jisoo lúc này hơi nghiêng đầu quan sát vị bác sĩ trước mặt, ánh mắt cô lóe lên tia ngờ vực cũng không e dè mà trực tiếp hỏi thẳng.

- "Cô vì sao lúc chiều lại tự tin muốn cùng tôi chia sẻ tiền viện phí như vậy? Cô không sợ tôi sẽ khước từ sao?"

Kim Jennie mỉm cười, bình thản đáp.

- "Chẳng phải nếu tôi không đề nghị, cô cũng sẽ tự mình chi trả cho Kang Dae ư?"

- "Do đâu bác sĩ Kim lại nghĩ vậy?"

- "Là từ ánh mắt của cô. Nếu cô không muốn giúp đỡ đứa nhỏ kia, hẳn sẽ không ở lại bên cạnh cậu bé đến cùng. Đôi mắt của cô luôn lo lắng cho tình trạng của Kang Dae, chỉ là ngoài mặt không muốn nói ra mà thôi."

- "Kim Jennie, cô quả thật rất phù hợp với vị trí bác sĩ khoa thần kinh."

- "Ồ, đây có được xem là một lời khen tặng không?"

Jisoo bật cười, chống khuỷu tay lên lan can, nhìn nàng tiếu ý.

- "Còn hơn cả lời khen tặng. Đó là sự ngưỡng mộ của tôi dành cho bác sĩ Kim."

Nàng ngại ngùng, mau chóng phóng tầm mắt ra khoảng trời xa xăm. Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tung bay lọn tóc mai trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tà áo blouse phất phơ giữa ban công tĩnh mịch. Jennie cố giấu đi dáng vẻ bối rối, nàng lúng túng không vì lời tán dương mà là vì khuôn mặt người đối diện dưới ánh đèn đêm bỗng trở nên xinh đẹp vạn phần. Tại sao nàng đến nay mới nhận ra đường nét trên dung mạo kia lại sắc sảo như vậy? Có hay chăng diện mạo ấy đã vô tình oanh tạc nơi trí nhớ nàng kể từ hôm nay?

Kim Jisoo ngây ngốc đứng nhìn bộ dạng nữ bác sĩ đang đăm chiêu, cô không rõ bản thân có nói ra điều gì thất thố khiến nàng ấy cư nhiên biểu hiện có chút kỳ lạ hay không? Khoảng cách nhanh chóng dần thu hẹp, Jisoo bước đến bên cạnh thúc nhẹ vào khuỷu tay nàng, nụ cười rạng rỡ hướng nàng cất tiếng.

- "Làm sao thế? Vô tình nhớ người yêu ư?"

- "Tôi vẫn chưa có người yêu. Chỉ suy nghĩ vài điều viển vông thôi."

- "Bác sĩ Kim tài giỏi, xinh đẹp thế này mà đến nay còn chưa để mắt tới ai sao? Chuyện lạ lắm nha."

- "Cũng không hẳn. Tôi đúng là chưa có người yêu nhưng hiện tại lại đang để mắt đến một người. Cảnh sát Kim, cô nói xem tôi có cơ hội với người ta không?"

- "Người xuất chúng như cô Kim chắc hẳn sẽ không có ai nỡ chối từ. Chỉ là, không rõ đối tượng may mắn được cô để ý đã biết hay chưa? Có cần tôi giúp một tay không?"

- "Cảnh sát Kim có thể giúp được sao?"

- "Không chắc, nhưng sẽ cố gắng."

Jennie biểu cảm tinh nghịch, có lẽ nàng cũng không thể ngờ câu trả lời sắp nói ra đây lại sắp gieo cho nữ cảnh quan một trận ngỡ ngàng, xung động. Nàng bác sĩ bật cười, đôi má bầu bĩnh áp sát hơn người đối diện, cánh môi nàng khẽ động thốt lên.

- "Người ấy vẫn còn chưa biết nhưng bây giờ sẽ liền biết thôi. Bởi vì, đó chính là....Kim Jisoo."

- "Hả!!?? Anh chàng đó có tên giống tôi sao?"

- "Không phải giống tên mà người đó chính là cô đấy. Thế nào? Biết được đối tượng rồi cô còn muốn giúp đỡ tôi nữa không?"

Kim Jisoo một dạng ngờ nghệch lẫn thất thần, đứng ngây ngốc nhìn nàng không chớp mi. Biểu tình kia là sao chứ? Cứ y hệt một đứa trẻ bị người ta khi dễ mà chẳng có chút sức lực phản kháng nào. Thật là đáng yêu đi.

- "Jennie, cô cứ trêu đùa như vậy tôi sẽ cho rằng cô thực sự thích tôi đấy."

- "Tôi đâu có đùa. Tôi là nghiêm túc thích cô mà?"

Jennie tiếu ý lắc nhẹ cốc cà phê nhỏ, đảo mắt nhìn nữ nhân trước mặt - "Không cần lúng túng thế đâu. Tôi đã luôn ngưỡng mộ những người như cảnh sát Kim đây, vậy nên việc tôi thích cô là chuyện hiển nhiên, không phải sao? Huống hồ, tôi còn nợ cô một lần cứu mạng vẫn chưa có cơ hội nói cám ơn cho hoàn chỉnh. Chi bằng hôm nào cùng Lisa và Chaeyoung đi ăn một bữa? Tôi mời."

- "Oh. Cũng được. Nhưng bác sĩ Kim mời, vậy tôi có thể chọn món được không?"

- "Tất nhiên."

- "Thế thì ăn gà đi. Thật nhiều gà, càng nhiều càng tốt."

Gì đây? Vẻ mặt kia khi nhắc đến gà có thể rạng rỡ vậy sao? Kim Jisoo này dành cho gà một tình yêu bất diệt ư?

- "À ừ, được rồi. Tôi đồng ý."

Màn đêm bao trùm cả thành phố tấp nập, mùi hương từ cốc cà phê nóng bốc lên, tan tỏa giữa không trung. Quay trở lại với phòng bệnh đặc biệt, không khí bên trong căn phòng dường như đã náo nhiệt hơn trông thấy. Những cuộc trò chuyện rôm rả, những bàn tay nắm lấy nhau vỗ về, ánh mắt tràn đầy hoan hỷ và yêu thương. Bố mẹ Park nhận được tin con gái đã hồi phục liền tức tốc chạy đến bệnh viện nắm bắt tình hình, cả gia đình cứ thế ôm lấy nhau mừng rỡ. Ông Park Mason khẽ nâng gọng kính, cất chất giọng trầm ấm động viên.

- "Tỉnh lại là tốt rồi. Chaeyoung, con cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật kỹ để mau chóng khỏi bệnh nhé."

- "Phải đó, Chaeng ah! Mấy ngày vừa qua bố mẹ thực sự rất lo lắng. Công việc của bố con bên Úc cũng tạm thời gác lại mà quay về đây. Bố mẹ xin lỗi, đã để cho con chịu nhiều tổn thương như vậy mà không thể giúp được gì."

- "Mẹ à, mẹ lại thế nữa rồi. Mẹ xem, con hiện tại không phải đã khỏe rồi sao? Đều không liên quan đến bố mẹ, là do con nhất thời bất cẩn mà thôi. Huống hồ, bên cạnh con lúc nào cũng có Lisa bảo vệ, bố mẹ đừng quá lo lắng nữa."

Bà Park bấy giờ nhìn qua Lisa, biểu tình chứa bao nhiêu cảm kích cùng xúc động. Nàng nói phải, bên cạnh con gái có một người bạn như Lisa khiến cho bậc sinh thành như ông bà cũng yên tâm ít nhiều. Chỉ có điều, hai đứa nhỏ này tại sao trở nên thân thiết như vậy khiến bà cũng dấy lên tò mò rất lâu.

- "Chaeyoung ah, con và Lisa quen biết nhau từ khi nào? Mẹ thấy hai đứa dường như là bạn bè rất thân phải không?"

Nàng đưa mi tâm nhìn cô âu yếm, trong con ngươi ánh lên tia rạng rỡ. Park Chaeyoung mỉm cười, thanh âm dịu dàng đáp.

- "Vâng, chúng con đúng là đã quen biết nhau từ rất lâu về trước nhưng bố mẹ, bọn con không phải bạn bè."

- "Sao? Không phải bạn bè?"

Ông Park và vợ mình chợt lóe lên hoang mang, hai người nhìn nhau đầy ngờ vực, nếu không phải bạn bè vậy thì vì sao Lalisa lại chiếu cố cho con gái mình chu đáo đến vậy? Lisa ở ngay cạnh đang gọt táo, động tác tay cũng nhất thời ngưng trọng. Cô không rõ nàng đang dự tính điều gì, chỉ biết rằng Park Chaeyoung sẽ không bao giờ để lạc mất cô lần nữa.

- "Bởi vì chúng con đang hẹn hò. Nói cách khác, chính là bọn con đang yêu nhau, yêu vô cùng mãnh liệt."

- "Chaeyoung, con vừa tỉnh dậy hẳn là tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo. Bố nghĩ con nên nghỉ ngơi thêm đi."

Park Mason tỏ vẻ ngờ vực, ông không thể mới đó liền tiếp nhận thông tin này nhanh chóng. Cõi lòng không tránh khỏi lăn tăn chỉ là chẳng hiểu sao đối với loại sự tình này, ông sớm đã có dự cảm từ trước. Mấy ngày ở bệnh viện, ông Park không ít lần vô tình nhìn thấy Lisa chăm sóc cho con gái. Động tác có đến mười phần ôn nhu và cẩn thận, giống như sợ chỉ cần dùng sức một chút, Chaeyoung sẽ lập tức thương tổn. Có điều, lý trí của bậc trưởng bối đành nhắc nhở ông rằng, có lẽ cả hai coi nhau như tri kỷ nên mới lo lắng vượt xa tình bạn đơn thuần.

Tuy nhiên, cách đây ba ngày khi ông đến bệnh viện lại tình cờ phát hiện Lisa đang nắm lấy tay Chaeyoung mà ngủ say bên cạnh. Tình huống ấy khiến ông không muốn nghĩ nhiều cũng không được, Park Mason hoài nghi quan hệ giữa Lisa và con gái mình là không bình thường. Nếu Chaeyoung nghiêm túc vậy thì ông sẽ không cấm cản hai đứa bên nhau, nhưng nếu Chaeyoung chỉ vì thất bại trong tình yêu mà buông thả bản thân khiến cho nàng và cô sau này đều đau khổ, vậy thì mối quan hệ ấy cần phải tuyệt đối loại bỏ.

Bà Park trái với những suy tính đang ngổn ngang trong lòng chồng mình, bà chỉ im lặng nhìn Lisa rồi lại nhìn con gái. Từ sâu trong đôi mắt Chaeyoung, bà cảm nhận thấy một niềm tin mãnh liệt. Ánh mắt này thật giống với trước đây khi nàng nói với bố mẹ muốn quay trở về Hàn Quốc. Con gái của bà đã trưởng thành, bây giờ còn là một nữ nhân xinh đẹp, thông minh và đầy bản lĩnh. Lisa, cô bé ấy ngũ quan tinh xảo, nhanh nhẹn lại hoạt bát, khôn ngoan. Đối đáp với người lớn luôn biết chừng mực, lễ phép, mà đối xử với Chaeyoung càng thêm vạn phần chiếu cố, dịu dàng. Khỏi phải nói nếu Lisa là con trai, bà sẽ lập tức muốn tác hợp cho hai đứa. Lại bảo Lisa bây giờ là nữ nhân, vậy thì đã sao? Chỉ cần Chaeyoung muốn, nàng yêu người nào bà cũng đều ủng hộ và tin tưởng. Huống hồ, người khiến cho đứa con gái mạnh mẽ và cứng đầu của bà có thể dứt khoát thông báo với bố mẹ chuyện tình cảm cá nhân, hẳn là một người vô cùng đặc biệt.

Park Chaeyoung lúc này hết mực bình tĩnh, nàng nắm lấy tay Lisa siết chặt. Cô hiểu rõ sự liều lĩnh nàng đang làm phải dùng đến mấy phần can đảm để đổi lại. Bây giờ vốn là cơ hội tốt nhất cho việc công bố với phụ huynh, bỏ qua cơ hội này chỉ càng khiến cho nàng thêm nặng lòng, khổ sở. Lisa không muốn người cô yêu cảm thấy bất an hay khó xử, vì thế điều nàng cần nhất lúc này chính là sự cổ vũ từ cô. Lalisa xoa đầu nàng trấn an, ngữ khí nghiêm túc hướng đến bố mẹ Park khẳng định.

- "Đúng thế. Cháu và Chaeyoung đang trong mối quan hệ yêu đương. Chúng cháu đã suy nghĩ rất kỹ và có thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Cháu cũng giống như hai bác, đều muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Lalisa cháu tự tin có thể bảo vệ và mang lại bình yên cho Chaeng cả đời. Vậy nên, bác trai và bác gái liệu hai người có thể cho cháu cơ hội hay không?"

- "Ông xã, ông tính thế nào?"

Park Mason nhíu mày, thở dài, ông nhìn hết một lượt ba nữ nhân trước mặt. Hai đứa trẻ thì ánh mắt cầu khẩn, quyết tâm, người phụ nữ của ông thì dáng vẻ mong đợi, tha thiết. Chẳng lẽ bà Park cũng đã sớm chiều theo bọn trẻ làm rộn rồi sao? Cái nhà này rốt cuộc loạn hết rồi.

- "Chaeyoung, con nói cho bố biết, con thực sự là nghiêm túc hay là nửa vời?"

- "Bố, con đời này nếu không phải Lisa thì sẽ không đồng ý ở bên ai cả. Bố hiểu rõ tính con nhất mà, phải không? Nếu con gái bố đã quyết định làm điều gì đương nhiên sẽ làm đến cùng, không từ bỏ, không hối hận. Dù sao đi nữa, con cũng không buông tay Lisa đâu."

- "Hai đứa bắt đầu như vậy từ khi nào? Khoảng thời gian đầu có thể bị tình yêu làm lu mờ lý trí nhưng về lâu về dài liệu có còn như lúc này nữa không? Bố muốn chắc chắn con sẽ không vì cảm giác nhất thời mà ngộ nhận cả đời."

- "Bố..."

Chaeyoung định nói gì đó bỗng bị Lisa níu lấy vai, cô mím môi, dư quang kiên định hướng đến Park Mason tỏ bày.

- "Bác trai, cháu nghĩ thời gian dài hay ngắn không phải vấn đề tiên quyết. Con người ta vốn sinh ra đã không thoát khỏi bốn từ 'sinh - lão - bệnh - tử', vậy thì tình yêu đã là gì so với số kiếp một đời người? Yêu nhau bình đạm mười năm, hai mươi năm cũng không thể nói trước đến khi nào đành rời bỏ, lời cam kết trong hôn nhân chỉ đơn giản là một câu hứa thông hành."

- "Cháu đối với Chaeyoung không phải lời hứa mà là lời khẳng định. Có lẽ nhiều người cho rằng, tình yêu ban sơ là tình yêu đẹp đẽ nhất, vì mọi xúc cảm chớm nở khi ấy đều luôn cuộn trào mãnh liệt. Sau đó, ngọn lửa kia liền chìm dần vào nguội lạnh, đến một ngày bỗng hóa thành tàn tro trôi theo hồi ức. Nhưng Chaeyoung và cháu thì không, bởi vì phút sinh tử còn có thể vì nhau cam tâm tình nguyện đánh đổi cả linh hồn lẫn mạng sống, tình yêu này thời gian cũng không đủ chứng minh khi nào nó lụi tàn."

- "Bác trai, nếu đã chọn đúng người, ta chẳng cần phải lo bao giờ chia lìa đôi ngả. Yêu đúng người chính là tình yêu dù ban sơ hay già cỗi cũng vĩnh viễn là tình yêu đẹp đẽ nhất. Cháu luôn tin vào sự lựa chọn của Chaeyoung, vậy còn hai bác thì sao? Hai bác sẽ luôn tin tưởng em ấy chứ?"

Ông Park lặng thinh, tâm tư sau khi nghe những lời thật lòng của Lisa liền có nhiều biến chuyển. Một người trẻ tuổi như vậy lại có thể chứa suy nghĩ chín chắn, mọi lập luận đều vô cùng sắc bén và hợp lý thử hỏi ông không đồng cảm liệu được sao? Hai đứa nhỏ này nếu đã lựa chọn ở bên nhau, chắc hẳn cũng đã tính toán thật chu toàn. Trông thấy con gái bộ dạng quyết tâm không khoan nhượng, ông cũng đành buông lỏng chấp niệm. Ở đời xưa nay có bậc sinh thành nào chống lại nổi ý con cái khi chúng đã trưởng thành và tự lập đây? Miễn điều đó khiến nàng hạnh phúc, dù Chaeyoung lựa chọn con đường gì ông và vợ cũng sẽ ủng hộ. Chỉ là, phận làm bố như ông đương nhiên muốn tìm hiểu xem người mà con gái mình yêu rốt cuộc có điểm gì đặc biệt đến vậy.

- "Thôi được rồi. Bố không nói sẽ hoàn toàn đồng ý, bố cần phải theo dõi phó đội trưởng một thời gian rồi mới quyết định."

- "Bố, bố đồng ý cho phép chúng con qua lại thật sao?"

- "E hèm! Ta chưa nói sẽ đồng ý."

- "Appa ah~"

Mẹ Park lắc đầu bật cười, dung nhan mang theo tia phấn khởi khẽ vuốt tóc nàng dịu dàng.

- "Con bé ngốc này, bố con nói vậy tức là âm thầm chấp thuận rồi. Con còn không rõ ý tứ ông ấy sẽ thay đổi quyết định đấy."

- "Cám ơn bác trai, cám ơn bác gái! Cháu và Chaeyoung nhất định sẽ thật hạnh phúc."

Lalisa khóe môi cong lên rạng rỡ, niềm hân hoan từ sâu thẳm đáy lòng bỗng chốc trào dâng. Cô cảm giác như chính mình đang mơ, một giấc mơ mang đầy niềm tin về tương lai ấm áp.

- "Lisa, nếu cháu dám làm con gái bác tổn thương, dù cháu là cảnh sát tài ba cỡ nào thì Mason ta cũng sẽ tìm đến nơi cháu làm việc để hỏi tội đấy. Rõ chưa?"

- "Vâng. Khiến Chaeyoung đau khổ thì chính cháu sẽ tự mang thân mình đến tạ lỗi cùng bác."

- "Được."

---------------------------

Trừi ưi! Gia đình của người ta tâm lý dễ sợ, gia đình mình mà nói "Mẹ ơi, con buedue" chắc ra khỏi nhà đi bụi :3

Không phải bố mẹ Chaeng dễ dãi đâu, chỉ là suy nghĩ của họ Tây hóa nên khá thoáng đó mọi người. Đây là điều mà không phải ai cũng có thể may mắn có được. Drama chiến tranh gia đình sẽ không tồn tại trong Bảo Hộ Nhân Duyên, đồng nghĩa biến cố do phụ huynh gây ra sẽ không có đâu nha :v Mọi người đừng lo bị gia đình chia cắt =]]]]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro