84. Muốn bên người trọn vẹn yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung hồi phục sau một tháng điều trị, nàng bây giờ đã có thể xuất viện trở về với cuộc sống đời thường. Bố mẹ Park sớm khởi hành sang Úc vì phải lo liệu vài công việc quan trọng. Trước khi đi, Park Mason lưu tâm dặn dò Lisa rất nhiều, ông muốn cô hoàn hảo chăm sóc Chaeyoung thật chu đáo. Không thể không thừa nhận, trong lòng ông, Lisa đã sớm chiếm được niềm tin vô cùng to lớn. Mason ông thật hài lòng về đứa con gái này.

Hôm nay, công ty cho phép nàng được nghỉ phép thêm vài ngày để ổn định sức khỏe. Ngồi giữa căn phòng trống, Chaeyoung cảm thấy phi thường nhàm chán. Không có Lisa bên cạnh, nàng ngoài công việc ra chẳng còn gì để bận tâm. Chẳng phải vừa rồi mọi người mang cho nàng rất nhiều hoa quả hay sao? Chi bằng vừa xem phim, vừa ăn trái cây để giết thời gian vậy. Park Chaeyoung càng không thể ngờ chính sự tùy hứng của mình lại khiến một kẻ phải đứng ngồi không yên.

Đống táo tươi trên bàn nghiễm nhiên mời gọi nữ nhân trước mặt, bàn tay nàng thoăn thoắt bật lưỡi dao nhỏ gọt lấy vài quả, sau đó bày biện thật đẹp mắt lên dĩa. Trên màn hình chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn, nam chính yêu thầm nữ chính đã mấy năm chỉ là luôn lưỡng lự không chịu tỏ tình. Nàng trông thấy bộ dạng của cặp đôi kia thật không khác Lệ Sa trước đây là mấy, miệng cắn miếng táo nhỏ, vừa nhai vừa bình phẩm rất hăng say.

- "Người ta đã mở lời còn không chịu hiểu. Cái nam chính này đàn ông gì còn khờ khạo hơn cả Lisa."

- "À, không đúng. Phải là Lisa khờ khạo hơn cả nam nhân."

- "Ây ây. Sao lại để cô ấy bỏ đi thế kia? Còn không mau đuổi theo?"

- "Chậc. Tình yêu giữa nam nữ trong phim này đúng là vô vị. Bae Ye Jin, chị nên chuyển sang tìm hiểu nữ phụ đi."

- "Bok Nayeon, Bae Ye Jin! Hai người phụ nữ xinh đẹp này nên thuộc về nhau mới đúng vì cớ gì đều thông minh, xuất chúng lại đi yêu tên thiếu gia ngốc nghếch kia vậy? Haizzz."

-------------------------------

Nhà hàng Sushi Bang Nam-dong ở một diễn biến khác.

- "Lisa ah, đội trưởng Do vừa báo 15 phút nữa sẽ đến đông đủ. Chúng ta trước mắt chọn món đi, đợi bọn họ đến nữa là kịp rồi." - Kim Jisoo vừa cất di động, vừa hướng Lisa phân phó.

- "Được. Vậy chúng ta...."

*Ting ting~ Ting ting~*

Điện thoại bỗng nhiên truyền tới tín hiệu khẩn cấp, Lisa ánh mắt vụt qua tia lo lắng. Đây là thông báo từ Chaeyoung mà? Con dao mini bất ngờ phát vị trí định vị rốt cuộc là vì lý do gì? Một thân nhanh nhẹn lập tức lao nhanh ra cửa, còn không kịp báo cho đồng nghiệp đến sau rằng mình có chuyện gấp. Lalisa gấp rút di chuyển đã phút chốc khiến Jisoo tò mò.

- "Lisa, xảy ra chuyện gì?" - Cô nhíu mày, nhất thời đuổi theo.

- "Chị chuyển lời đến đội trưởng Do rằng em có việc đột xuất phải đi ngay bây giờ. Hẹn mọi người hôm khác cùng ăn trưa nhé."

- "Lisa, Lisa! Con bé này lúc nào cũng vội vội vàng vàng."

Ô tô lao nhanh đến chung cư cao cấp, cửa thang máy hiển thị tầng số 11, còn phải đợi rất lâu mới đến tiền sảnh cô đang đứng. Căn hộ nàng nằm ở lầu 3, vậy đi thang bộ chắc chắn sẽ nhanh hơn. Lalisa cấp tốc chạy nước rút, mồ hôi nhễ nhại, trên dung mạo còn hiện rõ nét âu lo. Cô đứng trước cánh cửa đóng kín, hơi thở hổn hển định đưa tay gõ mấy tiếng. Chợt.....

- "Aaaa! Không được làm thế!"

Từ bên trong truyền ra tiếng la hét thất thanh, cô làm sao có thể giữ được bình tĩnh? Chaeyoung của cô đang gặp nguy hiểm. Khốn kiếp! Kẻ nào dám lại hại nàng, Lisa cô nhất định sẽ băm kẻ đó ra thành trăm mảnh.

- "Là tên khốn nào ức hiếp Park Chaeyoung??? Mau bước ra đây!"

- [Bắt nhốt cô ta vào nhà kho, nhất định không được để thiếu gia tìm thấy trước khi ông chủ tới đây.] - Âm thanh từ vô tuyến truyền ra.

Lalisa ngây ngốc nhìn chung quanh khắp căn phòng. Kỳ quái, tại sao mọi thứ không có gì thay đổi vậy? Trước mắt là một thân đồ ngủ, trên tay cầm theo con dao đang gọt vỏ táo, nàng bất ngờ nhìn cô rồi chớp chớp hàng mi cong.

- "Lisa?"

Phó đội trưởng vội vàng chạy đến kiểm tra khắp người bạn gái, thấy không có gì kỳ lạ mới thở phào, cất tiếng.

- "Chaeyoung, em không sao đấy chứ?"

- "Em có bị gì đâu? Nhưng mà Lisa hình như bị ốm rồi, khuôn mặt sao nhễ nhại mồ hôi thế kia?"

- "Tôi nhận được tín hiệu khẩn cấp từ thiết bị định vị, cho rằng có kẻ ức hiếp em nên mới vội vàng chạy tới đây xem xét tình hình. Mệt chết tôi! Gọt táo thôi mà, em có cần dùng đến con dao này không hả, đồ ngốc."

Nàng cười giả lả như một đứa trẻ, lém lỉnh cất đi lưỡi dao, tay cầm miếng táo tươi đưa tới miệng người bên cạnh, giọng nói đầy nũng nịu thì thầm.

- "Lisa ah, em nghĩ đồ kim loại không sử dụng, nếu để lâu sẽ bị hỏng mất nên mới tiện thể lấy ra dùng đấy chứ. Em đâu ngờ vì chuyện đó mà khiến Lisa phải lao tâm khổ tứ thế này. Thôi nào, đừng giận em nữa nhaaaa!"

- "Lúc nãy đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng em hét, rốt cuộc là có chuyện gì?"

- "À thì là....em xem phim vừa đến đoạn nữ chính bị bắt cóc nên hoảng sợ mới la lên thôi. Không có gì quan trọng."

- "Chong ah, vậy điện thoại của em vì sao không thể gọi được?"

- "Hửm? Nó vốn vẫn ở đây mà? Làm sao lại không có thông báo chứ?"

Chiếc di động nằm chễm chệ trên bàn, Chaeyoung ấn nút kiểm tra cũng không thấy chút tín hiệu phát sáng. Nàng gãi đầu, hướng Lisa bĩu môi.

- "Oops! Em quên mất chưa nạp pin. Hì."

- "Park Chaeyoung!"

- "Lisa ah~"

- "Em có biết tôi lo lắng thế nào không? Chẳng may em có chuyện gì, tôi làm sao ăn nói với Appa? Em, từ nay về sau không được lơ là việc sạc điện thoại. Tôi muốn bất kể lúc nào gọi qua cũng đều có thể nghe thấy giọng nói của em. Em, từ nay cũng tuyệt đối không cho phép rời khỏi tôi nửa bước, ngoại trừ đi làm, gặp bạn bè và việc cá nhân còn lại đều phải để tôi theo sát em. Rõ chưa?"

- "Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Lisa ah, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, sẽ không còn bất kỳ ai gây tổn hại đến em được nữa. Nếu có kẻ muốn thực hiện mưu đồ xấu xa, em sẽ lập tức nói với hắn 'Yah! Người yêu tôi của tôi là Lalisa đấy, các người có giỏi thì đến đây thử xem'. Vì vậy mà, người đừng hờn trách em nữa được không?"

Park Chaeyoung mang dáng vẻ phụng phịu, ôm lấy bụng cô, dụi đầu năn nỉ. Lisa đứng trước tình cảnh này thật không khỏi mềm lòng, người cô yêu tại sao cứ đáng yêu như vậy? Cô muốn giận nàng cũng không thể mà.

- "Được rồi, tha lỗi cho em lần này."

- "Thật sao? Em biết người sẽ không nỡ quở trách em mà."

- "Nhưng với một điều kiện."

- "Điều kiện?"

- "Em nấu gì đó cho tôi đi, bụng của tôi vì em mà đã biểu tình inh ỏi rồi này."

- "Ah, được! Đợi em một chút, em liền chuẩn bị bữa trưa cho người."

Chaeyoung toan đứng dậy lại như nhớ ra điều gì đó, đầu cúi thấp đặt lên môi cô một nụ hôn chóng vánh rồi ngại ngùng chạy đi. Lisa nhất thời ngẩn ngơ, trái tim như thuở đầu gặp gỡ bỗng chốc đập mạnh liên hồi. Dẫu biết rằng đã yêu nàng trải qua hàng trăm năm vẫn không khỏi xuất hiện những xúc cảm như lần đầu tiên rung động. Đôi chân thoăn thoắt đuổi theo sau, Lalisa cất giọng hô vang mang ý tứ đùa nghịch.

- "Chong ah, tôi không cần ăn cơm nữa. Tôi 'ăn' em có được không?"

- "Là ai sẽ 'ăn' ai đây? Hửm?"

Nàng bật chảo lửa, đôi mắt híp lại tỏ vẻ nguy hiểm nhìn cô đáp lời. Lisa bỗng nuốt khan, nhớ về trước đây rõ ràng từng bị nàng áp lấy mất lần đầu trân quý. Hiện tại, nàng đã vừa hồi phục ký ức, đâu thể nói trước nàng sẽ không một lần nữa chiếm thế thượng phong? Vấn đề này, Lalisa cô nên chậm rãi cân nhắc, tính toán chu toàn mới được.

- "Đương nhiên là em ăn, em ăn cơm còn tôi 'ăn' em."

- "Không đứng đắn! Mau ra ghế ngồi đợi, em làm xong sẽ gọi Lisa vào ngay."

- "Không thích." - Bàn tay phía sau vòng qua ôm eo nhỏ, cô nhẹ tựa đầu lên vai nàng lười biếng.

- "Hôm nay tự dưng lại làm nũng với em? Có ý đồ gì ư?"

- "Không có gì cả. Tôi nhớ em nên chẳng muốn rời xa em nửa bước. Chong ah, hay là tôi dọn qua sống cùng em được không?"

Nàng đột ngột dừng việc nấu nướng, xoay người choàng lấy cổ cô, nhoẻn miệng cười.

- "Được. Chúng ta sống cùng nhau đi, giống như trước đây đã từng ở Lạp Phác gia trang."

- "Chaeyoung, em có nhớ Liên Hoa và Tiểu Vy không?"

Khuôn mặt nàng thoáng dao động, mi tâm rũ xuống dường như câu hỏi vừa rồi đã khơi gợi trong nàng những hồi ức bi thương. Lalisa mím môi tỏ vẻ hối hận, cô đáng lý ra không nên nhắc về chuyện đau buồn kia tránh cho nàng phải ưu tư suy nghĩ. Nàng nép vào ngực cô, ôm eo người đối diện, giọng nói hơi đượm buồn khẽ cất lên.

- "Em đương nhiên rất nhớ bọn họ. Lisa, nếu như chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở hiện tại, vậy thì hai đứa trẻ kia sẽ tìm được cho mình bình yên ở thế giới khác chứ? Các em ấy sẽ không còn đau đớn nữa phải không?"

- "Phải, nhất định sẽ không còn đau đớn. Chaeng, em nên tin rằng họ vẫn đang sống ở một nơi nào đó trên trái đất này, hạnh phúc như chúng ta."

- "Lisa ah, thỉnh thoảng hãy để em gọi người bằng danh xưng thân thương của tiền kiếp nhé. Chỉ hai chúng ta nghe thấy thôi, cũng chỉ có em và người được lưu giữ cái tên đó nơi tâm trí. Lệ Sa, em muốn lần nữa được nghe người gọi em một tiếng 'Anh nhi'."

Lalisa dụng sức siết chặt hơn vòng eo nàng vào lòng, âu yếm hôn lên tóc nàng thật khẽ, dịu dàng đáp.

- "Anh nhi, nàng là nữ nhân duy nhất mà ta muốn dành cả đời này để yêu thương."

- "Em cũng chỉ muốn yêu thương mỗi người mà thôi. Nhưng Lisa ah, tại sao cơ thể của Li lại có mùi khét thế?"

- "Không phải mùi từ cơ thể tôi, là mùi đồ ăn em đang nấu."

- "What the heck!!?? Oh no, please!!! Chảo trứng của tôi. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Đều cháy gần hết rồi. Người xem, em vụng về như vậy đã làm hỏng mất bữa trưa của chúng ta."

- "Chong ah, Li cảm thấy rất hoàn hảo mà. Đây là món trứng rán ngon nhất từ trước đến nay tôi từng ăn đấy."

Nàng liếc mắt nhìn cô, một bên loay hoay xử lý đống thức ăn trên chảo, ngữ khí đầy mỉa mai nói.

- "Vậy không phải do người có thù oán với bếp núc nên mới để em nấu sao? Lalisa, đừng dùng cách này để nịnh nọt em, em có thể đi guốc trong bụng người."

- "Ồ! Nói như vậy em tình nguyện chui vào bụng tôi? Thế thì bây giờ không cần nấu nướng nữa, em trực tiếp trở thành bữa trưa cho tôi là được."

- "Nói một tiếng nữa thì tự mình ra ngoài lấp chiếc bụng rỗng kia đi."

Căn bếp nhỏ có một người liên tục đứng kế bên luyên thuyên và quấn quýt. Lisa thỉnh thoảng còn nhéo má hoặc nghịch ngợm, chơi đùa cùng mái tóc nàng. Park Chaeyoung bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vốn dĩ không mấy bài xích những hành động trẻ con kia, ngược lại còn lấy làm vui vẻ. Mọi khoảnh khắc được ở cạnh người mình yêu chính là khoảnh khắc tươi đẹp nhất, ấm áp nhất. Yêu một người chỉ cần vĩnh viễn bình đạm an yên cùng nhau chung sống như vậy đã hoàn hảo mãn nguyện rồi.

Giai thoại cổ trước đây cũng không hẳn sai biệt, tuy nói rằng tiền kiếp cả hai sớm đứt đoạn nhân duyên, tìm về nơi hoàng tuyền nhưng chẳng phải chính mình đã sống cả đời vui vẻ tại gia trang hay sao? Chỉ tiếc, đoạn hồi ức kia không thể trường tồn mãi mãi, vì thế ở kiếp này nàng muốn cùng cô trải qua trọn vẹn hạnh phúc, bỏ đi hết thảy mọi phiền muộn và lo âu. Nàng vẫn là quận chúa xinh đẹp, thông minh trong trí nhớ của Lisa, cô vẫn là Lạp quân sư đa mưu túc trí trong trái tim của nàng. Hai con người cùng một mối tơ duyên, chỉ khác nhau giữa thời điểm tồn tại. Thời gian quả thật là vũ khí vô tình, có thể chia cắt chúng ta âm dương cách biệt nhưng vẫn phải nói, thời gian cũng là sợi dây liên đới lưu giữ và duy trì mọi giá trị nhân sinh.

Màn đêm "kéo rèm" khung cửa kính, bầu trời ngoài kia lấp lánh những ánh sao lung linh cùng huyền ảo. Nàng gối đầu lên chân cô, khẽ mân mê nơi vết hằn trên tay phải, thầm thở dài. Lisa phát hiện thấy biểu tình kỳ lạ, cô lo lắng hỏi han.

- "Chaeng, làm sao thế em?"

- "Lisa, nơi này của em mỗi khi trời nổi giông tố liền đau nhức âm ỉ. Trước đây không rõ nguyên nhân, bây giờ em đã biết tại sao nó trở nên như vậy."

- "Là vì cái gì?"

- "Người còn nhớ tai nạn cách đây hai năm chứ? Khi đó là lần đầu tiên em gặp lại Lisa, tiếc rằng thời điểm ấy em đến một chút ấn tượng về người cũng không tồn tại. Cơn đau này kể từ đấy đã bắt đầu hình thành, bởi vì lời thề năm xưa em chẳng thể giữ đúng, lỡ quên đi người là sự trừng phạt lớn nhất dành cho em. Sở dĩ phải hứng chịu nỗi đau dai dẳng như vậy chắc hẳn do ông trời muốn nhắc nhở em phải không?"

- "Không đâu, là vì tôi không thể tìm được em sớm hơn. Đều là lỗi của tôi, Chaeng ah."

- "Người đừng nói vậy, chẳng phải người đã làm rất tốt rồi sao? Em tin rằng mọi sự việc xảy ra trên đời đều có lý do của nó. Chúng ta có được như ngày hôm nay đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và thương tổn chứ? Người không có lỗi gì cả, người là cô gái hoàn hảo nhất của cuộc đời em."

Lisa ánh mắt nhu tình, vuốt ve khuôn mặt nàng mềm mại, cô nhẹ gật đầu ngầm biểu lộ tâm tư.

- "Đúng rồi Lisa, về việc của Lee Min Kyung, hắn...."

Nhắc đến Lee Min Kyung quả thật là ly kỳ truyện, hắn ở trong tù bây giờ sống không bằng chết. Khu D dành cho những kẻ muốn nếm trải cảm giác khổ sai khi cuộc đời không còn gì vui vẻ. Người như Lee Min Kyung được "ưu ái" đưa đến địa phương đó không thể không nói đều có sự can thiệp của Lisa. Chuỗi ngày ám ảnh kinh hoàng nhất của hắn bắt đầu kể từ lúc vừa đặt bước chân đầu tiên trước căn phòng 1104. Mùi ẩm mốc xộc lên chóp mũi, ánh sáng mặt trời cũng không đủ làm ấm cho không gian lạnh lẽo đang bao trùm nơi đây.

Gã to con vạm vỡ, chòm râu đậm điểm tô cho khuôn mặt bặm trợn được đám tội phạm trong phòng giam gọi một tiếng "đại ca" lia mắt nhìn tên ma mới đang bất cần đứng gần cửa sổ. Khẽ hất chiếc cằm, đám đàn em nhanh chóng lôi người Lee Min Kyung quỳ trước mặt hắn.

- "Mày tên gì?"

- "Lee Min Kyung."

- "Bị bắt vì tội gì?"

- "...."

- "Mẹ kiếp! Mày dám phớt lờ câu hỏi của đại ca à?"

Họ Lee khinh thường không trả lời, tên gần nhất liền thúc mạnh vào bụng khiến hắn đau đớn đến ho khan mà rối rít thốt lên.

- "Trước đây....là tội cưỡng bức phụ nữ, sau...sau này là vượt ngục....khụ khụ...vượt ngục và bắt cóc....cùng với mưu sát không thành."

Tên đại ca nghe xong bỗng vuốt hàng râu mép, nở một nụ cười nham hiểm, hắn nhích tới nắm lấy cổ áo Lee Min Kyung.

- "Xem ra mày còn trẻ nhưng gan cũng không nhỏ nhỉ? Tao tuy rằng phạm tội không ít, nhà tù chẳng qua chỉ như ngôi nhà thứ hai của tao nhưng bản thân tao cũng chưa từng nghĩ đến việc cưỡng bức phụ nữ."

- "Bởi vì...tao thích chơi với đàn ông hơn."

Họ Lee lâm vào mù mịt, hắn từng nghe qua ở vài nơi trong nhà tù có tồn tại hình thức nô lệ tình dục, người bị bắt làm nô lệ sẽ chịu đựng mọi thống khổ và nhục nhã do những kẻ cầm đầu trong khu vực đó gây ra. Bản thân hắn xưa nay chưa dám nghĩ tới chính mình một ngày lại biến thành thứ "đồ chơi" dơ bẩn cho đám tội phạm biến thái trong lao tù. Giờ đây mọi sự ăn năn, hối hận đã không còn cơ hội vãn hồi, chút tự tôn cuối cùng cũng tan như bọt biển. Chuỗi ngày về sau, hắn liên tiếp đối mặt với muôn vàn kiểu tra tấn về tinh thần lẫn thể xác.

Năm gã đàn ông thay phiên nhau thỏa mãn cơn hứng tình, mà Lee Min Kyung lại nghiễm nhiên trở thành công cụ đáp ứng thuận lợi nhất. Hình thức tra tấn muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, cơ thể hắn chằng chịt những vết thương loang lỗ. "Của quý" bị mang ra làm trò vui tiêu khiển, cái thứ giúp hắn duy trì nòi giống giờ đây họa chăng chỉ là "cần câu" vô giá trị. Cúc hoa bị tổn thương nghiêm trọng, đến việc đi vệ sinh cũng vô cùng khó khăn. Đối với những kẻ tội phạm ở khu D này, nếu không có thế lực chống lưng sẽ chẳng chịu đựng nổi sự hà khắc do chính tù nhân nơi này gây ra. Lâu dần, kẻ thoát khỏi tháng ngày địa ngục chỉ có thể là những kẻ mạnh, kẻ không thoát được sẽ vĩnh viễn là vật thỏa mãn cho sự bộc phát bạo lực và dục vọng trong góc khuất tối tăm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro