85. Tiệm gà rán bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Phòng bệnh 209, bệnh nhân Kang Dae có thể xuất viện rồi."

Người hộ lý lật tấm bảng theo dõi, tay viết vài dòng vào tờ kiểm tra sức khỏe rồi hướng đến cậu bé đang ngồi trên giường bệnh thông báo. Hôm nay là ngày Kang Dae hoàn toàn bình phục sau phẫu thuật, Kim Jisoo bấy giờ đã trở thành người giám hộ cho đứa nhỏ này, vì thế cô không thể không xuất hiện tại đây. Cậu nhóc nhìn đôi chân lành lặn của mình lại nhìn sang Jisoo, ánh mắt hiện lên tia cảm kích và biết ơn vô cùng. Giọng nói vừa vỡ giọng của chàng thiếu niên khẽ cất lên, cả người mau chóng ôm lấy cánh tay vị cảnh quân trước mặt.

- "Jisoo unnie, cuối cùng em cũng có thể ra viện rồi."

- "Ừ, bình phục là tốt rồi."

- "Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng em còn ở đây, bác sĩ Kim không đến tiễn em sao?"

- "Ai nói là chị không đến?"

Từ phía ngoài cửa, một thân blouse trắng rạng rỡ tươi cười, Jennie vẫy tay chào Kang Dae rồi quay sang phía Jisoo khẽ gật đầu.

- "Bác sĩ Kim xinh đẹp, chị xem chân em hoàn toàn khỏe mạnh rồi này."

- "Đúng nhỉ! Chân của Kang Dae hồi phục nhanh thật đấy." - Nàng xoa đầu cậu bé, ngữ điệu dịu dàng đặt trên môi.

- "Jisoo, về phần của Kang Dae sau khi ra viện cô định thế nào?" - Jennie tiếp lời.

- "Tôi đã sắp xếp xong ổn thỏa, một người quen của tôi làm việc ở nhà hàng Nhật Bản có thể thu nhận cậu ta làm bồi bàn. Chỗ ở không cần lo lắng, trong nhà hàng có khu vực cho nhân viên nghỉ ngơi. Đó là chỗ quen biết nên tôi đã căn dặn họ chiếu cố nhóc con này một chút."

- "Kang Dae ah, em thấy không? Chị đã bảo cảnh sát Kim rất tài giỏi mà."

- "Vâng, unnie."

- "Chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần câu nệ."

Kim Jisoo âm thầm thích thú, cô ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm thực chất trong lòng đã sớm vui như mở hội. Nhận được lời tung hô của nàng khiến sự đắc ý trong cô càng lúc một tăng cao. Jisoo không phải loại người thích nghe nịnh nọt, chỉ là nếu ai khen ngợi mình thì cũng có thể "miễn cưỡng" chấp nhận đi.

- "E hèm! Dù sao đi nữa một thân một mình ra ngoài xã hội cũng nên chuẩn bị cho mình chút thế võ phòng thân. Nhóc con, tôi không thể suốt ngày ở bên cạnh cậu cho nên phòng khi có trường hợp khẩn cấp cũng phải biết tự cứu lấy mình. Ngày mai tôi sẽ dạy cậu vài chiêu thức tự vệ cơ bản, nhưng nên nhớ tuyệt đối không được dùng võ để ức hiếp kẻ yếu, chỉ được sử dụng để tự vệ chính đáng. Đã biết chưa?"

- "Rõ! Cám ơn Jisoo unnie."

- "Hai người không định để tôi tham gia cùng sao?"

Jennie nhướng mày đầy tiếu ý, nàng quả thật bỗng thấy hứng thú với chút kỹ năng tự vệ mà Jisoo đề cập, vì thế phòng ba người liền hợp nhất thành một tiểu đội võ thuật do Kim Jisoo chủ trì. Những ngày sau đó, cảnh sát Kim tranh thủ thời gian rảnh rỗi là liền mang Kang Dae cùng Jennie đến công viên tập luyện. Mấy chiêu thức đơn giản nhưng phải mất một thời gian mới có thể thành thục phản kháng. Kang Dae tiến bộ rất nhanh, chỉ cần học qua vài lần đã dần cải thiện tốt. Hôm ấy, cả ba người học qua tư thế ném ngã, Jisoo trước mắt phải thị phạm cần một người tiến lên đóng vai kẻ tấn công.

- "Jennie, cô đến đây."

- "Hửm? Cần thị phạm sao, võ sư Kim?"

Nàng nghiêng đầu, chớp chớp hàng mi cong, dáng vẻ đáng yêu chờ đợi cô phân phó nhiệm vụ. Jisoo điềm tĩnh kéo nàng đứng đối diện, động tác chuẩn bị tư thế tấn công nói với Jennie.

- "Đây là tư thế ném ngã trong môn võ Judo, người bị tấn công sẽ chủ động phán đoán thế ra đòn của đối thủ từ đó tìm ra sơ hở đảo ngược tình huống. Khi thực hành sẽ quan sát rõ ràng hơn. Jennie, cô tấn công tôi đi."

Nàng Kim vung nắm đấm dứt khoát, Kim Jisoo lập tức né đòn, lách người sang phải, trực tiếp nắm lấy cánh tay và ôm eo nàng. Cô xoay người, đem lưng làm điểm tựa, thành công vật vã nàng từ phía sau tới trước. Động tác linh hoạt, thần tốc chỉ trong vài giây đã có thể chiếm thế chủ động khiến đối phương bị triệt hạ ngay tức khắc.

- "Như vậy hai người quan sát được chứ?"

- "Được ạ." - Kang Dae dõng dạc đáp.

- "Tốt! Bây giờ bác sĩ Kim thực hành với tôi nhé. Chúng ta hoán đổi vai cho nhau."

Kim Jennie theo hướng dẫn của Jisoo chuẩn bị thao tác phản đòn, nàng ôm lấy cánh tay cô, choàng qua eo nhỏ rồi xoay lưng lật úp đối thủ. Tưởng rằng sẽ thành công ngay lần tập đầu tiên lại không may chân trụ nàng mất thăng bằng, lúc Jisoo ngã xuống cả người nàng cũng vì thế vô lực bị lôi theo. Huỵch một tiếng, kẻ trên người dưới nằm bất động trên nền đất, ánh mắt chạm nhau bởi vì tình huống bất ngờ mà khuôn mặt kề cạnh trong gang tấc. Vòng tay cô theo quán tính ôm chặt thân nàng, Kim Jennie đôi mắt khẽ động di dời xuống bờ môi cong quyến rũ. Do ngượng ngùng, cảnh sát Kim bỗng nhiên nuốt khan, vẻ đẹp lúc này càng tăng thêm mấy phần mị hoặc. Jennie thoáng chốc đỏ mặt, cả hai thức thời nhận ra sự tình ám muội mới mau chóng tách người ly khai.

- "E hèm! Đây là lần đầu cho nên không tránh khỏi sai sót. Tập nhiều lần sẽ quen thôi." - Kim Jisoo cất tiếng chữa ngượng.

- "Jisoo unnie, chi bằng để em luyện tập cùng chị Jennie cũng được ạ."

- "Không được."

Kang Dae lẫn Jennie đều đưa mắt kinh ngạc nhìn cô, phản ứng như vậy là sao đây? Chàng thiếu niên khó hiểu, gãi đầu thắc mắc.

- "Vì sao ạ?"

- "Ừ thì....hai người đều chưa nhuần nhuyễn nếu tập luyện không đúng kỹ thuật sẽ dẫn đến chấn thương. Tốt nhất là thực hành cùng tôi đi."

Cái gì mà chưa nhuần nhuyễn nên dễ chấn thương? Còn không phải Kim Jisoo cô sợ cậu nhóc kia cùng bác sĩ Kim sẽ lặp lại tình huống ban nãy giống mình và nàng hay sao? Cảnh sát Kim à, cô như lúc này là có ý gì đây?

- "Jisoo, nếu vậy mau chóng thực hành thôi. Hôm nay chúng ta có buổi hẹn ăn tối cùng Chaeyoung và Lisa nữa đấy."

- "Phải rồi, tôi suýt chút nữa thì quên mất. Hay là chúng ta nghỉ sớm một bữa đi dù sao cũng tập luyện gần một giờ rồi còn gì."

- "A? Jisoo unnie, không phải chứ? Em cũng muốn đi cùng hai chị cơ." - Kang Dae mếu mó, nài nỉ chút lòng thương hại.

- "Nhóc con, chỗ người lớn cậu đi theo làm gì? Về nhà hàng xem công việc phụ giúp cho quản lý Hwang đi."

Kang Dae bĩu môi, Jennie đứng bên trông thấy bộ dạng một lớn một nhỏ không khỏi bật cười. Hai người bọn họ tuy không phải chị em máu mủ lại nhìn kiểu gì cũng thật giống người trong gia đình, vô cùng đáng yêu.

- "Vâng." - Chàng thiếu niên đầy ủ rũ đáp, lững thững bước về phía ô tô.

- "Jisoo ah, cô cũng quá nghiêm khắc với Kang Dae rồi."

- "Bác sĩ Kim, cô như vậy là không hiểu tâm ý của tôi. Đưa nó tới ăn tối cùng Lisa và Chaeyoung mới chính là một loại cực hình đấy."

Nguyên lai sự tình sau câu nói của Jisoo là thế nào, bây giờ sẽ liền rõ.... :3

----------------------------------

Tiệm ăn gà rán ở phố Hong-do xưa nay nổi tiếng đông khách qua lại, mới 7 giờ tối đã chen chúc thực khách đến ghé thăm. Nhóm người của Chaeyoung may mắn đặt bàn từ trước nên chiếm được vị trí trên sân thượng thoáng đãng. Lisa và Chaeyoung hiện tại ngày một thêm quấn quýt, cô cũng đã chuyển thẳng hành lý sang căn hộ của nàng ở chung cư cao cấp để hàng ngày còn có thể bớt nhớ nhung. Quả đúng là yêu lâu cũng không bằng yêu sâu đậm, dẫu mười năm, hai mươi năm hay thậm chí hàng trăm năm, tình yêu đó cũng mãi mãi là tình yêu vĩnh hằng vượt thời gian.

Lứa đôi ở trước mặt Jennie bày ra bộ dạng ân ân ái ái, kẻ độc thân như nàng thực sự ghen tị vô cùng. Thỉnh thoảng, Lisa lại xé thịt thành từng miếng nhỏ cẩn thận bỏ vào chén Chaeyoung, nàng đương nhiên cũng quan tâm người mình yêu không kém...

- "Chong ah, cẩn thận nóng em nhé. Em mà bị bỏng là Li xót xa lắm đó."

- "Em biết rồi. Lisa ah, ăn cánh gà đi. Phần cánh này ngon nhất đấy."

- "Em cũng ăn thử miếng thịt đùi đi. Li đã tách xương cho em rồi."

- "Tay em đang bận mất rồi, Li đút cho em nha."

- "Được. Chong ah, em mau há miệng ra nào."

- "Aaaa."

*Ầm*

Chiếc bàn bị lực ai đó vỗ mạnh, miếng thịt gà trên đũa Lisa lơ lửng giữa không trung, khuôn miệng nhỏ nhắn của Chaeyoung vẫn chưa kịp khép lại, cốc nước Jennie đương uống nửa chừng cũng bởi vì giật mình mà rung lắc. Ba người đưa mắt nhìn sang nữ nhân tay đang cầm theo đùi gà chấm tương ớt, mặt mày nhăn nhó, lỗ mũi dường như còn có thể thở ra khói đen. Kim Jisoo tức tối quát lên.

- "Hai đứa có thôi ngay không hả!!?? Ăn gà rán còn chưa đủ, muốn để cho bọn ta ăn thêm cẩu lương nữa phải không?"

- "Un...unnie." - Lalisa khóe môi co giật, lắp bắp nói không nên lời.

- "Jisoo ah, bình tĩnh bình tĩnh. Tụi nhỏ không hiểu chuyện chỉ cần đối xử nhẹ nhàng thôi. Chúng ta cứ tẩn cho hai đứa một trận là được rồi, đâu nhất thiết phải phí lời vô ích chứ?"

- "Jennie unnie, chị nỡ lòng xuống tay với đứa em gái bé bỏng, xinh đẹp, đáng yêu này của chị sao?"

Chaeyoung nâng hai bàn tay đỡ cằm làm ra bộ dạng như nâng niu cánh hoa, lắc lư qua lại. Kim Jennie trông thấy dáng vẻ vừa trẻ con vừa càn rỡ kia, cõi lòng bất giác muốn phát tiết ngay tại chỗ.

- "Yah! Park Chaeyoung, em có tin chị bây giờ liền mèo méo meo cho em mấy phát không hả? Hai đứa này đúng là càng ngày càng không biết phép tắc, ở đây có hai nữ nhân vẫn còn độc thân đấy. Có mau ngồi ngay ngắn lại không thì bảo? Lalisa, cái tay em buông tha cho vòng hai của Chaengie đi."

Lisa tức khắc rút tay về, đôi uyên ương tình sâu ý đậm cúi gằm mặt không dám phản biện thêm. Kim Jisoo lúc này cũng thập phần bất ngờ, vốn cho rằng cái đập bàn của mình đã uy vũ lắm rồi lại chẳng ngờ lời nói của bác sĩ Kim còn có sức nặng hơn. Rốt cuộc ở đây ai mới là người đáng sợ nhất?

- "Jisoo ah, cô ăn thêm khoai tây chiên đi. Nào há miệng ra để tôi đút cho cô nhé!"

- "Ơ ơ...hả? A..aaaa."

- "Thế nào? Có ngon không?"

- "Ng...ngon lắm."

- "Vậy ăn thêm chút gà chiên phomai này nha."

- "Được được. Bác sĩ Kim, cô cũng ăn đi. Để tôi gắp thịt cho cô nè, cô ăn nhiều một chút nếu không tôi sẽ xótttt xaaaa lắm đó."

- "Jisoo, khóe môi cô dính một chút tương ớt để tôi lau cho."

Nói rồi còn đánh mắt về phía Lisa và Chaeyoung, nhìn kiểu gì cũng thấy một màn trả đũa cặp đôi kia, chỉ là cái màn trả đũa này lại khiến cho đương sự tự mình đỏ mặt. Tình huống bất ngờ mà Jennie vừa thực hiện đã khiến Jisoo nhất thời lúng túng. Miếng khoai tây trên miệng vẫn chưa ăn xong bởi nhịp tim lúc này bỗng gia tăng đột ngột. Loại cảm xúc gì đang bủa vây cô thế này? Kim Jisoo hồi hộp và bối rối đối với cô gái ngồi bên cạnh mình sao? Tuy nhiên, chút rung cảm đó liền được cô khéo léo che giấu đi, nếu nàng đã muốn "chơi đùa" thì cô cũng nên giúp nàng một tay mới phải.

- "Unnie, hai chị nhìn cũng thật đẹp đôi đó."

Lalisa lém lỉnh nhận định, cả Jisoo lẫn Jennie đều bất ngờ ngại ngùng. Bác sĩ Kim ngồi nghiêm trang giả vờ uống nước, cảnh sát Kim cúi đầu ăn phần gà đang dang dở. Chaeyoung đưa mắt nhìn sang Lisa đồng thời cười tủm tỉm. Xem ra Park "quận chúa" và La "quân sư" rất có duyên làm ông tơ bà nguyệt, đi đến đâu cũng đều cảm nhận được nguồn năng lượng ái tình tỏa ra mạnh mẽ.

Sau buổi ăn tối, Jisoo đưa Jennie trở về, trò chuyện được một lúc đã vừa vặn đến trước cổng nhà nàng. Cảnh sát Kim nheo mắt nhìn từ xa bỗng phát giác bóng hình nam nhân cao lớn, anh ta trên tay cầm một bó hoa hồng cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn thấp thỏm nhìn vào trong. Jisoo nghi hoặc định cất tiếng đã trông thấy tiêu cự nàng biến hóa khôn lường. Kim Jennie nhíu mày, thở dài, như vậy nàng đối với người đàn ông kia là có quen biết?

- "Bác sĩ Kim, hình như có người tìm cô?"

- "Haizzz. Đúng là không thể trốn tránh được rồi, đến nước này đành trực tiếp đối mặt thôi."

Jisoo khó hiểu, rốt cuộc Kim Mandoo và nam nhân kia là quan hệ gì? Chàng trai vừa phát giác chiếc ô tô đậu trước cổng đã lập tức khuôn mặt tươi cười, hồ hởi chạy đến đứng bên.

- "Bác sĩ Kim, tôi về trước đây." - Cô quan sát tình hình nghĩ bụng có lẽ nàng cùng vị lạ mặt này cần không gian riêng nên mới toan cất bước rời đi.

Bất chợt, bàn tay nàng siết chặt lấy tay cô, khẽ nói.

- "Chị đừng đi."

Nam nhân đảo mắt nhìn sang Jisoo, anh ta cũng không có biểu tình gì kỳ lạ, trên môi vẫn luôn rạng rỡ hướng đến nàng đầy mong đợi.

- "Jihun, có chuyện gì sao?"

- "Jennie ah, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em còn nhớ chuyện lần trước anh hỏi em, anh có một người bạn chứ? Cậu ta rất thích cô gái nọ nhưng vốn dĩ hai người đã là bạn tâm giao nhiều năm, vậy nếu tỏ tình với cô gái kia, liệu cậu ta sẽ có cơ hội hay không? Không sai, người bạn trong câu chuyện đó chính là anh..."

- "Jennie, anh rất thích em. Em có thể trở thành bạn gái của anh không?"

Kim Jisoo vẻ mặt đầy bất ngờ, cô quan sát anh chàng nọ rồi lại đánh chủ ý về phía nàng. Nhận thấy sắc mặt Jennie không có gì kinh ngạc, trái lại còn có chút khó xử. Cô ngầm hiểu, hóa ra người đàn ông này là đơn phương tấn công, không những thế còn để lộ ra phần tâm tư ấy từ lâu khiến nàng vô cùng khó khăn để trốn tránh. Bước tiếp theo bác sĩ Kim sẽ xử trí ra sao đây? Jisoo cô thật lấy làm tò mò.

- "Jihun, anh nhất thiết phải như vậy sao?"

- "Ý em là gì anh chưa hiểu?"

- "Kwan Jihun, chúng ta đã quen biết nhau ba năm rồi đúng chứ? Em từ trước đến nay đều xem anh như một đàn anh tài giỏi, một người bạn tri kỷ nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Câu chuyện của anh, em thừa biết nhân vật đó là ai. Vậy nếu nhớ không nhầm, em đã khuyên anh không nên thổ lộ lòng mình với cô gái ấy bởi vì cô ấy rất có thể chỉ xem anh ta như một người bạn không hơn không kém. Jihun, anh bây giờ khiến em cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ. Anh có biết không?"

- "Jen..Jennie, anh nói ra không có ý muốn biến em thành bộ dạng này. Anh chỉ mong em cho anh cơ hội chứng minh tình cảm của mình, cũng là cho chính em một cơ hội để anh bước vào cuộc sống của em mà thôi."

Kwan Jihun cố gắng giải thích, anh ta thực tâm muốn nàng đón nhận bó hồng trên tay. Bằng bản lĩnh sẵn có, anh tự tin sẽ khiến nàng động lòng nhưng nữ nhân này quả thật rất cứng rắn. Nàng chẳng màng đến lời nói chân thành kia, trực tiếp phớt lờ mọi nỗ lực đeo đuổi. Kim Jennie biết rõ mối quan hệ tốt đẹp mà nàng luôn trân trọng ấy sẽ chính thức chấm hết nếu Jihun quyết định tỏ tình. Nàng không yêu anh, càng không có chuyện sẽ đáp lại tình cảm của anh. Ngón tay nàng đột ngột đan vào tay cô, Jennie nhích người đến gần ôm lấy vai cảnh sát Kim. Nàng thẳng thắn đối với Kwan Jihun trả lời.

- "Anh nhìn thấy rồi chứ? Em và anh không thể đâu bởi vì cô ấy là người yêu hiện tại của em."

- "Hả!!??"

- "Sao!!?? Jennie ah, em có biết bản thân đang nói gì không? Em và cô gái này làm sao có thể?"

- "Vì sao không thể?"

- "Okay, anh thừa nhận anh không kỳ thị chuyện luyến ái thế nhưng em là người thế nào, anh xưa nay còn chưa rõ sao? Jennie, em có thể tìm lý do nào đó hợp lý hơn được không?"

Nàng quay mặt thở hắt, cố hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh đáp.

- "Anh không tin? Được, vậy nếu em chứng minh điều đó là sự thật thì anh sẽ từ bỏ việc theo đuổi em chứ?"

- "Yah! Hai người...."

Kim Jisoo lâm vào hoang mang, rốt cuộc hai người này muốn làm gì lại lôi cô vào tình thế khó xử như vậy? Miệng vừa thốt lên đầy bất mãn, bàn tay đã bị nàng ghì chặt. Jennie xoay người, ánh mắt cầu khẩn hướng đến cô. Hơi thở nóng ấm đang áp sát lại gần, Kim Jisoo giống như vướng phải bùa chú thôi miên, cả cơ thể tức thì bất động chợt cảm nhận thấy một trận mềm mại áp lên cánh môi. Đôi mắt nàng nhắm nghiền ôm lấy khuôn mặt cô, trận tê rần lan quanh vành tai đỏ ửng. Kim Jennie cứ như vậy mà chạm khẽ lên bờ môi ấy trước sự kinh ngạc và ngỡ ngàng của Kwan Jihun. Hết rồi, hết thật rồi! Hậu bối Kim ở trước mặt anh ta thản nhiên khóa môi với một nữ nhân khác. Nàng ấy thực sự yêu cô gái kia ư?

- "Jen...Jennie, em...."

- "Tất cả những gì cần nói em đã nói hết rồi. Jihun, quyền quyết định nằm ở anh mà thôi."

- "Hừm! Vậy ra anh đúng là không có cơ hội nhỉ?"

Jihun cười hời hợt, bước chân nặng trĩu lướt ngang qua hai nhân ảnh đang đứng, giọng nói anh buồn bã cất lên.

- "Dù sao anh cũng chỉ mong em sẽ hạnh phúc. Chúc em ngủ ngon, Jennie."

Đợi khi chiếc ô tô màu bạc khuất xa dần, Kim Jennie bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trái ngược với trạng thái thoải mái của nàng, Jisoo lại mang bộ dạng vô cùng bất mãn.

- "Bác sĩ Kim, cô không cảm thấy bản thân đã quá phận ư?"

- "Cảnh sát Kim, chuyện lúc nãy thật xin lỗi cô. Do tôi nhất thời không nghĩ ra cách gì tốt hơn, bởi vì thấy trên phim người ta vẫn hay làm vậy. Tôi cho rằng cách đó chắc hẳn rất có hiệu quả nên mới...."

- "Được rồi. Tôi không muốn nói thêm nữa, tôi đã bị một trận đả kích không thua gì anh chàng kia. Tôi về đây, cô sớm nên vào nhà nghỉ ngơi đi. Coi như vừa nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra cũng được."

- "Jisoo ah."

- "Còn chuyện gì nữa sao?"

- "Xin lỗi và cám ơn cô."

- "Ừm."

Ánh đèn xe rực sáng, Kim Jisoo phút chốc đã mau chóng rời khỏi, cô mang trong mình nỗi băn khoăn và những suy nghĩ lăn tăn không hồi kết. Nàng Kim vẫn đứng đó dõi theo chiếc ô tô cho tới khi trước mặt chỉ còn lại màn đêm mờ ảo, nàng đưa ngón tay chạm khẽ lên cánh môi nhỏ bé. Vùng mềm mại này vẫn như cũ phảng phất dư vị ngọt ngào chưa dứt, đêm nay ắt hẳn nàng đã xác định được vài điều lấp lửng trong thâm tâm. Kim Jisoo, cái tên ấy từ nay liền trở nên đặc biệt hơn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro