86. Dạo khúc tình si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lisa, có thể lấy giúp em bản hợp đồng dự án khu tái định cư không?"

Park Chaeyoung mắt vẫn không rời màn hình máy tính, giọng nói từ phòng khách truyền vào nhà bếp nơi Lisa đang loay hoay rửa hoa quả.

- "Em để ở đâu?"

- "Trong phòng ngủ, dưới tủ đầu giường." - Nàng đáp.

Đôi chân thoăn thoắt tìm đến kiểm tra, Lalisa một dạng nhanh nhẹn mang ra cho nàng bản hợp đồng quan trọng cùng với đĩa trái cây đẹp mắt.

- "Của em đây."

- "Cám ơn nhé, Sa cô nương."

Phó đội trưởng bất giác bật cười, cái tên "Lệ Sa" dạo gần đây được nàng sử dụng rất thường xuyên, dường như nghiễm nhiên trở thành thói của quen của Chaeyoung mỗi khi nàng muốn bày tỏ tình ý. Đối với loại xưng hô này, Lisa cô rõ ràng cảm thấy vô cùng thân thuộc, loại sự tình ấy cho cô cảm giác bản thân đã chân chính tìm lại được thân phận của mình và người cô yêu. Phải rồi, cô và nàng đã bao giờ đánh mất đi linh hồn mình đâu chứ? Chỉ khác giờ đây cả hai đều sống ở thời hiện đại mà thôi.

- "Chong ah, em vừa mới đi làm lại chưa lâu mà công việc đã nhiều đến thế rồi ư? Em phải giữ gìn sức khỏe nữa chứ."

- "Dạo gần đây công ty có một số dự án rất quan trọng, em nhất định muốn hoàn thành nó thật tốt. Lisa, nếu lần này thành công thì vị trí Giám đốc Marketing kia sẽ thuộc về em."

Cô vuốt tóc nàng dịu dàng, cả người vòng ra sau lưng xoa bóp vai cho nữ nhân trước mặt. Nàng nhắm nghiền mắt tận hưởng chút ân cần mà cô mang lại. Cuộc sống như vậy thật khiến cho nhiều người ngưỡng mộ không thôi.

- "Chaengie, Li biết công việc của em bận rộn cũng cực kỳ gấp gáp, tuy nhiên tinh thần thoải mái thì mới có thể xử lý đống giấy tờ này tốt được. Chi bằng em bây giờ nghỉ ngơi một chút đi, mai là ngày nghỉ em tùy ý tiếp tục cũng không sao mà. Thế nào?"

- "Lisa, người có ý đồ gì vậy?" - Park Chaeyoung đang ngưng mắt dưỡng thần bỗng hé mi ngờ vực.

- "Hả!!?? Ý...ý đồ? Tôi làm gì có ý đồ xấu đâu?"

- "Hửm? Em cũng chưa nói người mang ý đồ xấu mà, hay là do tâm tư lúc nào cũng chứa tạp niệm nên vừa hỏi tới liền giật mình?"

- "Chong ah, từ bao giờ em đa nghi như vậy?"

Nàng xoay ghế, mặt đối mặt với Lisa, nở một nụ cười thâm sâu khó đoán.

- "Từ khi em lấy lại ký ức em mới biết Lạp quân sư không hề hiền lành, ngoan ngoãn chút nào. Cái gì mà 'Ta sẽ đợi, đợi nàng một ngày chính thức thuộc về ta' chứ? Toàn là mấy lời xảo ngôn. Đêm trước ngày chúng ta khởi hành đến trấn Thanh Khê, người đã chuốc say em sau đó giở trò không đứng đắn. Người là cho rằng em không nhớ gì nên mới thản nhiên muốn chiếm tiện nghi sao? Haizzz, đúng là sai lầm của tuổi trẻ."

- "Cái...cái gì?"

Park Chaeyoung thở dài mang vẻ mặt đầy tiếc rẻ cho Lisa khiến cô một trận rùng mình, cố khôi phục trí nhớ hy vọng đem chút ấn tượng về đêm hôm đó trở lại.

- "Chong yêu dấu của Li, nói như vậy không phải em thực sự say nên mới ngủ thiếp đi ư?"

- "Làm sao mới có hai ly Nữ Nhi Hồng đã say bí tỉ được? Li ngây thơ thật hay là giả vờ ngây thơ thế? Em muốn thử xem vị quân sư như người có thể làm gì trên cơ thể phụ nữ khi họ không chút sức lực phản kháng. Kết quả thật khiến em cảm thán người đúng là không biết thức thời."

- "S...sao cơ?"

- "Em nói người đó, cái đồ chiếm tiện nghi nửa mùa."

Lalisa đanh mặt, ho khan, cô có đầu thai cũng không ngờ sự tình ngày ấy lại được nàng nhớ rõ từng chi tiết. Vốn dĩ nổi lòng tham muốn từ trên người nàng chiếm hết tiện nghi, ngại bởi vì làm như vậy thật không đáng mặt quân tử nên mới nửa chừng đã kịp thời "thắng gấp". Thật không ngờ chính vì điều này đã để nàng xem mình là "dân chơi nửa mùa". Nàng giả vờ say rượu định cho cô cơ hội tùy ý phát sinh quan hệ, còn cái Lạp đại nhân đa mưu túc trí lại trở thành kẻ không biết thức thời. Đây đúng là chuyện nực cười nhất Phong Nam thời đó rồi.

- "E hèm! Tôi sợ em lao lực quá độ nên mới tha cho em thôi. Chẳng phải sáng ngày còn dậy rất sớm để lên đường hay sao? Là tôi lo lắng, quan tâm em mà em không chịu hiểu cho tấm lòng của tôi gì cả."

- "Xùy! Ngụy biện. Em cảm thấy Lisa không áp nổi em thì có."

Cô không nói không rằng bất ngờ cúi thấp, tay nâng cằm nàng, ánh mắt nhìn người đối diện có đến mấy phần khiêu khích. Lisa nhếch môi cười thách thức, giọng nói yêu mị thoát ra nhất thời làm cho Chaeyoung rơi vào hư ảo.

- "Em tự tin như vậy?"

- "Li...Lisa..."

- "Chaeng, em nên nhớ tôi của bây giờ không còn là vị quân sư ngốc nghếch, chẳng hiểu phong tình như xưa nữa đâu. Mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ có tình yêu tôi dành cho em và..."

- "...sự ham muốn của tôi trên cơ thể em thì vẫn hoàn hảo vẹn nguyên mà thôi. Đôi khi, nó thậm chí còn vượt xa khỏi tầm kiểm soát, bởi vì thỏ trắng hiện tại liền muốn biến thành hổ đói rồi."

Nàng kinh ngạc, cổ họng vừa nuốt xuống một ngụm khí đã nhanh chóng đánh thức sự chú ý của Lisa. Ánh mắt cô di dời đặt lên chiếc cổ trắng ngần, chiêu nhân, hơi thở nóng rát quyện lấy vành tai nàng rồi chậm rãi đánh rơi từng nụ hôn nơi bờ vai có xương quai xanh gợi cảm. Lalisa thuận thế ngồi lên đùi Chaeyoung với vị trí ám muội, bàn tay nàng ôm lấy lưng cô bấu víu. Cô cuồng nhiệt mân mê đôi môi ấy, đầu lưỡi xâm chiếm bên trong tạo ra thanh âm quyến rũ. Hàng khuy áo trên cùng của Lisa đã phút chốc được nàng cởi bỏ, nhiệt độ cơ thể như cuộn trào mãnh liệt.

- "Chaeyoung ah, em khiến tôi phát điên vì em như vậy có phải em hài lòng lắm không?"

- "Con thú hoang trong người Lisa vẫn chưa hiện nguyên hình cơ mà? Em làm sao dễ dàng hài lòng vậy đây?"

Lời nói kèm theo cử chỉ, ngón tay nàng lả lướt từ cằm cô xuống bầu ngực lấp ló ẩn đằng sau áo lụa mỏng tang. Lalisa không chịu nổi khiêu khích, cô liều mình lao vào tham lam chiếm lấy hương khí nàng, ngón tay khẽ luồng vào trong khe áo, cởi bỏ đi mắc xích chiếc bra vướng víu. Đầu cúi thấp toan xâm chiếm địa phận đầy đặn kia, mà người ngồi dưới cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Chaeyoung thả lỏng cơ thể, ngả người ra sau tạo thành tư thế chào đón trận kích thích điên cuồng sắp diễn ra. Nàng ngân nhẹ thanh âm, ánh mắt chìm sâu nơi biển hồ không đáy.

- "Chaeng ah..."

- "Lisa ah..."

- "Tôi muốn em...."

*Reng Reng~*

- "Li, đợi một chút em có điện thoại."

- "Cứ mặc kệ nó đi, em chỉ được chứa mỗi tôi trong tâm trí thôi."

Lalisa định thoát ly y phục phiền phức đang cản trở bước tiến quân, áo sơ mi đã cởi đến hàng nút cuối cùng bỗng lần thứ hai bị tiếng chuông làm nhiễu loạn. Chaeyoung vương tay đoạt lấy chiếc di động, trên màn hình hiển thị tên liên lạc quen thuộc. Nàng ra dấu để nhắc nhở người kia giữ yên lặng, trông thấy vẻ mặt nhăn nhó không chút tình nguyện của đối phương khiến nàng cũng cảm thấy buồn cười không thôi.

- "Là sếp của em gọi, giờ này hẳn là có chuyện gấp đi."

Cô rời khỏi đùi nàng, một bên đứng quan sát Chaeyoung loay hoay ghi chép gì đó, giọng nói dùng kính ngữ rất lịch sự. Xem ra, công việc của nàng đến cả quỹ thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi cũng vô cùng hiếm có.

- "Vâng, Tổng giám đốc."

- "Oh, nae. Em biết rồi, đầu tuần em sẽ phân công cho bộ phận thị trường ngay."

Lisa tùy ý cầm một miếng dưa nhỏ đưa lên miệng, cô nhìn nàng cất tiếng quan tâm.

- "Em cần xử lý chuyện quan trọng gì ư?"

- "Ừm cũng không hẳn. Chỉ là vài phân phó cho tổ Marketing thôi nhưng sếp đặc biệt muốn bộ phận của em lưu ý dự án lần này một chút."

- "Nói vậy ngày mai anh ta gọi cũng được mà, nhất thiết phải phá hỏng chuyện tốt của chúng ta sao? Kỳ đà cản mũi."

Câu cuối nói ra chính là lời thì thầm trong miệng lại không ngờ Chaeyoung hoàn hảo nghe được toàn bộ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ về khuôn mặt người mình yêu, vừa đứng lên chỉnh đốn quần áo cho Lisa, vừa dịu giọng câu nhân, câu luôn hồn thiếu nữ.

- "Ngoan, đợi em đi tắm rồi sẽ đền bù cho người."

Con ngươi của cô chợt sáng lên lấp lánh, bộ dạng yêu nghiệt nàng mang đến làm sao không khỏi khiến Lisa si mê, đắm đuối được đây? Cô choàng qua eo nhỏ, động tác dứt khoát kéo người nàng sát lại gần hơn, hơi thở nóng ấm lượn quanh khẽ nói.

- "Được, nhưng em hãy mặc chiếc đầm ngủ ren đỏ nhé. Tôi rất thích ngắm nhìn đường cong tuyệt mỹ của em qua lớp vải mỏng manh đó."

- "Lại không đứng đắn."

Đợi khi nàng hoàn hảo tắm táp xong, trên người đúng là mặc chiếc đầm ngủ mà Lisa luôn chấp niệm. Bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, trước mặt là không gian vắng lặng như tờ. Kỳ quái, Lisa mới đây đã chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ thực sự nằm trong phòng ngủ đợi nàng vào thị tẩm sao? Nghĩ đến đây, Park Chaeyoung đột nhiên tự xấu hổ, nàng che mặt ngại ngùng tiến về phía phòng riêng nơi có kẻ đang háo hức trông chờ. Cánh cửa vừa hé mở, bầu không khí bên trong căn phòng gây nên một trận ngỡ ngàng.

Ánh đèn quang được thay bằng đèn vàng dịu nhẹ, giai điệu du dương, lãng mạn từ máy nghe nhạc gần đó phát ra. Dưới nền đất đều là cánh hoa hồng trải khắp nơi, ngọn nến thơm lung linh tỏa hương giữa không gian rộng lớn. Nữ nhân nằm nghiêng trên giường nệm, tay nâng ly vang trắng hướng đến nàng nở nụ cười mị hoặc.

- "Chaeyoung ah, nhìn xem người phụ nữ của em có đủ sức hấp dẫn em chưa?"

- "Lisa, mấy thứ này người chuẩn bị từ bao giờ thế? Người khiến em rất bất ngờ đấy."

- "Thế nào? Em thích chứ? Có nến, có hoa, có nhạc và có cả một "bữa tiệc" thịnh soạn đang mời gọi em thưởng thức đấy. Lại đây đi..."

Park Chaeyoung nương theo lối đi, nàng tiếp nhận ly rượu mà Lisa đã chuẩn bị trước đó. Đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, Chaeyoung bấy giờ mới chân chính tỏa ra khí thế bức người sẵn có. Mái tóc nàng vừa được lau khô qua khăn tắm vẫn còn đọng lại vài giọt nước long lanh, khuôn mặt dưới ánh đèn neon càng thêm mỹ diễm, động lòng. Lalisa vô thức nhìn thân nàng đẹp đẽ khoác lên mình bộ váy cô yêu thích, khẽ nhích người, cô âu yếm cất lời.

- "Chaengie, em thật đẹp."

Chút men rượu không đủ làm cho tinh thần người ta thiếu tỉnh táo, mà chính sự quyến rũ của đối phương mới là vũ khí sát thương nguy hiểm nhất. Park Chaeyoung giống như bị thanh âm dẫn lối, nàng đã sẵn sàng đắm mình trong ảo ảnh đê mê được Lisa mang lại. Cô từng chút chạm đến từng xúc cảm trên da thịt nàng, cánh môi lần nữa tham luyến quấn lấy nhau, "khiêu vũ" giữa đêm trăng tĩnh mịch. Dư vị mơ hồ hòa trong khúc nhạc nên thơ, Lisa đưa nàng dần chìm vào dị mộng. Nàng mơ màng khẽ gọi tên cô giữa bầu không khí đầy rẫy kích tình ấy.

- "Lisa~"

--------------------------------------

Đoán xem chapter sau chúng ta có gì nào, có gì nào? =]]]]~

Chap 87 tới đây sẽ là một chap đặc biệt, bởi vì ngôi kể không còn nằm ở ngôi thứ 3 (người dẫn chuyện) nữa. Chúng ta sẽ được trải nghiệm ở ngôi kể thứ nhất, ngôi kể của Lalalalalisa. Một trải nghiệm hoàn toàn mới với lối miêu tả cũng cực kỳ mới trong Bảo Hộ Nhân Duyên sắp coming soon rồi. Mọi người cùng mình đón chờ nhé! Muahahahaha *giọng cười đầy khả ái và ngây ngất lòng người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro