89. Gia đình Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời sang thu mang theo nhiều khung cảnh thơ mộng, hàng phong lá đỏ rợp kín hai bên đường, những tòa nhà cao tầng phủ lên mình chút phơi sương của nắng sớm. Chaeyoung tay nâng tách trà ấm, chậm rãi nghiên cứu đống hồ sơ chưa qua xử lý. Kể từ sau dự án khu tái định cư được thực hiện, chức vụ hiện tại của nàng đã chính thức thay đổi. Trên bàn làm việc dựng một tấm bảng, hàng chữ trắng in nổi lên mặt đá trong suốt, "Giám đốc Marketing" là chức vụ cũng là vị trí đương nhiệm mà Park Chaeyoung đảm nhận. Mọi sự nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian qua liền được đền đáp xứng đáng, nàng khắc trên môi nụ cười mãn nguyện, hài lòng với cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

Guồng xoay công việc cứ thế tiếp diễn và kết thúc, trở về với túi thức ăn tươi mới mua từ siêu thị, Chaeyoung đứng trước cửa nhập dãy số mật khẩu. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cánh cửa này không phải của nhà nàng mà thuộc về căn hộ của Lisa. Muốn biết lý do cần phải quay về trước đó ba ngày...

*Hồi tưởng*

- "Lisa ah, người xem vòi nước trong nhà vệ sinh tại sao không dùng được vậy?"

- "Hửm? Em đang tắm ư?"

- "Phải, nhưng lúc nãy vẫn còn bình thường bây giờ cư nhiên không có nước nữa rồi."

Bước chân lững thững chạy vào xem xét, Lisa vừa đi vừa che mặt sợ rằng bản thân sẽ thấy những cảnh không nên thấy. Nàng phát giác bộ dạng bẽn lẽn kia, ngữ khí đầy giễu cợt cất lên.

- "Xùy! Cứ làm như lần đầu tiên ấy."

- "Tôi là sợ em chưa hoàn hảo tắm táp xong đã phải thở dốc nên mới cố gắng tiết chế tâm tình đó. Đều vì nghĩ cho em, tại sao em năm lần bảy lượt hiểu sai ý tốt của tôi chứ? Ủy khuất quá đi."

- "Theo em thấy người chỉ giỏi giảo hoạt thôi."

Vươn tay tìm lấy tấm khăn dày, Chaeyoung quấn quanh cơ thể rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người yêu. Nàng giương mi quang tò mò nhìn cô loay hoay làm vài động tác kiểm tra cơ bản, sau cùng mới nghi hoặc hỏi tới.

- "Lisa ah, nó gặp vấn đề gì vậy?"

- "Có lẽ đường van nước bị tắc rồi." - Cô đạm mạc đáp.

- "Sao? Như vậy chúng ta phải làm thế nào đây?"

Lalisa ngoảnh đầu nhìn sang, trông thấy khuôn mặt đầy ngờ nghệch ấy bỗng chốc lòng sinh tiếu vị. Cô xoa xoa chiếc cằm làm dáng vẻ vô cùng đăm chiêu, cố suy nghĩ tìm ra giải pháp lưỡng toàn. Nàng bên này lại cho rằng cô thực tâm lo nghĩ nên cũng chăm chú dõi theo, chớp hàng mi cong, Chaeyoung giống như người vợ nhỏ chờ đợi hôn thê tạo ra kỳ tích. Khung cảnh này mới thực sự phi thường đáng yêu. Lisa không nói gì thêm chỉ lẳng lặng rời khỏi, nàng nhất thời mông lung, một lát sau đã trông thấy cô trên tay cầm theo điện thoại, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc phân phó.

- "Chaeyoung ah, tôi nghĩ em nên chuẩn bị vài thứ."

- "Được, người cần gì em liền đi chuẩn bị cho người."

- "Tôi cần em mang một chiếc vali bỏ trong đấy vài món đồ thiết yếu và quần áo thường ngày."

- "Hả? Để làm gì?" - Đôi mắt ngây ngô nhìn cô ngờ vực.

- "Để chuyển sang sống cùng tôi. Tôi vừa liên hệ với bên dịch vụ, người ta nói rằng cần phải mất khoảng một tuần mới có thể khắc phục do ống van tổng gặp sự cố. Không riêng gì chúng ta, đa phần các nhà lân cận cũng mắc phải tình trạng này, vậy nên chúng ta tạm thời dời qua căn hộ của Li nhé."

Đó chính là lý do nàng hoàn hảo ôm hành lý về nhà người ta mà sinh hoạt, có điều nhờ tình huống bất ngờ này, một sự kiện kinh thiên động địa khác cũng vừa vặn ghé thăm.

*Kết thúc hồi tưởng*

(Diễn giải: từ sau đoạn này trở đi, lời thoại được in đậm sẽ dùng để diễn tả khi nhân vật đối thoại bằng tiếng nước ngoài.)

Trưởng phòng...à không, nên gọi là Giám đốc Park, nàng từ trong căn bếp lau dọn sơ qua vài vật dụng nhỏ. Chaeyoung dường như rất nhanh thích nghi với môi trường mới, hoặc bởi nơi đây thuộc về cô nên nghiễm nhiên khiến nàng cảm thấy thân quen và ấm áp hơn vài phần chăng?

*Ding dong~*

Ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng chuông ngân, Chaeyoung ló đầu thắc mắc. Kỳ lạ, giờ này còn có ai đến tìm Lisa sao? Cánh cửa hé mở càng khiến nàng không khỏi bất ngờ, người trước mặt là một phụ nữ trung niên, bên cạnh bà mang theo chiếc vali cỡ lớn. Có lẽ chính bà cũng giật mình, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng trong căn hộ này. Nàng định cất giọng chào hỏi, rất nhanh thanh âm Lisa đã phá tan bầu không khí gượng gạo.

- "Mommy!"

- "Mom...mommy?" - Park Chaeyoung hoảng hốt nhận ra phu nhân đang đứng trước mặt nàng chính là mẹ của Lisa.

- "Thực xin lỗi, thực xin lỗi bác gái. Cháu không biết là bác nên mới chậm trễ như vậy. Mời bác vào nhà ạ."

Nàng cuống quýt đến mức quên mất rằng bản thân vừa dùng tiếng Hàn để đối thoại cùng bà Manoban. Điệu bộ lo lắng kia phút chốc được bà trọn vẹn thu vào tầm mắt, khuôn mặt phúc hậu nhìn nàng mỉm cười trìu mến. Nụ cười ấy thay cho mọi lời bộc bạch, thay cho sự hài lòng mà chính bà còn chẳng cần thốt lên. Lisa vui vẻ đối với lần ghé thăm đầy thiện chí này, từ lúc gặp nhau, cả hai mẹ con cứ ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ lại đảo mắt nhìn sang nàng nhoẻn môi cười ý vị.

- "Mẹ sang đây một mình sao? Bố không đi cùng mẹ ư?"

- "Bố con bận một vài chuyện quan trọng nên không đi được. Mẹ nhớ con nên đến thăm con đấy."

Đánh chủ ý về phía nàng, bà nhẹ nhàng muốn từ chỗ cô hỏi han.

- "Lisa ah, đây chính là cô gái mà con cật lực tìm kiếm suốt bao lâu nay ư?"

- "Vâng, thưa mẹ. Chính là em ấy."

- "Con bé xinh đẹp và tinh anh như vậy thực khiến mẹ rất hài lòng."

Chaeyoung bẽn lẽn ngồi cạnh bà, nàng không hiểu nội dung câu chuyện là gì nhưng nếu xét về thái độ sẽ giúp nàng âm thầm đánh giá, có vẻ cuộc đối thoại này dựa trên tinh thần hòa bình đi. Hơn ai hết, bà Manoban biết rõ con gái mình đã phải trải qua những sự kiện gì trong đời. Có lúc chính bà và chồng từng cho rằng Lisa gặp vấn đề về thần kinh khi cô liên tục nhắc tới một nữ nhân nào đó thông qua giấc mơ vô định.

Để thuyết phục thành công bố mẹ cho phép mình sang Hàn Quốc du học, Lisa đồng ý làm kiểm tra sức khỏe, chứng minh tinh thần mình hoàn toàn bình thường. Việc cô muốn xuất ngoại khiến vợ chồng bà Manoban đặt hy vọng cô sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, biết đâu thực sự có thể quên đi điều ám ảnh phi lý đó. Bẵng đi một thời gian, chính vào hai năm trước, cái ngày cô gọi cho bà để nói rằng...

- "Mẹ, con đã tìm thấy nàng, con rốt cuộc cũng đã tìm thấy nàng rồi."

Bà bán tín bán nghi, cõi lòng dâng lên cỗ bất an và lo lắng. Điều bà sợ hãi nhất bấy lâu nay chưa từng biến mất, chỉ là nó tạm thời ngưng dậy sóng mà thôi. Bên đất nước Hàn Quốc xa xôi bà làm sao có thể ngay tức khắc xuất hiện bên cạnh đứa con gái thân yêu? Nỗi lòng của một người mẹ thôi thúc bà tìm kiếm passport hòng gấp rút xuất ngoại, rồi giống như có sự sắp đặt kỳ bí, bà Manoban vô tình phát hiện cuốn tự sự Lisa lỡ bỏ quên. Những dòng chữ nắn nót, đẹp đẽ được lấp đầy cuốn sổ dày cộm, trong đó chứa vô số mẩu chuyện mà ngay đến bà còn nghĩ có phải nó là kịch bản phim truyền hình nào đấy hay không? Lệ Sa và Thái Anh là ai? Phong Nam là triều đại nào? Niên sử của nó xuất hiện ở đoạn thời gian rất lâu trở về trước ư? Hoang mang lẫn thất thần, bà chẳng bao giờ dám tin rằng nơi trí nhớ Lisa lại tồn tại những diễn biến cô cho là hồi ức của tiền kiếp, là mảnh ghép của quá khứ đau thương.

Mông lung đan xen mơ hồ, bà không thể cứ như vậy mang tâm lý bất ổn để gặp con vì thế đành tạm thời gác lại mọi bộn bề. Manoban phu nhân quyết định ghé thăm một ngôi chùa nổi tiếng ở quê nhà, sư trụ trì là vị cao tăng đắc đạo. Lần đầu tiên trông thấy bà, ông đã nhìn thấy nét sầu bi nơi đáy mắt kia. Sư thầy lặng im quan sát nữ thí chủ cho tới khi bà chính thức bái lễ xong, ngài tiến tới gần hơn, nở nụ cười hiền từ, nhẹ cất giọng.

- "Hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nếu là hữu duyên ắt sẽ là đoạn nhân duyên tốt đẹp. Hà cớ gì thí chủ phải mang nhiều âu lo vô hình?"

Có lẽ ngay đến trong mơ bà cũng không thể ngờ, linh hồn mà Lisa mang lại chính là nhân vật lịch sử hơn sáu trăm năm về trước. Bà cần thời gian cân bằng cảm xúc, chậm rãi suy nghĩ mới chợt nhận ra. Ngoại trừ những cơn mộng mị hư ảo cô nếm trải, chẳng phải lâu nay Lisa đã sống rất ý nghĩa hay sao? Thế gian này luôn tồn tại những điều vô thường, cho nên kỳ tích ấy đến một thời điểm thích hợp liền theo vận mệnh an bài mà xảy ra. Ngày đó con gái bà đã tìm thấy nữ nhân cô nguyện bảo hộ và chấp niệm cả một đời. Nói bà hoang đường cũng được, ảo tưởng cũng được, chỉ cần Lisa vui vẻ, hạnh phúc thì mọi sự phi lý đều có thể trở thành lý do cho yêu thương thêm lưỡng toàn.

Trở về với thực tại, bà đưa bàn tay nắm lấy tay nàng, khẽ vuốt ve. Dư quang lóe lên chút cưng chiều vô hạn dù đây là lần đầu tiên bà chân chính gặp gỡ nàng. Park Chaeyoung nhận thấy hơi ấm gần gũi đầy ắp dịu dàng liền cư nhiên nhất thời xúc động tuy chẳng rõ nguyên lai. Nàng không biết bà và Lisa trò chuyện điều gì, chỉ biết rằng hai người đồng thời quay sang hướng mình mà cười tươi xán lạn.

- "Lisa ah, bác gái có quở trách gì em không?"

- "Không có. Mẹ khen em rất xinh đẹp lại còn lễ phép."

- "Phù...thật may quá, nhưng mà sao hai người cứ nhìn em như vậy?"

Nét lúng túng trên dung mạo Chaeyoung càng làm cho Lisa thêm phần cưng chiều, nữ nhân của cô chắc hẳn đã rất lo lắng bởi sự xuất hiện đường đột từ bà Manoban. Tuy nhiên, điều mà Lisa sắp nói đây sẽ càng khiến nàng vạn lần kinh ngạc hơn nữa.

- "Chong ah, mẹ bảo chúng ta hãy mau chóng kết hôn đi."

- "Sao...sao cơ? Kết hôn!!??"

- "Đúng thế, cháu và Lisa đều trưởng thành cả rồi cũng đến lúc tính tới chuyện kết hôn thôi." - Đột ngột thay đổi ngôn ngữ, bà dùng tiếng Anh lưu loát nói với nàng.

- "Bác gái, là thật sao?"

- "Ừm, là thật!"

- "Bác thực sự cho phép chúng cháu ở bên nhau sao? Có phải cháu đang mơ không?"

- "Chong ah, em khóc ư?"

- "Em không khóc, là nước mắt tự rơi. Lisa ah, em cảm động lắm, em phi thường cảm động. Bác gái thật sự tác thành cho em và Li, bác ấy không hề ngăn cấm chúng ta."

Lalisa không đáp chỉ nhẹ gật đầu nhìn nàng âu yếm; bà Manoban nâng tay xoa tóc nàng, gạt đi hàng tuyết lệ đang rơi đầy trên khuôn mặt khả ái. Bà tin rồi, bà tin điều kỳ tích ấy đang hiện diện nơi đây, trên cổ tay nàng còn có ấn vết để lại, nó giống hệt của Lisa. Chẳng lẽ những gì Lisa từng ghi trong cuốn sổ hoàn toàn là sự thật? Nữ nhân mà con gái bà yêu thương chính là cô gái này, nếu tiền kiếp hai nàng không thể có một lễ bái đường hoàn hảo, vậy thì hiện tại bà sẽ tặng cho các con một lễ thành hôn trọn vẹn nhất đời người.

Một năm sau....

Máy bay từ Úc sang Hàn đáp tại sân bay Incheon, ông Park Mason cùng vợ như đã hẹn đến nhà hàng Ok Dongki gặp gỡ gia đình đôi bên. Lúc vừa nhận được tin bố mẹ Lisa muốn tính đến chuyện hôn nhân đại sự, ông bà Park chính là chưa thể thông suốt kịp. Hai đứa trẻ này như vậy mà thực nghiêm túc muốn tiến tới lâu dài, bậc sinh thành như ông bà cũng muốn xem xem rốt cuộc bọn trẻ quyết tâm như thế nào? Cửa phòng VIP mở ra, nhân viên tiếp tân dẫn đường cho gia đình Manoban, ông Park Mason nhìn thấy phía thông gia liền thức thời niềm nở đứng dậy nghênh đón.

- "Ah! Annyeonghaseyo!"

Sau câu chào xã giao, Mr. Marco và Manoban phu nhân bắt tay với vợ chồng Park, bà vui vẻ đáp lại.

- "Swạsdī reā pĕn pha mæ khang l Lisa yindī thī̀ dị̂ rūcạk wạn nī̂."

Giữa không gian sang trọng bỗng dưng có con quạ đen vô tình bay lướt ngang, nhẹ nhàng thả xuống ba dấu chấm "..."

- "Ahahaha..." - Park Mason cười gượng gạo.

- "Ahahaha..." - Ông Marco cười phụ họa theo.

- "Câu chị ấy nói nghĩa là gì nhỉ? Mình nghe không hiểu nhưng nếu đem đi hỏi lại thì thật xấu hổ lắm." - Nội tâm bà Park thầm nghĩ.

- "Sao vợ chồng anh Park cứ đứng cười suốt thế kia? Mình vừa nói gì sai sao ta?" - Bà Manoban trộm chất vấn trong lòng.

Bố Lisa vẫn giữ một thái độ hòa hoãn, ông biết tình huống khó xử này từ đâu mà thành nhưng vẫn tùy ý để cho nó diễn biến một cách tự nhiên. Mr. Marco là một Siêu đầu bếp nổi tiếng người Thụy Sĩ, dáng người ông cao lớn và bệ vệ, khuôn mặt phúc hậu đeo cặp kính lão. So với vóc người của bố Park, cả hai phỏng chừng cũng không quá chênh lệch. Ông Mason định phá tan bầu không khí ngại ngùng bèn chủ động cất giọng đề nghị.

- "Anh chị có phiền không nếu chúng ta sử dụng tiếng Anh?"

- "Ồ tất nhiên không phiền. Chỉ là vợ tôi nghe ông anh chào hỏi bằng tiếng Hàn nên bà ấy cũng định giao lưu văn hóa một chút thôi."

- "Tôi thực sự ấn tượng với tiếng Thái Lan đấy, chỉ là vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Hôm nay quả thật cảm thấy vô cùng may mắn."

Lisa quan sát thái độ của bố mẹ, đoán rằng nếu không nhanh an bài chỗ ngồi chắc cả hai bên sẽ cứ đứng khách sáo như vậy mà trò chuyện cùng nhau mất.

- "Bác trai, mẹ cháu nói bà ấy rất vui vì hôm nay gia đình đôi bên được gặp gỡ."

- "À là vậy ư? Tôi cũng rất hãnh diện được chào đón gia đình Manoban." - Bố Park hướng đối phương tỏ bày.

Chaeyoung hiểu ý, nàng tinh tế thay bậc phụ huynh sắp xếp vị trí ổn thỏa - "Bố mẹ, chúng ta cũng mau chóng lại bàn thôi."

Những lời tán gẫu ngẫu hứng hay mẩu chuyện nhỏ xoay quanh tuổi thơ của Lisa và Chaeyoung được bố mẹ hai bên vui vẻ chia sẻ. Thỉnh thoảng nàng liếc nhìn cô, khóe môi hơi giương cao e thẹn. Kể cũng thật lạ, cảm giác này đối với mọi cặp đôi sẽ trở thành khoảnh khắc lo lắng nhất nhưng nàng với Lisa mà nói lại chẳng hề tồn tại chút nao núng. Nét hạnh phúc trên khuôn mặt các nàng khắc họa rõ hơn tình yêu họ dành cho nhau mãnh liệt đến mức nào. Bố Park nâng ly rượu vang nhấp một ngụm vừa đủ, ông nhìn Chaeyoung rồi nhìn sang Lisa, nhẹ gật đầu mới ôn tồn phát biểu.

- "Tôi và vợ mình trước khi bay về Hàn Quốc liền chưa dám tin đây là sự thật. Chaeyoung, con bé này gọi điện thoại nói rằng vợ chồng anh chị muốn gặp chúng tôi để bàn chuyện hôn nhân đại sự cho bọn trẻ. Tôi hỏi con bé có chắc chắn với quyết định của mình không? Đứa nhỏ ấy trả lời 'Bố, đây là lần thứ hai con lặp lại câu nói này: Ngoài Lisa ra, con nhất định không lấy ai cả'. Anh chị xem con cái chúng ta nuôi lớn, đến bây giờ mọi chuyện hệ trọng trong đời đều tự bọn nó chọn lựa cả rồi."

Bà Manoban vui vẻ tiếp lời...- "Bọn chúng trưởng thành ai cũng xinh đẹp và tài giỏi, nếu các con yêu rồi kết hôn cùng một người đàn ông đương nhiên sẽ chẳng có gì bàn cãi. Tuy nhiên, hai đứa không phải nữ nhân thường tình, chúng có trái tim sinh ra đã thuộc về nhau. Vậy nên bậc sinh thành như chúng ta ngoài việc đôn thúc chúng sớm ngày kết hôn, còn lại không có lựa chọn nào tốt hơn. Chẳng giấu gì anh chị, lần đầu tiên nhìn thấy Chaeyoung, tôi đã muốn đem con bé về làm người của nhà Manoban rồi."

- "Ôi trời, chị thông gia có suy nghĩ thật giống tôi. Lần đầu gặp gỡ Lisa, tôi còn tiếc rẻ Lisa không phải nam nhân, nếu không tôi lập tức tác hợp cho nó và con bé nhà tôi. Bây giờ thì hay rồi, không cần đến góp sức của tôi nữa chúng nó cũng tự tìm cách mà ở bên nhau." - Park phu nhân nói xong, mắt liếc xéo Chaeyoung đang ngồi ngay bên cạnh.

Nàng ngượng ngùng níu lấy cánh tay mẹ mà lắc lư - "Umma ah~"

- "Tôi nghĩ chúng ta không nên nói nhiều nữa, trực tiếp chọn ngày lành tháng tốt đi thôi. Đám cưới sẽ được tổ chức tại Australia, sau đó quay về Thái Lan làm lễ một lần nữa. Có thể hơi vất vả nhưng đây là việc cần thiết phải thực hiện. Lisa, ý con thế nào?" - Ông Marco nhắm đến Lisa, một đường dứt khoát hỏi tới.

- "Vâng, bố mẹ đặt đâu bọn con ngồi đấy."

Mr. Marco đỡ gọng kính, giọng thốt lên chứa vài phần hài hước lẫn oán trách.

- "Còn nói được câu đấy con đúng là không biết mắc cỡ. Hai đứa mới chính là đặt đâu, bậc phụ huynh như bọn ta phải ngồi đấy thì đúng hơn."

- "Dad, bố lại trêu con."

Khắp gian phòng bật lên tràng cười sảng khoái, buổi gặp gỡ cứ như vậy suôn sẻ diễn ra. Giờ đây chỉ còn đợi ngày cô và nàng nên duyên trọn vẹn. Tôi muốn hỏi các bạn rằng liệu kết cục này đã đủ viên mãn cho Bảo Hộ Nhân Duyên chưa? Cho tôi biết quan điểm của mọi người và câu trả lời sẽ được tôi giải đáp sớm thôi, vì thế hãy cùng tôi chờ xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro