90. Itaewon club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát Seoul

- "Lalisa, em thực sự sẽ kết hôn ư?"

Kim Jisoo bộ dạng kinh ngạc nhận được thông báo từ phó đội trưởng, cô đến nay còn chưa thể tin đứa em mình như vậy mà quyết định chuyện hệ trọng này. Lisa điềm tĩnh gật đầu, Jisoo đảo mắt nhìn xuống bàn tay đối phương liền bị một trận trầm trồ ập đến.

- "Ôi trời! Đây là nhẫn đính hôn phải không?"

- "Đúng thế, unnie. Nó là cặp nhẫn Chrome Heart, em và Chaeyoung cũng đã lựa chọn tổ chức đám cưới vào ngày 7 tháng 5 sắp tới rồi. Lúc đó chị nhất định phải cùng Jennie unnie tham dự đấy."

- "Chắc chắn rồi. Con bé này đánh nhanh thắng nhanh quá đáng rồi nhé! Em dám vượt mặt chị à?"

Cảnh sát Kim đùa nghịch ghì lấy cổ Lisa, cô vui vẻ mặc nhiên để Jisoo tùy ý xoa đầu.

- "Un...unnie, chị đừng nghĩ em không biết âm mưu của chị nha...Haha. Mau thả em ra đi, rối hết tóc rồi."

- "Yah, Lisa ah! Dù sao đi nữa chúng ta cũng nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng em sắp kết hôn chứ?"

Lalisa trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ánh mắt vụt sáng làm ra vẻ vô cùng tán thành.

- "Ở Itaewon có một club rất náo nhiệt nhưng em chưa từng ghé qua đó xem thử. Chi bằng tối nay cùng Chaeyoung và chị Jennie đến đó trải nghiệm đi."

- "Okay, good idea."

-------------------------------

Phòng làm việc Giám đốc Park Chaeyoung

- "Club ư? Cũng được, có điều em và chị Jennie phải đi chuẩn bị vài thứ rồi sẽ đến sau. Hai người cứ ở đó đợi bọn em trước nha."

- [Được. Em ra ngoài nhớ cẩn thận, xong việc thì chậm rãi ghé qua nhé!]

- "Em biết rồi. Miss you~"

- [Miss you too~ ]

Tiếng ngắt máy vang lên, Chaeyoung âm thầm thở dài nhìn xấp hồ sơ trên bàn. Nàng đang đau đầu giải quyết đống rắc rối từ dự án vùng ngoại ô Choeng-dong, nơi đã phát hiện ra đống cổ vật thuộc Lạp Phác phủ. Kể từ ngày triển khai thi công đến nay đã hơn một năm, cũng bởi vì vướng phải di tích lịch sử nên về mặt xây dựng liền gặp nhiều khó khăn. Chaeyoung giờ đây đảm nhận chức vụ mới, mọi quyền hành giải quyết tranh chấp đều thông qua nàng. Không cần nói cũng biết bản thân nàng mới chính là chủ nhân thực sự của nền móng cổ đại này, tuy nhiên cảm giác gần đây thật lạ. Nàng cũng chẳng thể lý giải nguyên nhân vì sao cứ luôn cảm thấy mọi thứ có chỗ không đúng lắm. Dù sao đây cũng là vấn đề bất cập không thể xử lý ngày một ngày hai, cấp trên đôn thúc nhân sự mau chóng tìm ra hướng giải quyết vẹn toàn nhưng đến nay vẫn chưa có gì tiến triển.

Tạm gác lại mớ tơ vò trong công việc, chúng ta chỉ nên tập trung đến địa điểm tối nay. Itaewon club là một câu lạc bộ đêm nằm ở quận Yongsan, khác với những tụ điểm ăn chơi tại Hàn Quốc, nơi đây phần lớn chào đón khách du lịch hoặc người nước ngoài định cư ở Seoul. Nó không phải một quán bar hay vũ trường, cũng không phải chỗ ăn chơi đàn đúm, đơn giản là một địa điểm giải trí khá thoải mái và hiện đại cho tất cả mọi người.

Lisa cùng Jisoo lựa chọn một bàn sofa riêng biệt, nhâm nhi ly cocktail chờ đợi hai nữ nhân thập toàn thập mỹ. Phía dãy bàn bên cạnh có mấy gã đàn ông ngoại quốc, bề ngoài rất phong cách còn mang chút ngông cuồng muốn tiến tới làm quen. Một tên nâng ly rượu, tên còn lại không kiêng dè trực tiếp ngồi xuống cạnh Jisoo, hắn khoác vai cô, nở nụ cười của một bad boy chính hiệu. Kim Jisoo im lặng không phản ứng chỉ chậm rãi nhấp môi cốc Sangria đỏ đậm. Tên nam nhân khác chủ động cụng ly với Lisa, hắn dường như lịch thiệp và bình tĩnh hơn. Gã dùng tiếng Hàn nói chuyện phi thường lưu loát, xem ra mấy tên này không phải khách du lịch mà chắc hẳn đã định cư ở Hàn Quốc lâu dài.

- "Quý cô, liệu có thể cho phép tôi giới thiệu bản thân một chút không?"

- "Tôi là William, bạn bè vẫn thường gọi tôi là Will. Tôi bị thu hút bởi thần thái quyến rũ từ em nên thực tâm muốn cùng em giao lưu đàm đạo."

- "Một quý cô xinh đẹp như em lẽ ra phải có người đàn ông nào đó bên cạnh phục vụ mới phải, em nói có đúng không?"

- "...."

Hắn bị xem thường, tâm lý không khỏi tăng thêm vài phần nóng nảy nhưng cũng đành cố gắng giữ chút mặt mũi, hắn chữa ngượng tiếp lời  - "E hèm! Không biết danh xưng của em là gì?"

Lalisa không đáp chỉ khẽ cong khóe môi, cô đạm mạc nhìn anh ta, đưa bàn tay tới trước mặt, ngón trỏ chỉ vào chiếc nhẫn đang mang. Gã nam nhân bật cười gượng gạo, vốn tưởng rằng đã nhắm được miếng mồi ngon thật không ngờ mục tiêu lại là hoa đã có chủ. Đáng tiếc, thật đáng tiếc! Thế nhưng chẳng phải ngay bên cạnh còn một bông hoa xinh đẹp lộng lẫy khác hay sao? Hắn nháy mắt với tên kia, tên kia thức thời hiểu ý, bộ dạng tán tỉnh chuyên nghiệp ấy đương nhiên không qua khỏi nhãn lực của hai nữ cảnh sát thông minh.

- "Cô em, có muốn cùng anh nhảy nhót vài bài không?"

- "Aiguuu, gông xiềng ở đâu bám lên lưng nặng thế nhỉ?"

Kim Jisoo cố ý vươn vai giả vờ nhức mỏi mục đích muốn tách cánh tay hắn ra khỏi người mình, hoàn hảo để lộ chiếc còng số 8 đang gắn ngang hông. Hai tên đàn ông mặt mày biến sắc, bọn hắn tuy không làm chuyện phạm pháp gì nhưng con người ai chẳng có chút giật mình, thót tim? Nhìn thấy cảnh sát đương nhiên nảy sinh vài tia lo lắng đó là điều bình thường. Cả người mau chóng chỉnh đốn nghiêm trang tức thì rời khỏi, vì muốn lưu lại chút mặt mũi mà giả vờ báo bận nên cáo lui. Khi đi bọn chúng vẫn cố quay đầu nhìn lại xem biểu cảm của các nàng thế nào, trông cực kỳ thảm hại. Lisa cố gắng mím môi cuối cùng vẫn phải bật cười thành tiếng.

- "Unnie à, chị làm vậy có độc ác quá không hả? Hahaha."

- "Em không thấy thằng nhóc kia cứ chạm vào vai chị à? Chị lười biếng mở miệng nên hù dọa một chút cho anh em thư thả thôi, cũng không ngờ bọn hắn sợ hãi đến như vậy."

- "Chị xem cái tên đó mặt cắt không còn giọt máu nữa a. Cười chết em rồi."

Jisoo bấy giờ mới không nhịn được liền cùng Lisa cười nghiêng ngả, phó đội trưởng và Kim cảnh quan chẳng hay biết từ lúc nào bàn đối diện đã có hai nữ nhân luôn nhìn mình chăm chú. Một cô gái mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt toát lên vẻ tinh anh; người bên cạnh dịu dàng, uyển chuyển, khí chất chứa mấy phần điềm đạm. Bóng người nhỏ nhắn bỗng dưng xuất hiện trước mắt khiến Lisa nhất thời khựng lại, Kim Jisoo nương theo cũng ngước mặt nhìn lên.

- "Chào...chào chị, hai chị có phải Phó đội trưởng Manoban và hoa khôi sở cảnh sát Kim Jisoo không ạ?"

- "Phải, chính là chúng tôi." - Jisoo tự tin đáp.

Hai nữ nhân nghe câu trả lời giống như vừa nhặt được đồ giá trị, vui mừng nhảy cẫng, ánh mắt hoàn toàn phủ đầy tia ngưỡng mộ và sùng bái.

- "Các cô quen biết chúng tôi ư?" - Lisa nghi hoặc, nhíu mày.

- "Bọn em là hậu bối của các chị đấy ạ, hiện tại chúng em đang làm cảnh sát thực tập ở sở. Em là Yeri, bạn em tên là Han Yoona. Unnie, chúng em thực sự đã hâm mộ hai chị từ rất lâu rồi nhưng chưa tìm được cơ hội chào hỏi. Hôm nay gặp phó đội trưởng cùng cảnh sát Kim ở đây làm bọn em mừng rỡ vô cùng."

- "À là vậy sao? Tôi cũng rất vui được gặp gỡ hậu bối của mình." - Lisa mỉm cười đáp lại.

- "Tiền bối, chị có thể chụp cùng em một tấm không? Em hâm mộ chị lắm."

Cô gái tóc xoăn Choi Yeri lanh lợi mở điện thoại chọn chế độ máy ảnh. Cô muốn chụp với Lisa một bức hình để hãnh diện khoe bạn bè trong ký túc xá. Lisa lịch sự đồng ý chỉ có điều dáng đứng thân mật má kề má, tay ôm eo kia có vẻ hơi không được tự nhiên cho lắm. Đương lúc định thay đổi tư thế thì chợt nghe thấy âm thanh loảng xoảng kế bên.

- "Cô không sao chứ?" - Kim Jisoo hốt hoảng đỡ lấy Yoona.

Cô gái này từ lúc tiến tới chào hỏi đã mang tâm tư bẽn lẽn, ngượng ngùng mà cũng bởi sự ngượng ngùng đó mới vô tình động phải cạnh bàn làm cho ly nước rơi xuống đất vỡ toang. Cơ thể không trụ vững lảo đảo như sắp ngã, Yoona lúng túng, ríu rít xin lỗi lại quên mất rằng bản thân đang được nằm gọn trong vòng tay Jisoo. Mọi sự tình trên chỉ diễn ra trong chớp mắt cho tới khi một giọng nói đầy u ám cất lên.

- "Yahhh, Kim Jisoo! Sao chị dám làm thế trước mặt em hả?"

- "Jen...Jendeukie?"

Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng đến quỷ dị, Lisa và Jisoo mau chóng trở về dáng đứng nghiêm nghị, hai cô gái vô tội vẫn còn đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì? Trên trán, mồ hôi của Jisoo nhễ nhại lăn dài nơi gò má kiêu hãnh. Cô run run quay sang Lisa thì thầm vào tai...

- "Em nói trước đi."

- "Chị...chị nói trước đi." - Lisa lắp bắp đáp lại.

- "Em là cấp trên của chị, em phải mở đường chứ?"

- "Chị hoạt ngôn hơn em sao chị không khai mạc?"

Park Chaeyoung im lặng quan sát, nàng khoanh tay chờ đợi phản ứng nào đó từ hai vị đương sự nhưng cả buổi vẫn không thấy kẻ nào dám mở miệng. Thoáng chốc nhíu mày, Chaeyoung toan cất tiếng đột nhiên trông thấy Jennie xoay người rời khỏi.

- "Jennie ah, Jennie ah! Em đi đâu vậy?"

- "Lisa, nguy rồi. Em ở đây cố gắng vượt qua nhé, chị phải chuồn trước đây." - Lời vừa dứt, cô vươn tay cầm lấy áo khoác định ly khai.

- "Unnie, chị bỏ mặc đồng đội như thế mà coi được sao?"

- "Đồng đội cũng không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình đâu em. Nếu khó khăn quá thì em hãy uống nước dừa rồi ráng vui lên nha, cuộc sống mà. Bảo trọng, chúng ta vẫn mãi là chị em."

- "Kim Mandoo, Mandoo của chị à, xin em hãy nghe chị giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Jendeukie ah."

Giọng nói vang vọng cố níu kéo người đã ra đi, Jisoo tha thiết đuổi theo nữ nhân của mình hy vọng cứu vãn chút cơ hội biện giải. Jennie tức giận định lái xe quay về đã kịp thời bị Jisoo cản lại, cô nắm lấy tay nàng, giương mi quang long lanh nài nỉ.

- "Jendeukie thân yêu, em hiểu lầm rồi. Những thứ em thấy không phải đều là sự thật đâu."

- "Thế ư? Vậy sự thật là gì đây hả?"

- "Sự thật đó là hậu bối của chị, cô ấy vì lúng túng nên mới bị vấp ngã. Chị chỉ là theo quán tính vô tình đỡ cô ấy thôi."

Nàng thở hắt, mở cửa xe bước vào trong, Jisoo nhanh nhẹn cũng chạy sang ngồi lọt thỏm ở ghế phụ. Cô trưng bộ mặt nhõng nhẽo hướng đến nàng phân trần...

- "Jennie ah, em không tin chị sao?"

- "..."

- "Jendeukie, chị không có ý định ngoại tình hay đại loại vậy đâu, chị chỉ vô tình đỡ cô ấy thôi mà. Jendeuk của chị, em đừng giận chị nữa được không?"

- "..."

- "An-yeong an-yeong mình là Chichu á, lỡ khiến bé Mandoo bực mình giờ Mandoo giận Chu á ~"

- "..."

- "Jennie ah, em nhìn kìa!"

Nàng đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay, cô thừa dịp nhích người hôn vào má nàng một cái. Nàng giật mình nhìn lại đã trông thấy con ngươi long lanh, uỷ khuất như sắp khóc, cảnh sát Kim đúng là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng.

- "Kim Jisoo, chị đừng có đáng yêu như vậy nữa được không?"

- "Em cười rồi, cười là hết giận chị rồi đúng chứ? Hoan hô Jendeukie, Jendeukie vạn tuế!"

Nàng rốt cuộc cũng không thể cứng rắn nổi, nữ nhân này luôn biết cách làm nàng vui vẻ dù sự tình có căng thẳng tới đâu. Jennie chẳng qua chỉ là đem chút giận dỗi trút lên đôi má tròn trĩnh kia lại chẳng ngờ chính vẻ hờn trách đó càng tăng thêm nét khả ái trên dung mạo nàng. Nàng yêu muốn chết kẻ ngờ nghệch này, cái nữ nhân lúc nào cũng cố hành động mấy trò ngốc nghếch chỉ để khiến nàng cười tươi. Hoặc có thể, bởi vì nàng yêu cô nên ở cạnh Jisoo cũng sẽ cư nhiên làm nàng hạnh phúc.

- "Em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho chị đâu."

- "Thế thì chúng ta mau về nhà đi." - Cảnh sát Kim chớp chớp hàng mi cong, khẩn trương đề nghị.

- "Để làm gì?"

Kim Jisoo không đáp mà đá mắt tinh nghịch, nàng lập tức hiểu ý, vành tai nhanh chóng đỏ ửng ngại ngùng.

- "Chị hư quá!"

- "Đi thôi bác sĩ Kim, đến giờ em phải hướng dẫn chị 'tiêm thuốc' rồi."

- "Chị tự đi mà 'tiêm'."

Ô tô lăn bánh đưa một cặp tình nhân quấn quýt trở về nhưng còn cặp đôi kia thì thế nào đây? Xem ra không phải nữ nhân nào cũng dễ mủi lòng như bác sĩ Kim, bằng chứng là có một kẻ vẫn đang trộm lau đi mồ hôi trên trán, chậm rãi suy nghĩ cách ứng phó với nàng Park băng sơn.

- "Lalisa, em cần một lời giải thích."

- "Chong ah, chuyện này là..."

- "Phó đội trưởng, chị ấy là bạn chị sao?"

Choi Yeri ngơ ngác hỏi han càng không ngờ chính câu hỏi này sẽ châm thêm dầu vào lửa. Park Chaeyoung cẩn trọng từng bước áp sát, nàng nhếch môi cười quỷ dị nhìn cô gái ngây thơ, giọng nói nhẹ nhàng lại chứa đầy khí lạnh thốt lên.

- "Bạn? Chị không phải là bạn của phó đội trưởng, chị là..."

- "Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi."

- "Oh?" - Nàng đảo mắt nhìn sang người vừa phát ra thanh âm, khẽ nhướng mày.

Lalisa nuốt khan vài ngụm, cô biết rằng giờ phút này nếu còn chần chừ sẽ không khác nào tự lấy dây buộc mình. "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", dù gì nói thẳng ra cũng coi như làm nàng bớt đi lửa giận. Choi Yeri vừa nghe đến đây mi quang chợt tối sầm, cô có mơ cũng không thể ngờ mình mới đó đã làm ra chuyện không phải phép trước mặt vị hôn thê tương lai của cấp trên, chả trách chị ấy lại phản ứng như vậy.

- "Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không cố ý đâu xin chị đừng hiểu lầm tiền bối. Là do em muốn cùng phó đội trưởng chụp một tấm hình kỷ niệm, chị ấy và em hoàn toàn không có gì cả."

- "Em gái, em bình tĩnh một chút. Chị đâu có ăn thịt em chứ?"

Chaeyoung lòng âm thầm bật cười, nàng vốn dĩ không định hù dọa cô bé này tại sao cớ sự lại thành ra như vậy? Hay chăng cỗ hàn khí trên người nàng tỏa ra đã áp bức đối phương đến mức hoảng sợ?

- "Không, không ạ. Bây giờ em sẽ lập tức xóa bức hình ấy."

-  "Xin lỗi tiền bối, em thật tâm không muốn gây khó xử cho chị."

- "À ừ, không có gì." - Lisa đáp lời gượng gạo.

- "Em cứ giữ lấy chúng đi, coi như làm kỷ niệm cũng được."

Park Chaeyoung, nàng không biết người ta run rẩy đến mức nào sao? Còn nói giữ lại coi như kỷ niệm ai mà dám cơ chứ? Tuy ý tứ của nàng không mang đả kích nhưng đứng giữa tình huống này, người biết suy nghĩ sẽ không muốn trở thành vật cản phá hủy tình cảm lứa đôi. Yeri gấp rút ly khai chừa lại không gian riêng cho Lisa và nàng "trò chuyện". Lalisa chủ động tiến tới nắm tay nàng, cô cảm thấy có lỗi không phải bản thân đã làm sai mà chính là đã để nàng bận tâm, phiền não.

- "Chong ah, Li xin lỗi."

- "Về thôi, em hơi mệt."

Thoát khỏi đám đông ồn ào, một đường thẳng tới căn hộ của cả hai, nàng trên mặt không cho ra nhiều biểu tình, tuy nhiên sự im lặng vẫn thủy chung giữ vững. Đợi khi nàng hoàn hảo tắm táp xong tinh thần hiện tại có lẽ bớt đi chút nặng nề, Lisa mới ân cần dò hỏi.

- "Chaeyoung ah, em hôm nay đã đi đâu với unnie vậy?"

- "Em đi xem vài thứ để chuẩn bị cho ngày cưới sắp đến."

Nàng uể oải ngồi xuống sofa, cô thức thời chạy đến đứng kế bên ra sức xoa bóp vai cho nữ nhân kiều diễm.

- "Sao em không nói với Li để Li đưa em đi mua sắm."

- "Li bận nhiều công việc như vậy, em không thể lúc nào cũng quấy rầy người không phải sao? Huống hồ, mấy thứ cần mua khi đi cùng chị Jennie sẽ thuận tiện hơn vì chị ấy có gout thẩm mỹ rất hợp ý em."

- "Đã mua được gì rồi?"

- "Chưa hợp nhãn thứ gì vì thế đành tạm gác lại, lẽ ra em cùng chị ấy sẽ dạo quanh vài trung tâm nữa nhưng sợ để hai người đợi lâu nên mới gấp rút đến điểm hẹn."

Nhắc tới chuyện ban nãy, cõi lòng Lisa không khỏi chột dạ. Cô một dạng chân cún ôm lấy cổ nàng mà thì thầm vào tai...

- "Chong ah, em còn giận Li sao?"

Nàng nhẹ nhàng tách cô ra, xoay đầu, mặt đối mặt với ý trung nhân, thanh âm đạm mạc nói - "Em không giận người, em chỉ không thích bất kỳ ai chạm vào cơ thể của người mà thôi. Lisa, người là của em, là của riêng Park Chaeyoung này."

- "Chaeng, Li là của em, luôn luôn là như vậy. Em cũng là cô gái mà Li yêu thương duy nhất trong cuộc đời. Em nhất định phải tin tưởng Li, được không?"

- "Em lúc nào cũng tin Li cả."

- "Chaeyoung ah~"

- "Lisa ah~"

Không gian bất giác trở nên ám muội khi tiếng gọi ái ân nồng đượm khẽ cất lên.

- "Chong ah, hay chúng ta 'ngủ' sớm một hôm nhé!"

- "Em còn chưa....ưmm~"

Cô bế nàng trên tay tiến về phía buồng lớn, từng lớp y phục cứ thế vương vãi khắp sàn nhà, ánh đèn vàng le lói phủ lên dung nhan kiều mị một vẻ đẹp kiêu hãnh, chiêu nhân. Đã bao lần Lisa chìm đắm trong mật ngọt nàng trao tặng nhưng chưa bao giờ niềm khao khát và ham muốn chiếm hữu ấy dừng lại ở đích điểm lưng chừng. Trải qua nhiều trận mây mưa mãnh liệt, sức lực lứa đôi dần cạn kiệt mới thôi cuồng dại quấn lấy nhau. Nàng tựa đầu vào hõm cổ cô tận hưởng cảm giác mãn nguyện trào dâng, Lisa hôn lên tóc nàng dịu dàng, ôm chặt nữ nhân này trong vòng tay, khép mi tâm chìm sâu vào giấc mộng.

Trăng sáng ngoài cửa sổ soi rọi khắp ngóc ngách con hẻm nhỏ, khi màn đêm buông xuống chính là lúc ta lẳng lặng nghe rõ từng thanh âm. Đồng hồ bấy giờ vừa vặn điểm 3 giờ sáng, tiếng tí tách từ chiếc kim giây đưa nàng lạc trong giấc chiêm bao vô định. Chaeyoung nghe thấy giọng nói sát bên tai cứ vang vọng lúc xa lúc gần, nàng nhíu mày cố điều khiển trạng thái mông lung.

- "Chủ tử! Chủ tử!"

- "Tiểu Vy, em đưa ta đi đâu thế này?"

- "Quận chúa, người hãy theo chân nô tỳ. Có một nơi người nhất định phải ghé qua."

Thấp thoáng bóng người mờ ảo chìm trong sương mù, nữ hài tử đi trước mang y phục cổ trang xuất hiện trong giấc mơ Chaeyoung. Đó chẳng phải là Vy Vy, tỳ nữ thân cận của nàng hay sao? Lớp sương dần di tản, hình ảnh nơi não bộ mỗi lúc một rõ nét hơn. Park Chaeyoung nhìn thấy cánh cổng lớn đầy đồ sộ, trên cổng còn đính kèm tấm bảng gỗ khắc dòng chữ cổ phong.

- "Lạp Phác gia trang?"

Nàng nghi hoặc đưa mi quang nhìn người trước mặt, Tiểu Vy nở nụ cười trong trẻo, dìu tay nàng bước qua thềm cửa.

- "Chủ tử, chúng ta trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro