91. Phút giây trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lạp Phác gia trang?"

- "Chủ tử, chúng ta trở về thôi."

Dung nhan tỳ nữ ẩn hiện rồi chợt biến mất, nàng vươn đôi tay cố với lấy hình bóng khuất xa mờ, cổ họng không ngừng vang lên tiếng gọi khẩn trương giữa màn đêm cô tịch.

- "Tiểu Vy, Tiểu Vy! Không, em đừng đi! Tiểu Vy!"

- "TIỂU VY!!!!"

- "Chaeyoung ah, em làm sao thế?"

Nàng bật mình ngồi dậy, trên vầng trán lấm tấm đầy mồ hôi, khuôn mặt hoang mang ghì chặt chăn mỏng. Lisa lo lắng xoa lưng nàng trấn an, rốt cuộc Chaeyoung đã mơ thấy gì khiến cho tâm lý nàng bất ổn đến vậy?

- "Lisa, em đã gặp Vy Vy. Gần đây em cảm thấy mình lạ lắm, liên tục gặp phải những giấc mơ chẳng thể hiểu nổi."

- "Chong ah, em bình tĩnh nói cho tôi biết cụ thể mấy thứ đó như thế nào?"

- "Em...luôn nhìn thấy cuộc sống trước đây của chúng ta ở Lạp Phác gia trang. Lisa, liệu đây có phải điềm báo gì không? Vì sao em cứ có cảm giác điều gì đó sắp xảy ra vậy?"

- "Chắc dạo này em căng thẳng quá thôi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, hiện tại chỉ mới hơn 3 giờ sáng mà. Ngoan!"

Cô vỗ về nàng yên ổn chìm vào giấc ngủ, bản thân vẫn ngồi ngắm nhìn nữ nhân mình yêu thương, khẽ kéo cao chăn đắp lên thân nàng, ánh mắt cô thoáng chốc trầm tư. Suy nghĩ trong Lisa bấy giờ bỗng đan xen nhiều khúc mắc, nội tâm dấy lên cỗ phức tạp khó bề lý giải. Liếc nhìn cuốn lịch để bàn, chỉ còn một tháng nữa thôi đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức. Cô hy vọng mọi điều sẽ diễn ra suôn sẻ như kế hoạch.

--------------------------------

Hôm nay, bộ phận Marketing vừa tiếp nhận vài nhân viên mới, trợ lý Mun mang theo đống giấy tờ ở trước phòng Chaeyoung gõ cửa.

- "Vào đi!" - Nàng nhẹ nhàng đáp.

Mun Ha Yeon bước vào, cẩn thận đặt xấp hồ sơ lên bàn - "Giám đốc, đây là danh sách nhân viên thử việc cho vị trí kinh doanh sắp tới. Mời chị xem qua."

- "Cám ơn cô. Khoảng 15 phút nữa chúng ta sẽ đến làm quen với họ."

- "Vâng, giám đốc."

Dưới lầu, đám người được một trận bàn tán xôn xao, đợt tuyển dụng lần này chỉ chọn ra ba ứng viên xuất sắc nhất. Trong đó có đến hai ứng viên nữ vô cùng thông minh đã vượt qua vòng phỏng vấn của quản lý Do khó tính. Ai nấy liền tò mò muốn giám đốc Park mau chóng dẫn người đến giới thiệu, chẳng mấy chốc điều mong mỏi ấy đã được đáp ứng. Park Chaeyoung xuất hiện đầy cao lãnh giữa khu vực phòng chờ, trợ lý Mun dẫn tới ba ứng cử viên sáng giá. Tiếng bước chân đều đặn vang lên, khắp không gian tràn ngập sự hứng khởi, mong đợi.

- "Chào giám đốc Park!" - Giọng hô đồng thanh cất cao rành mạch.

Park Chaeyoung ngồi xuống vị trí cao nhất, mắt vẫn dõi theo thông tin trên tập hồ sơ, nàng chậm rãi đề nghị.

- "Chào các bạn! Mọi người giới thiệu một chút về bản thân đi."

- "Thưa lãnh đạo, em là Lee Soo In năm nay 24 tuổi. Bằng tinh thần nhiệt huyết và chí tiến thủ sẵn có, em tin rằng mình sẽ hoàn thành thật tốt mọi công việc được giao ạ." - Cô gái đầu tiên tự tin cất tiếng.

- "Chào chị, em là Hwang Tae Oh. Rất vinh dự được làm việc tại tập đoàn C&L, em hứa sẽ cố gắng hết mình để trở thành một nhân viên xuất sắc của công ty trong tương lai." - Chàng trai trẻ mang đầy quyết tâm khẳng định.

Quả nhiên, CV của cả ba đều rất hoàn hảo, năng lực làm việc như thế nào có thể chấm điểm sau nhưng hiện tại nàng đúng là khá hài lòng. Đôi mắt nàng vẫn chăm chú trang hồ sơ cuối cùng, lúc cô Mun dẫn họ vào phòng, nàng chỉ kịp nhìn lướt qua mà chưa quan sát kỹ ngũ quan từng người. Khoan đã, chẳng phải còn một ứng viên nữa chưa giới thiệu hay sao?

- "Giám đốc, em là Choi Se Wi, thử việc tại vị trí nhân viên kinh doanh. Rất mong học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ chị và mọi người ạ."

Chờ một chút, giọng nói này.....

- "Tiểu Vy?"

Park Chaeyoung ngưng trọng, mi quang khẽ rung chuyển, nàng ngước mắt nhìn lên liền bị một trận kích động ùa lấy. Trợ lý Mun kế bên phát giác thấy nàng có biểu hiện lạ, cô nhất thời lo lắng bèn đánh tiếng hòng kéo nàng trở về thực tại.

- "Giám đốc! Giám đốc!"

- "A! Sao cơ?"

- "Chị không sao chứ? Bọn họ vẫn đang đợi chị phân phó công việc sắp tới."

- "À thực xin lỗi, tôi chỉ là quá tập trung vào mấy dòng mô tả năng lực của các bạn. Wow! Chúng khá ấn tượng đấy."

- "Cám ơn giám đốc."

- "Cô gái, em là Choi Se Wi phải không?" - Nàng hướng mắt về phía cô nhân viên mới, giọng nói chứa mấy phần mềm mỏng hỏi tới.

- "V...vâng ạ." - Se Wi ngập ngừng đáp.

- "Ừm, được rồi. Trợ lý Mun à, cô phụ trách hướng dẫn cho Soo In và Tae Oh làm quen với công việc nhé, riêng Se Wi sẽ do tôi hướng dẫn."

- "Vâng, thưa giám đốc."

Ánh mắt ngơ ngác của "ma mới" nhìn nhau đầy thắc mắc, màn chào hỏi chỉ đơn giản như thế thôi sao? Bọn họ còn chuẩn bị tinh thần và hàng vạn câu trả lời cho những kiểu vặn vẹo khó nhằn từ giám đốc. Thế nhưng, chị ấy đến một ý tứ đánh đố còn chẳng có, cứ như vậy yên ổn thông qua. Giám đốc Park quả là một nữ nhân khó nắm bắt tâm tư.

- "Se Wi, em theo tôi."

- "Vâng."

Nơi làm việc của Chaeyoung là một căn phòng ấm áp, cách bày trí hay sắp xếp vật dụng đều cho thấy nàng là một người khá cầu toàn và có gout thẩm mỹ cao. Nàng không nhanh không chậm rót hai tách trà nóng, ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh thực chất bên trong đã âm thầm dậy sóng. Nội tâm chứa hàng vạn khúc mắc nhưng nào dễ dàng bày tỏ? Mọi sự kiện diễn ra ngày hôm nay không khỏi khiến cho đáy lòng nàng thêm gấp gáp. Nàng thật muốn trực tiếp hỏi thẳng cô có phải Vy Vy của nàng hay không, chỉ là chút lý trí sót lại đã ngăn nàng không nên làm cô sợ hãi.

- "Se Wi, em nghĩ lý do tôi chọn hướng dẫn em là gì?"

Choi Se Wi không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, cô trực tiếp trả lời - "Vì em là nhân viên nhỏ tuổi nhất cũng là người ít kinh nghiệm nhất ạ."

- "Rất tốt. Vậy em cảm thấy thế nào về một người lãnh đạo như tôi?"

- "Giám đốc, được chị hướng dẫn là niềm vinh hạnh của em. Một người như giám đốc là mẫu hình mà em muốn hướng đến trong tương lai, chị thành công và bản lĩnh, chị tài giỏi và quyết đoán. Vậy nên dù áp lực hay mệt mỏi, em cũng không bao giờ bỏ cuộc, em sẽ nhìn chị rồi cố gắng hơn nữa bởi vì em muốn giám đốc tự hào về em."

- "Nói thì rất dễ nhưng quá trình thực hiện không giống như trên lý thuyết. Hãy nhớ rõ, con đường dẫn đến thành công không dành cho kẻ lười biếng."

- "Vâng, em nhất định sẽ ghi nhớ."

Như vậy Choi Se Wi chính thức dưới sự dìu dắt của Chaeyoung trải qua gần một tháng thử việc ở C&L. Cô gái này là một nhân viên hoạt bát và thông minh, có điều không thể không nói, nàng đối với Se Wi có đến mấy phần chiếu cố đặc biệt. Ngay từ phút ban đầu gặp gỡ, Chaeyoung đã phải ngỡ ngàng bởi khuôn mặt khả ái kia, từng đường nét trên dung mạo ấy như minh chứng cho sự hiện diện của Vy Vy một lần nữa đến bên nàng. Cô bé với đôi mắt to tròn, khuôn mặt lanh lợi, trong sáng, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười như gió xuân. Giấc mơ mấy ngày trước có hay chăng là điềm báo cho phút giây trùng phùng, nàng cho tới nay cũng chưa dám khẳng định. Tuy nhiên, dẫu cô gái đó chỉ đơn giản mang dung mạo giống Tiểu Vy thì đã làm sao? Ít nhất nàng càng có cơ sở tin rằng, Liên Hoa hay Vy Vy sẽ được sống một cuộc đời mới với những ký ức mới đầy vui vẻ.

Buổi trưa hôm ấy tại văn phòng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Thời gian gần đây cả Lisa và nàng đều khá bận rộn, một phần giải quyết công việc, phần còn lại gấp rút chuẩn bị cho đám cưới. Nghe thấy động tĩnh, nàng thả lỏng mi tâm, chậm cất tiếng.

- "Mời vào!"

- "Giám đốc..." - Thấp thoáng sau cánh cửa có cái đầu nhỏ lấp ló, trên tay mang theo túi thức ăn dè dặt bước vào trong.

- "Hửm? Se Wi đấy à? Đã quá giờ làm việc rồi em vẫn chưa về sao?"

- "Giám đốc, em thấy chị gần đây luôn bận bịu phải ở lại công ty, có hôm chị còn quên cả nghỉ ngơi...vì vậy hôm nay em có chuẩn bị một ít đồ ăn mang sang cho chị nè. Giám đốc đừng bỏ bữa nữa được không?"

Choi Se Wi cẩn thận sắp xếp thức ăn ra bàn, Park Chaeyoung quan sát cô bé thật kỹ, hình ảnh này bỗng lay động tâm can. Se Wi niềm nở hướng ánh mắt về phía nàng, giọng điệu chứa chan sự quan tâm, dịu dàng nói.

- "Giám đốc, chị mau lại đây đi nếu không thức ăn sẽ nguội mất."

- "Được, chị đến ngay."

Nàng tinh ý giấu đi đôi mắt long lanh, cố bình ổn cảm xúc, có lẽ do Se Wi quá giống em ấy nên nàng mới vô tình bị ảo giác mà thôi.

- "Giám đốc, chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Bởi vì em không biết rõ khẩu vị của chị là gì nên mấy lần ra ngoài cùng giám đốc, em đã cố gắng để ý những món chị gọi. Hy vọng nó không quá khó ăn."

- "Đứa nhỏ này, em vì sao phải dụng tâm cho một bữa ăn như vậy?" - Nàng bật cười, xoa đầu cô.

- "Em....em nói điều này nhưng giám đốc phải hứa không được cười em đó."

- "Được, chị hứa."

- "Thật ra, từ trước đến nay chưa có lãnh đạo nào đối xử với chúng em tốt như vậy. Giám đốc, chị tuy là cấp trên quyền lực nhưng chị không hề tỏ ra xa cách với nhân viên dưới quyền. Chị lúc nào cũng mềm mỏng, ôn nhu. Chị không biết đâu, tất cả nhân viên trong bộ phận của chúng ta, ai nấy cũng đều vô cùng yêu quý chị."

Cô tiếp lời - "Mà em không chỉ xem chị như một người sếp, em còn xem giám đốc như chị gái mình. Giám đốc à, chị đừng cho rằng em vô lễ nha. Em...em là thực tâm coi trọng và yêu mến giám đốc thôi ạ."

Vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn kia không khác gì một đứa nhóc hay xấu hổ, Park Chaeyoung nhẹ nhàng lấy thêm một đôi đũa, đẩy tới phía Se Wi rồi thâm tình đáp.

- "Nếu đã xem như chị gái vậy cũng không nên khách sáo gọi chị một tiếng giám đốc, hai tiếng giám đốc nhiều như vậy. Hết giờ làm việc hoặc ở bên ngoài, em có thể gọi chị là Unnie."

- "Sao cơ? Giám đốc, em không thể không dùng kính ngữ với chị được."

- "Vì lý do gì?"

Choi Se Wi khó hiểu gãi đầu - "Em cũng không rõ, nhưng mà em cảm thấy bản thân nhất định phải lễ phép và kính trọng chị. Vậy cho nên...hì hì...giám đốc cứ kệ em đi ạ."

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thư thái thưởng thức bữa trưa, mấy món này thật rất hợp ý nàng. Đợi khi bàn ăn đã vơi đi gần hết Chaeyoung mới hướng cô dặn dò.

- "Se Wi ah, chiều nay cùng chị đi gặp đối tác nhé! Chị muốn em tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn, có như vậy em sau này mới dễ dàng đạt được hợp đồng quan trọng."

- "Vâng ạ."

Đúng 3 giờ chiều cùng ngày, Chaeyoung xuất hiện ở một tiệm coffee nổi tiếng, nàng lưu ý phục vụ chuẩn bị cho mình một phòng đặc biệt để gặp mặt đối tác. Rất nhanh không gian riêng đã được an bài, Se Wi theo sau mắt không ngừng ngó nghiêng khắp nơi. Cô lấy làm hiếu kỳ bởi đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô ghé thăm một nơi sang trọng và lộng lẫy đến thế. Một sinh viên mới tốt nghiệp đã may mắn lọt vào vòng phỏng vấn của tập đoàn lớn, cơ hội cọ xát với xã hội ngoài kia còn chưa nhiều đừng nói đến việc đặt chân tới những chỗ chỉ dành cho doanh nhân thành đạt.

- "Em ngồi đây đi." - Park Chaeyoung vỗ nhẹ lên ghế, chỉ điểm vị trí ngay cạnh nàng.

- "Giám đốc, chỗ này rộng thật đó."

- "Cô gái, em sau này sẽ thường xuyên đến những nơi như vậy, do đó hãy tập quen dần đi nhé."

- "Vâng ạ."

Tiếp xúc với Chaeyoung đã lâu mà đến nay Choi Se Wi mới chân chính để ý chiếc nhẫn trên tay nàng, cô tò mò toan mở lời.

- "Giám đốc, em nghe mọi người bảo chị sắp kết hôn ư?"

- "Đúng thế. Hết tuần này chị sẽ bay sang Úc để chuẩn bị cho hôn lễ."

- "Vậy vị hôn phu tương lai của chị ắt hẳn phi thường xuất chúng, bởi vì người tài giỏi thế nào mới có thể chiếm được trái tim một nữ nhân như chị thôi."

Nàng phì cười đáp lại - "Là vị hôn thê mới đúng."

- "A? Giám đốc, chị...."

Thoáng thấy ánh mắt ngỡ ngàng đan xen cỗ phức tạp từ đối phương, Chaeyoung hơi trầm tư, nàng gặng hỏi.

- "Sao? Việc chị kết hôn với một nữ nhân khiến em kinh ngạc đến vậy ư?"

- "Không, không phải. Là...là..."

- "Là gì?"

- "Giám đốc à, là....là chị tuyệt thật đó. Dae-bakkk! Đến mơ em cũng không thể ngờ cấp trên của mình lại ngầu như thế. Giám đốc, nếu có cơ hội chị nhất định phải cho em diện kiến vị hôn thê xuất chúng ấy một lần a."

Park Chaeyoung cong khóe môi cười sủng nịnh, dư quang lóe lên chút cưng chiều cùng chấp niệm.

- "Nhất định! Chị tin rằng cô ấy cũng sẽ rất vui khi gặp được em."

Thời gian cứ thế thoi đưa, chẳng mấy chốc ngày cưới đã đến rất gần. Tối ấy, Park Chaeyoung nán lại văn phòng khá lâu, nàng cần sắp xếp công việc ổn thỏa trước khi nghỉ phép dài ngày để chuẩn bị cho hôn lễ. Một tiếng gọi thân thuộc bỗng xóa tan bao bộn bề còn đang dang dở, Choi Se Wi xuất hiện cầm theo hộp quà nhỏ, cẩn thận giấu sau lưng. Chaeyoung nhìn đồng hồ điểm 18 giờ 30 phút, trễ như vậy mà cô bé này vẫn còn ở công ty sao?

- "Cha-chang-nim (*), em vào được không ạ?"

(*) Giám đốc

- "Se Wi ah, chị nhớ bộ phận Marketing hôm nay không tăng ca cơ mà?"

- "Là em cố tình ở lại công ty để đợi chị. Giám đốc, ngày mai chị bay sang Úc rồi phải mất hơn hai tuần mới trở về, cho nên em muốn tặng chị một món quà trước khi chị rời đi."

- "Món quà?"

Nàng lia mắt tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay Se Wi, nâng niu hé mở liền bị một trận bất ngờ ập đến. Bên trong chứa một miếng ngọc bội màu trắng trong, thuần khiết, sắc tố ánh lên chút lóng lánh mê người. Park Chaeyoung kinh hỷ, vật giá trị thế này mà Se Wi lại muốn tặng cho nàng sao?

- "Ý nghĩa của nó là cầu cho chủ nhân được bình an, luôn luôn tinh thông, sáng suốt và có cuộc đời hạnh phúc, viên mãn. Ông nội em là một người thích sưu tầm cổ vật, em phải năn nỉ mãi ông mới chịu cho em miếng ngọc bội này đó."

- "Se Wi ah, thứ đồ quý giá như vậy tại sao em lại đem tặng nó cho chị?"

- "Vì em muốn cám ơn giám đốc suốt thời gian qua đã luôn giúp đỡ em, chiếu cố em. Hơn nữa....un...unnie, em không rõ nguyên nhân gì liền cảm thấy rất vui mừng khi chị sắp lập gia đình. Em chỉ muốn làm gì đó cho chị mà thôi, vì thế em quyết định tặng món quà này. Giám đốc, chúc hai chị trăm năm hạnh phúc nha."

- "Se Wi ah."

Trận xúc động trào dâng nơi khóe mắt, nàng không kiềm chế được khiến hàng tuyết lệ lăn dài nơi gò má. Choi Se Wi vẫn còn đang ngơ ngác đã nhận lấy cái ôm ấm áp từ Chaeyoung, cô không bài xích cứ như vậy mà vỗ về tấm lưng nàng. Mối liên kết vô hình này thật kỳ diệu, nó không phô trương, không vội vã cũng chẳng cần ai phải nói ra. Nó êm đềm nhưng bền chặt và khắn khít, gần gũi đến mức ta tưởng chừng như đã thân thiết từ lâu.

- "Un...unnie, chị phải sống hạnh phúc nhé."

- "Cám ơn em, Se Wi. Chị hứa sẽ thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro