"Anh không thích em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn tối có phần "khá lãng mạn" thì dường như Yongbok chẳng còn dè chừng hay đề phòng gì HyunJin nữa,ngược lại,có vẻ cậu đã cảm nắng anh ta một chút xíu rồi,như Yongbok đã nghĩ như thế
Hôm nay là một buổi sáng đầu xuân,thời tiết hơi se lạnh một chút
-Yongbok à,sao Americano hôm nay đắng thế
Yongbok bĩu môi quay ra trả lời,giọng điệu giận dỗi
-Ai biểu anh để em đợi dưới thời tiết lạnh giá như vầy suốt 30 phút làm chi
HyunJin cười,bước đến gần chỗ cậu,một tay xoa xoa lấy mái tóc còn tay kia áp lên má cậu
-Em trả thù anh đó hả
-Đáng đời anh!
Yongbok phụng phịu mắng,nhìn cậu lúc này đáng yêu không khác gì con mèo xù lông cả.HyunJin không nhịn được mà bật cười lớn
-Anh cười gì chứ
Anh không nói gì,chỉ chồm người hôn phớt lên gò má,chóp mũi rồi dừng lại ở mái tóc vàng hoe thơm đặc mùi sữa dâu khiến anh lưu luyến mà thơm thêm vài cái nữa
Yongbok lúc này phải nói mặt còn đỏ hơn trái cà chín,"Vì em thích anh nên mới để anh làm vậy đó biết chưa tên lợi dụng"-đương nhiên là cậu chỉ độc thoại nội tâm thôi chứ có chết cũng chả dám nói ra
-Ngoan đừng dỗi mà,trưa anh dẫn em đi ăn để tạ lỗi nhé
-Em muốn ăn bingsu!
-Trời lạnh thế này lại đòi ăn bingsu
-Anh có cho không thì bảo,hay là em giận anh hết hôm nay luôn
HyunJin chỉ biết cười trừ,hình như anh chiều hư gà con này rồi.Anh ôm cậu vỗ vỗ tấm lưng
-Rồi rồi ăn bingsu

Hai người cứ thế đấy,nom vào thì cứ như một cặp đôi đang hẹn hò rất hạnh phúc,nhưng hỏi đến thì chẳng ai dám khẳng định mối quan hệ của chính mình.Chẳng biết Hwang HyunJin đợi cái gì mà chẳng nói,cũng chẳng biết Lee Yongbok sợ cái gì mà chẳng dám thổ lộ.Có lẽ,họ nghĩ cứ như thế sẽ tốt cho cả hai?

______
Vừa đến quán thì Yongbok đã chộp ngay cho mình một phần bingsu dâu có vẻ mát lạnh trong thời tiết như muốn đóng băng này,cũng may cửa hàng có bán thức uống nên HyunJin gọi một ly cacao nóng chứ anh chẳng a dua theo được với sở thích kì lạ và đôi phần quái đản của Yongbok
Cậu nhóc có vẻ khá thích thú ăn rất hăng say,lâu lâu còn múc vài muỗng trêu ngươi HyunJin nữa.Mà anh thì chả nói gì,chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn rồi cười trước sự trẻ con của cậu,HyunJin nghĩ "tại sao trên đời này lại còn tồn tại một đứa nhỏ thuần khiết như vậy chứ?"
Đúng!Yongbok là đứa trẻ rất thuần khiết,rất trong sáng và có phần ngốc nghếch nữa.Có lẽ những thiếu thốn từ bé đã được ông trời hoá thành những tinh tuý trong tích cách của cậu.HyunJin yêu Yongbok theo cái cách như vậy đấy
-Em ăn xong rồi
HyunJin thoát khỏi những mộng mơ về Yongbok,đưa mắt nhìn cậu trở về thực tại
-Có ngon không?
-Ngon...nhưng lạnh quá

Bước ra khỏi quán được 15 phút rồi nhưng Yongbok vẫn cứ kêu ư ử vì lạnh
-Chừa nhé!Anh đã nói từ đầu rồi mà
-Anh ơi,môi em ê oá...
Cậu bắt đầu lắp bắp không thành lời vì cái sự lạnh buốt nuốt trọn hết cánh môi mỏng dính kia
HyunJin dừng lại,tay cầm lấy tay của Yongbok cho vào túi áo của mình,rồi bản thân chồm đến hôn môi của cậu.Nụ hôn không sâu,không nồng nhiệt nhưng đủ ấm áp,khiến cho cánh môi đang tê cứng bỗng lấy lại được nhiệt độ vốn có.Nhưng mà cùng lúc đó thì tai và mặt của Yongbok lại bắt đầu tăng nhiệt độ lên,ơn chúa là HyunJin không nhìn thấy được vẻ mặt sượng đến đỏ bừng của cậu

Suốt quãng đường về công ty Yongbok chả nói gì,đầu óc cậu vẫn cứ đăm đăm về nụ hôn ban nãy
-Em khó chịu ở đâu sao?
HyunJin thấy cậu im lặng thì lo lắng hỏi
-Không hẳn,em...em có một chút suy nghĩ thôi
-Anh có thể biết không nhỉ?
Khoảng lặng giữa hai người lại kéo dài thêm 1 phút nữa,lần này,Yongbok mở lời trước
-HyunJin!
-Anh nghe
-Anh...anh có thích em không?
HyunJin khựng lại vài giây,tay lái cũng theo đó mà dừng,anh quay sang nhìn cậu đã cúi gằm mặt xuống
-Sao em lại hỏi vậy?
-Anh không thấy mọi thứ kì lạ sao?Những cái ôm,cái vuốt ve,xoa đầu thậm chí là những cái hôn...-E-em vẫn chưa có câu trả lời cho nó
Giọng Yongbok như sắp vỡ oà ra đến nơi,có lẽ nhóc này đã lấy hết can đảm ra để hỏi chuyện khó nói thế này
HyunJin nhìn thấy tay cậu bấu víu lấy nhau vì run rẩy,anh chầm chậm nắm tay cậu xoa xoa
-Em muốn biết hả?
Yongbok không nói gì chỉ gật lấy gật để,ánh mắt của nó đang hy vọng một thứ gì đó,không xa xôi nhưng cũng không quá gần gũi
-Anh không thích em
Nghe đến đây tâm can cậu như vỡ vụn thành trăm mảnh,xem ra những gì cậu kỳ vọng vào một hạnh phúc khác là hoàn toàn viễn vông,chẳng lẽ,Hwang HyunJin chơi đùa cậu?
-Anh thấy mình như đang yêu em thì đúng hơn
-Cái gì cơ?
Yongbok giật thót người,lúc này mặt nó đã giàn dụa nước mắt quay sang nhìn HyunJin.Anh cười rồi áp sát mặt mình lại gần mặt Yongbok
-Anh yêu em Lee Yongbok
Lúc này cậu cũng chả nhịn nữa mà bật khóc thành tiếng,đầu dụi vào lồng ngực ấm áp của HyunJin mà đánh yêu,kèm vài câu mắng mỏ
-Anh điên à

-Anh làm em sợ đó có biết không hức...hức

Cậu vừa trách,tay lại không ngừng đánh bụp bụp vào ngực anh

-Em làm anh tắc thở bây giờ
Lúc này cậu mới dừng lại,ngẩng mặt lên nhìn HyunJin
-Anh yêu em,từ cái nhìn đầu tiên,và anh mong em hãy chấp nhận nó bằng cả trái tim của mình,nhé?
Yongbok gật đầu rồi ôm chầm lấy anh,HyunJin gửi tặng một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu,rồi dần dà xuống đôi gò má với những đốm tàn nhang xinh xắn,cuối cùng là một nụ hôn nồng nàn ở đôi môi

HyunJin yêu Yongbok và Yongbok cũng vậy.
Episode 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro