Vài chuyện nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunJin và Yongbok chính thức trở thành một "cặp đôi hoàn hảo",ít nhất trong mắt mọi người là như vậy.Hai người bám lấy nhau như keo dính chuột 24/24,ngoại trừ thời gian đi tắm ra,mà có tắm chung hay không thì chưa biết được
Từ khi quen HyunJin,Yongbok lộ rõ cái tính bám người và đam mê skinship tới mức nghiện và cũng thật may mắn là anh không thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy khá hài lòng.Tần suất những nụ hôn của hai người nhiều tới mức không thể đếm nổi,đúng là những con người mới yêu

-Hyunieeeeee
-Ơi ơi anh đây
Anh từ dưới bếp chạy vọt lên phòng khách khi nghe tiếng gọi í ới của con gà nhỏ kia
-Sao thế Yongbokie?
Cậu sụt sùi ụp mặt mình vào lộng ngực anh,vừa dụi vừa khóc nức nở
-Ơ em sao thế?Sao lại khóc?Ai ăn hiếp em?
HyunJin sốt sắng tra hỏi,tay vừa xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé
-Hức...hức...tại sao chứ?
-Tại sao?Tại sao gì?
-Hức...tại sao chị ấy lại chết...hức
Ể gì thế này,HyunJin quay sang,à thì ra,con gà này đang xem phim,đến đoạn nhân vật chính chết thì oa oa khóc thế này đây
HyunJin không nhịn được mà phì cười nằm luôn cả ra sàn,anh không ngờ Yongbok vừa ngây thơ còn vừa mít ướt.Anh ta vẫn còn nằm cười lăn lộn trên sàn,đến khi Yongbok bắt đầu bĩu môi và nhăn mày
-Anh...anh dám cười em
HyunJin bị phát giác thì bật dậy ôm lấy cậu,miệng cắn răng nhịn để không bật cười một lần nữa
-Ngoan ngoan,anh xin lỗi
Yongbok dỗi đẩy nhẹ HyunJin ra,nhưng anh cũng lập tức khoá con gà nhỏ này vào lòng,cười nhẹ rồi hôn lên đỉnh đầu đáng yêu

Hai người họ yêu nhau như vậy đấy,Yongbok thì làm nũng,giận hờn.HyunJin thì dỗ dành,ôm ấp hôn hít.Cứ thế đó mà họ hạnh phúc lắm

_______
Thời tiết thì thất thường mà thói quen ăn uống của Yongbok cũng thất thường không kém nên hôm nay cậu ốm rồi.Đầu thì đau,chân tay thì mềm nhũn chẳng có tí sức lực nào,mặt Yongbok ốm đi thấy rõ vì có ăn uống được gì đâu,ngoài thuốc và chút cháo được anh Chan nấu cho
Bangchan bảo để anh chăm sóc cho cậu vì HyunJin là giám đốc nên không thể nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cậu được.Nhưng Yongbok từ chối,cậu không muốn làm phiền Bangchan,và bản thân cũng rất mệt để có thể cảm ơn Bangchan

HyunJin đi làm nhưng trong lòng như lửa đốt.Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh không thể không đi.Cứ năm phút anh lại nhắn tin cho Yongbok một lần,nhưng chẳng thấy hồi đáp nên anh lại càng sốt ruột hơn nữa.Anh trấn an bản thân là chắc gà nhỏ chỉ đang ngủ thôi
Chết tiệt!Trong suốt cuộc họp HyunJin chả thể tập trung gì sất,trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Yongbok đang chờ anh trở về,anh lo lắng đến mức muốn xông ra khỏi phòng họp rồi phóng xe trở về ngay lập tức,rất tiếc là anh không thể làm thế

Cơ thể Yongbok run lên từng đợt vì lạnh,mặc dù máy sưởi đã chỉnh đến độ cao nhất.Người cậu mặc hai cái hoodie dày cộm mà HyunJin đưa cho cậu cách đây vài hôm.Yongbok hô hấp khó khăn,cậu còn chẳng nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút,lúc ngủ miệng lúc nào cũng lẩm ba lẩm bẩm
-Hyunie...Hyunie...
Nước mắt Yongbok chầm chậm rơi,tự dưng cảm thấy bản thân đáng thương một cách kỳ lạ.Thường ngày thì bám dính lấy nhau chẳng thấy rời,đến lúc đổ bệnh lại không thấy anh đâu,cậu vừa quẹt nước mắt vừa chửi rủa
-Mẹ kiếp anh Hwang HyunJin!Anh có về không thì bảo

Ngủ được một lúc thì Yongbok thấy đói,cậu xoay người lại dụi dụi mắt,cơ thể mệt nhừ không ngồi dậy nổi.Ác nghiệt cái là anh Bangchan lại để cháo ở bếp.Fuck!Ông trời chả thương cậu tí nào
Nói vậy chứ đói quá phải mò đi tìm thức ăn thôi.Yongbok gắng hết sức đứng dậy trông thật khó khăn,nước mắt của cậu lúc này đã chảy ướt cả áo vì đau,hai đầu gối nhỏ run run vì mỏi.Bước đến được gần bếp thì
*Bộp*
Yongbok đã nằm bẹp dí ra sàn

HyunJin vừa kết thúc cuộc họp đã tức tốc chạy về nhà,anh lao lên xe và phóng ga hệt như mấy cảnh rượt đuổi trong phim hành động vậy,xém tí nữa là bị cảnh sát giao thông hốt vì chạy quá tốc độ.Thật may mắn vì HyunJin đã an toàn về đến nhà

-Yongbok!Yongbok à!Anh về rồi
Bước vào nhà đã thấy Yongbok ở trên sàn nhà với tư thế nằm sấp,tay vẫn còn bấu víu lấy cái chân ghế ở gần bếp.HyunJin như phát hoảng,anh nhào đến bế cậu lên.Ôi lúc này Yongbok nhẹ tâng hệt như một tờ giấy
HyunJin đặt cậu nằm lên giường,mặt Yongbok xanh xao đến mức đáng thương,má hồng hây hây đáng yêu thường ngày cũng biến mất
Lòng anh như thắt lại,trái tim như muốn vỡ vụn ra,anh tự trách mình không lo được cho em,anh tự trách mình vì công việc mà để em ra nông nỗi này
-Cuối cùng anh cũng chịu mò về rồi hả?
-Anh xin lỗi,anh về rồi
Sau khi cho Yongbok ăn xong thì anh ru cậu ngủ,HyunJin ngồi kế bên xoa xoa bụng của Yongbok,tay còn lại thì vuốt mái tóc mềm của cậu
Anh không chịu được nữa,hai bên nước mắt thi nhau rơi xuống,HyunJin cắn chặt môi để không làm Yongbok tỉnh giấc
Có lẽ lúc này cảm giác duy nhất của anh đó là tội lỗi,cắn rứt.Lòng HyunJin đau như cắt khi thấy Yongbok xanh xao và kém sắc như vậy,anh tự trách mình đã không chăm sóc tốt được cho cậu,không bên cạnh cậu khi cậu mệt mỏi và đau đớn nhất
-Anh xin lỗi em,từ ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn thế nữa
Episode 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro