Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sun

Sở thích: nghe nhạc, xem phim, mê DBSK, là một cass chính hiệu

Lời nói đầu: Đây là lần đầu Sun viết nên chưa có kinh nghiệm. Hy vọng tác phẩm lần này các bạn sẽ đón nhận. Mong các bạn thích!

CHƯƠNG 1: SỰ MỞ ĐẦU

-         Ò…e…ò…..e….

-         Tránh ra tránh ra, chuẩn bị phòng cấp cứu gấp

-         Dùng máy trợ tim mau

-         Qua ngân hàng lấy máu AB-SR về đây……………..

Một mớ tiếng hỗn độn cứ đua nhau mà vang ầm lên. Ngay trong phòng cấp cứu, trên cái bàn giữa 2 ranh giới, nó – một cô bé 5 tuổi- một chân đã bị quỷ dữ lôi kéo, chân còn lại vẫn còn đang níu kéo ở trần gian. Tiếng sốc tim ngày càng nặng, càng nhanh, tiếng khóc lóc âm ĩ, sự chờ đợi ,……

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày , 5 ngày, 6 ngày, 1 tuần, cuối cùng đôi mắt bé nhỏ cũng có thể mở ra. Trước mặt nó bây giờ là một cái cửa sổ mang theo biết bao ánh sáng chiếu rọi. Nó nheo mắt lại, nghiêng nghiêng đầu về phía một bên giường, nó thấy mẹ nó đang túc trực bên giường và ngủ, nó nghĩ chắc mẹ mệt. Nó đưa bàn tay yếu ớt lên khẽ vuốt mái tóc mai của mẹ nó, tóc mẹ sắp có tóc bạc rồi nè. Nó nhìn vào vầng trán, đã bắt đầu xuất hiện vết nhăn, mỗi một vết nhăn chắc hẳn là một ngày dài nuôi nó khôn lớn. Gia đình nó không giàu, chỉ đủ sống, nó nhìn quang cảnh cái phòng, rồi nhìn mẹ nó, chắc mẹ đã vay một số tiền lớn để cho nó một căn phòng đầy cơ sở vật chất này. Nó cúi đầu thấp xuống và hôn lên má mẹ nó một cái. Bà Hạ- mẹ nó khẽ lim dim mở đôi mắt lên, kinh ngạc không tin vào sự thật trước mắt mình, nó mỉm cười, một nụ cười đẹp như một đóa hoa đang nở. Mẹ nó rưng rưng, ôm chầm lấy nó , hét lên sung sướng:

- Tiểu Tinh, Tiểu Tinh của mẹ ,con dậy rồi, dậy rồi,…

Nó cúi đầu vào lòng mẹ nó, cảm nhận hơi ấm của tình mẹ, mấy ngày qua vất vả cho mẹ quá. Nó là một cô bé rất ít nói, rụt rè, nó chỉ có thể biểu hiện tình cảm trong trái tim, nó chỉ ngước nhìn mẹ nó, nó nhìn không khí xung quanh rồi rụt đầu vào lòng mẹ, bà Hạ hiểu nó muốn gì nên chỉ xoa xoa đầu nó, mỉm cười:

-         Chúng ta đổi phòng nhé!

Mẹ đúng là nhất, mẹ nó luôn hiểu nó muốn gì mặc dù nó không lên tiếng, nó ôm chặt mẹ hơn  Vui quá mất, ông Hạ cũng cùng lúc bước vào, chạy như bay vào ôm lấy 2 mẹ con. Chiều hôm đó, nó được chuyển sang một căn phòng thường có 2 giường, nó thích nằm gần cửa sổ nhưng hắn – một thằng con trai đã dành mất tiêu rồi. Cửa phòng mở ra, nó ngồi trên chiếc xe lăng được cô y tá đẩy vào ( lúc này ba mẹ nó đang đi làm). Nó thấy hắn, hắn đang ngủ, khuôn mặt lúc ngủ của hắn nhìn nghiêng vô cùng đẹp, đẹp như được tạc, ánh sáng chiếu nghiêng nghiêng càng tô thêm vẽ đẹp của hắn. Cô y tá kế bên nhìn nó khẽ cười

-Bạn đó vào đây 2 tuần rồi, lúc nào cũng một mình, Tiểu Tinh chơi với bạn nha!

Nó chỉ khẽ gật đầu . Cô y tá đỡ nó lên giường rồi quay về với công việc. Cửa phòng dần khép lại, căn phòng lại trở nên im thít, nó trở mình quay về phía hắn, đẹp thật, hắn có làn da trắng, con trai gì mà lông mi dài quá, mái tóc lạ quá,  màu hạt dẻ, không phải màu đen như nó, nó nắm mái tóc của nó khẽ cười . Sau này cậu sẽ đẹp trai lắm đó- nó nghĩ thầm. Nó cứ nằm chờ đôi mắt ấy mở ra, rồi hàng lông mi khẽ rung rung, nó che miệng lại, đôi mắt dần dần mở ra, đó là một đôi mắt  màu đen cũng rất đẹp, sâu và đen như café ba nó uống, hắn mở ra từ từ rồi chợn mắt lên nhìn nó, hét to:

-         Nhìn cái gì! – mặt hắn đỏ ửng lên vì xấu hổ hay vì ngượng nhỉ?

Bị tiếng hét của hắn hay sao, nó vùi đầu vào chăn rồi nhắm mắt lại như ngủ. Không có động tĩnh gì, hắn bước xuống giường, tiếng chân đi của hắn làm nó hồi hộp hơn, có một cái bóng to xuất hiện phía trên chăn, nó từ từ buông tấm chăn xuống, khuôn mặt đẹp trai của hắn từ từ hiện lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cũng từ từ xuất hiện. Hắn gãi gãi đầu rồi quay lại vê phía cửa sổ, rồi quay mặt về phía nó rồi quay đi. Sau mấy lần, hắn nhảy lên giường kế bên nó, nằm xuống, 2 khuôn mặt tựa như thiên sứ đối diện nhau, hắn gằng gằng giọng mấy lần rồi thốt lên được một câu:

-         Tớ.. là… Jun cậu tên gì?

Thấy vẻ mặt lung túng của hắn, nó lấy chăn lên che nửa khuôn mặt để hắn không thấy nụ cười của nó. Cô y tá mở cửa phòng kêu toáng tên nó

-         Tiểu Tinh, ba mẹ em đến rồi này.

Nó buông cái chăn rồi để lộ một nụ cười như hoa. Hắn ngửng ngơ mấy giây rồi quay mặt về phía khác. Ông bà Hạ bước vào đem them nhiều bánh kẹo cho nó, mẹ nó sờ sờ mái tóc đen của nó khẽ cười, ông Hạ đứng nhìn cũng khẽ cười:

-         Ba có mua kẹo Tiểu Tinh thích này,- vừa nói ông vừa đưa vào tay nó một hộp kẹo- kẹo hướng dương- loại kẹo có mùi hương của hoa hướng dương, nó thích hoa hướng dương lắm không biết vì sao nữa.

Nó khẽ quay đầu về phía sau thì thấy hắn đang nhìn, nó vặn cái hộp rồi lấy ra một viên kẹo đưa cho hắn, hắn đưa tay đón lấy nhưng không quên cúi đầu và nói “ Cám ơn”. Mẹ nó hiểu được phần nào, lên tiếng phá vỡ không khí im lặng:

-         Bạn nhỏ à, sau này phiền bạn chơi với Tiểu Tinh giúp dì nhé

Hắn chỉ khẽ “ dạ”. Một lúc sau đó, ba mẹ của nó cũng về, chỉ còn 2 đứa ở lại nhìn nhau. Hắn nhảy sang giường nó, kéo cái chăn đang bị nó run run cầm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại bị hắn nhìn thấy. Hắn đã tự nhiên hơn

-         Cậu là Tiểu Tinh à?

Nó gật đầu

-         Sau này chúng mình là bạn nhé!

Nó gật đầu

-         Làm bạn phải bắt tay thế này nè- vừa nói vừa làm động tác, rồi nó chìa bàn tay hắn ra

Nó run run đưa bàn tay nhỏ bé của nó, nắm chặt tay hắn. Hắn mỉm cười, nó khẽ ngước lên nhìn, 2 bàn tay nhỏ bé nắm lấy nhau. Hắn nắm chặt bàn tay nó hơn:

-         Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu. À, tớ 5 tuổi còn cậu?

Nó đưa bàn tay trái lên đặt trước mặt hắn. Hắn mỉm cười, hắn không hề biết rằng hắn cười rất đẹp. Nhưng 2 đứa bé đều không biết rằng chúng đang bắt đầu cho một tình yêu mới sau này

-Chào buổi sáng, Tiểu Tinh!

Nó khẽ gật đầu, hắn mỉm cười, nó cũng cúi mặt cười thầm. Nghe tiếng khúc khích của nó, hắn ngẩn ngơ rồi nghiêng mặt nhìn vẻ mặt của nó. Nó ngước mặt lên nhìn lại cúi đầu xuống. Hắn gãi gãi đầu:

-Tiểu Tinh à, tụi mình là bạn rồi mà

Nó hiểu được điều hắn nói rồi từ từ ngẩn mặt lên nhìn hắn và nở một nụ cười như một bông hoa hướng dương tỏa sáng giữa mặt trời. Hắn cũng đáp lại nó là 1 nụ cười không thua không kém.

-Tiểu Tinh à, cậu xinh như một bông hoa vậy đó – hắn nói trong tâm trí

Cô y tá đẩy cửa phòng chúng nó, phá vỡ không khí im lặng, cả 2 đứa im thin thít.

-Tới giờ tập thể dục rồi. – cô y tá phấn khởi la toáng lên làm 2 đứa thêm ngượng ngùng

Mặt hắn càng lúc càng đỏ, cô y tá  ngốc nghếch rồi cũng “ ờ” tỏ vẻ “ hiểu rồi”. Hắn quát toáng lên rồi chạy ra khuôn viên bệnh viện

-Chị nói lắm thế.

Cô y tá cười khúc khích rồi quay sang nó, mỉm cười dịu dàng rồi dìu nó vào xe lăng, vừa đi vừa đẩy nó, chị kể cho nó nghe về hắn

-         Tiểu Tinh biết không? Jun rất tội nghiệp, nó ở đây 2 tuần rồi từ ngày nó tỉnh tới giờ chị chưa thấy ba mẹ nó tới thăm nó lần nào. Jun lúc nào cũng một mình, lúc trước Jun cũng không nói chuyện hay có những thái độ  đáng yêu như vậy, từ hôm qua tới giờ, chị thấy Jun cứ cười suốt. Cám ơn em nhé Tiểu Tinh

Nó gật đầu và im lặng, thì ra sự có mặt của nó lại làm cho hắn – một nhóc lạnh lùng lại biết quan tâm, mở lòng với người khác. Cửa bệnh viện mở ra, nó thấy một cậu bé tinh nghịch đang ngồi trên cây nhìn nó cười toe toét. Cô y tá hốt hoảng kêu to:

-         Thằng khỉ nhỏ, xuống mau, bị gãy tay băng bột rồi còn leo trèo. Có xuống không, muốn chết với bà à?

Hắn nghe thế càng thích thú leo cao hơn nữa, cô y tá mệt đứt hơi với hắn. Tút..tút..tút, tiếng cấp cứu vang lên. Cô y tá vẻ mặt nghiêm nghị lại, nghiêm túc nói:

-         2 đứa đợi chị ở đây, chị sẽ quay lại ngay

Bóng dáng của cô y tá ngày càng khuất xa hơn, nó nhìn lên phía cái cây rồi 1 dấu chấm hỏi hiện lên ngay trên đầu nó “ Hắn đâu rồi?”. Một tiếng nói vang lên phía bên tai nó

-         Kiếm tớ sao?

Nó lại đỏ mặt rồi gật đầu, hắn cũng đỏ mặt theo. Rồi hắn đẩy nó lại phía ghế đá, hắn ngồi đối diện với nó, vẻ mặt điều tra

-         Tiểu Tinh bị gì mà vào đây thế?

Nó đưa tay lên ngực trái, hắn  hiểu nó, ngoài ba mẹ thì hắn là người đầu tiên hiểu nó , hắn tỏ vẻ thương tiếc nhìn nó, nó cười với hắn rồi quay mặt sang phía bên phải, nó ngửi được mùi của hoa hướng dương- loài hoa mà nó thích đang ở gần đây. Nó đặt từng chân xuống đất mẹ tự nhiên, đôi chân yếu ớt của nó hình như chưa thích nghi với sự thay đổi, vừa mới bước xuống đã suýt bị trẹo nhưng may mắn, hắn đã đỡ được nó, trong phút giây đó, hai gương mặt gần như sát nhau nhất, nó quay mặt sang chỗ khác. Hắn dìu nó đứng dậy rồi từ từ buông tay, nhưng nó vẫn vấp, hắn dìu nó từng bước từng bước rồi buông tay cho nó tự đi, nó cuối cùng cũng đã có thể đi được rồi, lâu lắm rồi nó mới có thể đi được bằng đôi chân nó, kể từ khi nó có thể nắm giữ được trí nhớ thì có lẽ đây chính là lần đầu. Nó quay đầu, giơ tay về phía sau về phía hắn, hắn bước vội đến nắm lấy bàn tay nó, nó dẫn hắn đến một khu đất nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện, nơi đó trồng nhiều nhiều hoa hướng dương, nó kéo tay hắn chạy lại, nó quay về phái hắn mỉm cười thật tươi. Nó cúi mình hái cho hắn một nhánh hoa hướng dương nhỏ, hắn nhận lấy và ngay lúc này đây hắn muốn nói với nó rằng: “ Tiểu Tinh à, cậu đẹp như bông hoa này vậy đó, Tiểu Tinh là hoa hướng dương luôn tỏa sáng giữa mặt trời”. Nó mê mẩn mấy bông hoa, cứ đi quanh vườn hoa, tưới cẩn thận từng bông, hắn nhìn nó và miệng không ngớt cười. Hắn đi vòng quanh nhặt những bông hoa hướng dương nhỏ, tỉ mỉ kết thành một vòng hoa rồi mang đến đặt vào đầu nó:

-         Tặng cậu đấy!

Nó đứng dậy, tiến về phía hắn một bước rồi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của hắn vì nắng hay vì nó nhỉ? Nó mỉm cười, nghiêng đầu, nhón lên và đặt lên khuôn mặt đỏ ửng đó 1 nụ hôn nhẹ thay cho 2 chữ “Cảm ơn”. Cô y tá ( tại sao bà này cứ xuất hiện đúng lúc thế này?) hớn ha hớn hở chạy như bay về phái 2 đứa nó, thở hổn hển:

-         Chị tìm 2 đứa muốn đứt hơi, à, hoa đẹp quá! – Bà ta ngía ngía mắt nhìn hắn

-        Jun làm phải hôn? Làm cho chị với

-         Không, chị mơ đi, em chỉ làm cho Tiểu Tinh thôi- hắn mạnh dạn trả lời làm bà cô kia ngớ người

Không khí căng thẳng nhưng không thiếu phần vui tươi bị 1 người quản gia phá bỏ, ông ta đi lên rồi đứng trước mặt hắn:

-          Cậu chủ! 

Hắn và người quản gia đi về phòng nói chuyện để lại cho nó một mình, nó nhìn hắn đi, vẻ mặt không còn vui vẻ như hắn nữa. Nó lẳng lặng nhăt những hạt hoa hướng dương, khi đựng đầy một bọc thì nó về phòng, cửa phòng lúc này chưa có khép lại để hở một khoảng, nó đứng ngoài có thể thấy được bóng dáng hắn đang có vẻ rất lúng túng thì chợt ông quản gia lên tiếng:

-          Cậu chủ, ông bà chủ về rồi ạ!

Khuôn  mặt hắn trở nên thật hạnh phúc,nụ cười cũng từ từ hiện lên, điều mà hắn muốn cuối cùng cũng đã đến, ba mẹ hắn về rồi, họ đã về rồi, hắn vui đến nổi không nói nên lời, ông quản gia cắt đi sự hạnh phúc của hắn bằng một câu nói:

-          Cậu chủ, mai tôi sẽ làm hồ sơ xuất viện cho cậu

Hắn im lặng, không nói gì. Hắn quay lại nhìn thấy ánh mắt của nó, nó quay mặt và chạy đi để lại trước kia những hạt hướng dương. Hắn mở cười và nhìn những cái hạt nhỏ nhắn của nó:

-          Tiểu Tinh- hắn gọi một cách vô thức

Nó chạy về phía vườn hoa, ngồi đó  một mình, hắn phải đi rồi, sẽ rời xa nó. Nó cứ ngồi thẩn thơ một mình cho đến khi trời tối, rồi nó cứ lủi thủi lê cái xác về phòng. Vừa mới mở cửa thì nó đã thấy hắn đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng động, hắn quay lại, nhìn nó, mỉm cười theo cách đẹp nhất

-          Tiểu Tinh, cậu về rồi

Nó gật đầu , hắn nhìn vào đôi mắt màu nâu khói của nó, nó sắp khóc mất thôi, nó cúi mặt rồi leo lên giường nằm, hắn cũng nằm xuống, 2 đứa trở mình đối diện nhau, một lúc sau thì hắn leo qua giường nó, nằm ngay khoảng trống trước mặt nó, đây là lần thứ 2 mặt của 2 đứa sát nhau như thế này đây. Hắn nhìn nó :

-          Tay tớ bị gãy khi tớ tập karate, trước khi gặp cậu, tớ đều mong sao cho tay tớ đừng gãy vì ngoài karate thì tớ chả có gì làm cả nhưng sau khi gặp cậu, tớ cảm ơn vì tớ đã bị gãy tay, vì nó tớ có thể gặp cậu. Tiểu Tinh …- hắn ngừng lại rồi nói  – mai tớ sẽ xuất viện

Nó chủ động nắm lấy bàn tay của hắn, nó cố không cho nước mắt tuông ra, nó nắm chặt hơn bàn tay hắn, nó nhắm mặt lại và ngủ. Còn hắn thì nhìn nó, trong tiềm thức thì nó vẫn nghe giọng hắn văng vẳng nói:

- Tiểu Tinh à, có thể gọi tên tớ không?

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, quay qua quay lại tìm kiếm, nhưng hắn đi rồi trong bàn tay nó giờ đây chỉ còn một hơi ấm của hắn. Nó bật khóc, nhảy xuống giường, mở tung cánh cửa, nó vừa chạy vừa lấy tay chùi đi những giọt nước mắt của nó.Nó cứ cấm đầu mà chạy , nó va vào cô y tá, nó ngước nhìn cô thì phát hiện mắt cô cũng đỏ hoe. Cô y tá nhìn nó rồi nó:

-          Chị đang định gọi em đây. Jun chuẩn bị đi ………

Chưa hết câu thì nó đã chạy mất rồi. Cửa bệnh viện mở ra, nó thấy hắn đã ngồi trong xe. Bánh xe đã khởi động, chuẩn bị đem hắn rời xa nó. Nó chạy theo chiếc xe đó, vừa chạy nước mắt cứ nó cứ tuông ra tuông ra, đôi chân yếu ớt của nó không chịu nổi rồi. Nó thốt lên 2 tiếng, tiếng kêu của nó làm thức tỉnh hắn:

-          Jun …………………..à………………

Hắn vươn mình ra cửa xe và thấy nó, nó ngã rồi, nó không đứng dậy được, nó đang khóc, nó gọi rồi, gọi hắn rồi. Hắn cũng khóc, hắn nhớ tới những bước chân mà hắn đã dìu nó đi, bây giờ hắn không thể dìu nó nữa rồi, không thể giúp nó đứng dây nữa rồi. Hắn cố gắng hết sức la toáng lên cho nó nghe:

-          Tớ sẽ quay về mà, đợi tớ!

Chiếc xe càng lúc càng xa, hắn đi rồi. Cô y tá cùng lúc chạy tới ôm chầm lấy nó, nó ôm chặt cô y tá khóc rất nhiều, khóc đến nổi ngủ thiếp đi. Đầu gối của nó chảy máu khá nhiều, cô y tá bế nó về phòng, băng bó.

Không lâu sau đó, nó cũng được xuất viện, nó bắt đầu ít cười hơn, chỉ ở nhà và nằm. Mẹ nó cũng không nói gì, bà Hạ biết nó cần có khoảng thời gian

Ông Hạ lần này đi công tác về, mang theo một tin vui, ông Hạ đã đặt cọc hết cổ phiếu của ông vào một vụ làm ăn lần này và thật may mắn, nó đã thu về cho gia đình một số vốn rất cao, làm thay đổi vận mệnh của nó. Thế là gia đình nó chuyển tới thành phố S – trung tâm thành phố lớn nhất  tạo cho gia đình và nó một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có ai biết rằng có một chuyện gì đang đợi nó phía trước? 

Gia đình nó chuyển tới thành phố S, ở đây mọi thứ như thật lạ lẫm với nó, ông Hạ chọn cho nó một căn phòng có màu phòng là phòng xanh dương trên tường vẽ những bông hoa hướng dương. Nó đứng giữa phòng, quay quanh căn phòng rồi nó ngã xuống đất, nó không khóc, không làm gì, chỉ ngồi thơ thẩn mà nhìn một cái gì đó

Buổi tối, bà Hạ gọi nó:

-         Tiểu Tinh, con đi mua giúp mẹ một chai dầu ăn đi, nhà mình hết rồi con., có tiệm tạp hóa ở cuối đường đó con.

Nó gật đầu rồi cầm tiền đi ( Giải thích 1 chút: thành phố S là thành phố lớn, phát triển nên những người nhà ở đây rất thân thiện , biết giúp đỡ lẫn nhau nên không có trường hợp ăn trộm hay bắt cóc, vì thế mà bà Hạ mới an tâm cho nó đi) , mẹ nó muốn nó ra khỏi ngoài vì không muốn nó nhốt mình trong phòng nữa. Trên đường về nhà, nó cứ cúi đầu xuống đất mà đi, nó va đầu vào vai một thằng nhóc nào đó rồi ngã quỵ xuống đất, nó được tiếp đất một cách vô cùng tự nhiên với mẹ tự nhiên. Thằng nhóc đó lớn giọng quát nó:

-         Đi đứng gì mà không nhìn đường thế, cũng không biết nói xin lỗi nữa.

Nó ngẩng đầu lên, thằng nhóc đó nhìn nó ngơ người ( có vẻ lần đầu thấy gái đẹp), hắn cứ đứng đó nhìn nó mà không nhúc nhích gì hết. Thì từ đằng xa xuất hiện 1 tiếng nói:

-         Cậu lại ăn hiếp người khác hả?

Sau nó xuất hiện 2 cô bé khác, thằng nhóc đó như tỉnh giấc rồi chạy đi để lại cho 3 đứa nó 1 dấu chấm hỏi. Hai đứa đó đỡ nó lên, phủi tay rồi phủi váy cho nó, một đứa lên tiếng:

-         Cậu không sao chứ?

Nó gật đầu.. 3 đứa về cùng đường hay sao đó, tụi nó cùng nhau đi dưới một trời đầy sao, trên bầu trời lúc này có 3 ngôi sao xếp gần nhau tạo thành 1 hình tam giác, 3 ngôi sao ấy tỏa sáng cả bầu trời như cả 3 đứa nó chăng? Đến trước nhà, nó chỉ cúi đầu chào rồi lẳng lặng quay người vào nhà

Sáng hôm sau- tại trường mới của nó- cả lớp đây là bạn mới của chúng ta. Nó bước vào,cúi đầu, 2 cô bé kia một đứa đang đọc sách một đứa đang đấm bao cát đều quay sang hả hốc mồm khi nhìn thấy nó. Còn mấy thằng con trai thì khỏi nói rồi cứ nhìn nó mà cười như tự kỉ ( lại thêm mấy tên lần đầu thấy gái đẹp). Nó ra phía xích đu ngồi một mình, nó cứ đẩy tới đẩy lui không để ý tới ai, 2 cô bé kia nhìn nó rồi cười, 2 đứa kéo nhau tới chỗ nó. Một đứa lên tiếng:

-         Cậu nhớ bọn tớ không?

Nó ngẩng mặt lên nhìn rồi gật đầu. Một đứa mạnh dạn lấy tay ôm sát má nó ngẩng lên:

-         Xinh quá – đó là câu tiếp theo được nói

-         Đừng ngại. Mình là Hiiểu An Phương, đây là bạn của mình – Phạm Linh Trang. Còn bạn là?

Không hiểu sao nó lại bật cười, do thái độ đáng yêu của 2 cô bé trạc tuổi nó chăng? Ngoài Jun thì đây sẽ là 2 bạn đồng giới mà nó quen. Nó gọi trong tiềm thức: Jun à, tớ không muốn bỏ lờ cơ hội đó, nó muốn phá vỡ vỏ bọc của nó, đã đến lúc nó phải nắm bắt được một tình cảm cho nó đầu tiên sẽ là tình bạn. Nó nhắm mắt lại chuẩn bị cho giọng nói của nó cất lên:

-         Tiểu ..Tinh

Hai đứa kia kinh ngạc nhìn nó, giọng nó rất trong, rất ấm. Cả 3 đứa nhìn nhau và cười. Linh Trang chụm 3 đôi tay nhỏ lại với nhau và tuyên bố:

-         Chào mừng Tiểu Tinh

Từ ngày hôm đó, nó đã cởi mở hơn, vui vẻ hơn ,nó không nói nhiều nhưng từng ngày qua nó bắt đầu tập giao tiếp, nhưng chỉ với 2 đứa bạn thân của nó và ba mẹ thôi nha. Nó được lớn lên trong tình yêu của ba mẹ và tình bạn trong sáng của An Phương và Linh Trang, nó cảm thấy thật hạnh phúc nhưng trong một góc nhỏ nào trong tim nó đang hiện hữu hình bóng một ai đó?

Nhưng bây giờ nó đang gặp trở ngại lớn nhất là mấy thằng boy lớp nó cứ lảm nhảm, kiếm cớ nói chuyện với nó. Mỗi khi trên đường đi học về, nó đều than thở :

-         Cấp 2 chúng mình học trường nữ sinh đi!

2 đứa bạn của nó cứ nhìn dáng vẻ đau khổ của nó mà cười khúc khích. Nhưng kết quả của cấp 2, hầu như các chị em trong trường đều đã thích nó hết, ngày càng có hiện tượng les gia tăng nên khiến nó càng đau khổ hơn. Trên đường đi học về, nó lại than thở:

- Cấp 3 chúng mình học trường có nam có nữ đi!

2 đứa kia còn ôm bụng cười điên hơn

Vào ngày cuối cùng của năm cấp 2, cả 3 đứa hội tụ tại nhà nó, tâm sự này nọ, kể tùm lum tùm la, nó chỉ nhìn và cười. An Phương nhìn nó rồi hỏi nó :

-         Tiểu Tinh, cậu thích ai rồi đúng không?

Nó và Linh Trang nhìn An Phương ngơ ngác như những con nai vàng. Nó gật đầu rồi lắc đầu rồi gật rồi lắc…. không biết mấy chục cái nữa

An Phương gằng giọng

-         Hạ Tinh Anh, cậu còn dấu à, phải thẳng thắn đối mặt với nó chứ

Nó nhìn nhỏ rồi nghĩ về hắn, đã lâu rồi nó không gặp hắn, dù chỉ được bên cạnh có 3 ngày thôi nhưng nó thích hắn mất rồi. Nó gật đầu. Linh Trang nhìn nó không nói nên lời

-         Tiểu Tinh à, đóa hoa của tớ, cậu – Linh Trang gật gật cái đầu

Nó: “ ừ”- nó nói tiếng: Cậu ấy là Jun, là người con trai đẹp nhất,  Jun luôn cười với tớ, Jun rất tốt, tớ ở cạnh cậu ấy 3 ngày, từng ngày bên cậu ấy đối với tớ rất có ý nghĩa. Lúc đó tớ không nói chuyện với Jun, lúc Jun đi tớ chỉ gọi tên cậu ấy, tớ nhận ra rằng tớ đã bỏ lỡ cơ hội rất nhiều.

2 đứa bạn nhìn nó bằng một ánh mắt cảm thông, Nó nhìn An Phương bằng con mắt hâm mộ, nhỏ đó giỏi thật có thể thấy được tình cảm của nó. Nó thầm cảm ơn An Phương, An Phương nhìn nó mỉm cười và gật đầu. Còn Linh Trang nhìn hai đứa nó: ?

Cả 3 đứa nằm trên giường nhìn ra phía cửa sổ có bầu trời đầy sao kia và nguyện cầu cho một điều gì phía trước vào ngày mai – ngày cả bọn trở thành học sinh cấp 3 – ngày Jun về bên nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro