Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2:

Ánh sáng chiếu vào căn phòng nó đang ngủ, nó trườn dài ra, rồi 2 hàng mi mở lên. Đôi chân nó chạm đất , nó nhanh chóng đến bên cửa sổ, mở toang cái rèm ra, ánh sáng len lỏi qua từng hàng cây, qua từng căn nhà trong khu phố, rọi qua những bông hoa hướng dương trên tường phòng của nó. Nó mở toang cửa sổ, hít thở không khí trong lành của một buổi sớm mai, nó xinh như một đóa hoa làm ai cũng phải ngoái lại nhìn. Nó nhìn lên bầu trời, trời xanh và cao vô cùng. Nó mỉm cười, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tóc nó rung rung. Hôm nay nó là một học sinh cấp 3 rồi. Từ phòng tắm nó đi ra rồi lấy bộ đồ đặt trên giường mặc vào, đó là một bộ đồng phục rất dễ thương. Chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, phía vành tay và cổ áo thì có những đường ca rô sọc đỏ. Tại cái nút áo đầu tiên thì có một cái nơ màu đỏ ở đó, chiếc váy ca rô sọc đỏ ngắn trên đầu gối một chút. ( bộ đồ đẹp ghê luôn  ). Nó bước xuống cầu thang, ba mẹ nó quay lên nhìn nó ngẩn  tò te,, bà Hạ chắp tay rồi ôm mặt:

-         Con gái tôi đây sao, trời đất ơi, xinh chết mất!

-         Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh – ông Hạ phụ đạo

Nó mỉm cười, gật đầu. Nó được bà Hạ làm một bữa “hoành tráng”, nó chỉ ăn một miếng bánh mì sandwich và một ly sữa cho bữa sáng, trước khi đi học, nó quay lại nhìn ba mẹ

-         Con… đi học – rồi cúi đầu chạy mất

-         Ê ông, con mình vừa nói đi học phải không? – mẹ nó không tin vào mắt mình

-         Bà ơi con mình nó nói được câu : Con đi học rồi kìa., 17 năm nuôi nó khôn lớn

Hai ông bà ôm nhau nhớ lại hồi ức, nước mắt chảy ròng ròng.

Nó đứng trước ngôi trường cấp 3 mà sắp khóc, ngôi trường mà nó phải đổ biết bao mồ hôi , nước mắt để vào. Đây là trường THPT lớn nhất đất nước là niềm  tự hào của biết bao nhiêu người – trường THPT S + ( S plus). Chế độ học ở đây là từ lớp 1-5 là cấp 1, lớp 6-10 là cấp 2, lớp 11-12 là cấp 3. Vừa bước vào nó đã thấy một băng rôn lớn “ Chào mừng các tân học sinh”, nó mỉm cười, trong lòng nó cố cái gì cứ lâng lâng ấy. Trên dọc hang lang. các nam nữ sinh đứng trò chuyện, nhưng khi nó đi qua thì những con mắt đều ngước nhìn nó, nó rất đẹp – một vẻ đẹp không lẫn với ai được.Đồng phục của con trai cũng đẹp không kém, áo là áo sơ mi trắng, cũng như đồng phục nữ, ở phía vành cánh tay và cổ áo là sọc ca rô, khác ở chỗ là ở cổ là cà vạt đỏ được thắt lỏng Nó đến tiền sảnh thì thấy 2 đám con trai đang lây kín, không cần suy nghĩ nó cũng biết đó chính là 2 nhỏ bạn thân của nó – Hiểu An Phương và Phạm Linh Trang, nó nhìn 2 nhỏ đang mua dưa bán cà mà bật cười. 2 nhỏ đó là bạn tốt nhất của nó là những người có thể cho nó tin tưởng, An Phương là một mọt sách chính hiệu, một nhà thông thái đẳng cấp cao, nhỏ là người có thể tâm sự và cho nó lời khuyên tốt nhất. Linh Trang – một tay Judo cực đỉnh, nhỏ rất thành thạo trong từng chiêu thức, nhỏ luôn  bảo vệ nó và An Phương, cũng là một chỗ dựa vững chắc cho nó. Hai đứa đó cũng đẹp không thua kém nó . Nó chỉ đứng nhìn 2 nhỏ mà cười, 2 đứa kia quay sang nhìn nó:

-         Tiểu Tinh – rồi 2 đứa nó bỏ lại bọn con trai  chạy lại sang ôm chầm lấy nó

-         Đợi cậu nãy giờ - Linh Trang lên tiếng

Rồi 3 đứa dắt tay nhau đi, An Phương và Linh Trang song kiếm hợp bích tám lia lịa, nó ở giữ chỉ cười với cười. Hàng ngàn con mắt háo sắc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, ngay ở trên phía khung cửa sổ, có một người con trai mái tóc màu hạt dẻ với một cặp kính hướng ra ngoài cửa sổ tai thì đeo tai nghe, hắn gõ vào thành cửa sổ theo giai điệu bài hát, hắn là thằng con trai duy nhất không nhìn nó. Lúc đó nó không để ý nên,nó đã đi ngang qua hắn, trong 1 phút nào đó thời gian đã dừng lại lúc đó, hắn và nó đang gần bên nhau nhưng chẳng ai nhận ra ai.

-         Chúng ta học lớp nào?

-         11 A1

-         Tiểu Tinh, tụi mình được học cùng lớp nè – 3 đứa nhìn vào tờ danh sách, cười mỉm chi

-         Nguyên Anh, lại hoc chung với mày rồi – 1 thằng con trai chạy lại cặp cổ hắn

Hắn chỉ nhìn thằng đó rồi cười.

-         Mày muốn lắm mà, giả bộ hả?

-         Ai thèm, dù sao chào mừng mày, đến với 11A2!

-         Cám ơn- hắn quay mặt lại nhìn thằng bạn hắn. Thằng đó là bạn thân nhất của hắn – Nhật Nam Phong

Tại lớp nó, biết bao tiếng xì xầm xì xầm xìa xầm…….sau đó thì nó được mệnh danh là người đẹp của trường. Sau giờ tan học, 2 đứa bạn thân của nó xuống căn tin, còn nó thì ở lại viết xong cái lách. Khi hoàn thành xong thì giờ ra chơi vẫn còn, nó bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn của bọn con trai, nó nổi da gà, trên dãy hành lang, nó bị một thằng cha sinh viên năm 2 trêu chọc , cứ chặn đường không cho nó đi

-         Người đẹp à, đi chơi với tụi anh đi

Nó lắc đầu rồi tìm đường lui nhưng 3 thằng vây kín đường, thằng đại ca nắm lấy cổ tay nó thì trong giây phút đó, một bàn tay khác nắm lấy bàn tay khác nắm lấy tay kia của nó kéo về, lực và sức kéo vô cùng mạnh, nó bay thẳng vào lòng hắn, hắn – một tay nắm tay nó – một tay choàng qua vai nó.

-         Cậy ấy nói là không muốn

-         Thảm nhãi này, mày muốn chết à

Chưa nói xong thì thằng đó bay vào định đấm cho hắn một phát, hắn rất nhanh nhẹn, bàn tay đang choàng qua người nó đẩy nó xuống, một chân giơ lên tả đột hữu xông bay thẳng vào mặt thằng kia “ bách phát bách trúng” ( quá đỉnh). Thằng kia ngồi dậy lom khom, chỉ vào mặt hắn :

-                  Mày đợi mà xem

Lúc này nó mới ý thức được hắn đang “ ôm “ nó, nó đỏ mặt rồi xô hắn ra. Nó ngẩng đầu lên, tim của nó đã đập sai một nhịp, khuôn mặt, mái tóc, Jun à, nó sắp khóc mất.

-         Nguyên Anh, mày lại gây chuyện hả? – Nam Phong thở hổn hển chạy đến hỏi hắn

-         Làm gì có

Hắn bị Phong nhảy lên bass cho đầu một cái, thằng khỉ này. Nó mới chợt nhận ra, cậu ấy tên Nguyên Anh không phải Jun, nếu là Jun thì chắc chắn sẽ nhận ra nó

-         Á, người đẹp, cậu cũng ở đây sao? – mắt thằng Phong sáng còn hơn kim cương

Nó gật đầu rồi nhìn hắn, cúi đầu. Hắn cũng cúi đầu, nó quay lưng bỏ đi

-         Mày biết nhỏ đó hả? – Hắn bất chợt hỏi

-         Biết, một thằng chỉ có hứng với karate như mày mà cũng có hứng với con gái rồi sao?

-         Mày lảm nhảm quá, không nói thì thôi

-         Thôi mà Hoàng thiếu gia, con nhỏ đó là người đẹp của trường mình đó, nhỏ tên Hạ Tinh Anh học kế lớp mình đó – 11A1. Nhỏ xinh ha

Hắn chỉ lẳng lặng đáp “ ừ”

Chỉ thoáng qua thôi, nó lại nghĩ hắn  là Jun, không phải hắn không phải, nó đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội. Liệu hắn có phải người nó thích, có phải là Jun, có phải là chàng trai mà 12 năm về trước nó đã thích?

-         Tiểu Tinh, cậu không sao chứ? Sao mặt đỏ vậy? – Linh Trang lo lắng hỏi nó

Nó lắc đầu, 2 đứa kia hiểu ý nên cũng chẳng hỏi gì

-         Mày biết tin gì chưa? Nãy người đẹp bị mấy anh lớp trên trêu chọc đó – tiếng tào lao của mấy tên ăn không ngồi rồi

-         Thiệt luôn hả?

-         Mà cái thằng lạ hoắc tên là Hoàng Nguyên Anh hay gì đó đã cứu được nàng rồi

-         Nó hên vậy, nếu là tao, tạo cũng muốn cứu nàng

-         Thằng đó sắp bị xử rồi…

2 thằng nhiều chuyện buôn dưa bán lê như khỉ ăn ớt vậy. An Phương và Linh Trang nhìn nó, nó chỉ nhìn và cười. Cả bọn nó chọn sân thượng là địa điểm để ăn trưa, nó thích đứng ở trên đây, ở đây nó thấy thoải mái nhất. Nó cúi mặt nhìn xuống sân trường, nó thấy hắn và 3 tên lúc nãy. Không nghĩ ngợi đâu cho xa, nó chạy từ sân thượng xuống thẳng sân, 2 đứa kia ngỡ ngàng nhìn nó. Lúc nó đến tới nơi thì 3 tên kia đang mỗi thằng mỗi chỗ nằm đo đất, nó nhìn hắn, cà vạt của hắn sắp rơi ra rồi, hắn đánh nhau,nó lại nhìn hắn, thật sự hắn rất giống Jun trừ cái là Jun không đeo mắt kính, hắn cũng rất đẹp trai, lông mi dài, đôi mắt đen đầy quyến rũ, nước da lại trắng không thua kém nó ( đúng hơn là ngang ngửa nó ), hắn khá là cao, cao hơn nó khoảng 1 cái đầu.

- Trời đất cơ, thằng khỉ này, tới giờ vào tiết sao mày còn ở đây? ( lúc này Phong không thấy nó) – nói xong Phong te te chạy đi

Hắn cũng chuẩn bị bước đi, nó bước tới kéo tay áo hắn và …. mỉm cười, hắn ngửng ngơ một hồi nhưng hắn không cười. Chỉ cúi chào rồi đi tiếp

Tại lớp nó.

-         Ê, cái thằng mà cứu người đẹp đó, nghe đồn có nhỏ nào thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của nó đâm ra yêu nó

-         Ừ nghe nói sắp tỏ tình rồi đó

Nó nhìn hai thằng đó mà trong lòng nó sao cảm thấy đau đau, tiết học trôi qua thật dài. Tại cổng trường, nó thấy một con nhỏ khác đang cứ níu níu rồi cố gắng choàng tay qua tay hắn

-         Hoàng Nguyên Anh, cậu thật sự không thích tớ à? – nhỏ mạnh bạo hỏi

-         Ừ, được chưa? – hắn quay mặt sang chỗ khác

-         Nhưng tớ rất thích cậu, tớ sẽ làm cậu thích tớ - nhỏ kiên quyết không buông là không buông

-         Dù làm thế nào thì tớ cũng không thích cậu đâu – hắn ngừng lại – tớ không biết phải đối xử sao với con gái nữa

Cả nó và nhỏ đó nhìn hắn trăn trối, nó nhớ về Jun, mỗi lần nó cười thì hắn đều đỏ mặt, có phải vì lí do này không? Cô nàng kia vẫn không chịu buông tay hắn ra, nó chạy lại ôm chặt tay kia của hắn, một cảnh tượng hùng vĩ ngay trước mặt, An Phương và Linh Trang nhìn nó ngẩn tò te

-         Nhỏ kia làm gì vậy? – nhỏ đó ngang nhiên hỏi nó

Trong lúc sơ suất, hắn chạy mất dép, nhỏ kia quay qua liếc nó:

-         Tại cậu cả đấy, người tớ yêu chạy mất rồi, tức thật – nhỏ xả một tràn

Lúc này nhỏ đó mới phát hiện mặt nó chả có tí cảm xúc gì, nhỏ đó nhìn kĩ vào khuôn mặt nó, nhỏ mới phát hiện là nó: Quá dễ thương = đẹp. Thấy nhỏ đó sắp đơ người rồi, An Phương và Linh Trang kịp thời đến kéo nó đi

Sáng hôm sau trên đường đi học, An Phương và Linh Trang đồng thanh hỏi nó:

-         Cậu thích Hoàng Nguyên Anh hả?

Nó dừng lại, lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu mạnh hơn

-         Thôi được rồi mà Tiểu Tinh – 2 đứa bạn thân ngăn nó kịp thời

Lúc này 2 đứa nó mới phát hiện ra khuôn mặt của nó đã đỏ lên hết rồi

-         Ê mày, hôm qua người đẹp ôm tay mày đó

-         Cậu ấy chỉ muốn cám ơn tao

-         Thiệt vậy sao?

-         Trời đất ơi, tại nhỏ nghĩ trong tình huống hôm qua khiến tao khó chịu nên muốn trả ơn thôi, mệt mày ghê

Nhưng cùng lúc đó tại 2 vị trí khác nhau 2 cuộc đối thoại gần giống nhau, cả 3 đứa ngoài cuộc đều bảo:

-         Đấy chỉ đơn giản là lòng biết ơn thôi sao?

Đều không nghĩ sẽ đến cũng đến, nó và hắn gặp nhau tại cổng trường, trong tiếng xầm xì của mấy đứa trong trường cho rằng 2 đứa nó đang hẹn hò thì hắn:

-         Hạ Tinh Anh – hắn gọi tên nó

Nó nhìn hắn, đôi mắt đen của mắt chứa một cái gì vừa gần lại vừa xa, lúc này đây nhìn ánh mắt ấy thật xa lạ

-         Chuyện hôm qua …. xin lỗi cậu, nhưng từ nay cậu đừng bận tâm về tớ nữa, nếu không sẽ có rắc rối lớn đó

Nói xong thì hắn bỏ đi, Phong cũng chạy theo

-         Từ nay tớ sẽ không bận tâm nữa – nó cúi mặt nói khá nhỏ đủ nó nghe nhưng nó không biết An Phương và Linh Trang đã nghe

Nó có thể không bận tâm về người con trai tên Hoàng Nguyên Anh đó không? 

Trong giờ học, mọi thứ diễn ra một cách bình thường, một vòng tuần hoàn không bao giờ đổi, nó vẫn ngồi vào bàn, vẫn học, vẫn im lặng, nhưng trong nó đang có một cái gì đang lớn dần đang thay đổi, nó cũng không biết rõ là nó đang làm cái gì nữa. Linh Trang và An Phương nhìn nó, có lẽ tụi nó hiểu nó rất nhiều, hiểu còn hơn nó hiểu nó nữa. Tiết học trôi qua thật lâu, thời gian cứ đi từ từ thật chậm, kéo theo bao nhiêu chấm hỏi mà nó đặt cho bản thân mình.

Giờ ăn trưa, cả 3 đứa chọn sân thượng là chỗ trú ngụ của tụi nó, Linh Trang trải một tấm khăn dài lên nền đất, An Phương thì “ trưng bày “ đồ ăn, chỉ có nó là đang đứng trên hành lang sân thượng, nó nhìn khoảng không gian rộng bên dưới. Đúng là đứng ở đây có thể thấy được mọi thứ, đôi mắt nâu to tròn của nó lượt nó từng cảnh vật rồi dừng lại ở khuôn mặt nghiêng nghiêng đang ngồi ăn cơm của hắn. Hắn đang cười, đẹp thật đó, nhưng nụ cười đó lại không dành cho nó, mái tóc màu hạt dẻ của hắn khẽ bay bay trông rất đẹp. Nó chăm chú nhìn hắn, An Phương đứng bên cạnh nó từ lúc nào mà nó cũng không biết

-         Cậu đang nhìn gì thế? – An Phương nhìn nó

Nó lắc đầu, An Phương cũng không hỏi gì thêm. Một con bướm xanh bay lại chỗ nó, con bướm chọn mái tóc đen dài của nó là điểm đậu, bướm xanh đứng ngay bên phía mái nên như một câu kẹp nơ hình con bướm trông rất dễ thương

-         Dễ thương quá – Linh Trang hét lên rồi chạy lại ôm nó

Vì hành động mạnh quá làm con bướm bay đi ngay, nó nhìn theo hướng bướm xanh bay, con bướm đậu trên vai hắn

-         2 cậu thích hoa hay bướm? – nó hỏi 2 đứa bạn thân đang một đứa một dáng đứng kế bên

-         Hoa – Linh Trang nhanh nhảu đáp ngay ( nhỏ này đúng thẳng thắng luôn)

Rồi nó nhìn An Phương, vẻ mặt của cô nàng giờ đang như phân tích hiện trường vậy

-         Trả lời bằng trực giác đó, đừng suy nghĩ nhiều, không có ẩn ý đâu, An Phương thiên tài – nó cười

-         Vậy mình cũng chọn hoa – An Phương trả lời một cách dứt khoát

Còn nó, nó muốn nó bướm hơn, nếu là bướm thì nó có thể bay đi để tìm Jun hay bay đến bên cạnh Hoàng Nguyên Anh?

-         Mấy nàng ơi, ta đói rồi, không ăn sao? – Linh Trang than vãn, rồi kéo 2 đứa còn lại nhập tiệc – mà không phải Tiểu Tinh của chúng ta cũng là hoa sao?

An Phương gật gật đầu, Linh Trang dung cặp mắt gian nhìn nó, rồi chạy sang ôm chặt nó

-         Không ngờ người yêu của tớ cũng là một bông hoa, vui chết mất – Linh Trang đùa

-         Ở đâu nhận họ hàng vậy bà – An Phương chơi tới lán

2 đứa nó cứ dành Tiểu Tinh qua lại làm cho nó cảm thấy rất buồn cười, đúng là bạn thân là nhất. Đột nhiên Linh Trang nhớ ra điều gì rồi thốt lên, phá vỡ không khí dang vui vẻ

- Tớ …. Tối nay….sẽ đi làm thêm

Nó và An Phương nhìn Linh Trang như sinh vật lạ

-         Sao thế, võ quán có chuyện gì à? – Nó hỏi

-         Haiz haiz, làm gì có, cậu không biết Phạm lão đại là một người anh minh thần võ à làm gì có chuyện gì – Linh Trang dập liền

-         Vậy sao cậu lại đi làm – An Phương tiếp tục tiếp

-         Hôm trước, tớ và Phạm lão đại đo ván với nhau, các cậu có biết kết quả là gì không?

-         Cậu thua chứ gì? – nó và An Phương đồng thanh

-         Haiz có thật các cậu là bạn của tớ không đó, tớ thắng đó

2 đứa kia, mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Linh Trang

- Vì thế tớ phải đi làm, Phạm lão đại đã “lớn” thật rồi, lúc thắng, tớ thật sự rất muốn khóc – Linh Trang bộc bạch, nó ôm Linh Trang vào lòng, vỗ vỗ

- Cậu sẽ ổn chứ? An Phương lo lắng hỏi

- Trời ơi, mọt sách ơi, sao hôm nay cậu kém thông minh thế, tớ là ai? Là Phạm Linh Trang, là con gái của Phạm lão đại kiêm thừa kế võ quán Phạm sau này, cậu nghĩ tớ ổn không? – Linh Trang nói lèo liền mạch

- Chúc cậu may mắn – nó mỉm cười

- Chỉ có người yêu là hiểu tớ, hôn cái nào – Linh Trang nhào về phía nó

- Này, thừa nước đục thả câu à, người yêu của tớ chứ - An Phương chặn lại

Thế là cuộc đấu khẩu giành “ bông “ lại diễn ra lần thứ 2, nó ở giữa chỉ ôm mặt mà cười. Sân thượng đầy ắp tiếng cười của những cô gái xinh đẹp sau này 

  ======================================================

Ngày hôm sau…

-         Hả - mấy đám con trai dạt ra 2 bên nhường đường cho Linh Trang đi qua, Linh Trang dừng lại trước bàn của nó và An Phương đang ngồi chơi ca rô

-         Hả - nó và An Phương nhìn Linh Trang mà nói không nên lời

Cô nàng Linh Trang này, từ nhỏ đã rất giống con trai, rất thích đấm đá, cũng hên là cô nàng chịu khó để tóc dài nên nhìn chả nổi nào nhưng mà hôm nay, cô nàng đã cắt mái tóc đó đi rồi

-         Cậu điên à? – An Phương chỉ vào mặt Linh Trang

Linh Trang xịu mắt, nhìn nó cầu cứu

-         Tớ thấy đẹp mà, nhìn từ phía góc độ này rất có cá tính, rất có cá tính

Đúng vậy thật, Linh Trang để tóc ngắn nhìn xinh hơn, An Phương quay mặt Linh Trang qua, rồi cũng gật gật, mắt của nó đúng là thẩm mỹ rất cao

Linh Trang nhìn hai con bạn thân mà mặt như sắp chết

-         Oh to khe? Tớ gây họa rồi, gây họa thật rồi – nói rồi Linh Trang ôm mặt gục xuống bàn

8h tối qua tại chỗ Linh Trang làm việc…..

-         Em đến rồi, xin chào mọi người – Linh Trang chạy vào một quán bar nhẹ

-         Chào Linh Trang, welcome em! – anh quản lí tỏ vẻ chào đón

Mọi người đều quý Linh Trang vì cô bé là một người rất mạnh mẽ và tạo cho người khác cảm giác an toàn. Chị nhân viên la lên:

-         Trang à, em làm phục vụ phòng đúng không?

Con nhỏ chưa hiểu gì chỉ vội gật đầu

-         Chết em luôn, anh xin lỗi, anh quên bén rồi, phục vụ phòng chỉ dành cho nhân viên nam, xin lỗi em

Linh Trang cũng hiểu rồi vuốt càm vẻ suy tư

-         Em có thể mặc đồng phục nam mà – con bé ngây thơ đưa ra ý kiến

-         Nhưng tóc em….. – anh quản lí vẻ ngập ngùng

-         Em sẽ cắt – Linh Trang mỉm cười

Giờ đối với nhỏ thì nhỏ phải mau chóng kiếm được tiền nhanh chóng để tháng sau có thể tự mình đóng tiền đi học, con bé không muốn phiền người cha của nó nữa.

30 phút sau, Linh Trang từ phòng thay đồ đi ra

- Đẹp trai thế- một đám đàn chị tiếp tân la toáng lên còn hơn khi bắt gặp Park Yoo Chun đang đi ngoài đường

Đúng là Linh Trang trông xinh hơn khi để tóc ngắn, nhìn rất cá tính, Linh Trang rất siêng năng, hết chạy qua phòng này dọn dẹp lại chạy qua phòng khác bưng bê…

9h30, Linh Trang nằm dài trong phòng nhân viên, thở hổn hển

-         Mệt chết mất – vừa nằm vừa than

-         Trang, em giúp anh đem cái này sang phòng V.I.P 7 nha, anh biết em mệt nhưng “ tào tháo “ đang kiếm anh, anh không thể đi, huống hồ đây là phòng V.I.P, nếu làm ăn không đàng hoàng thì anh chết chắc. Giúp anh nhé! – một anh nhân viên khác nhờ Linh Trang, ôm vừa nhờ vừa ôm bụng, trông rất tội nghiệp

-         Dạ được ạ - Linh Trang rất hay giúp đỡ người khác, nên không ngần ngại gì cái mệt của mình

Cô nàng ôm khay nước đã được chuẩn bị của anh chàng đồng nghiệp, đứng trước phòng V.I.P, đúng là khác với phòng bình thường, ngoài diện tích gấp 3, các trang thiết bị đều là hàng cao cấp, âm thanh như muốn dội bay người. Linh Trang hít thở một tiếng, cô bé đứng sững trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Má ơi, cái gì vậy, cái gì nam nữ ôm nhau tè le vậy nè, nhỏ không dám bình luận nữa, chỉ có ý định đem đồ uống rồi chuồn lẹ. Đặt từng cái ly mà khiến cho một anh hùng đội trời đạp đất như Linh Trang phải run, tới cái ly cuối cùng thì….

-         Không chịu đâu – một cô gái ẻo ẻo cứ dính chặt người con trai kế bên, 2 người nắm qua kéo lại , nhỏ đứng trước mắt cúi đầu không chịu ngẩng lên, da gà da vịt của nhỏ nổi lên thấy mà tội nghiệp.

Một thằng con trai khác nhìn nhất chỉ nhất động của nó mà cảm thấy rất buồn cười, hắn ta giơ tay lên đứng kéo Linh Trang về phía mình, chưa kịp nắm thì cổ tay của Linh Trang đã linh hoạt trước, nhỏ xoay cổ tay một vòng tránh bàn tay to lớn của hắn. Linh Trang từ nhỏ đã là 1 tay Judo rất cừ, ngoài Judo thì các môn võ khác cũng biết “ sơ sơ” ( sơ sơ thôi). Hắn vẫn không chịu thua, cũng là một cao thủ đó chứ, tay phải tuy bị Linh Trang tránh được, nhưng hắn giơ tay trái kia ra làm cô bé không để ý, cánh tay ôm chặt vòng eo của Linh Trang đẩy nhỏ vào lòng hắn, Linh Trang ngồi ngay trong lòng hắn, ánh mắt hai người nhìn nhau như muốn nuốt sống người kia,

-          Ồ - tiếng kêu đồng thanh của những người xung quanh, khích lệ tùm lum, ồ lên không phải vì những cảnh lãng mạn trong phim như con gái con trai ôm nhau, mà quan trọng là một thằng con trai đang ngồi trên đùi, nằm trong lòng một thằng con trai khác

Tiếng hú như vượn, tiếng huýt sáo như đười ươi cứ thế mà nắm tay nhau đi tới, hắn như được khích lệ tinh thần hay sao, mặc dù biết ngồi đang trước mình là một thằng con trai nhưng hắn không tí nào cảm thấy ghê, hắn mỉm cười, một cái cười nhìn là muốn “ bạt tay vô mặt “ ( đểu vô cùng ). Hắn nghiêng đầu rồi cúi xuống hôn vào môi của nhỏ, 2 đôi môi chạm nhau chưa đầy 1 giây thì Linh Trang đã đạp mạnh vào chân hắn, khiến hắn đau điếng bỏ ra, nhỏ thật sự giận rồi, Linh Trang đứng dậy nhìn hắn, nhỏ cầm ly rượu đang dở của hắn rồi “ tắm” tại chỗ cho hắn. Nhỏ quay đầu bỏ đi. Ai cũng trân trân nhìn cảnh tượng hồi nãy mà không nói gì, hắn chỉ ôm mặt và….cười, trời ơi, có ai kì lạ như thằng này không?

-         Anh hai không sao chứ? – một thằng đàn em lo lắng cho “ bệnh tình của hắn “ hỏi

Hắn cứ cúi mặt mà cười, anh Ba – Huỳnh Kiên An ( của cái đám đó) đã phát hiện ra có vẻ anh  hai đang có hứng thú với Linh Trang, trong đầu thằng cha kia đang có một cái bóng đèn “ sáng”. Huỳnh Kiên An dĩ nhiên là không tha cho nhỏ, hắn tìm quản lí rồi kêu một đám đàn em đóng bọc Linh Trang rồi quăng con nhỏ vào một cái phòng, nhỏ lom khom bò ra,  thấy hắn, nhỏ muốn chết luôn ở trong đó. Thì ra Huỳnh Kiên An nói có quà muốn tặng thì ra là vậy. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn Linh Trang với vẻ thích thú

-         Ngủ ở trong luôn hả? – hắn nói vẻ châm biến

-         Ngủ được là nằm luôn ở trong đó rồi – Linh Trang cũng không có vừa

Đúng là nói chuyện với nhỏ, hắn thấy rất thoải mái, hắn tiến về phía nhỏ đang đứng, hắn cứ tiến, nhỏ cứ lùi, lùi đến khi nhỏ chạm vào thành giường thì ngã ngay vào đó luôn, hắn cũng ngả đè lên nhỏ

-         Làm cái gì vậy? – Linh Trang la toáng lên

-         Em nghĩ tôi sẽ làm gì? – hắn lại trêu con bé

-         Tôi… Tôi là con – Linh Trang chợt nhớ đến thân phận của mình - …con…trai đó

-         Tôi đâu có đui, thấy mà – hắn thảnh nhiên trả lời

Mồ hôi của nhỏ chảy liên tục, đến lúc này rồi tương kế tựu kế thôi, nhỏ nín thở một lát rồi nhìn chăm chăm vào mặt hắn, trời đất cơ, du côn gì đẹp trai dữ vậy ( = =’), công nhận nhỏ này hay thiệt, trong tình thế này mà còn nghĩ đến trai đẹp, hết cứu nổi rồi, bác sĩ cũng phải bó tay. Hắn nhìn Linh Trang đầy vẻ khó hiểu nhưng cảm thấy vui vui

-         Chú à, tôi phải đi tắm – nhỏ cũng không biết nó đang nói cái khỉ gì nữa

Hắn nhìn nhỏ đầy vẻ ngạc nhiên, rồi cũng cười

-         Tôi già đến mức đó à! – hắn hỏi

Nhỏ chỉ gật gật rồi lắc lắc, rồi gật

-         Nè – hắn lại phát bệnh – nếu gọi tôi là “ anh “ thì tôi sẽ suy nghĩ lại

-         Thật sao? Thật sao? – nhỏ mừng như lụm được 50 000 VNĐ vậy

Hắn lại nhìn nhỏ cười, “ đúng là một cậu nhóc thú vị”- hắn nghĩ thầm rồi khẽ “ ừ”

-         Anh à, tôi phải đi tắm – nhỏ nhe răng cười với hắn

Hắn quằn quại ôm bụng lăn lóc trên giường, hắn chưa từng thấy ai khùng như nhỏ này, nhưng rất đáng yêu. Canh lúc hắn vừa buông ra, nhỏ đã chạy ngay vào nhà tắm, lần này là Phạm lão đại không tìm thấy xác nhỏ luôn – nhỏ nghĩ thầm. Linh Trang nhìn sang kế bên,  trời ơi, thánh thần hiển linh cứu tôi, có cái cửa sổ, nhỏ vui như mở hội. Đây là tầng 1 với khả năng được truyền từ Phạm lão đại thì chuyện nhảy từ trên đây xuống sẽ không chết là bình thường. Con bé leo ra cửa sổ rất dễ dàng rồi dùng nội công vốn có của nó mà nhảy xuống, đôi chân nhỏ chạm đất một cách an toàn, nhưng tạo ra một tiếng động khiến hắn giật mình. Trong 1 phút 30 giây, với tầm nhắm chính xác, sức công phá quá mạnh, tốc độ ánh sáng cao, hắn đá bay cánh cửa nhà vệ sinh, thấy không có ai, hắn đủ thông minh để nhận ra nhỏ đã “nhảy lầu”. Hắn đưa đầu ra cửa sổ tìm xác của nhỏ nhưng lúc này hắn đang sững sỡ, trời đất cơ, nhảy từ đây xuống mà còn tung tăng chân sáo chạy nữa. Hắn không đủ nhỏ để chui qua cái cửa sổ nhỏ đó, cảm thấy ai đang nhìn mình, Linh Trang quay lại, thấy dáng vẻ bị kẹt ở cửa sổ của hắn , thì ôm bụng mà cười. Linh Trang đưa 2 tay lên miệng tạo thành cái loa, nói to:

-         Tạm biệt ….chú

Nói rồi nhỏ quay đi, rồi quay lại để lại cho hắn một cái lè lưỡi, trẻ con thật nhưng đáng yêu lắm. Hắn không chỉ không giận mà còn cảm thấy rất thú vị. Biết được tin thằng nhóc bỏ trốn, Kiên An tức giận lắm, hứa với hắn sẽ tìm ra Linh Trang. Về tới nhà thì được anh chàng được Linh Trang giúp đỡ gọi, anh thông báo là hắn đang truy tìm nhỏ, kêu nhỏ đừng đi làm, trốn kĩ kĩ tí. Lúc này đây, nhỏ muốn khóc luôn, kiếm tiền thôi sao khó thế?

Hiện tại….

-         Đừng buồn mà Trang Trang– Tiểu Tinh an ủi

-         Tớ thấy thú vị đó chứ - An Phương nghe xong thì phán

Linh Trang nhìn An Phương như muốn cầm dao đâm chết nhỏ vậy. Rốt cuộc thì cuộc đời Linh Trang sẽ đi về đâu đây? Người mà nhỏ đụng độ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro